Chải tóc cho mẹ

Chương 13



Phần 13

Vào buổi sáng, tôi thấy ba chỉ có một mình ở trong bếp, đang uống cà phê và đọc tờ báo ngày thứ bảy. Ba nhìn lên khi tôi bước vào trong.

“Mai là Ngày của Mẹ đó”

“Dạ” Tôi trả lời, lấy cái chén ra khỏi tủ.

“Ừ” Ba trả lời. “Ba muốn con dễ thương hơn nữa trong Ngày của Mẹ ngay từ hôm nay. Con nên bện tóc cho bả giống như bả yêu cầu”

“Dù sao thì con cũng định làm điều đó mà ba” Tôi nói, đổ yến mạch với nho khô vào trong chén.

“Vậy thì tốt. Hãy chắc chắn là con sẽ nói với mẹ con rằng tóc mẹ rất tuyệt vời, không có vấn đề gì”

“Con sẽ nói ba à” Tôi đảm bảo với ba khi đến tủ lạnh lấy sữa.

Mẹ thong dong đi vào nhà bếp trong khi đầu tôi đang ở trong tủ lạnh. Tôi chào buổi sáng và thêm vào một câu:

“Mấy cái quần đùi của con đều ở trong máy giặt rồi đó mẹ”

Tôi suýt làm đổ sữa khi rút đầu ra khỏi tủ lạnh. Ba đang tập trung vào tờ báo, trải ra bàn chứ không đưa lên. Mẹ đến lấy một hộp ngũ cốc ra khỏi tủ ở trên quầy phía sau tôi. Mẹ đang mặc một cái váy ngắn bằng vải jean màu xanh dương lợt với cạnh sờn. Ý tôi là váy mẹ rất ngắn.

Một chân mẹ nhấc lên khỏi sàn nhà khi vươn người lên lấy đồ, làm nổi bật các cơ bắp trên cái chân đang trụ. Tôi không thể giúp mẹ, chỉ đứng đó và nhìn, một tay cầm chai sữa, cửa tủ lạnh vẫn còn mở.

Mẹ quay lại và lấy sữa từ tay tôi.

“Cảm ơn con” Mẹ nói.

Mẹ đổ ngũ cốc vào cái chén, làm một ly cà phê, thêm sữa vào cả hai, rồi đi ra ngoài sân để ăn sáng. Một cách muộn màng, tôi rót sữa vào chén yến mạch trước khi ngồi vào bàn với ba.

“Con nên nói gì đó về chuyện mẹ con trông xinh xắn làm sao”

“Cái gì? ” Tôi nhìn ba với vẻ ngạc nhiên.

“Con nên nói gì đó về đôi chân của bả”

“Về đôi chân của mẹ? ” Tôi nói, giọng tôi tăng lên một quãng tám.

“Mm hmm. Mẹ con làm điều này mỗi lần trong một thời gian, thường chỉ khi trước sinh nhật hoặc vào Ngày của Mẹ, bất cứ khi nào bả cảm thấy già hơn”

Bộ nhớ của tôi nói rằng ba đã nói đúng, nhưng tôi thực sự không chú ý đến trước đây. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.

“Con chưa hề nghe nói về mẹ…”

“À, đó là vì mẹ con nói cho ba biết. Bả lo lắng đủ thứ nhưng bình tĩnh lại ngay sau vài lời khen ngợi về mái tóc của bả, hoặc là chân của bả. Mẹ con chăm chút rất kỹ lưỡng cho cả hai thứ đó, con cũng biết mà”

Ba tôi hắng giọng, rồi tiếp tục.

“Đàn bà họ cần cảm thấy sự quan tâm của đàn ông mặc dù họ thường công khai bác bỏ điều đó. Mẹ của con không phải là một người phụ nữ tuyệt mỹ. Một người phụ nữ to lớn hơn sẽ mặc áo hở hang hơn. Phụ nữ giống như mẹ con thì hay nhấn mạnh những thứ khác, như là tóc hay chân. Tất cả những thứ đó đều có điểm gì đó và họ biết phải dùng như thế nào, ngay khi có được một vài ánh mắt liếc nhìn, để cho họ biết rằng mình vẫn còn có nó”

Ba lại hắng giọng một lần nữa.

