Chị Nguyệt
Chương 38
Văn phòng của chúng tôi nằm ở khu đô thị mới vùng ven, khá gần công ty chị Nga và thuận tiện để chúng tôi về nhà, tuy vào trung tâm có xa một chút, nhưng bù lại mặt bằng khá rộng gần trăm mét vuông. Căn nhà được xây bốn tầng với mục đích làm văn phòng là chính nên bố trí khá đơn giản. Việc hoàn thiện cơ bản đã xong, chỉ còn chờ lắp đồ nội thất.
– Tầng một sẽ ngăn làm hai, bên trong sẽ là họp và phòng kỹ thuật, bên ngoài là khu vực tiếp tân. Tầng hai toàn bộ là phòng làm việc, chỉ có các vách ngăn thấp. Em bố trí văn phòng của anh ở tầng ba, tầng bốn sẽ dùng làm phòng pantry chung để mọi người nghỉ ngơi, ăn uống với đồ làm bếp đơn giản.
Triều giới thiệu từng tầng khi chúng tôi đi qua.
– Phòng này lớn nhất là phòng làm việc của anh, phòng này nhỏ nhất sẽ là phòng thư ký. Hai phòng này lớn hơn một chút sẽ dành cho lãnh đạo của công ty.
– Một phòng dành cho em, thư ký riêng anh không cần. Nhưng em chọn một thư ký đi, anh dùng chung là được.
Triều bật cười khi nghe tôi nói vậy.
– Gì mà dùng chung với riêng. Vậy đi, em sẽ tìm một thư ký chung đi. Trong phòng anh có bố trí một phòng ngủ nhỏ, phòng khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà.
Cô mở cái cửa nhỏ ở cuối phòng giới thiệu.
– Toàn bộ các phòng đều thiết kế cách âm với hệ thống điều hòa và thông gió riêng biệt. Hệ thống điều hòa trung tâm đặt trên nóc nhà, mỗi tầng mỗi phòng đều có thể điều chỉnh độc lập.
Đi đến phòng ngoài cùng, cô nói tiếp.
– Đây là phòng tiếp khách, phòng này ngoài cùng để có view rộng ra ngoài cửa kính, ưu tiên cho khách.
Đi lên tầng bốn, cô giới thiệu tiếp.
– Đây là khu vực chung, để mọi người nghỉ giải lao hoặc ăn uống buổi trưa. Sẽ bố trí một cái bếp nhỏ với tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện, máy pha café… Hiện tầng hai có bố trí hai mươi chỗ làm việc, nếu sau này có nhu cầu có thể bố trí thêm ở đây mấy chỗ nữa.
Tôi khá hài lòng với bố trí của Triều.
– Hai ngày nữa sẽ bắt đầu lắp nội thất và trang thiết bị, sang tuần mình sẽ có văn phòng mới. Còn một việc nữa máy tính và máy văn phòng mình sẽ thuê toàn bộ, cần đến đâu mình thuê đến đấy, mình sẽ không cần phải có người chuyên để bảo trì. Mình chỉ cần mua một số máy xách tay để dùng khi cần thiết. Em tính rồi sẽ không đắt hơn mình đi mua mới.
Tôi đồng ý ngay, việc này rất phổ biến đối với các công nước ngoài.
– Rất tốt. Anh yên tâm rồi. Giờ mình đi ăn thôi.
Thằng Ngọc không thấy đón chúng tôi ở cửa, mà thay vào đó là cậu nhân viên. Thằng Ngọc bố trí cho chúng tôi một phòng riêng ở tầng trên cùng, có view nhìn ra hồ rất thoáng. Vừa vào cửa tôi đã nghe tiếng thằng Ngọc và tiếng cười giòn giã của mấy cô gái.
– Hôm nay ông anh quý của em lại đưa đến một rừng hoa, muôn màu muôn vẻ làm thằng em đang ngây ngất. Anh giới thiệu hai bông hoa này cho em biết đi.
Nó liến thoắng khi tôi bước vào.
