Chị Nguyệt

Chương 42



Phần 42

Tôi rời khỏi nhà chị Nguyệt, nhìn đồng hồ vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ đón chị Nga, tôi quyết định đến chỗ anh Cường.

– Em mua sẽ lại số nợ của thằng con ông ta, anh giúp em làm việc với ông ta để đổi lấy phần đầu tư vào OG. Phần chênh lệch em vẫn trả anh coi như thù lao đi.

Tôi không vòng vo, nói thẳng với anh Cường.

– Không cần, thù lao thì không cần, phần em thanh toán nợ đã dư rồi, bọn anh cũng có những quy tắc trong nghề mà. Vả lại phần đầu tư của anh ta vào OG coi như đã lỗ rồi, giờ có người đổi để không bù tiền cho thằng con phá gia chi tử của anh ta đã là điều anh ta mong còn không được.

– Vậy em cảm ơn anh. Vẫn thế thôi, khi nào em nhận được giấy tờ, em chuyển một lần cho luôn.

– Anh ta ăn cả đen và trắng, em gạt anh ta ra cũng sẽ đỡ rắc rối sau này. Hay là thế này nhé, anh sẽ nhận lại phần của ông ta, nhưng đưa cho vợ anh đứng tên được không?

– Anh thật sự tin tưởng như vậy? Không sợ em làm mất số tiền đầu tư này à?

– Anh tin chú mà. Có mất chú mới mất nhiều hơn, thì anh có gì phải sợ.

– Vậy được. Anh sẽ là một cổ đông.

– Không phải anh, mà là vợ anh.

Tôi cười, cụng cái ly rượu whiskey với anh.

Tôi chạy đến văn phòng của chị Nga cũng đúng giờ đã hẹn với chị, không vòng xe vào bãi đỗ mà chạy vòng lên sảnh vì tôi nhìn thấy chị đang đi ra. Nghiêng người sang phía chị khi chị vừa đóng của xe, chị rướn người nghiêng sang hôn một cái lên môi tôi.

– Em nhớ anh!

Chị nói khẽ khi rời môi tôi. Đưa cho chị bông hoa hồng tôi vừa ngắt ở bồn hoa nhà anh Cường.

– Anh yêu em!

Chị cười rạng rỡ, cầm bông hoa đưa lên mũi hít một hơi, tôi vào số và lái xe ra khỏi văn phòng của chị.

Sau khi ăn tối, tôi ôm chị cùng xem hết chương trình thời sự, sau đó đi dạo quanh nhà và chị đi tắm rồi lên giường để tôi đọc tiếp cuốn “Người bán hàng vĩ đại”. Chúng tôi lại ngủ lúc nào không biết.

Hôm sau, ngay khi thức dậy tôi đã có một cảm giác là lạ vừa hồi hộp, vừa chờ mong. Tranh thủ gặp cô Hiền sau khi chạy về, tôi dặn cô mấy câu để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.

– Hôm nay tâm trạng thật sự tốt, có cảm giác rất hưng phấn, hôm nay sẽ là một ngày tốt. Chúc anh một ngày tốt lành.

Chị nói với tôi khi bước xuống xe.

Hôm nay Triều và nhóm xuống OG, chỉ còn Huy và Huyền đang ở văn phòng chị Phượng, kiểm tra một lượt công việc với Huyền và Huy sau khi xác định không còn việc gì nữa, tôi liền kéo Huy và Huyền đến văn phòng mới.

Văn phòng đang đã cơ bản lắp đặt xong, chỉ còn phần dây mạng và kết nối các thiết bị văn phòng. Huy kiểm tra các hạng mục theo danh sách và viết các ghi chú.

– Phòng làm việc tầng một không cần nữa, em yêu cầu bên dịch vụ tin học chuyển hết các thiết bị mạng và những thiết bị dự phòng vào trong đó.

Tôi quyết định khi Huy chỉ vào chiếc máy chủ to như cái tủ lạnh được lắp ở góc phòng họp.

Còn lại tôi rất hài lòng, văn phòng thiết kế hiện đại, đồ nội thất cũng được phối các màu sáng làm cho cả không gian có cảm giác sống động, không có cảm giác gò bó của các văn phòng bình thường với tuyền một màu trắng xám đơn điệu.

