Chị Hai

Chương 2



Phần 2

Tối hôm đó tôi qua phòng con Trâm để tìm một quyển sách đọc để giải khuây. Con nhỏ đi vắng nhưng tôi cũng cố lục lọi trong tủ sách của nó.

Tôi đang thất vọng vì sách của nó toàn là sách giáo khoa, không có bao nhiêu sách giải trí thì mắt tôi chợt nhìn thấy dưới gối của nó ẩn hiện một góc của một quyển sách.

Tôi cả mừng, tò mò muốn biết là con Trâm thích đọc loại sách nào.

Nhưng khi lật gối mà lấy ra thì tôi bàng hoàng nhận ra đây là một quyển dâm thư nổi tiếng “7 đêm khoái lạc” nói về trải nghiệm đầu đời của một cô gái trong tuần trăng mật của mình.

Thì ra con Trâm coi vậy chứ cũng dâm không vừa! Nó tò mò về chuyện tình dục và nó đi tìm những cảm xúc xuyên qua các sách tục. Hèn gì mấy ngày nay nó cứ kiếm cơ hội mà hỏi tôi về đề tài này.

Hôm sau, biết nó đang ở trong phòng, tôi bước vào để lân la nói chuyện với nó rồi tôi nói thẳng với nó là tôi biết nó đang đọc sách tục. Con nhỏ thất kinh hồn vía, ngượng quá thiếu điều muốn độn thổ.

Nó lấm lét nhìn tôi và bớt căng thẳng hơn khi thấy tôi không những không la mắng gì nó mà còn cười xuề xòa.

Nó mới kể cho tôi nghe là quyển sách đó do một con nhỏ bạn cùng lớp cho nó mượn.

Tôi cười:

– Chắc tụi mày đọc cả mấy chục đứa rồi vì sách nhăn nheo, nhàu nát thấy mà ghê.

Tôi cũng nói cho nó hiểu là thực tế nhiều khi không giống như trong sách vở đâu. Đừng có mà quá tin tưởng vào sách. Tình dục tích cực và sáng lạng lắm chứ không có đen tối u ám như nhiều sách viết đâu. Tôi khuyên nó đừng đốt giai đoạn, không tốt cho nó đâu.

Con Trâm rụt rè hỏi tôi:

– Như thế nào là tốt nhất cho em bây giờ hả anh Ba?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Theo tao thì với phong tục Việt Nam thì mày dù sao cũng nên giữ trinh tiết cho đến ngày lấy chồng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mày phải sống như một nữ tu. Mày có quyền được hưởng thụ những thú vui của trò chơi tình dục. Đó là điều tự nhiên mà. Cách duy nhất cho một đứa con gái như mày là phải tự thủ dâm.

Con Trâm đỏ bừng hai gò má khi nghe tôi nói một cách trắng trợn như vậy. Nó há miệng định trách tôi nhưng không hiểu sao nó lại chùn người lại.

Tôi cười hì hì hỏi nó:

– Mày có biết tự thủ dâm chưa hả Trâm?

Con Trâm vùng vằn:

– Không thèm trả lời câu hỏi sàm sỡ của anh.

– Tao nói thiệt mà, nếu mày chưa biết thì tao khuyên mày nên học cái trò chơi đó trong khi chờ đợi cho đến ngày lấy chồng.

Nói xong tôi đứng dậy, dợm bước ra khỏi phòng.

Con Trâm lấy tay kéo áo tôi lại mà ngượng ngùng nói:

– Anh nói thì nói đến cùng đi, sao lại bỏ ngang nữa chừng vậy?

Tôi nhìn nó mà cảm thấy tội nghiệp cho nó, nó thật là ngốc nghếch quá, đến tầng này tuổi mà không có chút kiến thức thực tiễn nào trước khi bước vào đời.

Tôi không muốn chọc ghẹo nó nữa mà nghiêm chỉnh nói:

– Mày chờ tao một chút, tao sẽ đưa cho mày một tài liệu.