– Toàn hoa biết nói đấy, mày phải chứng minh năng lực thôi, nhưng anh nói trước hoa đẹp sẽ lắm gai.
Nhìn ánh mắt nó, tôi biết nó đã nhìn trúng Triều, tôi cảnh báo. Như tôi dự đoán, nó ăn ngay một cái nhìn lạnh lẽo từ Triều.
Tôi đi vào bàn, chị Phượng đi theo bên cạnh tôi chọn cái ghế phía đầu bàn, tôi kéo ghế cho chị Phượng và ngồi xuống cái ghế ở giữa. Thằng Ngọc xun xoe kéo ghế cho Triều phớt lờ bộ mặt lạnh tanh của cô.
– Hôm nay vì những bông hoa xinh đẹp này, tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ mọi người. Bắt đầu từ bông hoa mẫu đơn này, anh đề nghị em dùng cá cod sẽ càng làm cho em vẻ đẹp và làn da nõn nà của em thêm tươi sáng.
Nó mở máy với Trang đầu tiên, Trang gần như không có phản ứng gì chỉ gật đầu theo phản xạ. Nó tiếp tục với Hằng.
– Món cá hồi sẽ đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp rực rỡ như đóa phù dung của em.
Hằng cũng y chang như Trang, mắt long lanh chỉ biết gật đầu, tôi cũng đang tự hỏi hoa phù dung trông như thế nào. Chị Giang cũng có vẻ mong chờ để nghe nó ca ngợi.
– Với vẻ đẹp mặn mà như đóa thược dược ướt đẫm sương mai, không gì thích hợp hơn cho chị bằng món cá ngừ đại dương.
Chị Giang trấn tĩnh hơn Trang và Hằng tủm tỉm cười và gật đầu.
– Khoan. Chú lại định ví chị như hoa gì đã?
Chị Phượng giơ tay trước khi thằng Ngọc mở lời.
– Chị hỏi chuẩn xác, em cũng đang phân vân. Thoạt nhìn chị như đóa hoa lan mộc mạc nhưng ngát hương, chị cười lại như một đóa hoa cẩm tú cầu với muôn vàn vẻ đẹp, đến khi ngắm kỹ chị lại như bông hoa sen dập dìu làm say lòng người. Em thật phân vân, vậy chị giúp chọn cho em.
Chị Phượng bật cười sảng khoái, tôi cũng bật cười, thật ít khí được chứng kiến thằng Ngọc xảo ngôn.
– Món cá bơn này. Theo chú chị là hoa gì?
– Một người mà như trăm hoa đua nở như chị, em đúng là cực kỳ phân vân. Thôi đành, em xin phép được dấu bông hoa của riêng mình trong lòng.
Chị Phượng lại cười to, nhưng lần này chị lại quay sang ghé sát vào tôi hỏi nhỏ.
– Theo em chị là bông hoa gì?
– Hoa gì cũng để cho kẻ khác hái. Chị vẫn là chị Phượng thôi.
– Chị thích câu này hơn.
Sau đó chị cười nhưng lại liếc một cái sắc lẹm nhìn tôi.
Thằng Ngọc bỏ qua tôi không hỏi, mà đi sang chỗ Triều, tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại chỉ nhìn Triều không nói gì, làm tôi và tất cả mọi người đều tò mò chờ xem nó biểu diễn tiếp. Triều cũng nhìn nó đăm đăm, cuối cùng thì nó cũng mở mồm.
– Xin hỏi, em dùng món gì?
Tất cả mọi người đều há mồm ngạc nhiên, riêng tôi cười trừ, tôi biết nó đã đặt mục tiêu vào Triều và thường nó sẽ thu hết nanh vuốt lại. Tôi cũng khá chờ mong xem sau này nó sẽ làm gì tiếp theo.
– Giống anh Thắng.
Triều buông một câu, tôi thú vị nhìn mặt thằng Ngọc đang nghệt mặt.
