Chạm đáy nỗi đau

Chương 7



Phần 7

Nghe tiếng khóc của Vũ không làm cơn giận cô nguôi ngoai.

Khi được thầy gọi thông báo sự việc, cơn giận cô đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng, và khi nhìn vào vết thương vẫn còn hơi rỉ máu làm đỏ thấm một mảng bông băng của con trai, cảm xúc cô lúc đó như núi lửa phun trào.

BỐP…

Tiếng bạt tai vang vọng trong phòng, uy lực của cú tát này làm tên Vũ lùi xa mấy bước ngồi bật xuống đất, khóe môi rỉ máu.

May là phòng này được lắp chống âm khá tốt và nằm cách khá xa khu tập luyện, nếu không với uy lực của tiếng tát này, có lẽ mọi người sẽ nghe thấy.

Cái tát này là Vũ xứng đáng được nhận, đối với Dương, Vũ xứng đáng bị thêm vài cái tát nữa.

Như chưa được đà, nhìn Vũ đang khóc thảm thiết với ánh mắt lạnh lùng, cô to tiếng quát:

“Cái đấy là không cố ý của cậu đó hả? Cậu có biết là chỉ chút nữa thôi con tôi có lẽ sẽ mù mắt, vô ý của cậu đấy hả, HẢ”. Nói đến cuối cô hét lên, ánh mắt hung dữ như muốn giết người nhìn về phía Vũ làm hắn sợ hãi.

Ông thầy đứng bên cạnh vội chạy ra đứng trước mặt Vũ, ông sợ Dương sẽ cho thằng Vũ thêm cái tát nữa thì ông khó mà xử lý việc này.

Quay sang Vũ đang mếu máo vô cùng đáng thương, bên má phải in hình năm ngón tay vô cùng rõ nét, ông nhẹ giọng nói:

“Vũ, con đi ra hậu viên, để thầy làm việc với phụ huynh bạn Đức”

Nghe thầy nói vậy, tên Vũ lầm lũi chạy nhanh ra ngoài, nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Dương nhìn về phía nó.

Thấy Vũ đã đi ra ngoài, điều đó có thể giúp Dương bình tĩnh hơn, ông thầy quay sang nhìn Dương.

Một kiệt tác của tạo hóa xuất hiện trước mắt ông, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm ẩn sau bộ đồ ngủ màu hồng phấn, điều đó khiến cậu bé ngủ yên sau nhiều ngày của ông bắt đầu thức giấc, ngoi lên bên trong quần.

Vội đè nén đi xúc cảm đỏi hỏi của cậu bé vang lên trong quần, ông bâng khuâng nói:

“Phụ huynh của em Đức đừng giận quá, nói thật đây cũng là trường hợp hy hữu, em ấy không cố ý thật”. Dừng một lát, ông thầy nói tiếp:

“Chuyện thì nó cũng xảy ra rồi, với lại em Đức cũng không xảy ra vấn đề gì lớn lắm, chúng ta cũng nên cho em Vũ một cơ hội để sửa sai”

“Với lại gia cảnh em Vũ cũng không khá giả gì, để em ấy đối diện với pháp luật cũng khó cho ba mẹ em ấy quá”

Nghe ông thầy nói, Dương cũng bình tĩnh lại.

Đối diện với kẻ làm tổn thương con trai yêu dấu của mình, không hiểu sao sự điềm tĩnh thường ngày của cô biến đi đâu mất.

Đức là người mà cô yêu nhất trên đời này, việc đứa con bị tổn thương như vậy làm sao một người mẹ như cô có thể điềm tĩnh được chứ.

Khi sự bình tĩnh vỗn có trở lại, Dương mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc, Đức dù gì cũng chỉ bị thương nhẹ, với lại để tên Vũ đối diện với pháp luật thì cũng không tốt lắm, lấy việc này làm biện pháp răn đe thì tốt hơn.

Nghĩ vậy, Dương quay sang ông thầy, một mặt nghiêm khắc nói:

“Tôi biết thầy sẽ có cách giải quyết vấn đề này êm suôi”. Quay đầu định đi ra ngoài, Dương nói tiếp:

“Với lại tôi không muốn cái tên đả thương con tôi được học ở đây nữa, nếu tên đó không đồng ý thì tôi sẽ suy xét lại vấn đề pháp lý”. Rồi bước nhanh ra ngoài.

