Chị Nguyệt
Chương 33
Khi chúng tôi đến nhà ăn, vợ chồng Wong vẫn chưa đến, tôi và Triều chọn một cái bàn sát cửa kính nhìn ra ngoài cái hồ rộng mênh mông. Tôi chọn một bát mì tôm bò và hai cái trứng ốp la, còn Triều chọn bát ngũ cốc với sữa tươi và một đĩa hoa quả.
– Anh có tự tin với việc vực lại kinh doanh của Orient Goods không?
– Tất nhiên anh tự tin. Các mặt hàng của OG là những mặt hàng gia dụng thiết yếu, thị trường rất tiềm năng. Thị trường đã có, mình chỉ cần cải thiện để đáp ứng nhiều nhất nhu cầu của khách hàng, anh tin mình sẽ thành công.
– Tuy thị trường lớn, nhưng tiềm lực nhỏ. Dù đối thủ cạnh tranh không nhắm đến những nhãn hàng lớn, nhưng hàng giá rẻ của TQ lại cực kỳ dồi dào.
– Ừ, điều này anh không lo lắm, hàng TQ tuy dồi dào, giá rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo, xét về giá trị sử dụng thì sẽ rất cao. Định hình sản phẩm của mình là trên sản phẩm TQ, nhưng dưới sản phẩm cao cấp của các thương hiệu lớn. Sự cạnh tranh sẽ giảm xuống. Cái khó của mình là chất lượng sản phẩm và sự cân bằng giữa giá thành và chất lượng.
– Cái này em cũng lo lắng, trong kế hoạch anh đưa nhiều tiêu chí cần cải thiện, trong khi margin giá lại không vượt quá nhiều sản phẩm cùng loại của TQ.
– Trong cơ cấu giá của OS, em cũng thấy chi phí mềm chiếm tỷ trọng rất cao. Mình sẽ phải giảm phần này để bù vào chất lượng. Các khâu trung gian sẽ phải giảm tối thiểu, cũng như nâng cao năng lực sản xuất của mình. Ngoài ra mình cũng áp dụng cách thức thanh toán qua sản lượng sản phẩm đối với các bên cung cấp linh kiện. Trong vòng hai tháng tới, em cần lập một đội phát triển thị trường trong đó nhớ là phải có quản lý rủi ro và xử lý khủng hoảng, anh tin rằng sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh không lành mạnh sẽ xảy ra.
– Vâng, em đã có một số ứng cử viên.
– Em cứ toàn quyền quyết định tuyển người. Anh cũng sẽ phải xây dựng đội ngũ kỹ thuật, trước mắt sẽ đưa anh Cường lên phụ trách toàn bộ phần kỹ thuật bao gồm cả vận hành và thiết kế sản phẩm.
– Vâng, mình sẽ đi từng bước. Trước mắt sẽ phải tập trung vào việc thâu tóm, giờ em lại rất tự tin vào việc này, mục tiêu sẽ giảm thêm khoảng hai ba mươi phần trăm đầu tư so với dự tính ban đầu.
– Em sao vậy?
Thấy Triều thỉnh thoảng lại vặn người, mặt hơi nhăn lại.
– Không… không sao. Chỉ là sáng nay hơi kịch liệt… em có chút chưa thích ứng.
Cô lí nhí nói.
– Không… chỉ là lâu lắm rồi em không quan hệ… với lại sáng nay em phản ứng… hơi mạnh. Không vấn đề gì đâu.
– À… vậy có lẽ anh sẽ phải cho em thêm quà để cho em quen.
Cô nở nụ cười rất tươi định nói cái gì đó thì mặt chợt nghiêm lại, ngạc nhiên tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, ngoài cửa thằng Huy đang đi vào bên cạnh là cô bé rất xinh. Tôi cũng ngạc nhiên nhận ra cô bé này trong đội nhân viên mà anh Bình hay gửi xuống.
Thằng Huy cũng nhìn thấy chúng tôi, nó nở nụ cười rất tươi với chúng tôi và đi thẳng đến khi tôi vẫy tay chỉ vào hai ghế trống chỗ bàn của tôi. Huy mau mắn đi về phía chúng tôi, cô bé đi sau trở lên rụt rè, bẽn lẽn đi sau Huy.
– Anh chị ăn muộn thế ạ?
– Hai đứa lấy đồ ăn rồi ngồi đây cho vui.