– Anh nói trước với em, ở với ông anh năm sáu năm trời, anh chưa bao giờ công nhận anh ấy có khẩu vị tinh tế.
– Không sao. Có người khác tin là được.
Thằng Ngọc vẻ mặt như ngậm phải con ruồi, nó đưa mắt nhìn tôi vẻ cầu cứu. Tôi đành nói.
– Nó nói thật đấy, anh chưa bao giờ tự tin vào khẩu vị của mình. Em chọn món đi.
– Món anh ăn có chết người không? Không đúng không. Vậy được rồi, không chết người thì em sẽ ăn được.
Tôi đành nhìn vai với thằng Ngọc, còn nó thì lủi thủi quay người bước đi, quên cả hỏi đồ uống.
– Mọi người uống gì? Vang nhé?
Mọi người đều gật đầu, tôi vẫy cậu phục vụ đang rót nước chanh vào cốc cho mọi người.
– Em lấy cho anh chai vang, loại nào ngon ngon một chút và lấy cho anh lon beer.
– Vâng. Anh chị dùng nước chanh đi ạ, trước khi ăn cá dùng nước chanh sẽ làm khẩu vị của mọi người tốt hơn đấy ạ.
Câu ta nói rất chuyên nghiệp sau đó đi ra khỏi phòng. Tôi quay sang nhìn Triều.
– Em sao lại phản ứng dữ dội vậy? Cậu ta rất đẹp trai, vui vẻ và lịch thiệp mà.
– Xì… nhìn anh ta sành sỏi như vậy, chắc không ít cô gái đã vì anh ta mà đau khổ. Hoa gì cũng để cho người ta hái, các em đừng có nghe những lời như thế, bị hái rồi mà còn giúp người ta khoe sắc đấy.
– Thì… người đẹp trai như vậy hái, em cũng cam tâm.
Trang nói vẻ si mê.
– Anh ta đẹp trai như diễn viên Hàn quốc, ăn nói lại có duyên mà còn rất galant nữa.
Hằng tỏ thái độ không kém.
Tôi nhìn mặt Triều đang có vẻ bất lực nhìn hai cô gái. Chị Giang cũng đột nhiên thêm vào một câu rất triết lý.
– Hoa gì rồi cũng tàn, chẳng thà một lần được khoe sắc trong bình pha lê lộng lẫy, còn hơn tàn úa ngoài cánh đồng hiu quạnh.
Vẻ mặt Triều càng thộn ra nhưng môi mím chặt như đang kìm nén sự tức giận. Tôi nhìn Triều càng cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật ra tiếng cười, liền bị Triều liếc một cái tóe lửa.
– Anh lại thấy lý luận của Trang, Hằng và đặc biệt chị Giang cũng có ý đúng. Nó là sự lựa chọn thôi, có người lựa chọn để làm một bông hoa khoe hết sắc đẹp của mình cho mọi người cùng được thưởng thức. Cũng có người lựa chọn ẩn giấu mọi sắc đẹp của mình để chăm chút cho quả ngọt kết trái về sau. Quan trọng là mình thỏa mãn với lựa chọn của mình và không hối hận.
Tôi quay sang nhìn Trang và Hằng.
– Anh nói đúng không?
Cả hai đều gật đầu.
– Hoa… hoa… hoa, các em có biết một bình hoa sẽ cắm bao nhiêu bông hoa không?
– Em biết, nhưng cái bình đẹp thế, em cũng mong được cắm một lần cũng được.
Tôi giơ ngón tay cho Hằng.
– Em không thể lựa chọn hộ các cô ấy được. Mà này, em cứ nhăn mặt là sẽ sớm có nếp nhăn đấy.
Triều hơi giãn ra một chút. Rồi quay sang tôi hỏi.
– Anh nghĩ như vậy thật à?
– Anh nghĩ như vậy, hiện tại mới là cái chúng ta đang sống, tương lai là kỳ vọng. Hầu hết mọi người sẽ lựa chọn thỏa mãn hiện tại, như vậy cuộc sống sẽ đơn giản và dễ chịu hơn.