“Chẹp… Chẹp” Ông thầy chép miệng vài cái, quay đầu sang hướng Dương vừa đi thở dài vài hơi, trong lòng nghĩ thầm:

“Người gì mà vừa xinh lại vừa đẹp, đã vậy còn mặc đồ ngủ lên đây nữa chứ, chậc chậc”. Ánh mắt lóe lên vẻ dâm dật, nụ cười dâm đãng:

“Này mà được lên giường phát thì xuống mồ cũng được, hahaha”

Ở hậu viên lúc này…

Nói là hậu viên vậy thôi, chứ nơi đây khá nhỏ, giống như một cái vườn hơn, xung quanh được trồng hàng cây xanh, xen kẽ hai bên là những bông hoa gì đó không biết tên nổi bật lên những màu sắc đẹp đẽ, hai bên lề là những đôi ghê đá.

Giờ đây Vũ ngồi co ro một góc ngay cái ghế đá bên lề, khuôn mặt thơ thẩn, suy nghĩ miên man.

Cộp cộp…

Tiếng bước chân vang vọng lên ngay bên hiên, Vũ quay đầu lại nhìn.

Sau một hồi, thầy đi ra, ngước mắt lên nhìn Vũ, thầy nghiêm khắc trách móc:

“Em có biết lỗi em nặng thế nào không? Bộ em không có nghe thầy thông báo luật lệ như nào sao?”

“Em xin lỗi ạ”. Vũ vô cùng ân hận về hành động dại dột của mình, ăn năn nói.

Nhìn vẻ ăn năn của Vũ, thở dài một hơi, ông nói:

“Thôi được rồi, bạn Đức cũng không vấn đề gì nặng”. Dừng lại một lúc, nhìn Vũ nặng giọng nói:

“Thầy và phụ huynh bạn Đức đã bàn với nhau là sẽ không cho em đối diện pháp lý”

Thấy khuôn mặt Vu từ ủ rũ trở nên vui vẻ hơn, thầy nói tiếp:

“Nhưng thầy sẽ đuổi học em, từ mai em sẽ không là học viên ở đây nữa”

“Còn thứ hai là thầy sẽ tước đai đen của em, em có ý kiến gì không?”

Nghe thầy nói thế, khuôn mặt vỗn dãn ra một xíu của Vũ nay nhăn lại.

Nhưng Vũ hiểu được rằng đó đã là hình phạt nhẹ lắm rồi, là người khác có khi cậu phải lên công an, mà lên công an thì cậu sẽ rắc rối to.

Thấy hình phạt này có vẻ ổn, Vũ cúi đầu ăn năn:

“Nghe theo ý thầy ạ”

Thấy Vũ biết ăn năn hối lỗi, thầy gật gù, quay lưng bước đi, cất giọng nói:

“Biết sai là tốt rồi, thôi trời muộn rồi con cũng về đi”

“Con cảm ơn thầy ạ”. Nói rồi Vũ theo chân thầy bước ra ngoài.

Bước ra ngoài với tâm trạng thoải mãi, Dương xoa đầu Đức vài cái, quay sang Nhi thân thiết nói:

“Giờ cô phải về rồi, cô rất mong lần sau được gặp con”

Xong rồi nắm tay Đức đi ra ngoài, trên đường đi Dương còn quay lại vẫy thêm vài cái chào tạm biệt.

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, một nụ cười tươi hiên lên trên môi cô.

Cô rất mong lần tới gặp lại mẹ con hai người, mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để ba người thân hơn.

Bước ra ngoài cổng, Nhi vô tình gặp được tên Vũ đang đứng đó, lườm hắn với ánh mắt sắc lạnh, cô quay bước đi.

Trên xe Dương lúc này, Đức trong xe quay đầu nhìn ra đường trầm tư.

Quang cảnh bên đường dần lướt qua mắt cậu như một đoạn phim, những ánh đèn đường đã được bật lên, những con người xô bồ qua lại trong thành phố tấp nập.

Chương trước Chương tiếp
Loading...