Chạm đáy nỗi đau

Chương 1



Phần 1

Bầu trời nước rơi rả rích, tạo nên những cơn gió làm cho những tán cây nghiêng qua nghiêng lại. Mọi người ở công viên đã dần về hết. Những cặp đôi vẫn luôn thường thấy ở nơi đây nay đã mỗi người một nhà hoặc là đang tâm sự trong những căn nhà nghỉ trong vẻ rẻ tiền nơi ven đường. Nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy ở một lều gỗ mái ngói nơi ven hồ vẫn còn một chàng trai, khuôn mặt điển trai cùng cặp kính cận làm biết bao cô gái mê mệt. Trên người là một bộ quần tây đen, và một cái áo sơ mi đen theo kiểu hàn quốc.

Đây là Đức, một mẫu người con trai thường là tâm điểm săn đón của các cô gái. Nhưng cũng bởi vì một cô gái mà khiến cậu ra nông nỗi như đêm hôm nay, chịu hơi lạnh của cơn mưa đêm và ẩn chứa thêm vào đó là nỗi buồn sâu trong tim.

Mặc kệ cơn mưa vẫn từng hồi kéo xuống như thác lũ, hắt từng cơn mưa vào mái chòi Đức đang ngồi, cậu vẫn không quan tâm. Cũng là bởi vì cô ấy, người con gái tên Lan Anh ấy, người con gái cậu yêu suốt 2 năm, nay lại dứt tình với cậu.

Nếu như bình thường thì không sao, vốn cậu không phải là chàng trai yếu đuối như vậy, nhưng cô ấy lại ra đi theo cách đó chính là đi chơi với một thằng con trai khác. Cô ta còn quá đáng hơn khi không thông báo cho cậu, nói chính ra là cô ta cắm sừng lên đầu cậu. Và cho đến hôm nay, trong một lần tình cờ đi ngang qua công viên nơi đây, cậu mới phát hiện ra tình cảnh hôn hít giữa người con gái cậu yêu và một người đàn ông lạ, thế nên mới dẫn đến tình cảnh như hôm nay.

Ngồi im trong chòi bên ven hồ, nhớ lại tình cảnh mới gặp bạn nãy lại làm cho tim cậu đau nhói lên, mắt nhìn xa xăm hồ cùng với tiếng mưa rơi, lòng cậu lại như đau thêm.

“Liệu giờ chắc là cô ấy và thằng kia chả phải rất hạnh phúc sao? Không lẽ trước giờ cô ấy không yêu mình?” Ngồi nghĩ lung tung về Lan Anh một hồi thì…

“Reng, reng…”, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong túi làm cho cậu bình tĩnh trở lại. Cậu móc điện thoại ra để xem ai gọi, nếu như bạn bè hay người lạ là cúp ngay, nhưng hóa ra đó là mẹ, cậu vội bắt máy:

“Dạ mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?”

“Con đi đâu vậy, đêm khuya hơn 11h rồi mà vẫn chưa về hả? Con lớn rồi, đừng làm mẹ phải lo lắng nữa?”. Tiếng mẹ vang lên ở đầu dây bên kia trông rất bình thường và không thiếu phần ngọt ngào, nhưng cậu biết là mẹ hiện giờ chắc là đang rất giận mình. Nghĩ lại mình dù gì cũng đi đến giờ này còn chưa về, làm mẹ phải thức đến giờ, cậu áy náy nói ra:

“Mẹ yên tâm ạ, con về ngay ạ, mẹ ngủ trước đi, đừng đợi con”. Nói xong, mặc kệ trời vẫn còn mưa to, cậu cầm lấy chiếc áo khoác che vội lên đầu rồi lên xe phóng về nhà, bỏ lại nơi đây là bao nỗi buồn của tình yêu thời tuổi trẻ.

Về đến nhà, thấy nhà vẫn đèn sáng nơi phòng khách, lòng trùng xuống, nghĩ thầm:

“Đèn vẫn sáng, nhưng khuya vầy chắc mẹ ngủ rồi, ừm chắc chắn là thế”. Mang theo tâm lý tự an ủi bạn thân, cậu cất xe rồi vào nhà.