Triều im lặng, tôi cũng nhận ra chị Phượng cũng không nói câu gì từ nãy đến giờ. Quay sang nhìn chị, ánh mắt chị đang nhìn tôi vẻ kỳ lạ rất khó phân biệt có chút mông lung, có chút nhu hòa, lại hình như có chút chờ mong. Không quá rõ, tôi chỉ đơn giản nhìn chị nở một nụ cười tươi.
Tôi liếc mắt sang mọi người, ai cũng có chút suy tư theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không khí chợt trở lên trầm tĩnh. Cũng may lúc đó cậu phục vụ mang rượu và beer vào. Tôi ra hiệu cho cậu ta cứ mở khi cậu ta định mang chai rượu cho tôi nhìn.
Cậu phục vụ mở chai rượu và thành thạo rót vào từng cái ly trước mặt chúng tôi, đến lượt tôi, tôi ra hiệu cậu ta bỏ qua. Sau khi rót rượu xong cậu ta giúp tôi mở chai beer, tôi cũng rót beer ra cái ly.
– Nào mời mọi người. Chúng ta hãy chúc mừng vì hiện tại tốt đẹp nào.
Tôi chủ động nâng ly để phá tan không khí có chút trầm lắng. Mọi người cũng trở nên sôi nổi hơn, cầm ly của mình cụng vào nhau và sau đó đưa lên uống.
– Anh có một câu này tặng mọi người “Cái gì cũng có thể không tốt, tâm trạng không thể không tốt”. Lại nâng thêm một lần cho tâm trạng tốt.
Sau khi cụng ly, mọi người vẫn có vẻ chưa thoải mái, tôi lại phải khuấy động và nâng ly lên.
– Lại có thêm câu này cho mọi người “Cái gì cũng có thể thiếu, tự tin không thể thiếu”. Chúc cho mọi người không thiếu tự tin.
– Thêm một câu nữa “Cái gì cũng có thể không cần, vui vẻ không thể không cần”. Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Bây giờ thì mọi người đều đã thực sự vui vẻ, không khí bắt đầu náo nhiệt rộn ràng tiếng cười. Vẻ mặt tư lự của Triều cũng biến mất, cô lại bắt đầu cười và nâng ly liên tục. Thức ăn vẫn chưa đưa lên mà, chai rượu chỉ còn một phần ba. Mặt các cô gái đều hồng rực, làm mỗi người đều thêm nét quyến rũ. Thằng Ngọc nói đúng, mỗi cô gái luôn là một bông hoa, dù chỉ là hoa cỏ may cũng luôn có vẻ đẹp riêng của mình. Mà ở đây mỗi cô gái đều thực sự xinh đẹp, nhìn các cô cười nói rộn ràng cũng là một điều rất thú vị, như tôi hiện tại.
Thằng Ngọc vừa lúc đẩy xe thức ăn vào, Hằng và Trang đã bạo dạn hơn, ánh mắt lúng liếng nhìn thằng Ngọc. Thằng Ngọc đã trở lại đúng với bản chất, nụ cười nửa miệng có chút bất cần, ánh mắt nửa lả lơi, nửa nóng bỏng lúc chuyển đĩa thức ăn cho Trang và Hằng. Nó có những động tác đụng chạm rất tự nhiên, vô tình như ngón tay của nó vuốt nhẹ lên mu bàn tay khi đặt thức ăn, hoặc lướt qua ngực cô gái khi giúp trải khăn ăn, nhưng sẽ khơi gợi các cô gái đặc biệt là dưới tác dụng của rượu. Ánh mắt của cả Hằng và Trang đã đặc biệt nóng bỏng, cả những động tác cầm tay nũng nịu cũng không che dấu để hỏi cách cầm dao nĩa hoặc hỏi tên những gia vị dùng cho món ăn. Thằng Ngọc vẫn tự tin coi như không có chuyện gì xảy ra thỏa mãn các yêu cầu của cô, sau đó chuyển sang chị Giang cũng có vẻ mong chờ, nhưng nó lại rất đúng mực đứng hơi cách xa một chút. Đến khi chị Phượng thì nó trở nên đúng tiêu chuẩn, đặt đĩa thức ăn và giới thiệu sơ qua cách chế biến. Đến tôi nó chỉ đặt đĩa thức ăn và vỗ vai chúc ngon miệng, còn tôi cũng chờ nó phục vụ Triều, lần này Triều không tỏ thái độ lạnh nhạt nữa mà cô giữ nụ cười trên môi nhìn thằng Ngọc. Nó cũng không có động tác thừa, đúng tiêu chuẩn đặt đĩa thức ăn trước mặt Triều.
