Cháu Thảo của tôi
Chương 21
Sáng hôm sau dậy đã không thấy cái Linh đâu rồi. Gọi điện hỏi thì nó bảo sang nhà Thảo chơi. Sau khi tắm xong tôi cũng ra ngoài nhâm nhi cốc café. Uống café xong tôi lái xe đi dạo vòng vòng quanh thành phố xem có gì hay thì mua về, đang xem đồ thì Minh em tôi gọi điện.
– Anh Hùng à, hôm nay thứ 7 có vụ gì không anh, sang nhà em ăn cơm đi. Cháu Linh đang ở bên này.
– Uh thế à. Hôm nay anh cũng chưa có lịch gì. Vậy tí ăn gì anh mua.
– Thôi không phải mua đâu anh ạ. Em bảo vợ em mua xong hết rồi, anh sang luôn đi.
– À thế chú bảo cô hà mua thêm anh 1 ít lòng nhé, Nhà anh có chai rượu tàu bá ngựa ngon lắm, để anh mang sang.
– Vâng! Anh sang luôn nhé.
Tôi về sách chai rượu và sang nhà Minh, sang đến nơi cái Thảo cháu tôi chạy ra đón.
– Anh! Bác hùng, bác vào đây đi, mẹ cháu nấu cơm xong rồi.
– Thảo à! Cháu cầm chai rượu vào cho bố này, à mà chị Linh đâu cháu.
– Chị ý ở trên tầng đang xem tivi ạ.
Nói xong con bé chạy tót vào nhà. Nó mới lớp 10 mà cũng cân đối không thua kém gì cái Linh. Tôi suýt xoa từ lúc nào mà cháu gái tôi chân lại dài thế nhỉ, hôm nay nó còn mặc 1 cái quần đùi sát tới bẹn, mông ra mông, mu ra mu, nhìn nó đi vào trong nhà mà cứ lắc qua lắc lại làm thằng cu của tôi lại ngỏng lên. Dù gì nó cũng là cháu mình nên tôi nhanh chóng xua tan những suy nghĩ bệnh hoạn ấy…
– Anh! Anh hung anh vào đây. Anh em mình làm cốc trà rồi ngồi uống rượu cho vui. Vừa nói Minh vừa cười niềm nở.
– Ui dồi chú pha trà làm gì. Làm như anh là khách không bằng.
– Nhưng chí ít cũng là xếp em mà.
– Xếp xếp cái gì, anh em trong nhà thì không có nói chuyện công việc.
– Vâng em đùa ý mà. Thôi anh em mình xuống ăn đi.
Tôi đi xuống bếp thì thấy vợ Minh, Hà đang dọn cơm.
– Xem nào! Tôi có 1 cô em dâu rất đảm đang đây!
– Anh cứ trên em. Sao em đảm đang bằng chị my được (vợ tôi)
– Ha ha ha nào để xem hôm nay cô chú cho anh ăn gì đây.
– Ái chà sao nhiều đồ thế, cô chú đón anh như đón tổng thống thế này.
Minh vừa dọn vừa nói:
– Nhiều gì đâu anh. Mấy đứa nhỏ nó khoắng cái là hết ý mà ha ha.
– Ah quên mất để anh lên gọi bọn nó xuống, cô chú cứ dọn nốt đi nhé.
Tôi bước lên trên tầng, do tôi đi chân đất nên bọn nhỏ không nghe thấy gì, tôi mở cửa ra:
– Linh Thảo xuống ăn cơm đi các con ơi…
Đập ngay trước mắt tôi là 2 đứa nó đang vén áo lên trên ngực và nói nói với nhau cái gì đó, hình là chúng nó đang… Đang đọ ngực với nhau thì phải. Trời ơi xấu hổ quá, tôi liền đóng cửa vào: “Ba xin lỗi”. Đi thẳng xuống tầng. Được 1 đoạn thì thấy chúng nó hét ầm lên. Hic chuyến này chắc tôi chết với cái Linh mất. Huhu. Đi xuống bàn ăn ngồi thì 2 đứa nhỏ cũng đi xuống, chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng của cái Linh.