Nhưng lại không như ý nghĩ của cậu, mẹ cậu không những không ngủ mà còn ngồi trên ghế sofa đợi cậu về. Nhưng khuôn mặt mẹ vẫn rất bình thản, mẹ gấp tờ báo lại và nhìn Đức nói:

“Chơi gì giờ này mới về, đã vậy còn để quần áo ướt như chuột lột thế này. Con đứng đây, đợi mẹ xíu”. Nói rồi, mẹ đi vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn tắm mang ra, mẹ nói một cách dịu dàng:

“Ra đây, mẹ lau người cho”. Nghe lời mẹ, Đức ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà dùng khăn lau đầu cậu, rồi xuống thân cậu. Mùi khăn tắm thơm phức mùi tóc mẹ phả vào mũi làm cậu ngất ngây. Cậu phải công nhận rằng cậu cực kỳ ưa thích mùi hoa lan này, hợp với mùi hoa ấy chắc chắn là mùi thơm cơ thể mẹ rồi, đến nỗi mà khi yêu Lan Anh, cô ấy vẫn không mang lại cảm xúc này khi gặp mẹ.

À nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, mẹ tôi tên là Thanh Dương, họ Hoàng. Bà cũng đã 36 tuổi, sở hữu một khuôn mặt đẹp trời sinh, khuôn cằm V – line, hai má trắng phau như gái thanh xuân, hai mắt đen nhánh kết hợp với đó là mái tóc dài óng mượt đen tuyền. Thân hình mẹ tôi thì từ “tuyệt đẹp” không thể nào miêu tả được hết vẻ đẹp của mẹ tôi, ngực nở eo thon, bờ mông căng mọng cùng với đôi chân trắng dài thon thả không biết đã làm đốn tim biết bao đàn ông, và kể cả tôi nữa.

Đang suy nghĩ về thân hình mẹ thì một câu nói vang lên bên tai:

“Nghĩ gì mà thần người ra thế hả? Mẹ lau xong rồi đấy, vào thay quần áo ngủ đi”. Nói xong, bà thu khăn đứng dậy, định quay đi thì khựng lại, bà nói:

“À, lần sau đừng về khuya nữa, cũng đừng để dầm mưa như hôm nay đấy. Thôi, lần này mẹ nhắc nhở, sau đừng tái phạm nữa”

“Dạ, sau con không thế nữa ạ”

“Ừm, con ngủ đi, khuya rồi”. Nói xong, bà về phòng, chợt đóng cửa phòng lại thì:

“Con yêu mẹ, mẹ ngủ ngon ạ”. Một giọng nói thấm thoắt vang lên từ phòng khách. Một nụ cười hiện lên trên đôi môi của mẹ, bà đáp lại:

“Mẹ cũng thế, con trai của mẹ ngủ ngon”

Nằm trên giường sau khi thay quần áo xong, nghĩ lại chuyện tình cảm và những gì diễn ra sau đó, cậu tự hỏi liệu gặp nhau mai sau thế nào đây rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức vang vọng lên buổi sáng sớm đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo, một công việc vốn đã là quen thuộc từng ngày đối với cậu. Nhưng sao hôm nay cậu lại không muốn đến trường nữa. Nơi đã từng là kỷ niệm đẹp tuổi học trò giữa cậu và cô ấy, nhưng giờ đây nó lại biến thành nơi chôn giữ ký ức thời tình yêu tươi đẹp giữa hai người.

Cầm cái áo sơ ki trắng trên tay, bần thần một lúc cậu không mặc vào, cậu sợ đối mặt với những thứ sẽ xảy ra, rồi cậu sẽ làm sao đây.

“Đứng thừ người ra đó làm gì nữa vậy? Nhanh mặc vào để mẹ còn chở đến trường”. Tiếng cửa mở và kèm theo tiếng mẹ phát lên.

Nhìn mẹ bối rối, cậu mặc vội cái áo, xách cặp sách lên nói:

“Con xong rồi mẹ, mình đi thôi”

“Cái thằng này, dạo này lạ ta”. Nghĩ thầm trong đầu như vậy, bà chạy ra xe chở Đức đến trường. Diễn biến câu chuyện sẽ bắt đầu từ đây.

Đức ngồi trong xe, nhìn ra nơi con đường, nơi dòng xe cộ đang đi lại, mọi người đã bắt đầu ngày mới đầy sôi động như vậy. Còn cậu, sao hôm nay lại buồn quá.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ miên man thì đã đến ngôi trường thân thuộc. Đây là một ngôi trường “THPT” đứng top đầu ở thành phố cậu ở, đi học ở đây là niềm tự hào của cậu và là niềm vui của mẹ cậu.