– Hai em cảm nhận thế nào về bố trí của văn phòng?

– Rất sinh động, hiện đại, khoáng đạt. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu một chút.

Huyền đi xung quanh phòng sinh hoạt chung, nhìn ngắm hết các góc và nhận xét.

– Em thử nói xem nào?

– Thiếu đặc thù của công ty, nếu là người lạ bước vào họ sẽ có lẽ sẽ cảm giác thích thú, nhưng họ sẽ không ấn tượng một chút nào về công ty chúng ta. Em thấy mình phải bổ sung thêm những thông tin về công ty, những câu slogan và cả châm ngôn của công ty nữa.

– Đúng a… vậy việc này giao cho em nhé.

Tôi gật đầu đồng ý và giao luôn cho Huyền.

– Trưa nay anh sẽ mời hai đứa đi ăn cơm, muốn ăn gì cứ nói.

– Đi ăn đồ nướng Hàn quốc.

Vẫn là Huyền chủ động đề nghị, tôi gật đầu.

– Chủ nhật ngày đẹp, mình làm một cái lễ nho nhỏ để nhập trạch cho văn phòng nhé.

Tôi dặn Huy và Huyền khi thả bọn nó xuống văn phòng của chị Phượng sau bữa ăn trưa. Sau đó lái xe đến quán của thằng Ngọc.

Thằng Ngọc hồ hởi hẳn lên khi biết mục đích tôi chuẩn bị bữa ăn tối, nó mắt đầu vẽ ra đủ loại trang trí mà theo như lời nói đó là đúc kết từ rất cuộc cầu hôn mà nó đã được chứng kiến. Sau đó nó tất tả đi chuẩn bị, còn tôi lái xe đến công ty đá quý để lấy cái nhẫn như đã hẹn, tôi khá hài lòng về mọi thứ, chỉ không vừa lòng với ngọn đèn led màu xanh khi chiếc mở chiếc hộp để chiếu vào chiếc nhẫn. Đổi đủ các màu, cuối cùng tôi quyết định chọn chiếc đèn màu trắng.

Khi quay lại quán thằng Ngọc thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ hoa, khăn trải, nến đến đồ ăn kèm theo đã được chế biến sẵn, trừ tôm hùm chỉ tẩm ướp chưa nướng đựng trong cái khay chỉ cần bỏ vào lò làm theo hướng dẫn là được. Nó chỉ từng thứ đựng riêng rẽ trong các thùng giữ nhiệt với các ghi chú rõ ràng dán bên ngoài, sau đó cẩn thận bê từng thùng lên xe cho tôi. Cuối cùng nó trịnh trọng vào trong nhà lấy ra một cái hộp gỗ rất đẹp.

– Em tặng anh cặp rượu này để chúc mừng anh. Cặp rượu này rất đặc biệt vì nó hiếm, một chai đỏ một chai trắng đại diện cho anh và chị. Em chúc anh chị tình yêu sẽ ngày càng nồng thắm như hương vị rượu nho càng để lâu sẽ càng ngon.

Nhận lấy hộp rượu, tôi đưa tay ôm lấy vai nó, thằng Ngọc cũng ôm chặt lấy tôi rồi buông ra.

– Anh cảm ơn!

– Vậy là anh em mình đã bước sang giai đoạn mới, cái thời anh em mình xông pha đã là những kỷ niệm. Em có lẽ cũng phải tính cho em thôi, anh đã yên bề, thằng Cảnh cũng chỉ đợi thời gian đến.

– Sau này đó là những câu chuyện để kể cho con cháu, có rất nhiều những bài học và kinh nghiệm mà anh em mình trải qua, có lẽ sẽ có rất nhiều những bài học cho chúng nó.

Thằng Ngọc hào hứng trở lại, đấm tôi một cái.

– Mình vẫn còn phía trước nữa mà. Chúc mừng anh lần nữa.

Tôi vỗ vai nó, rồi lên xe rời đi.

