Chị dâu dâm

Chương 51



Phần 5

Không thể nào chịu được nữa, con cặc của tôi cũng giật giật mà phun đầy tinh trùng vào trong cái lỗ lồn ướt nhẹp bởi nước nhờn rồi tôi mới khẽ khàng mà rút cái con cặc của mình ra. Tinh trùng hòa cùng vào với nước nhờn đặc sệt mà chảy dọc theo cái đùi xuống phía bên dưới.

Vy nhìn thấy tinh trùng của tôi thì thích mà nói:

– Hì hì! Hai lần cho vào trong người em rồi đấy nhé! Nhìn đáng yêu quá cơ.
– Có gì mà đáng yêu cơ chứ!
– Em thấy anh cho vào bên trong người em là em cảm thấy thích lắm rồi hì hì. Mà có mệt không anh?
– Anh không mệt mà chỉ đói thôi! Công nhận là làm xong đói thật đấy. Từ đêm hôm qua tụi anh đi nhậu về ăn ít nên giờ cồn cào cả bụng lên rồi đây này.
– Anh với em vào trong tắm một cái rồi đi ăn áng đi.

Tôi mỉm cười rồi cùng với Vy vào trong phòng tắm. Vừa tắm tôi vừa xoa nhẹ nhàng cái khe lồn vì thấy đẹp lắm. Dòng nước chảy từ trên hai cái núm vú xuống đám lông đen mượt xuống bên dưới rồi dọc theo cái khe lồn nhìn hay vô cùng.

Tắm xong thì tôi đưa Vy đi ăn sáng rồi đưa về nhà. Hóa ra nhà Vy cũng không xa nhà tôi lắm, chri cách ba con phố mà thôi. Trước khi về thì tôi bảo Vy:

– Làm người tình của anh thì phải học giỏi vào, không được đi làm thế này nữa, thiếu tiền thì bảo anh được chưa!
– Em biết rồi mà, không làm anh thất vọng đâu.

Nói xong thì tôi cũng đưa cho Vy mấy trăm, Vy không cầm nhưng tôi bắt phải cầm nên cũng phải lưỡng lự mà làm theo.

Về đến nhà anh Hùng thì cũng hơi muộn. Chị Thảo thì đã đứng mà đợi tôi rồi, tôi phanh xe lại mà nói:

– Em xin lỗi chị! Tại em hôm qua say quá nên về muộn.
– Không sao đâu em, hôm nay công ty chị mấy ông xếp đi họp hết. Đến đó chỉ ngồi chơi, điểm danh tính công rồi ngồi tán phét thôi mà em.
– Làm công ty như chị sướng nhỉ. Học xong em cũng cố gắng mà xin vào đó!
– Sướng cái gì mà sướng! Vào trong công ty nhà nước như thế này chủ yếu là ăn bảo hiểm thôi chứ làm lương thấp lắm!
– Thì cứ đóng bảo hiểm đi rồi đi làm ngoài có sao đâu mà chị. Bây giờ ai cũng thế thôi, bám vào nhà nước thì chỉ có dây dợ mới sống được. Mà chị nhìn xinh quá, đẻ cho em đứa cháu để em dắt nó đi chơi nào!
– Gớm! Đẻ gì mà đẻ, mà có ông chú như thế này thì cháu nó hư mất thôi, tật xấu nào cũng biết. Thói hư nào cũng hay!
– Hì hì! Yên tâm đi! Có thằng cháu hướng dẫn nó mọi thứ, thì mai kia mới không bị mọi người lừa được chứ!
– Thôi chị cả dám đâu! Chú có mà làm hư nó thì có.

Tôi cười rồi đèo chị Thảo đi làm. Chị Thảo cũng khẽ ngồi sát vào tôi. Hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi làm tôi cũng hơi thấy ngượng ngùng một chút nên cũng hơi lánh người về phía trước.

Thấy tôi như vậy thì chị Thảo bảo:

– Sao mà có vẻ ngại thế em?
– Thì hai quả núi to như thế kia nó đè lên người thì cũng hơi sợ chứ sao nữa!
– Gớm! Thích quá đi lại còn bày đặt nữa là làm sao. Nhìn cái mặt kìa thịt bao em rồi mà bây giờ còn sợ chị đè vào nữa là sao.
– Thì là chị mới sợ chứ mấy đứa khác thì sợ cái gì. Hai cái ngọn núi lửa đó là của anh Hùng chứ đâu phải của em. Của em thì đã sợ nắn, bóp cái quả núi đấy rồi!
– Thế chị cho sờ đấy có dám không?
– Chị cứ đùa! Anh Hùng biết chết em, mà chị em mình thế thì làm gì có chuyện sờ với mó được người khác họ mà nhìn thấy thì có mà chết toi à!
– Có gì mà chết! Chị không nói, em không nói thì chết cái gì. Vô tư đi hì hì. Mà chị nói đùa thế thôi sắp đến công ty chị rồi. Trưa qua đón chị cũng được nhé. Hôm nay chị em mình đi ăn bún chả. Anh Hùng đi công tác rồi.
– Đi công tác ở đâu hả chị?
– Lên tổng công ty tháp tùng mấy ông xếp có chuyện gì đấy mà, chiều mai mới về cơ. Về nhà mà nấu cơm cũng chán.
– Vâng thế cũng được, có gì chị nháy cho em nhé. Em về nhà ngủ một tí đây, nghỉ hè thế này ở nhà cũng chán!

