Chạm đáy nỗi đau

Chương 4



Phần 4

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người rời mắt nhau ra, hai người im lặng không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Một giọng nói vang lên làm hai người bình tĩnh.

“Thời gian tạm nghỉ kết thúc, các em quay về vị trí”. Thầy đứng giữa sân, cất giọng nói.

“Thầy gọi rồi, tớ về vị trí đây”. Che giấu sự ngại ngùng trên khuôn mặt, nói xong cô chạy đi thật nhanh.

Nhìn bóng lưng của Nhi, những dòng suy nghĩ khác lạ chạy trong đầu cậu.

Đức không biết tại sao Nhi lại thích gần mình, đặt một câu hỏi trong đầu, cậu quay đầu đi, cậu tin rằng rồi tương lai sẽ chỉ cậu biết.

Đứng về vị trí thì thằng An đâu chạy ra, nó giơ ngón tay cái nói:

“Mày đúng đỉnh, thằng kia nó nói thế mà mày vẫn lại gần cái Nhi, bộ mày không sợ thằng kia làm khó mình à”

Quay sang nhìn nó, Đức nói:

“Kệ nó, mình thích làm gì thì mình làm thôi, với lại Nhi có thích thằng đấy đâu, quan tâm làm gì”

“Haizz, thôi thì đến đâu thì hay đến đấy vậy”. Nghĩ thầm như vậy, thằng An quay đi.

“Được rồi, hôm nay thầy sẽ kiểm tra các em, để thầy xem mấy buổi trước các em đã học được những gì”. Nhìn toàn học viên một lần nữa, thầy nói tiếp:

“Giờ thầy sẽ chia cặp ra thi đấu, các em nên nhớ điều này, thứ nhất là không được làm tổn thương nhau, thứ hai là tập luyện là chính, các em cũng đừng vì thế mà gây thù hằn với nhau, các em đã rõ chưa?”

“ĐÃ RÕ Ạ”. Tiếng học viên thất thanh nói.

“Được, giờ thầy sẽ chia cặp, ai chưa được gọi tên thì giữ vị trí”. Nói xong, thầy cầm danh sách lên bắt đầu gọi từng người.

Sau vài đợt gọi, thầy nhìn vào danh sách một hồi lâu, sau một hồi thầy nói:

“Giờ Đức và Vũ lên tập, tuân thủ quy tắc”

Nghe thấy nói thế, Đức khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng lại được đấu với Vũ, quay đầu sang nhìn Vũ.

Vũ cũng quay đầu sang nhìn Đức, bắt gặp ánh mắt của Đức, Vũ quay đầu đi, dường như đã quyết định một điều gì đó.

Ước lượng khoảng mười mấy giây trôi qua, hai người cũng đã lên sân, sau đó nắm quyền chào đối phương.

“Xin được chỉ giáo”. Hai người đứng đối diện nhau nói.

“Rồi, chuẩn bị bắt đầu, phải nhớ rõ 2 điều thầy vừa nói”. Nhìn hai người lần cuối, thầy hô:

“BẮT ĐẦU”

Cả hai mới đầu thủ thế, sau đó liên tiếp là những màn đánh nhử để đối phương sơ hở.

Nhưng với trình độ và thời gian tập võ lâu như Đức và Vũ, khó để phân biệt thắng thua trong mấy hiệp đầu.

Sau vài hiệp thử sức đối phương, Vũ bắt đầu tung ra một đấm, nhưng đối với cú đấm đơn giản như vậy, Đức dễ dàng né được, nhưng Vũ dường như đã biết được điều đó, sau đó là màn xoay người ra chân vô cùng hiểm hóc.

Sau mà né tránh cú đấm trước, Đức hụt đà khó có thể né được phát ra chân tiếp theo, Đức đành phải đỡ lấy bằng đùi, điều đó khiên cậu lùi về sau mấy bước, nơi bắp đùi đau rát.

Phải công nhận rằng tên Vũ này khá giỏi, nếu được xếp hạng thì cũng phải trên Vũ một bậc.

Nhưng không vì thế mà khiến Đức phải e sợ, dần lấy lại sự bình tĩnh vỗn có, cậu trả đòn.

Liên tiếp sau đó là những cú đấm, cú đá khiên Vũ vô cùng chật vật.

Vì được tập luyện bài bản và với sự thông minh trong võ thuật của Đức, việc trả đòn và ra đòn là vô cùng nhuần nhuyễn và hợp lý.

Sau đó là những đòn hạ nockout Vũ nhưng không thành công, nhưng một phần cũng làm cho khí thế Đức tăng cao.

Tiếng xôn xao của các học viên bắt đầu vang vọng trong không gian yên ắng, việc được chính kiến màn đối đầu đỉnh cao võ thuật hai người làm mọi người vô cùng thích thú, mọi người bắt đầu thầm thì với nhau:

“Hai người này đánh hay đấy, nhưng tao thấy theo tình thế này chắc chăn là thằng Đức thắng”

Nhưng nghe thấy lời nói đó, có người lại biện minh rằng:

“Vớ vẩn, tao chắc chắn là ông Vũ thắng luôn, nó đang nhử cho thằng Đức mệt thôi”

Nhìn thấy một màn thư hùng đỉnh cao như vậy, nhìn thần thái mà Đức tạo ra, điều đó khiến trái tim nhỏ bé của thiếu nữ xung quanh bắt đầu loạn nhịp.

Trong số học viên đang ngồi xem đó, một bóng dáng yểu điệu thuc nữ hiện lên…

Đó là Nhi, bộ ngực cô phập phồng lên xuống, đôi tay nắm chặt, hướng ánh mắt về phía võ đài, ánh mắt hiện lên vẻ xúc động khó diễn tả bằng lời.

Sau một hồi rơi vào thế hạ phong, Vũ lùi lại mấy bước trên võ đài, thở gấp nhìn Đức nói:

“Không ngờ rằng cậu lại khá lên nhiều như vậy, nhưng tôi sẽ không cho cậu thắng đâu”

Nói xong, Vũ dồn hết sức lực vào đòn quét trụ tiếp theo.

Với sức lực hiện tại của mình, Đức né tránh ra sau khá dễ dàng.

Dị biến phát sinh…

Sau đòn quét chân trụ tưởng chừng đơn giản đó, thực ra ẩn sau đó là màn quay người 2 vòng trên không chung, sau đó dùng mu bàn chân tấn công về phía đối phương.

Vũ dồn hết lực vào đòn cuối cùng này, đây là một kỹ năng khó và có độ sát thương rất cao, nhưng điều nguy hiểm là điểm đánh trúng chính là đầu của Đức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...