Thằng Huy nhìn tôi lại chuyển ánh mắt nhìn sang Triều, đến khi thấy Triều gật đầu nó mới “Vâng” một tiếng rồi cùng cô bé kia đi lấy đồ ăn.
– Anh có biết con bé kia không?
– Biết.
– Thế sao anh không phản ứng gì?
Tôi nhìn Triều thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc nói.
– Anh không quản và cũng không thể quản được cuộc sống cá nhân của Huy. Nó cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với bản thân. Còn cô bé kia, cũng rất xinh còn việc Huy quan hệ với cô bé đó như thế nào thì do bản thân Huy.
– Nhưng…
– Ý em là xuất thân của cô bé à? Có thể do hoàn cảnh, có thể do cô bé lựa chọn, dù thế nào vẫn là bản thân cô bé chịu trách nhiệm, mình không phán xét được. Em cứ xem cô bé là một cô gái xinh xắn, thế thôi.
– Nhưng thằng Huy mãi mới thoát khỏi ám ảnh của mối tình đầu, giờ lại dính vào đây rồi có thoát ra được không?
– Em quan tâm hơi quá. Có vấp ngã, mới có trưởng thành. Nếu mà Huy lại ngã lần nữa, thì cậu ta quá kém và dù em có quan tâm thì rồi cậu ta cũng sẽ vẫn ngã.
– Hứ… ai mà sắt đá như anh.
– Anh mà sắt đá, em nhầm anh với ai à?
– Chứ còn gì nữa.
– Em nhầm rồi, anh chỉ có những nguyên tắc riêng của mình thôi.
Triều không nói gì, chỉ nhìn tôi như muốn xác định lại nhận xét của cô. Huy và cô bé kia cũng vừa lấy xong thức ăn và đến chỗ ngồi.
– Đây là Minh Anh, bạn em.
– Em chào anh/chị.
Tiếng nói thanh thoát của cô bé vang lên chào chúng tôi. Tôi và Triều đều gật đầu chào cô.
– Con đây là anh Thắng và chị Triều cùng làm cùng công ty với anh.
Huy giới thiệu với giọng bình tĩnh, rõ ràng, chuẩn mực đúng vai vế. Cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn sự rụt rè như khí mới gặp. Tôi quay sang nhìn Triều, ánh mắt tán thưởng và gật gật đầu ý nói cô cứ yên tâm.
Cô bé khá câu nệ, rụt rè, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn tôi và Triều rồi lại nhìn Huy nhưng lại không tỏ ra chút bối rối nào. Cách ăn của cô cũng rất nề nếp, cô gắp từng miếng thức ăn từ từ đưa vào mồm rồi đặt đũa xuống mới bắt đầu nhỏ nhẹ nhai, không mở môi, không phát ra tiếng động.
Tôi đứng dậy thu dọn bát đĩa không của mình và Triều, rồi kéo cô đứng dậy.
– Anh chị đi lấy đồ uống. Bọn em cứ tự nhiên ăn nhé.
Cầm chồng đĩa dơ, tôi kéo tay Triều đứng lên.
– Em thấy cô bé không? Rất nề nếp, dịu dàng và có nguyên tắc. Một cô gái xinh xắn và tốt.
Tôi nói với Triều khi đang đứng rót café cùng cô.
– Cô ta đóng kịch thì sao?
– Anh tưởng với cách nhìn người chính xác của em phải nhìn ra chứ. Em có thấy ánh mắt của cô bé không? Rất trong, rất sáng, rất thẳng thắn và không chút bối rối nào. Chỉ có những cô gái kiêu hãnh và tự tin mới có ánh mắt đó, đặc biệt khi biết rõ xuất thân của mình và dưới cái nhìn soi mói của em.
– Xì… gì mà soi mói. Anh nói như em giống mấy bà hay buôn dưa lê.
– Thì không đúng à? Mắt em có rời khỏi cô bé tí nào không? Anh đoán nếu anh không kéo em đi, bữa sáng của cô bé sẽ thành ăn rơm à.
– Uh, em cũng cảm giác về cô bé như vậy, nên mới nghi ngờ. Có lẽ em bị ám ảnh bởi xuất thân của cô bé.