– Món này không có gì để giới thiệu, chỗ nào cũng có thể làm, vị gì cũng có thể giải thích được. Tất nhiên, được nấu ở đây sẽ vẫn luôn là ngon nhất.
Sau đó, nó lùi lại và xoay người đi ra.
– Anh thích món này à?
– Ừ, ăn món này đỡ phải nghĩ xem nó có ngon không, ở đâu cũng như nhau.
Tôi cười giải thích với Triều về món fish’n chips mà thằng Ngọc đưa ra. Triều cũng bật tiếng cười khanh khách.
– Đúng, anh nói đúng. Đơn giản nhiều khi lại là tốt nhất. Chúc ngon miệng, cả nhà!
Vắt chút chanh lên những miếng cá rán, tôi bắt đầu ăn. Bắt đầu có tiếng trầm trồ của các cô gái.
– Cái gì anh không dám nói, nhưng sự trung thực là điều anh khẳng định về Ngọc. Khi nó nói đều là lời nói thật, dù cách nói có chút khoa trương. Những món ăn này được nhập khẩu trực tiếp, luôn là loại tốt nhất, chế biến cũng đúng cách nhất.
– Vâng. Rất tươi, ngọt, đủ vị, nấu vừa phải.
Mấy cô gái đều tấm tắc khen. Tôi quay sang chị Phượng.
– Ngon không chị?
– Ngon. Cậu ta có vẻ cầu kỳ và sành ăn, ngoài hương vị ra, trang trí cũng rất đẹp mắt. Trừ món của em, để chị thử miếng xem nào.
Tôi dịch đĩa sang để chị lấy một miếng.
– Em vẫn thường ăn món này à?
– Nói như thằng Ngọc là khẩu vị của em kém, nhưng thực ra món này gần như ăn ở đâu cũng giống ở đâu không thể ngon hơn được mà cũng không thể kém quá nhiều. Nó giống món hamburger ấy chị. Ngày xưa em ăn mãi và lười, dần dần thành thói quen, giờ như kiểu nghiện ấy. Giống như món trứng rán ở Việt Nam này, chị đi đâu ăn cũng được khỏi cần quan tâm đến ngon hay không ngon, sạch hay không sạch. Triều nhỉ?
– Xì… em lại cứ nghĩ anh tiếc tiền.
– Ha… ha… ha… em nói cũng ý đúng, đấy cũng là lý do, cũng bớt được chút đau đầu.
– Anh đúng là lắm thói quen, tưởng là dễ chiều nhưng mà suy nghĩ kỹ lại không dễ chút nào.
– Anh dễ mà, dễ nhất là không nên chiều anh.
Chị Phượng đột nhiên nhéo vào eo tôi, làm tôi giật mình suýt bật ra tiếng xuýt xoa.
– Anh có người yêu chưa?
Tiếng Hằng rụt rè hỏi. Tôi cũng quên mất việc phải chất vấn tại sao chị Phượng lại véo tôi, nhìn sang Hằng cười cười.
– Anh bảo em nhé. Đừng bao giờ hỏi câu đó với một người đàn ông, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì câu trả lời em nhận được sẽ luôn làm em thất vọng.
– Sao lại vậy?
