Chị hàng xóm dâm đãng
Chương 2
Sáng dậy sớm, lại ngồi xe 5 tiếng đồng hồ đến Hải Phòng nó thấy uể oải quá (chắc do xem xxx nhiều hơn). Hai chị em đi thuê khách sạn tắm rửa xong đi ăn trưa. 1h chiều bắt đầu làm việc. Vừa bước vào phòng họp của công ty đối tác. Ôi lạy Chúa, lạy Phật, lạy thánh Ala, lạy tất cả các loại thánh thần. Cái gì thế này, một em thư kí xinh vờ cờ lờ như hớp hồn nó khiến chị Dung đứng cạnh phải huých nhẹ. Phịch, tâm hồn nó rơi xuống hòa vào với cái xác nặng hơn 60kg. Chị Dung quay sang liếc khẽ – Làm gì mà như mất hồn thế em?
– Ah, không có gì ạ. Chị em mình vào thôi.
Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn với 2 cái phong bì khá dày mà chị Dung đưa cho bên đối tác. Nói là làm việc chứ cả buổi làm việc nó cứ như câm, điếc, lác toàn chăm chăm vào cái mông với bộ ngực của em thư kí. Ra đến xe, chị Dung trêu:
– Đi làm việc thế đấy, nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống con gái người ta ấy.
Nó đỏ mặt, chống chế.
– Đâu có đâu chị, chẳng qua thấy người đẹp thì ngắm tí thôi.
– Gớm. Mắt cậu như dán vào người ta ấy lại còn lấp liếm ah.
– Đàn ông thấy con gái đẹp mà không ngắm có mà hỏng ah? – Anh tài xế góp vào.
– Đấy chị thấy chưa. Đâu phải mình em thế đâu, ai chẳng thế.
– Uh, thôi được rồi. Giờ mình đi ăn gì đó mừng thắng lợi chứ nhỉ. Anh tài, cho em qua khách sạn thay quần áo cái. Mặc cái đồ công sở này nóng nực khó chịu quá.
– Ok.
15 phút sau chị Dung xuất hiện với một chiếc quần ngố màu huyết dụ và chiếc áo sát nách màu sữa gần như trong suốt đến vô cùng. Ba người đến phòng ăn của khách sạn và gọi đồ ăn. Có lẽ do công việc hoàn thành tốt đẹp nên mọi người đều rất vui vẻ, thoải mái chuyện trò.
Bữa tối xong còn mỗi nó và chị Dung, anh tài xế kêu mệt nên nghỉ trước. Hai chị em ngồi uống café, nó bắt đầu gợi chuyện.
– Chị đi thế này ở nhà có mình anh cũng vất vả nhỉ?
– Có một ngày thôi mà, với lại thằng cu nhà chị cũng lớn rồi. Chỉ đón đi học về rồi cho nó ăn thôi. Còn em? Cũng lấy vợ được rồi còn gì.
– Lấy làm gì sớm hả chị? Em mà có lấy chắc cũng phải tìm được người gần giống chị mới lấy. – Nó tán.
– Ôi trời, thôi đi ông tướng. Tán nhầm đối tượng rồi.
Lan man một hồi nó chợt đề nghị.
– Chị em mình ra biển chơi đi.
– Giờ này á?
– Vâng, mới có 8h30. Biển cách có 10km. Đi nhé chị.
– Ok, đi.
– Để em lên lấy xe.
Hai chị em ngồi trên xe, mùi nước hoa tỏa ra từ người chị Dung khiến nó lâng lâng. 20 phút sau đến bãi biển, nó hóa thân thành một thằng đàn ông ga lăng xuống mở cửa cho chị Dung.
– Nào, mời người đẹp.
Chị Dung khẽ cười đưa tay để nó đỡ xuống xe. Cả hai đi dọc bờ biển, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.
– Ngồi xuống đi chị ơi. – Nó lên tiếng.
– Uhm.
– Hình như chị có tâm sự gì ạ?
– Không có gì. Chỉ là trước khung cảnh như thế này, chị thấy nao nao. Nhìn chị có giống thi sĩ không? Hihi
– Hơi giống thôi. – Nó chợt nhìn thẳng vào chị Dung.
– Chị đẹp thật đấy
– Chị mà đẹp gì, già rồi.
– Không chị đẹp thật. Khuôn mặt, dáng người, nước da thế này khối em teen còn theo mệt.
– Thôi đi, chị mà đẹp thì đã không … – Chị Dung chợt dừng lại như vừa lỡ lời.
– Có chuyện gì vậy chị? Kể với em được không, biết đâu em có thể cho chị một lời khuyên. Đừng tưởng em còn ít tuổi nhé, đủ tuổi lấy vợ rồi đấy. – Nó pha trò.
Chị Dung yên lặng hồi lâu. Dường như không còn kiên nhẫn được với sự im lặng, nó quay sang và … Chị Dung rõ ràng là đang khóc.