Café vị khá tệ, nhấm một ngụm tôi quyết định xúc một ly đá to tướng rồi đỏ café vào, coi như uống giải khát. Triều pha ly trà nhúng không đường. Chúng tôi thong thả quay về bàn ngồi, Huy đã đi lấy thêm thức ăn, còn cô bé đang nhấm nháp ly nước hoa quả.
– Em đang học trường nào?
Thấy cô đặt ly xuống, tôi hỏi.
– Em đang học sư phạm ngoại ngữ, ngành Trung Anh.
– Em đang học năm mấy rồi?
– Em học năm thứ tư, mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp.
Cô bé trả lời giọng rất bình tình và âm điệu rất mềm mại, dễ nghe làm tôi chợt nghĩ cô bé rất biết cách điều tiết cảm xúc của mình.
– Em có biết viết chữ phồn thể không?
– Dạ. Em biết. Em đang nghiên cứu thơ Đường để làm bài thi tốt nghiệp.
– Em tự nhận xét tiếng Trung của em như thế nào?
Tôi chợt nghĩ đến chị Nga vừa mới than thở vì không tìm được người giỏi tiếng Trung.
– Rất tốt ạ. Người bản địa TQ nhận xét nếu không để ý kỹ, sẽ không phát hiện ra em là người Việt.
Kim Anh rất tự tin trả lời, làm tôi cũng kinh ngạc nhìn sang cô bé, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào ánh mắt tôi rất tự tin. Và cũng không đổi khi tôi giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé một lúc.
– Được. Nếu em có thời gian và không có kỳ vọng đặc biệt về nghề nghiệp, anh sẽ giới thiệu em một công việc phù hợp với chuyên môn và có cơ hội tự do phát triển.
Cô bé vẫn nhìn tôi như muốn xác định lại lời tôi nói.
– Anh có thể cho em biết công việc là gì không để em cân nhắc?
– Dịch, phiên dịch và giao dịch với các công ty tại Trung quốc, Đài loan, Singapore, Malaysia.
– Em có thể đàm phán lương của mình không?
– Tất nhiên, em có quyền đòi hỏi xứng đáng với khả năng của mình. Và tất nhiên, anh cũng sẽ có quyền chấm dứt nếu em không đáp ứng được mức lương của mình.
– Em đồng ý, nhưng thời gian em sẽ trả lời anh sau, vì em đang có cam kết làm việc.
– Bây giờ thế này nhé. Em viết mức lương mà mình mong muốn và một bài thơ Đường được không?
– Vâng.
Tôi gọi cô phục vụ xin một tờ giấy và mượn cái bút. Cô phục vụ rất nhanh đã mang lại, tôi đặt trước mặt Kim Anh.
– Em có biết bài “Phong kiều dạ bạc” của Trương Kế không?
Cả Kim Anh và Triều đều ngạc nhiên nhìn tôi.
– Anh cũng biết thơ Đường à?
– Bí mật. Em viết bài thơ trước đi? Cả lời dịch và tiếng Trung nhé.
– Vâng.
Nói xong, Kim Anh cầm bút, cũng không nghĩ nhiều ngoáy bút viết xuống tờ giấy. Rất nhanh cô đã viết xong, động tác viết của cô rất đều, bàn tay không di động nhiều, ngón tay đưa bút mềm mại và liền lạc, ánh mắt của cô chăm chú nhìn xuống giấy. Chữ trung thì tôi không biết, cách viết của nó khác với bức tranh mà tôi thấy cô Duyên treo ở nhà, chỉ thấy cũng rất đẹp với những nét viết dứt khoát nhưng mềm mại. Còn chữ Việt thì phải nói là đẹp, các chữ đều tăm tắp, tròn trịa, hơi nghiêng, chữ viết hoa đầu câu lượn những nét mềm mại trông giống như những bông hoa. Tôi không khỏi tán thưởng, cả Triều cũng ngạc nhiên.
– Em hãy suy nghĩ kỹ và viết ra mức lương của mình nhé.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa bút xuống viết một con số. Nhìn con số tôi tự nhiên bật cười, Triều cũng nở một nụ cười. Kim Anh thì lại có chút bối rối, lần đầu tiên hiện ra từ khi cô xuất hiện.
– Tại sao em lại viết mức lương này?
– Em… đã đi hỏi rất nhiều chỗ và cũng tham khảo với anh chị học trước về mức lương có thể nhận được nếu đi làm đúng với chuyên môn. Em… em đã cộng thêm tiền để gửi cho mẹ em. Nếu anh thấy cao có thể bớt đi.