– Khi em hỏi câu đó, có nghĩa em đã có chút kỳ vọng về một mối quan hệ lãng mạn. Người thích em họ sẽ nói chưa, nhưng trong thâm tâm họ sẽ cảm nhận được em đã yêu thích họ và họ có em quá dễ, như vậy công sức họ bỏ để quan tâm em cũng sẽ ít như công sức họ có được em, em cũng sẽ thất vọng. Và tất nhiên, câu trả lời là có, em sẽ có chút thất vọng.
Chị Phượng hích khuỷu tay vào người tôi.
– Em nói gì vậy? Nói vậy các em ấy làm sao dám yêu?
– Nhưng mà… anh ấy nói cũng có vẻ đúng. Vậy anh nói thử xem làm sao biết mình đã yêu một người và ngược lại?
Hằng có chút ngập ngừng hỏi.
– Câu hỏi này hình như hơi khó với anh. Nói vậy phải bắt đầu bản chất yêu là gì? Anh đã tự hỏi nhiều, nhưng đến giờ anh vẫn không có câu trả lời chính xác. Chị Giang, chị Phượng và Triều có thể nói ra định nghĩa yêu là gì không?
Chị Giang ngần ngừ một chút rồi nói.
– Yêu… là sự quan tâm chia sẻ, là…
Chị Giang đột nhiên ngừng lại. Chị Phượng và Triều đều giữ im lặng, Hằng và Trang thì ánh mắt háo hức nhìn tôi.
– Về cơ bản, anh không tìm được định nghĩa cụ thể của yêu. Có rất nhiều nhà nghiên cứu đã viết những cuốn sách định nghĩa về tình yêu, mỗi quyển đều khoảng hai ba trăm trang và vẫn còn rất nhiều nhà nghiên cứu đang viết những cuốn tương tự. Nếu có định nghĩa rõ ràng, thì sao vẫn có người tiếp tục bỏ công để mày mò nghiên cứu vấn đề mà từ khi loài người sinh ra vẫn đang liên tục được hỏi. Đúng không?
Tôi dừng lại một chút.
– Bây giờ lấy Xuân Diệu đi, đố em tìm được định nghĩa về tình yêu trong thơ Xuân Diệu đấy? Bản thân nhà thơ tình nổi tiếng mà còn phải viết bài “vì sao” cơ mà. “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”.
Nhìn mọi người đang trầm ngâm, tôi cũng có chút bâng khuâng.
– Trong tiểu thuyết, trong phim ảnh cũng vậy. Tình yêu nhiều khi bắt đầu chỉ từ một ánh mắt, một hành động nghĩa hiệp, một nghĩa cử cao đẹp, cùng có chung đam mê hoặc đơn giản là vẻ đẹp hình thể vì anh ta quá đẹp trai, vì chị ấy quá đẹp gái. Nhưng mà sau đó để kéo dài mối quan hệ đó, tất cả đều là sự quan tâm và chia sẻ từ cả hai phía. Bởi vậy, đôi khi anh nghĩ tình yêu chỉ là chất xúc tác cho một quan hệ lâu dài.
– Hình như anh nói cũng đúng nhưng vẫn hơi mung lung. Anh thử ví dụ xem nào.
– Như thế này thử xem, em và một chàng trai gặp nhau, em phát hiện anh ta đẹp trai, lịch sự và vui tính đúng như em mong muốn, còn anh ta phát hiện ra em xinh đẹp, dịu dàng thế là hai bên bắt đầu thích nhau có nhu cầu gần gũi với nhau. Ban đầu cả em và anh ta đều thỏa mãn những gì em mang lại cho anh ta và ngược lại, nếu em chỉ muốn có vậy thì quan hệ của em sẽ dài lâu. Nhưng rồi một ngày, nhu cầu của em thay đổi hoặc tăng lên, nếu lúc đó em hy sinh bớt nhu cầu của mình hay nói cách khác là chia sẻ cùng anh ta. Cũng như anh ta quan tâm em hơn để thỏa mãn như cầu của em thì không vấn đề gì xảy ra. Còn ngược lại, anh ta không thể thỏa mãn nhu cầu đó nữa, em sẽ cho rằng anh ta thiếu quan tâm đến em lúc đó sẽ có vấn đề. Nếu nhu cầu của em càng nhiều, mà anh ta cũng thỏa mãn đủ những nhu cầu đó và ngược lại thì em sẽ có một mối quan hệ càng bền chặt vì sự phụ thuộc vào nhau càng nhiều càng khó có ai thay thế được. Mà nhu cầu của em càng nhiều, thì em lại càng ít thay đổi.