Bước xuống xe, chào hỏi mẹ xong, cậu lê những bước chân đều đều vào trường, cùng với đó là những bước chân nhộn nhịp người của học sinh xung quanh.

Bước chân lên những bậc cầu thang, ở cuối cùng hành lang là lớp cậu, nghĩ rằng cứ suy nghĩ mãi thi cũng chả được gì, nương theo suy nghĩ kiên định đó, cậu bước vào trong lớp và đợi những điều sắp ập tới với mình.

Sắp đến lớp, thì một bàn tay quàng lấy cố cậu kéo mạnh, đó là thằng An, một thằng bạn thân học cùng cậu từ Trung Học và đến khi lên Phổ Thông. Nó ghé khuôn mặt nó vào tai cậu, cất lên tiếng nói và nở một nụ cười thân thiết:

“Mày hôm nay đi học muộn thế, không phải thường ngày đến sớm lắm sao? Nay lại đến muộn hơn tao, hay là đêm mày xem…”

Nó chưa kịp dứt lời thì Đức đã gạt tay cái khuôn mặt cười cợt nó ra, mặc dù nhìn nó như đang cười cợt trêu cậu vậy, nhưng cậu biết hai đứa thân nhau đã nhiều năm vậy, nó cũng chỉ giỡn cậu tí thôi.

Nhìn thấy thằng bạn ở đây, cậu nhẹ lòng hơn một xíu, mỉm cười nói:

“À, qua tao ngủ muộn tí nên nay dậy hơi muộn”

“Thế mà tao tưởng mày xem phim Porn chứ, hehehe”. Nói xong, thằng An liền nhận được ngay cái cú đầu từ Đức, nó ôm đầu, mặt tỏ vẻ đau đớn…

“Porn cái đầu mày, mày mới xem phim Porn ấy”. Nói xong, nhìn cái mặt thằng An nó nhăn nhó, cậu mới cảm thấy vui vẻ lên. Nghĩ lại, tính ra 2 thằng chơi với nhau ngón nghén cũng đã 5 năm, cùng nhau học bài, cùng nhau tập võ, và còn nhiều thứ khác nữa.

“Thôi vào lớp thôi, mà chiều về mày chở tao về nhé”. Nói xong, định quay vào lớp thì đằng sau thằng An nói:

“Ủa, thế Lan Anh nó không chở mày à?”.

“Mày đừng nhắc tới chữ Lan Anh trước mặt tao! Còn câu hỏi của mày, sau tao sẽ nói”. Rồi bước chân nhanh vào lớp, bỏ lại thằng bạn vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lớp vẫn thế, vẫn như ngày nào, vẫn là những khuôn mặt của các bạn học thân quen. Nhưng chạm vào mắt cậu là một cô gái khuôn mặt xinh xắn, đôi má trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc buộc hình đuôi ngựa ra sau để lộ ra cái cổ trắng quyến rũ ánh mắt người nhìn. Trên thân mang tà áo trắng Việt Nam, thể hiện trên đó là thân hình thanh xuân đã làm cậu mê mệt, đó chính là Lan Anh, người yêu cậu.

Vẫn là cô ấy, vẫn là nụ cười ấy làm xao xuyến trái tim cậu ấy, nhưng nay đã khác, hình ảnh đêm hôm quả ở công viên như đã khắc sâu vào trí não và trái tim cậu, nó xóa nhòa đi mọi ý nghĩ tốt đẹp về mối tình học sinh của cậu.

Giờ đây, nhìn cô ấy từ xa, cậu không dám bước lại gần cô ấy nữa, cậu sợ nỗi đau đã làm cậu đau đớn như hôm qua, nỗi đau tinh thần, trái tim như bị một nhát dao vậy. Nhưng…

“Ơ kìa anh, sao lại đứng trước cửa như thế chứ?”. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên trước mặt cậu làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn u mê, kèm theo đó là năm ngón tay xinh xắn nhỏ nhắn đang vẫy vẫy trước mặt cậu.