Xong tôi chạy về phòng mình lấy USB chép một video trên mạng hướng dẫn cách tự thủ dâm cho phụ nữ. Đó là một chương trình nghiêm túc chứ không phải một clip porno.

Tôi đưa cho con Trâm mà dặn nó:

– Mày cứ tham khảo. Có gì không hiểu cứ hỏi tao.

Con Trâm cảm khái nói:

– Cảm ơn anh Ba. Em may mắn lắm mới có được anh ngày hôm nay. Em thấy rất vui. Thiệt đó.

Hôm đó Mẹ đề nghị với tôi về quê ngoại với Mẹ nhân dịp giỗ ông ngoại, nhân thể thăm hỏi bà con. Nghe vậy chị Hai cũng xin được tháp tùng vì chồng chị đi công tác cho cơ quan ở miền trung, chị ở nhà cũng rảnh rang.

Chuyến đi đó thật là cực kỳ thích thú với tôi, được nhìn cảnh đồng quê, được gặp lại bà Ngoại và các dì dượng là một điều tràn đầy cảm xúc. Ai nấy đều lăng xăng hỏi han tôi, hãnh diện có đứa cháu việt kiều thành đạt.

Đến tối, bà Ngoại kêu Mẹ ở chung phòng với bà, trong khi cho tôi và chị Hai lấy cái phòng còn lại. Bà nói:

– Trong phòng tụi bây chỉ có một giường, thằng Hiếu cứ lấy chiếu trải dưới sàn mà ngủ, để cái giường cho chị Hai con. Con là đàn ông con trai mà.

Đêm hôm đó, tôi và chị Hai lại được dịp thức khuya mà hàn huyên với nhau. Tôi thật sự không ngờ là sau 10 năm tôi lại có thể trải nghiệm một cái tình chị em khăng khít như vậy.

Tôi nói cho chị nghe cảm xúc của tôi làm chị cũng vui lây, mắt chị long lanh.

Chị nói nhỏ:

– Chị cũng không ngờ là bây giờ em như là một người bạn tâm giao của chị như vậy. Hồi nào giờ chị không có bạn thân thiết nào như em, một người bạn mà chị có đủ tin tưởng để nói ra những gì thầm kín trong lòng. Chị thấy thật hạnh phúc.

Tôi hỏi:

– Ủa, vậy chứ chị không chia sẻ với chồng chị hay sao?

Chị cười bâng quơ:

– Chị đã nói, chị rất kính trọng anh ấy vì anh thật thà, không hề biết tráo trở nhưng mà… anh không quan tâm đến nỗi niềm tâm sự của chị đâu. Mà chị cũng không đòi hỏi điều đó nơi anh ấy đâu.

Tôi cười ghẹo:

– Muốn anh để ý hơn đến chị thì chị phải phát huy nữ tính của chị nhiều hơn chứ.

– Em nói vậy là sao?

– Em thấy chị không thật sự chăm sóc bề ngoài của mình. Nhìn mái tóc của chị kìa! Quần áo của chị cũng quá tầm thường. Chị phải sexy hơn chứ!

Chị Hai cười khì:

– Xí, chị mà sexy cái gì!

– Chị nói vậy chứ em thấy chị có nhiều nét quyến rũ đàn ông nếu chị biết đề cao những nét đó.

– Có ai thèm nhìn chị đâu mà làm!

– Có em đây nè.

Nói xong, tôi biết ngay là mình lỡ lời. Chị ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

Sau một lúc chị nhỏ nhẹ hỏi:

– Nói phét hay nói thật đó?

Tôi rón rén trả lời:

– Em nói thiệt mà, em thích ngắm nhìn chị. Em thấy chị đẹp lắm.

Tôi liếc nhìn chị… chị mỉm cười, có vẻ hài lòng lắm.