Nhìn mọi người vẻ mặt có chút khó hiểu, tự nhiên tôi cũng cảm thấy mông lung, nghĩ một lát tôi bổ sung thêm.
– Trong một số trường hợp, người ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ một một, nhưng một số nhu cầu người ta có thể tìm kiếm thỏa mãn ở chỗ khác, miễn là hai bên đều chấp nhận việc đó. Chỉ là với các quy tắc do chính chúng ta đặt ra để hạn chế bớt nhu cầu của chúng ta, cái mà ta hay gọi là chuẩn mực xã hội ấy.
– Em nói cũng đúng, mình biết đủ là được và thỏa mãn với cái mình đang có. Nếu mình mong muốn quá khả năng của người khác thì chắc chắn mình sẽ mất những gì mình đang có.
Chị Phượng có chút suy tư nói.
– Vẫn là tự mình suy xét và cảm nhận lấy. Chẳng ai có thể giúp được mình nhận biết rõ ràng cả.
Triều cũng bổ sung thêm một câu.
– Thức ăn ngon, tâm trạng vui vẻ mới là vương đạo. Cảm ơn mọi người!
Tôi nâng cốc beer còn một chút và đưa lên uống nốt.
– Chính vì vậy, chúng ta sẽ lại có buổi tiếp theo.
– Vâng, hẹn buổi tiếp theo.
Mọi người lại huyên náo và uống nốt đồ uống trong cốc. Ngay lúc đó thằng Ngọc cũng xuất hiện, tôi rút ví đưa Triều tấm thẻ credit để thanh toán.
– Mày thanh toán đi, sau này Triều sẽ đưa khách đến thường xuyên.
Thấy thằng Ngọc định nói gì đó với Triều, tôi nói với nó, nếu nó thích Triều tôi không phản đối. Tôi chợt nhớ đến Trà Mi, không biết nó sẽ xử lý ra sao.
– Anh định giúp bạn anh tán em à?
Triều đột nhiên hỏi tôi khi đang trên xe đi về.
– Không, việc này anh không có quyền, nhưng tất nhiên nếu bạn anh yêu cầu anh sẽ hỗ trợ tối đa nếu có thể.
– Làm bạn thì được, bạn anh quá nguy hiểm.
Triều nói có chút sâu sắc, không rõ ý.
– Nhiều khi nguy hiểm lại mang lại những điều bất ngờ.
Chị Phượng cũng đột nhiên xen vào. Tôi chỉ cười trừ, không khí trong xe có chút yên tĩnh, bấm nút nghe nhạc. Tiếng nhạc vang lên trong xe, bài hát hôm qua đang chơi dở tiếp tục vang da diết.
… Chỉ có thuyền mới hiểu…
Biển mênh mông nhường nào…
Chỉ có biển mới biết…
Thuyền đi đâu về đâu…
Không hiểu so đột nhiên tôi lại nhớ chị Nga da diết. Lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của chị, nụ cười nửa như đe dọa, nửa như nũng nịu chỉ dành riêng cho tôi mà tôi không bao giờ có thể nói không. Không biết bao nhiêu lần mỗi khi tôi ở trạng thái thấp cực độ, nhìn thấy nụ cười đó của chị là tôi lại quên những cảm xúc tiêu cực để theo những yêu cầu nhiều khi rất vô lý, nhưng lại giúp tôi trở lại trạng thái hưng phấn sau đó. Khẽ nén tiếng thở dài, tôi tắt nhạc để bớt những xúc động đang rộn rạo trong lòng.