Nhìn ánh mắt cô ấy, nụ cười tươi rói hiện lên đôi môi xinh đẹp kia, lòng Đức chợt nhói lên, nhưng không vì thế mà cậu nói ra những lời nơi trái tim, cậu mỉm cười nói:

“Đâu, tại… tại anh thấy em đẹp quá nên thế ấy chứ”

“Hứ, mồm miệng ngọt xớt, hihi, nhưng mà em thích. Anh cho em mượn bại tập về nhà nhé? Qua em mệt nên không làm bài được.”. Nghe những lời ấy, cậu “ừm” một tiếng rồi về chỗ.

Ngồi xuống chỗ, trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói vừa này của Lan Anh, nhưng cậu không chú ý câu nói ấy, trừ câu “Đêm qua em mệt”.

“Đêm qua cô ấy mệt, hay là… Haizz, tại sao cô ấy không nói rõ với mình chứ, cô ấy giấu mình vui lắm sao”. Những dòng suy nghĩ miên man ấy như chạm đáy nỗi đau trong trái tim cậu, làm khơi dậy lên nỗi đau cậu đã dấu đêm qua, bàn tay cậu bỗng siết chặt lại, cậu hận người đã phản bội cậu.

“Hình như anh đang suy nghĩ gì thì phải, có chuyện gì hả?”. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn nhìn cậu chờ đợi.

“À, anh đang suy nghĩ đề Toán hôm nay ý mà. Mà bài tập của em này”. Nói xong, cậu cầm lấy vở bài tập đưa cho Lan Anh, khuôn mặt tỏ vẻ tràn đầy yêu thương, nhưng cô ấy đâu biết, cậu đã dấu đi nỗi đau như thế nào.

“Cảm ơn anh, yêu anh”. Rồi cô ấy hôn chụt vào má Đức một cái, xong đi về chỗ.

Nếu như bình thường, cậu sẽ rất vui khi nhận được nụ hôn ngọt ngào này, nhưng giờ cảm xúc đã phai tàn nơi trái tim cậu. Nhìn bóng lưng Lan Anh quay đi, Đức thầm quyết định một điều gì đó.

Buổi học cứ thế tiếp diễn, rồi tiếng trống trường vang lên, học sinh đổ xô ra cổng trường, lẫn trong đó là Đức, cậu đang lẻ bước trong đám đông học sinh.

Thường thì cứ ra về thế này Lan Anh sẽ đi cùng cậu, nay cậu đã nói với cô ấy rằng cậu đi về với bạn. Mặc dù Lan Anh cũng thắc mắc một xíu, nhưng ý cậu đã quyết, cô ấy đành phải chấp nhận.

Tiếng xe máy học sinh nhộn nhịp nơi cổng trường, Đức lặng lẽ dựa lưng vào cây nơi ven trường, hai tay chắp sau đầu, nương theo những suy nghĩ mặc kệ xung quanh.

“Này thằng Đức kia, đứng đây mà không kêu lên một tiếng, làm tao đi tìm”. Một giọng nói vang lên từ xa, là thằng An, thì ra nó đi tìm thằng Đức suốt nãy đến giờ.

“Ây za, xin lỗi mày, tao quên phéng mất”. Nghĩ ra thấy cũng có lối với thằng bạn, nhưng nghĩ đến tính cách hay làu bàu của thằng này, Đức vội nói tiếp:

“Thôi, đi về đi, mẹ tao gọi về rồi”

Chở Đức là con xe wave năm 2008, trông cũng khá cũ được truyền từ đời bố thằng An đến nó, con xe này chạy cũng khá ngon, mỗi tôi cái giảm xóc hơi cùi làm Đức ê hết mông mỗi khi xe dính phải ổ gà.

Nhưng không vì thế mà cản trở tình bạn bè giữa Đức và An, ngược lại cậu càng khâm phục và quý thằng bạn hơn, là do gia cảnh nó không quá khấm khá, nhưng nó cũng vượt lên điều ấy và đậu được vào trường danh tiếng nhất thành phố này, điều đó làm Đức tôn trong thằng này hơn hết.

Chiếc xe băng qua phố phường, băng qua những quán ăn, quán cafe mà cậu và Lan Anh từng có nhưng buổi hẹn hò thật đáng nhớ và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu phải dần chấp nhận nó giờ chỉ là những khoảnh khắc tươi đẹp mà thôi và luôn luôn là thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...