“Ba nhá. Ba đâu rồi, sao ba vô duyên thế, vào không gõ cửa gì cả, người lớn mà mất lịch sự kinh khủng khiếp”.
Thảo xuống theo mặt hơi ngượng đỏ: “Thôi mà chị Linh bác ý không cố ý đâu!”
Hà đứng dưới mặt vẻ lo lắng: “Các cô công chúa của tôi sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Linh nhanh nhảu:
– Ba con mở cửa phòng Thảo ra mà không thèm gõ cửa bọn con đang thay quần áo ý.
Minh:
– Ha ha thôi không có gì đâu sau nhắc ba chú ý là được ấy mà Linh, thôi con ngồi sang đây với chú nào.
Linh lườm tôi:
– Hứ! (Rồi đi sang ngồi cạnh Minh)
Tôi không biết nói gì chỉ biết ngồi im, nhưng 1 sự thật là con cu của tôi đang cứng ngắc lên, tôi không suy nghĩ gì về việc tôi mở cửa mà không gõ cả, đầu óc tôi bh đang chỉ nghĩ đến 2 bộ ngực kia thôi. Oiiiiii. Ngực con gái tôi và cái Thảo sao to và đẹp thế, chắc mình mà được bóp thì chắc sướng lắm, chỉ trong 1 giây phút thôi nhưng tôi đã kịp thấy hết 2 bộ ngực đó, ngực của con tôi và cháu tôi. Tôi đang như trên mây thì nghe tiếng Minh gọi:
– Anh Hùng anh hùng. Anh sao thế, bị các con mắng ù cả tai rồi à anh. Ha ha.
Tôi gãi đầu gãi tai:
– À uh… anh ngại quá, các cháu cũng lớn rồi, đâu còn trẻ con nữa.
Hà:
– Không sao đâu anh, đều là con cháu trong nhà thì anh lo gì, ngày xưa ẵm tụi nó suốt, bh lớn rồi nên đỏng đảnh 1 chút thôi, như cái Thảo nhà em đây này, Lớn rồi thỉnh thoảng vẫn đòi ngủ với bố mẹ đấy haha.
Thảo:
– Mẹ ý nhờ, mẹ cứ nói xấu con (hậm hực)
Linh:
– Có sao đâu, ngủ với bố mẹ mình chứ có phải ngủ với ai đâu mà xấu hổ hả Thảo.
Thấy cái Linh nói thế tôi lại cảm thấy hơi dao động. “Nếu mình đề nghị con gái mình ngủ với mình nó có đồng ý không ta?”.
Thảo vẫn xị mặt trách mẹ:
– Nhưng mẹ em cứ kể hết ra.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Thảo:
– Ha ha thôi không sao, cháu thế vẫn tình cảm với bố mẹ lắm, chứ như Linh nhà bác đây này, từ hồi nó có phòng riêng có thèm ngủ với 2 bác đâu. (Tôi thăm dò nhưng con bé Linh không nói gì, nhưng tại sao tôi lại thăm dò chứ? Tôi không được nghĩ thế với con gái mình)
– Mà chú Minh này, 2 thiếu nữ nhà mình càng lớn càng đẹp chú nhỉ.
– Vâng! Thằng con trai nào mà léng phéng tới gần cái Thảo nhà em là em cắt ha ha.
– Chúng nó lớn rồi, bạn bè thì không sao, yêu đương thì chưa được.
Hà xen vào: “Khiếp 2 bố nói thế, 2 đứa nó mà đi với nhau thì bọn con trai đổ rạp hết, cấm làm sao được chúng nó”.
Minh nhìn hà cười 1 cái rất là nham hiểm: “Giống ai đó ngày xưa nhỉ”.