Lần này cô luống cuống thật sự, có chút khổ sở không nỡ. Tôi vẫn cười nhìn biểu hiện của cô.
– Thế này đi. Anh sẽ thêm cho em gấp đôi số này, nhưng em phải thử việc ba tháng với mức lương mà em yêu cầu, sau đó chính thức em sẽ nhận được mức lương kia.
– Anh… anh nói thật ạ?
– Tất nhiên. Thời gian của em thế nào? Có sợ ảnh hưởng đến lịch học của em không?
– Em có thể làm việc đủ tám tiếng một ngày, chỉ là một số ngày em phải đi học, nên thời gian làm việc sẽ muộn hơn một chút. Em sẽ viết giờ làm hàng ngày để anh biết.
Tôi rất thích thái độ tích cực của cô bé và cả cách cô chủ động đưa ra giải pháp.
– Anh đồng ý. Tuần sau em có thể bắt đầu. Thứ hai em qua địa chỉ này để ký hợp đồng và tiếp nhận công việc.
– Anh cho em mấy ngày được không? Vì em phải xin thôi chỗ làm hiện tại, em nghĩ sẽ không vấn đề gì, nhưng mà phải gặp ông chủ để thông báo.
– Em làm chỗ anh Bình?
– Vâng.
– Vậy, không cần, cái này anh sẽ giúp em.
Tôi lấy ra tấm danh thiếp trong ví và viết địa chỉ vào đó, rồi đưa cho cô.
– Anh… anh đừng gọi anh Bình được không? Em muốn nói trực tiếp với anh Bình.
– Sao cần vậy? Để anh gọi anh ấy, nếu cần em nói một tiếng là được.
Tôi rút điện thoại và bấm số anh Bình, mà không để ý đến sự lúng túng và ánh mắt khẩn cầu của Kim Anh.
– Thằng em! Gọi anh có việc gì đấy?
– Chỗ anh có cô bé Kim Anh đúng không?
– Ừ, đúng rồi. Cô bé đó hôm qua xuống chỗ em đấy. Có chuyện gì sao?
– Không có chuyện gì, chỉ là em nhận cô bé vào làm cho em. Anh có thể thôi hợp đồng với cô bé ấy không?
– Được, tất nhiên được. Mà con bé vừa ý chú không?
– Rất vừa ý.
Không để ý giọng bỡn cợt của anh Bình, tôi trả lời. Đầu bên kia, tiếng cười của anh Bình vang lên có chút cợt nhả.
– Con bé đó con nhà lành, đang là sinh viên, rau rất sạch. Anh nói với chú rồi, đảm bảo chú ưng ý.
– Khoan… ý anh là gì?
– Thì hôm trước anh chẳng bảo với chú, anh sẽ gửi cho chú một cô bé ngoan hiền, có học thức, đúng chuẩn của chú.
– Anh nói đi đâu vậy? Cái gì mà rau sạch?
Tôi hơi bực, nên giọng có chút hơi gắt, rồi chợt nhận ra ánh mắt kỳ quái của Triều và sự lúng túng ngượng ngùng của Kim Anh.
– Ý em là em nhận cô bé đó vào làm việc ấy. Anh nói đi đâu vậy?
– À… ờ. Con bé ngoan lắm, tại nhà nó nghèo cần tiền nên mới đồng ý làm việc này. Nên chú cứ yên tâm, anh đảm bảo một trăm phần trăm là rau sạch. Anh cũng dặn thằng Huy rồi mà.
Tôi đưa mắt quét một vòng, Huy đang ngồi cách chỗ tôi mấy bàn cắm cúi ăn đĩa thức ăn của mình. Giờ tôi mới hiểu tại sao nó lại có thái độ bình tĩnh như vậy khi giới thiệu Kim Anh.
– Thôi được rồi, em nhận. Cảm ơn anh.
Tôi cúp máy mặc kệ tiếng cười khoái trá của anh Bình.
– Em thật sự muốn nhận công việc này?
Tôi nhìn thẳng vào mặt Kim Anh, nét mặt cô có chút lúng túng, có chút sợ hãi, sau đó kiên quyết nhìn thẳng vào tôi và gật đầu.