Hôm sau, suốt cả ngày lễ giỗ, tôi cứ đi kèm bên chị và kín đáo chăm sóc, săn đón cho chị làm chị rất hài lòng. Nhưng chị lại nói nhỏ:

– Đừng làm quá lố, người ta nhìn mà cười cho thối ruột.

– Kệ người ta, mười năm rồi bây giờ mới có cơ hội được chăm sóc cho người chị yêu của em mà.

Chị cười khúc khích:

– Người trong nhà thì không nói gì chứ người ngoài họ có thể không biết mình là chị em rồi lại… nghĩ sai…

– Nếu họ ganh tị vì thấy mình là cặp đôi tình nhân hoàn hảo thì càng tốt!

Chị đỏ mặt, đưa tay véo tôi một cái:

– Ai thèm làm tình nhân với em! Đừng có mơ!

Tôi cũng cười theo:

– Nói vậy chứ nếu sau này em lấy vợ thì em sẽ kiếm một người phụ nữ nào giống y chang như chị.

– Sao vậy?

– Tại vì em rất thích mẫu người như chị.

Chị làm lơ như không nghe thấy câu nói đùa của tôi, bỏ đi ra sau bếp.

Tối đến, sau bữa ăn, tôi rủ chị Hai ra đi dạo đằng sau vườn. Không khí thật an bình làm tôi cảm thấy thật khoan khoái.

Tôi nói:

– Bữa nay em thật là vui. Em muốn hát cho chị nghe một bài hát, chị chịu không?

Chị cười:

– Em thật là… tự nhiên sao lại nổi máu nghệ sĩ vậy?

Tôi hỏi:

– Chị muốn nghe loại nhạc nào?

– Chị lúc nào cũng thích nhạc trữ tình.

– OK, đây là một bài hát của người con trai tỏ tình với người yêu của mình. Chị đóng vai là người con gái nhe.

Không chờ chị phản ứng, tôi nắm tay chị và bắt đầu hát nghêu ngao. Chị định rút tay ra nhưng rồi cuối cùng chị cũng để yên cho tôi nắm tay chị. Tôi hát không chuẩn cho lắm nhưng rồi chị cũng nhẹ nhàng hát theo.

Giây phút thật là êm đềm!

Vừa hát, tôi vừa kéo chị ngồi xuống bờ đê. Chị thích thú đặt đầu lên vai tôi để hát cùng tôi.

Bài hát kết thúc, hai chúng tôi vẫn ngồi yên bên nhau thật lâu. Tôi quàng tay qua vai chị, chị ngoan ngoãn vẫn đặt đầu lên vai tôi.

Giây phút nhiệm màu…

Cả hai chúng tôi như được cuốn vào một thế giới mới lạ…

Tôi chợt bàng hoàng nhận ra là trong giây phút êm đềm đó, tôi không còn xem chị Hai đơn thuần như một người chị nữa mà lại nhìn chị như một người phụ nữ quyến rũ, tôi tự nhiên nứng cặc khi cảm nhận một cơ thể mềm mại đang dựa vào tôi.

Tôi đang lúng túng với cảm nhận mới lạ đó thì chị thầm thì:

– Trễ rồi, mình phải về chứ hả em?

– Em thích được ngồi như vầy với chị bên cạnh.

– Vậy thì mình ở lại thêm một chút…

– Chưa bao giờ em cảm thấy yên ắng như lúc này.

– Chị cũng vậy.

– Phải chi em có được chị bên em hoài hoài như vầy thì sướng biết bao.

Nói xong tôi quay sang nhìn chị cùng lúc chị cũng ngước đầu nhìn tôi…

Thời gian như cô động lại…

Tôi cúi xuống, thật gần… từ từ chị nhắm mắt lại… môi chị mấp máy rung động…

Nhưng rồi, chợt chị ngồi phắt dậy rồi hối hả bỏ chạy về phía nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...