“Mẹ con có đôi chân và mái tóc rất đẹp, do đó con nên nói gì đó về chúng”

Sau đó, ba tôi truyền đạt sự khôn ngoan của mình về phụ nữ cho tôi biết.

“Nhưng nó nghe thật là lạ đối với con” Tôi cãi.

“Chuyện nhỏ thôi mà, lời nói đâu có mất tiền mua” Ba thay đổi sang một trang mới. “Một lời khen là một lời khen. Để ba nói cho con biết. Ba sẽ nhờ mẹ con mua thuốc cho ba, và con sẽ đưa bả xuống quầy thuốc ở trung tâm thương mại. Mẹ con chắc chắn sẽ được nhiều người nhìn ngắm, họ sẽ ngưỡng mộ bả trong chiếc váy đó, và bả sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng với con”

Khi mẹ vào nhà, ba nói chuyện với mẹ về toa thuốc của mình và muốn tôi chở mẹ đi nên tôi lo kiểm tra xăng trong xe.

“Dù sao thì” Ba vừa nói vừa cười, như thể đang đùa cợt. “Anh cần có người bảo vệ lợi ích của anh nếu em định mặc chiếc váy giống như thế”

“Vậy thì em sẽ đổi cái khác” Mẹ gắt gỏng.

“Không không” Ba cười. “Đừng che phủ đôi chân tuyệt đẹp đó. Đôi chân của mẹ con thực sự là một điều gì đó, phải không con trai?”

“Ơ… dạ đúng, thưa ba. Chúng thực sự là… ” Tôi nói lúng túng.

“Chắc chắn là vậy rồi và ba muốn mọi người phải biết ba là một anh chàng may mắn như thế nào. Nhưng con phải chắc chắn là không có ai làm phiền đến mẹ con nhé”

“Con sẽ bảo vệ mẹ mà ba”

Trông có vẻ bực bội, mẹ bước ra khỏi nhà. Tôi theo kịp và chở mẹ đi đến trung tâm thương mại, nơi có cửa hàng thuốc gần nhà nhất. Tôi nhận thấy rằng mẹ đã không cài mấy hột nút trên chiếc áo sơ mi bằng jean để hợp với chiếc váy của mẹ. Tôi cho rằng do bên ngoài trời nóng, nhưng mẹ đã quên cài chúng trở lại. Tôi không nhắc mẹ, nghĩ rằng ngực của mẹ trông khá đẹp vào sáng nay. Chắc là mẹ đang mang nịt vú loại nâng lên.

Khi chúng tôi đi qua trung tâm, mẹ đã thu hút được một vài ánh mắt của đàn ông nhưng mẹ giả lơ và tăng tốc độ sải bước. Mẹ không làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý. Tôi đoán là mẹ không muốn khoe hàng như ba nghĩ. Trong tiệm thuốc, chúng tôi đi thẳng đến quầy trả hàng để đặt hàng. Có một ông già đang ngồi ở khu vực chờ hình chữ U, đang chờ được phát thuốc. Ông ta ngẩng đầu lên khi mẹ đi ngang qua. Mắt ông ta dán chặt vào đôi chân trần và chiếc váy ngắn của mẹ, che phủ qua cặp mông mẹ. Mới đầu ông ta không nhìn thấy tôi, nhưng khi liếc nhìn ra xa trong một giây thì thấy tôi. Ông ta không hề mắc cỡ.

Tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện với ông già đó và theo dõi ông ta ngắm nhìn mẹ. Tôi không thể đổ lỗi cho ông ta, vì mẹ trông thật gợi cảm. Sau khi đặt hàng xong, mẹ ngồi bên cạnh tôi, hai chân khép vào nhau. Đôi mắt của ông già nhìn theo chiếc ghế của mẹ và khóa lại trên đôi chân thon thả của mẹ.

“Mẹ có một người hâm mộ, đúng như ba nói” Tôi thì thầm với mẹ.

Mẹ gật đầu, dường như hơi khó chịu.