Hà vừa nói vừa lườm Minh: “Thôi thôi mọi người ăn đi không đồ ăn nguội hết”.
Minh bèn quay sang tôi đánh trống lảng:
– Anh hùng này cái loại rượu này là thế nào đấy anh.
– Chú cứ uống thử đi thì biết, haha rượu quý đấy.
– À em hiểu rồi. Em uống thì không sao, còn vợ em ở nhà, anh uống mà anh đi Linh tinh là em mách chị đấy. Ha ha.
“Chú yên tâm, anh còn yêu chị lắm”. Tôi vừa nói vừa cầm chai rượu lên rót.
Và cả nhà chúng tôi ngồi ăn hàn huyên nói chuyện vui vẻ bên nhau, ăn xong thì 2 con bé lại chạy lên tầng chơi, cái hà thì ra phòng khách ngồi bổ dưa, tôi với Minh vẫn ngồi nhậu. Nhưng tôi đã sắp đến giới hạn:
– Chú Minh này! Chắc nốt chén này anh nghỉ tí còn đưa cháu về.
– Vâng thôi thế anh ăn cơm đi.
– Uh chú cho anh 1 bát, à mà chú Minh này.
– Dạ! Sao thế anh.
– Sắp tới công ty có chuyến đi công tác, chú với anh đi cùng nhau.
– Ở đâu thế anh, bao nhiêu ngày.
Tôi vừa ăn vừa nói:
– Cũng không quan trọng lắm đâu, nên chú cứ coi như là đi du lịch cũng được, à đi cửa lò nhé, chủ yếu là anh trực tiếp gặp đối tác bàn chuyện làm ăn.
– Vâng thế cụ thể là khi nào đi hả anh.
– Chắc cũng khoảng hơn 1 tuần nữa, lúc đó chú đưa cái Thảo với vợ đi cũng cho vui.
– Cũng được đấy anh ạ. Em là em thích rồi đấy, ha ha. Thế để em bảo vợ em.
– Anh cũng muốn đưa cái Linh đi cùng nhưng nó còn bận học để thi tốt nghiệp với đại học.
– Vâng thế để cháu ở nhà ôn thi anh ạ. Gì chứ chuyện thi đại học quan trọng lắm, thế anh định gửi cháu cho ai.
– Chắc anh gửi cháu sang nhà anh nó vài hôm.
– Vâng, cho nó sang thằng dũng trông thì yên tâm.
Nói xong Minh gọi 2 đứa nhỏ ra bàn uống nước nói chuyện.
Minh:
– Đấy, đầu đuôi là như thế, tuần sau cả nhà sẽ đi du lịch 1 chuyến.
Linh nhõng nhẽo:
– Eo ơi, ba quá đáng, ba không muốn cho con đi chứ gì.
Tôi khuyên nó:
– Không phải thế, con đang ôn thi với lại lần này ba đi công việc luôn.
Con không biết đâu. Hứ.
– Thôi ba xin con đấy, con thi đại học xong thích đi đâu ba đưa đi, được chưa.
Linh vênh mặt lên:
– Đi pháp!
– Uh thì đi pháp.
– Zeeeeeee!!! Ba hứa rồi đấy!
Tôi thở dài, may mà con bé nghe lời không mệt lắm đây.
Thảo:
– Chị sướng nha, được đi nước ngoài chơi.
Minh:
– Con cứ cố gắng học đi. Đỗ đại học bố sẽ đưa con đi đâu con thích.
Thảo:
– Thật nhá! Yêu bố nhất.
Nói xong con bé chạy đến ôm cổ Minh, làm tôi nóng hết cả người, ước gì đấy là mình nhỉ, ngực nó sẽ chạm vào lưng mình thì còn gì bằng… bỗng tôi chợt nhận ra hình như chai rượu mang sang có tác dụng rồi.