Tôi có chút hơi thất lạc, có lẽ cảm giác của Triều đúng? Thôi kệ, đằng nào tôi cũng đã đồng ý rồi, cứ thử xem sao. Thấy thái độ có chút lãnh đạm của tôi, Kim Anh cũng im lặng cúi gằm mặt nhìn xuống đội bàn tay đang xoắn lấy nhau. Hai cánh tay cô duỗi thẳng đặt lên đầu gối, làm bộ ngực của cô được đẩy lên rất cao, lúc này mới làm tôi chú ý. Thảo nào anh Bình bảo đúng chuẩn của tôi.
– Vậy, thứ hai em đến địa chị này. Đến nơi thì gọi cho anh.
Kim Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó đứng dậy người cô đứng thẳng tắp, hai chân khép lại, hai tay buông dọc theo thân người, đầu hơi cúi xuống về phía tôi.
– Em cảm ơn! Em sẽ đến đúng giờ. Bây giờ em xin phép anh chị, em về ạ.
Cô quay người bước đi, nhưng ánh mắt cô trước khi rời đi, tôi chợt nhận thấy có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng còn có cả sự tức giận. Tự nhiên tôi cũng có chút bất nhẫn, nhận ra mình cũng bị câu nói của anh Bình tác động làm tôi dao động với những nhận xét của mình đã nói với Triều. Tôi đưa mắt nhìn sang Triều, cô cười với tôi nhưng ánh mắt có chút cười cợt. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ Huy.
– Em kể lại với anh về những lời anh Bình dặn và thái độ của Kim Anh từ lúc đến đây.
– Anh Bình dặn chỉ dặn em là đưa Kim Anh gặp anh. Tôi hôm qua em định đưa cô ấy đến, nhưng tại anh say qua với lại chị Triều cấm đưa ai đến chỗ anh. Em để cô ấy ngủ riêng một phòng, sáng sớm nay cô ấy chủ động đến tìm em để gặp anh, nhưng anh không ở phòng em mới đưa Kim Anh đến đây ăn sáng.
– Chỉ thế thôi.
– Vâng.
– Được rồi. Em gọi Kim Anh quay lại đây. Em cũng dặn resort hỏi xem đội của Wong như thế nào và đưa bữa ăn sáng đến phòng cho họ nhé.
– Vâng.
Huy nói rồi, đứng dậy đi luôn. Tôi quay lại bàn của mình.
– Sao? Động lòng rồi à?
Triều hỏi hơi cộc lốc.
– Ừ, em thấy cô bé đó được không? Anh vừa nghĩ ra vợ chồng Wong cũng là người Tàu, trong đội của Wong cũng có hai người tàu nữa, nhân tiện thử trình độ Kim Anh luôn. Lát em giúp quan sát tiếp nhé.
– Anh nhiều như vậy? Sao còn động lòng thêm với cô bé đó?
– Gì mà nhiều với lại động lòng? Anh chỉ tán thưởng về tính cách và muốn thử trình độ của cô bé đó thôi. Dù sao cũng là nhân viên anh trả tiền.
– Thật không đấy? Không phải anh coi là rau sạch đấy chứ?
– Em có tin anh không? Em có thấy thái độ của anh có gì gọi là động lòng không?
– Được, em tin. Nhưng mà vẫn cần quan sát anh xem có thật không đã. Mà sao chưa thấy vợ chồng Wong nhỉ?
Triều chuyển đề tại.
– Anh vừa dặn Huy rồi, sẽ mang bữa ăn sáng đến cho họ và đội của Wong. Nếu lát nữa đến giờ mà đội của Wong không xuất hiện, thì mình cứ tiến hành như kế hoạch, đội kia đến sau thì đưa ra sau.
Chúng tôi ngồi một lúc, thì Kim Anh cũng quay lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế tôi chỉ và chào hai chúng tôi, sau đó nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt cô đã không còn sự tức giận, không cam lòng mà nó lạnh, không chút cảm tình nào.
– Anh xin lỗi, nếu có thái độ gì làm em không vui.
Tôi bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Kim Anh, ánh mắt cô bé có chút dịu lại, sau đó đôi lông my dài chớp khẽ một cái, sự lạnh lẽo dần biến mất thay vào đó là sự trong vắt.
