Chị chủ nhà
Chương 8
Xuống dưới phòng ăn của khách sạn, mọi người đã tụ họp đông đủ. Tôi ôm eo chị bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị. Làm cả tôi và chị thấy phát ngại. Đám đàn bà, con gái ở công ty cứ gọi là tức ứa máu. Chị tuy là người nhà quê nhưng lại rất có khiếu ăn mặc. Đồ chị mặc rất giản dị nhưng vẫn phô trương được từng đường nét trên cơ thể. Những váy xòe, những quần đùi ngắn cũn cỡn chỉ là phù du mà thôi. Mấy tay cùng công trường thì không quá ngạc nhiên, nhưng mấy tay trên công ty đi cùng thì cứ trố mắt ra mà nhìn thôi.
Ngồi vào bàn, chị ngồi cùng bàn với mấy mụ đàn bà kia. Tôi thì ngồi bia rượu với mấy mạng đực rựa. Chén chú, chén anh cũng phê lòi. Dù vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy rất nhiều ánh mắt cứ nhìn trộm chị tôi. Haizz. Các chú nhầm rồi đấy. Dù các chú chuốc cho anh say mèm thì cũng chẳng tán tỉnh được chị anh đâu. Tôi hiểu chị hơn ai hết mà. Chị đã căm thù bọn đàn ông trăng hoa lắm rồi. Các chú có tán tỉnh thì cũng mất công mà thôi.
Ăn uống xong, cả đoàn rủ nhau đi hát. Tôi hưởng ứng tích cực luôn. Có điều chị bảo ngại lắm. Chị không biết hát. Nhưng tôi thì nhất định kéo chị đi. Cực chẳng đã nên chị phải đi thôi.
Đến quán, chị thỉnh thoảng lại véo tôi, bảo ngồi tí rồi về đấy. Nhưng tính tôi lại ham vui nên quên hết lời chị. Khi mấy tay kéo chị lên song ca cùng bài này bài nọ, chị hát thì ôi trời ơi – như đấm vào tai. Tôi ngồi cười lăn lộn bên dưới. Để tôi thể hiện cho. Đứng dậy, cầm míc của chị và hát. Mấy em kế toán cứ gọi là mê mệt. Thỉnh thoảng lại anh Phan song ca với em bài này. Chết mệt. Mấy tay đồng nghiệp cũng tranh thủ tán hươu, tán vượn với chị. Chắc chắn là cũng muốn “ăn vã” chị đấy, nhưng có cả các ẻm nhân viên nữ đi cùng nên không dám mà thôi. Riêng tôi, một mình đơn ca tặng chị bài “Biển, nỗi nhớ và em”.
Tôi biết chị đã chán lắm và muốn về, tôi xin phép các anh em về trước. Bấy giờ cũng đã hơn 4h chiều rồi. Về đến phòng, chị nằm ngay xuống giường và ngủ lúc nào không biết. Tôi qua phòng mấy thằng chém gió chút. 5h bọn nó rủ đi tắm. Chạy về phòng đánh thức chị rồi hai chị em cùng đi. Trước khi đi chơi tôi và chị cũng đã kịp sắm ba bộ bikini rồi. Ấy vậy mà giờ chị lại ngại. Chị bảo chị chưa bao giờ hở hang như vậy trước mọi người cả. Tôi mới kéo ra ngoài cửa sổ chỉ xuống phía bãi biển:
– Chị xem kia kìa, người ta mặc đầy. Mỗi chị đâu mà chị sợ. Nếu tất cả thế giới này trần truồng, chị lại mặc quần áo thì chị sẽ bị coi là khiêu dâm đấy.
– Gì. Hôm nay chị mặc cái bộ ngủ này nhé.
Vừa nói chị vừa nhấc cái bộ quần áo ngủ mầu đỏ lên. Tôi nhất quyết không đồng ý. Chị bảo vậy thì em đi một mình đi. Thôi. Thế thì chịu rồi. Tôi tặc lưỡi.
– Hôm nay thôi nhá, mai chị phải mặc bikini đấy. Chọn mất bao nhiêu công lại không mặc.
Chị cười như cái nắng vàng óng ả ngoài kia vậy.
Ngoài bãi biển nhiều em xinh tươi, mát mẻ quá. Thỉnh thoảng liếc mấy em mà bị chị bẹo có mấy cái. Đỏ hết cả sườn. Của lạ thì cứ nhìn vậy thôi. Chứ chị hơn hẳn mấy đứa kia. Không nói về thân hình và gương mặt, ở chị có cái chín chắn của một con người đã qua nhiều sóng gió. Cái nét đẹp mà chẳng đứa con gái nào ngoài kia có cả. Đứa có thì lại già rồi. Hê hê…
Tôi kéo chị xuống nước. Nói thật, nước vào làm cái áo dán chặt vào da thịt chị, từng đường nét cơ thể nổi rõ lên. Dù đã quen với thân hình ấy nhưng tôi cũng phải ngẩn ngơ trong giây lát. Có vô khối ánh mắt hướng về phía chị. Kiểu này nhìn lại thú hơn bikini. Tôi thì thầm vào tai chị:
– Chị có tin là chị đứng đây một lúc nữa là quần áo chị mòn hết không?
– Sao?
– Bọn đàn ông nhìn chị như muốn ăn sống kia kìa.