Chị Thảo vào trong công ty thì tôi phóng cái SH về nhà chị lên phòng mà ngủ. Nhà anh chị cũng thoải mái nên tôi cũng tự nhiên. Không hiểu sao từ khi làm với Vy về tôi lại buồn ngủ không thể nào mà chịu được.

Do trời nắng nóng nữa cảm giác buồn ngủ lại đến. Tôi lên giường nằm một lúc thì đã ngủ rồi, tỉnh dậy nghe tiếng chuông điện thoại thì đã đến trưa.

Chị Thảo gọi cho tôi, tôi đành khoác cái áo vào rồi đến công ty. Giờ nghỉ trưa mấy chị cùng làm với chị Thảo đi ra. Thấy tôi thì trêu chị Thảo:

– Có em phi công nào trẻ mà đẹp trai thế?
– Phi công nào mà trẻ đẹp. Em chồng tao đấy!
– Em chồng đấy á? Trông phong độ thế chắc là có nhiều em theo lắm đấy nhỉ. Làm mối cho tao lái phi công này tí.
– Thôi mày bị điên à? Em tao hãy còn đi học nhé.

Tôi thấy mấy chị trêu nhau như vậy thì bảo:

– Thế mấy phi cơ này có bay được nhanh không đấy? Em là em chỉ lái máy bay nào bay nhanh thôi, nếu bay châm khó lại lắm.

Tôi nói đùa như vậy thì mấy chị cũng mỉm cười nói:

– Toàn máy bay bà già rồi thì làm sao mà có vận tốc cao được hả em? Chỉ có chậm thôi chứ không nhanh được đâu. Nhưng bù lại để nhào lộn thì hơi bị được đấy.

Tôi nhìn mấy bà chị đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng khá là xinh xắn trắng trẻo, nhan sắc có phần còn hơn cả chị Thảo nữa. Thấy tôi nói nhiều thì chị Thảo bảo:

– Thôi đi ăn nào. Chị đói lắm rồi đây này!
– Vâng đi, hôm nay đi ăn lẩu ếch chị nhé!
– Ừ! Chị cũng khoái món này lắm.

Tôi lái xe đi thì chị Thảo cũng khẽ vịn vào eo tôi. Cả hai chúng tôi đi ăn rồi cùng nói chuyện tôi hỏi chị Thảo:

– Mấy bà cùng phòng với chị trông xinh nhỉ.
– Ùh! Cũng được, nhưng có chồng hết rồi đấy em ạ. Toàn bằng tuổi chị với hơn tuổi chị thôi. Chồng cũng khá giả nên làm như đi chơi.
– Thảo nào có chồng rồi nên ăn nói mạnh bạo thật!
– Hì hì tếu táo như vậy thôi mà em. Nhưng cũng chẳng biết đâu được. Mấy bà cũng có mấy em phi công trẻ khỏe đấy!
– Khiếp tuổi như thế mà đã cần phi công rồi à, chắc là vắng chồng, chồng không đáp ứng được rồi!
– Chắc thế, mà cũng chẳng biết được, quan tâm vào gia đình họ làm gì đâu em!
– Chị cũng kiếm phi công được đấy nhỉ!
– Mày đừng có mà xui dại chị nhé. Anh Hùng mà biết thì có mà chết. Hơn nữa thì cũng không thiếu thốn vấn đề đấy đâu em ạ.
– Em đùa thế thôi chứ xui gì chị đâu.
– Mà chị em chị nói thật, hơn nữa em là đàn ông chị mới nói đấy. Thực ra chị với anh Hùng thì cũng không phải là thiếu thốn chuyện đó. Anh ấy cũng khỏe nhưng có vẻ chị muốn nhiều hơn em ạ!
– Thì cũng bình thường thôi mà. Mỗi người có mức nhu cầu riêng thôi, nhưng vấn đề của chị là gì thế? Muốn làm nhiều thì chỉ cần bảo anh ấy mà!
– Không phải là quan hệ nhiều mà là cái cách quan hệ đấy, anh Hùng chỉ có một kiểu, nên mãi cũng chán, hơn nữa khúc dạo đầu anh ấy làm qua loa lắm, chị không thấy hứng thú.
– Tưởng chuyện gì, thế chị bảo với anh ấy!
– Chị bảo rồi nhưng cũng chỉ được một chút rồi đâu lại vào đấy ngay thôi ấy mà. Nói chung là lâu dần có cảm giác chán.

Tôi chỉ cười mà không nói gì thì chị Thảo hỏi tiếp:

– Phá được bao nhiêu em rồi, nhìn mày kiểu này khối em chết!
– Chị hỏi thế em nhớ sao được, trên hai ba chục em gì đấy, hì hì, giờ còn có một em làm hàng kết em nữa đấy!
– Khiếp hàng mà còn kết mày thì chị cũng chịu mày rồi. Chị hỏi thật, chắc là kỹ thuật của mày cao thủ lắm hả?
– Cũng bình thường thôi nhưng mà em nào làm với em thì không lên đỉnh hai ba lần một buổi thì hiếm lắm đấy.
– Thế sao không chỉ dạy anh Hùng ấy!
– Gớm chỉ anh ấy có mà anh ấy mắng vào mặt em à. Anh ấy thì chỉ có làm ăn thôi chứ không hứng thú với mấy cái chuyện này đâu. Cả nhà máu gái gú thì chỉ có em với anh Mạnh thôi.
– Thằng mạnh cũng máu gái lắm à. Có vợ rồi mà!
– Có thì có chứ, vẫn hừng hực đi ăn hàng lắm đấy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...