– Chị sao thế? – Nó cuống cuồng.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Ah, chị không sao đâu. Tự nhiên thấy buồn buồn thôi.
Nó chợt mạnh mẽ, đúng hơn là liều lĩnh cầm lấy tay chị Dung nói:
– Nào, có chuyện gì chị cứ tâm sự với em đi. Chị em mình có gì mà ngại, nỗi buồn được chia sẻ sẽ bớt đi rất nhiều chị ạ.
– Ah, chuyện không có gì đâu em – chị Dung quay sang nó – cuộc sống gia đình có nhiều cái phức tạp lắm, khi nào lấy vợ em sẽ hiểu.
Biển lặng, không gian im lặng, chị cũng im lặng riêng nó đang có bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Bất chợt, nó cảm thấy chị ngả đầu vào vai nó và cũng ngay lập tức nó cảm thấy cái cơ hội được làm phi công xuất hiện. Đắn đo một giây nó quyết định vòng tay qua vai chị. Yên lặng. Nó tiếp tục, ngả đầu về phía chị, cố gắng hưởng thụ hương thơm trên mái tóc, cơ thể của người đàn bà một con này. Khẽ hôn lên mái tóc, nó mở lời:
– Chị thơm thật – nói xong nó mới biết nó ngu ngoại hạng. Nhưng mà trời không phụ kẻ có tâm.
Chị ngẩng mặt lên khẽ cười, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Nó hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm cúi xuống hôn lên mắt chị. Gió bỗng nổi lên có vẻ như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến nhưng nó thì chẳng quan tâm, giờ phút này nó chỉ quan tâm đến đôi môi đang cách miệng nó có mấy centimet
Chậm dãi, nó hôn xuống mũi tiến đến mục tiêu và sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất – một cái tát. Nhưng không, hình như đôi môi kia vẫn đang chờ nó. Chốt hạ nào – nó quyết định và gắn vào đôi môi kia một nụ hôn với tất cả kinh nghiệm của một thằng đàn ông gần 25 năm mặc quần (trừ lúc bé và lúc … không mặc).
Chị Dung dường như cũng đang chờ chỉ có thế, miệng hé ra để mặc cho lưỡi nó lùa vào miệng đùa giỡn và bắt đầu đáp trả nhiệt tình. Tay nó theo phản xạ siết chặt lấy bờ vai chị Dung và bắt đầu lần xuống vùng eo của chị, tay kia vòng qua đùi siết lấy cặp mông mà bấy lâu nó hằng ao ước. Gió nổi lên mạnh hơn cũng như hơi thở của hai người đang trở nên gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn. Tay nó cũng hoạt động mạnh hơn luồn vào vùng bụng phẳng lì của chị Dung xoa nhẹ và tiến dần lên phía trên. Đây rồi, cái áo ngực màu trắng, tiếp nào…
“Ầm… Ầm …” một tiếng sấm
Cả nó và chị giật mình buông nhau ra. Chị thì có vẻ ngượng nghịu, cúi mặt xuống (cứ như con gái lần đầu biết hôn ý). Còn nó, nó nguyền rủa ông trời. Không sớm, không muộn mà lại đúng vào cái lúc nó chuẩn bị khám phá ra cái vùng mà cả Côlômbô cũng chưa khám phá được (quá chuẩn). Lúc này tâm trạng nó phức tạp còn hơn cả mấy cái đề thi Olympic Toán quốc tế, vừa tức lộn ruột (tức ông trời ý mà), vừa tiếc đứt ruột lại vừa có cảm giác như một thằng ăn trộm vừa bị tóm – dù gì thì nó cũng là thằng đàng hoàng tử tế mà. Nó quyết định – im lặng là vàng và hình như chị Dung cũng vậy….
Mưa!
– Mưa rồi, chị em mình về thôi. – Chị Dung đứng dậy vẫn không nhìn nó.
– Vâng – Rất nhanh nó đứng dậy đi theo chị đến chỗ để xe
Cơn mưa ào ào trút xuống, đúng là ông trời thích là mưa, thích là nắng. Nó chăm chú lái xe còn chị Dung lơ đãng nhìn qua cửa kính. Vẫn im lặng. Cuối cùng nó quyết định mở lời.
– Chị Dung ah, em xin lỗi tại vì chị đẹp quá làm em không kìm lòng được (vẫn tán)
– …
– Chị giận em ah?
– Không. Chị … mà thôi bỏ đi. Không nói chuyện này nữa.
– Vâng, đến nơi rồi chị. Chờ em tí, em lấy ô không ướt hết.
Rất nhanh chóng, cả hai đã về đến phòng nghỉ. Nó không quên chúc chị ngủ ngon trước khi mở cửa bước vào phòng mình. Đưa tay lên lau giọt nước mưa trên mặt, nó phát hiện ra mùi nước hoa của chị Dung vẫn còn vương trên áo. Giá mà…