Chị lại véo tôi một cái rồi quay mặt nhìn ngang. Tôi kéo chị ra xa hơn, đủ để những ánh mắt thèm thuồng kia thất vọng. Hai chị em đùa nghịch chẳng khác một đôi tình nhân đang say đắm. Thỉnh thoảng tôi ôm và hôn chị một cái thật nhanh. Thỉnh thoảng choàng tay mân mê bầu vú chị. Thi thoảng lấy hơi thật dài, lặn xuống nước, vục đầu vào háng chị. Chị cũng chẳng kém, đôi lúc mò lấy con cu tôi mà bóp một cái thốn đến tận óc. Mấy thằng cùng công ty cũng biết ý lên tách ra một chỗ khá xa.
Tắm chán, hai chị em lại lên nằm dài trên bãi cát. Chị nằm gối đầu lên bụng tôi, chân vẫn đạp đạp mấy con sóng đang vỗ vào. Cảm thấy thật bình yên.
Cái tia nắng cuối cùng của một ngày cũng vừa tắt, hoàng hôn trên biển đẹp thật. Tôi và chị khoác tay nhau trở về khách sạn. Tôi kể mấy câu chuyện cười làm chị cười như điên dại ngoài đường. Haizz. Chị đẹp, chị có quyền. Đứa nào xấu xấu chút mà như vậy xem, lại không ăn ngay câu “con điên” thì hơi phí.
Hai chị em tắm rửa rồi quần áo xuống ăn cơm. Bữa tối nay ăn ở nhà hàng nên đi sớm chút. Lại bia rượu lả hết người cho xem. Đi chơi mà, có làm gì đâu. Cứ xõa đê. Ông nào ông ấy uống như thuồng luồng chết khát. Tôi uống cũng nhiều lắm rồi mà các thầy vẫn còn nâng lên đi. Mệt với mấy bố lắm cơ. Hậu quả là tôi phải chạy vào nhà vệ sinh gọi “Huệ ơi” . Không giữ được chút thành quả nào cả.
Chị biết tôi đã say rồi, thấy tôi từ nhà vệ sinh ra vội kéo ngay ra ngoài, bảo không uống nữa. Tôi cũng chẳng thể dung nạp được nữa nên cùng chị đi về trước.
Tạt vào quán nước cạnh bãi biển làm một cốc nước chanh. Tỉnh cả người. Tôi và chị lại ra bờ biển ngồi. Tôi mua vài túi bim bim, hai lon nước ngọt để nhâm nhi. Gió biển thật mát. Chị thì cứ muốn tôi về vì sợ tôi trúng gió. Tôi biết mình không sao nên cứ kéo chị ngồi lại.
– Biển đêm cũng đẹp nhỉ?
– Chị đi biển vài lần rồi, nhưng lần này đi thấy thật lạ.
– Ôi. Các lần trước có em đâu mà chẳng thấy lạ.
– Có thể. Các lần trước toàn đi với hội phụ nữ. Đi một hôm là về.
– Vâng.
– Mấy đứa kế toán có vẻ kết em lắm nhỉ.
– Chuyện. Xinh đẹp như chị còn đổ em nữa là mấy đứa ấy.
– Chị có mang dây theo đấy. Để chị bó mũi vào không nó nổ đấy.
– Không phải nịnh nọt gì đâu nhưng chị hơn đứt mấy đứa ấy.
– Thật đấy.
– Ô. Trẻ con chỉ thỉnh thoảng mới nói dối người lớn thôi.
Tôi và chị ôm nhau cười. Nói chuyện mây chuyện gió đâu đâu. Ngồi mãi, rượu đã bay đâu hết rồi. Được ngay mấy đôi uyên ương rủ nhau tắm biển đêm. Tôi cũng rủ chị xuống tắm. Chị không mang quần áo nên tôi chạy về khách sạn lấy cho chị tiện thể vứt điện thoại và ví tiền ở phòng luôn. Chị chẳng muốn đâu nhưng tôi chạy về nhanh quá nên không kịp cản.
Dưới nước, hai chị em đùa nhau một lúc cũng khá mệt. Lúc này, tôi vòng tay ôm eo chị và đặt lên môi chị một nụ hôn thật dài. Chị đáp lại mãnh liệt không kém. Tôi xoay người chị để chị tựa lưng vào con sóng, nhấc bổng chị lên. Hai chân chị quặp ngang eo tôi, tay thì ôm lấy cổ tôi. Nụ hôn vẫn còn nồng cháy. Một tay đỡ mông chị, một tay đưa lên ngực chị mà bóp, mà xoa. Ôi, làn da nhẵn nhịu và ấm áp, đối ngịch với con sóng xô bồ và lạnh lẽo kia.
Chị tinh ngịch mút lưỡi tôi thật mạnh
– Thôi. Lên đi. Về khách sạn đi chị. Ngoài này nhiều người lắm.
– Không. Chị đang tắm. Về làm gì chứ – Chị nói với vẻ không thèm quan tâm.
– Đi nào. Không em làm luôn ở đây đấy.
– Cho kẹo em cũng chẳng dám. Kia kìa, hai đứa cùng công ty em đấy.
Liếc sang bên trái thì thấy một đội cùng công ty thật. Hai đứa cũng đang hôn nhau say đắm
– Thôi kệ bọn nó. Mình về thôi.
– Chỉ được thế là nhanh.
Chị lại véo tôi 1 cái và theo tôi về khách sạn.