“Lão già tội nghiệp, có lẽ là không được nhìn thấy cặp chân nào giống như mẹ thường xuyên” Tôi nói. “Có lẽ ổng phải mướn phim đen để xem quá”

Mẹ cười to thành tiếng.

“Không nghi ngờ gì nữa” Mẹ nói và nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Một cái nhìn hài hước lóe lên trên khuôn mặt mẹ. Mẹ giơ chân phải lên và bắt chéo qua đầu gối trái về hướng tôi, mắt mẹ vẫn đang nhìn tôi khi chân mẹ chồng lên chân kia.

“Ba con nói rằng mẹ nên để cho mấy gã đàn ông thấy được ổng là một kẻ may mắn như thế nào chứ gì? ” Mẹ hỏi, đôi mắt lấp lánh.

Tôi gật đầu. Mẹ giơ chân phải lên và kéo nó sang một bên đến khi mắt cá chân của nó đụng vào đầu gối chân trái, mở đùi ra để tạo một cái nhìn gây sốc cho ông già kia. Mắt mẹ chăm chú nhìn vào mắt tôi, như thể mẹ không hề biết rằng người đàn ông lạ chắc chắn không chỉ nhìn vào chân mà còn là quần lót của mẹ nữa. Mẹ giữ tư thế đó đến khi cô dược sĩ tiếp cận quầy thuốc và gọi tên chúng tôi.

Lão già ngắm nhìn chân mẹ suốt đường đi đến quầy. Tôi đứng dậy và đến gần bên mẹ, chừa khoảng cách để tạo một tầm nhìn cho ông ta. Khi cô dược sĩ lấy thẻ tín dụng của mẹ để thanh toán, tôi đặt tay vào váy mẹ một cách ích kỷ, ngay trên mông đít của mẹ luôn.

Khi ngồi trong xe, mẹ phá lên cười.

“Đó là một cuộc nổi loạn” Mẹ gào lên, vỗ đùi và dựa lưng vào ghế, đưa một tay lên che mắt. “Ồ, mẹ thật là hư hỏng khi đã cho ông ta nhìn như thế”

Mẹ giang rộng chân ra, làm lại hành động ngang tàng của mình trước đó. Tôi nhìn xuống cái quần lót màu xanh đen của mẹ, được thiết kế với ren và hoa. Không có gì lạ khi ông ta không nhìn đi nơi khác được. Quần lót của mẹ được thiết kế để tôn tạo cái gò mu phồng to lên của mẹ, nó ép chặt đến nỗi làm ra một đường viền đặc biệt, hơi lõm vào, đánh dấu cuộc hội họp của hai mép lồn.

Mẹ ngưng cười và tôi nhận thấy tay mẹ đã kéo ra khỏi cặp mắt đang thẩm vấn của mẹ.

“Mẹ có nghĩ là ông ta có thể nhìn thấy thiết kế đẹp đó không?”

“Ý con là cái này đó hả? ” Mẹ banh đùi ra rộng hơn và vén váy lên cao.

“Dạ” Giọng tôi nhỏ lại thành một tiếng thì thầm khàn khàn.

“Mẹ không biết. Con có nhìn thấy nó từ xa không?”

Tôi nghiêng người về phía mẹ, tựa khuỷu tay vào giữa ghế, vặn người qua khỏi bánh lái. Mẹ nhích mông lên để chuyển người nhiều hơn vào khoảng giữa của chiếc xe rồi đẩy đầu gối trái tựa vào lưng ghế.

“Nó là loại có bông hoa hả mẹ? ” Tôi hỏi, cúi xuống, mặt tôi lơ lửng trên đùi mẹ.

“Ừ” Giọng mẹ khàn khàn.

“Loại gì? ” Tôi chồm mặt tới gần quần lót của mẹ hơn nữa.

“Liễu lồn” Mẹ thở hổn hển.

“Nó có mềm không? ” Tôi hỏi khi mấy ngón tay của mẹ luồn qua mái tóc sau đầu tôi.

“Có”

Tôi đẩy chân trái của mẹ lên cao hơn để cho tôi có thể được gần gũi hơn.

“Mềm thiệt hả mẹ?”

“Con tự xem đi”

Chương trước Chương tiếp
Loading...