– Hôm nay em chính thức đi làm, nhưng hợp đồng sẽ ký vào thứ hai. Anh mấy anh bạn khách hàng, trong đó có một số người nói tiếng Trung, em cứ nói chuyện bình thường với họ, thân thiện như những người bạn, để họ cảm nhận sự thân thiết và trọng thị từ phía công ty của anh. Anh sẽ giao em cho chị Triều, chị ấy sẽ hướng dẫn em chi tiết.
– Anh định đưa Kim Anh về công ty mình hay là chỗ chị Nga?
– Trước mắt, Kim Anh sẽ làm cho chị Nga. Bên đó đang thật sự cần vì có rất nhiều khách hàng và đối tác là người Tàu.
– Được. Vậy em sẽ nói chuyện với Kim Anh.
– Vậy, hai chị em nói chuyện nhé. Anh đi câu đây, nói chuyện xong nếu thích ra chỗ câu tìm anh.
– Được, anh đi đi.
Tôi đứng dậy và đi chỗ lễ tân để lấy bộ đồ câu mà Huy đã chuẩn bị sẵn rồi đi ra chỗ câu cá bên hồ. Hôm nay lán câu không có ai, chọn một chỗ ngồi đẹp, tôi ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị mồi và ra cần để cân phao. Cảm giác câu rất thư giãn, mọi suy nghĩ trong đầu đều được tôi vất ra sau đầu, ánh mắt chú tâm vào chiếc phao nhỏ nhiều màu đang nhấp nhô trên mặt nước. Cá ở hồ là tự nhiên, nên khá thưa, tâm trí tôi phải tập trung vào mỗi biểu hiện của chiếc phao để giật cần câu và hưởng thụ sự sợ hãi của chú cá bị mắc vào lưỡi câu đang vòng vòng tìm cách thoát khỏi, còn tôi điều khiển chiếc cần cong vút để chống lại sự chạy trốn của chú cá và thỏa mãn khi chú cá bị dòng cho mệt lả ngoan ngoãn nằm vào vợt để tôi kéo lên. Thả chú cá đi, tôi lại tiếp tục mắc mồi thả xuống, tập trung vào chiếc phao. Mới giật được hai cái, thì Triều và Kim Anh cũng ra ngồi cạnh xem tôi câu.
– Khoảng nửa tiếng nữa mình sẽ ra đảo đấy, resort đã chuẩn bị đầy đủ. Anh câu được con nào chưa?
– Giật được hai con, đang bơi dưới nước. Tí ra ngoài đảo, em có muốn phục thù không?
– Được, sợ gì anh.
– Kèo vẫn thế nhé. Em mua café cho anh một tháng.
– Anh thua phải mua hoa quả cho một tháng đấy.
– Được.
Triều đi câu mấy lần, rất hiếu thắng nhưng không kiên trì, nên lần nào tôi cũng thắng. Nhưng tôi quên mất hôm nay có thêm Kim Anh, dưới lý luận của Triều, Kim Anh đang là học trò của cô nên sẽ thay cô thi với tôi. Cuối cùng, cuộc thi của chúng tôi thành cuộc thi giữa phụ nữ và đàn ông, đàn ông chỉ có tôi và Wong hứng thú câu cá, còn đám còn lại thì lượn quanh chiếc bếp than đang nướng những tảng thịt, những con mực, con tôm thơm lừng. Chẳng hiểu sao, hôm nay tôi câu khá kém, còn bên phụ nữ Kim Anh chốc lại giật lên từng con trong tiếng reo hò của vợ Wong và Triều. Cuối cùng tôi thất bại thảm hại và phần thưởng từ một biến thành ba. Không sao, vui là được, nhìn mọi người thả sức cười đùa ăn uống, Kim Anh rất tự nhiên giao tiếp lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Trung líu lo. Từ tiếng cười ròn rã vang lên, đến sự hồ hởi của đám đàn ông, Kim Anh rất tự nhiên lúc thì cười nói với đám đàn ông, lúc lại ríu rít với vợ Wong và Triều, tôi không khỏi tán thưởng sự lựa chọn của mình.
Chiều muộn chúng tôi mới rời đảo về resort, sau đó là những cái bắt tay và lời hẹn sớm gặp lại của vợ chồng Wong, đặc biệt là vợ Wong líu ríu nói chuyện với Kim Anh tới tận khi chúng tôi chia tay. Kim Anh theo chúng tôi về xưởng, sau đó tôi lấy xe motor để Triều, anh Cương, Huy và Kim Anh lái xe về thành phố.