Chị Nga xuất hiện chỉ sau mấy phút tôi đỗ xe, nghiêng người sang đón lấy môi tôi hôn một cái, sau đó cài dây an toàn nhưng ánh mắt chị cứ nhìn tôi chăm chú.

– Không hiểu sao hôm nay em cảm thấy có chút hồi hộp, lại có chút hưng phấn.

– Hẳn em có một ngày rất vui đúng không?

– Không hẳn, một ngày không có gì đặc biệt, như mọi ngày khác. Em cứ có cảm giác là lạ đó, mà nhìn anh cũng có chút là lạ.

– Có lẽ do thời tiết hôm nay đẹp, làm tâm trạng em tốt hơn.

– Ừm… có lẽ vậy.

Tôi chỉ cười, không nói gì, chả nhẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy cảm như thế sao. Tâm trạng của chị rất tốt, cười nói luôn mồm trên suốt chặng đường về nhà.

Cô Hiền hôm nay cũng có chút hưng phấn, cô ra tận cổng đón chúng tôi, làm chị Nga hết nhìn tôi lại nhìn cô Hiền. Cũng may, tôi đã dặn trước lên cũng không có gì lộ ra.

Sau khi vào nhà tôi cũng không thay quần áo, cô Hiền liền gọi tôi để xem cái đèn bị hỏng trên sân thượng, đó là tín hiệu giữa tôi và cô. Để chị Nga trong phòng ngủ, tôi theo cô Hiền ra ngoài.

Ra ngoài xe, tôi đưa cái thùng có khay tôm đã tẩm ướp sẵn sàng, dặn cô theo tờ giấy ghi chú để cô mang vào bếp nướng. Còn tôi khuân các thùng còn lại lên gác thượng, trải tấm khăn nhung màu đỏ lên cái bàn café, sau đó sắp xếp dao dĩa, nến, bánh và các loại gia vị mà thằng Ngọc đã chuẩn bị sẵn vào đúng vị trí. Bó hoa hồng đặt đứng ở góc bàn, chiếc nhẫn được nhét kín đáo vào giữa bó hoa. Nhìn ngắm cẩn thận, tôi hài lòng đi xuống nhà, lấy cái xô đựng đá lấy đá bỏ vào sau đó đặt chai rượu vang trắng mà thằng Ngọc vào và mang lên sân thượng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ món nướng nữa là xong, có thể bắt đầu được rồi.

Đưa cô Hiền cái hộp đồ ăn đã để riêng dành cho cô Hiền, tôi dặn cô cách bày đồ ăn ra đĩa và nhờ cô mang lên sân thượng. Tôi quay vào phòng ngủ, chị Nga đã thay bộ quần áo mặc nhà đang nằm trên giường xem cuốn “Người bán hàng vĩ đại”.

– Cuốn sách này rất hay, em đang xem lại những đoạn anh đã đọc cho em nghe. Mỗi tối anh lại đọc cho em nhé.

Tôi không chắc tối nay sẽ đọc được cho chị, nhưng vẫn gật đầu.

– Cuốn này anh đọc từ khi du học, càng đọc càng thấm, có rất nhiều triết lý trong đó không chỉ để bán hàng mà còn cách đối xử giữa người với người.

Chị xoay người để gối đầu lên đùi tôi.

– Có một câu anh rất thích “Một khi làm chủ mọi cảm xúc của mình bằng những hành động tích cực, bạn sẽ làm chủ được vận mệnh của đời mình”. Đọc cuốn này thực sự có thể giúp người ta thanh tẩy tư duy.

Căn giờ đã đủ để cô Hiền chuẩn bị, tôi cúi xuống hôn lên chị, rồi nói.

– Hôm nay anh có một bất ngờ cho em.

Chị bật dậy ngay, mặt háo hức.

– Bất ngờ gì? Đâu? Cho em xem.

– Em hãy mặc thêm cái áo ấm vào rồi anh đưa đi.

Chị tung chân nhảy ngay xuống giường, lấy cái áo ấm mặc vào người, rồi kéo tay tôi đi ra ngoài. Cô Hiền đang đứng trước cửa, giơ một ngón tay về phía tôi biểu hiện ok, sau đó môi cô mấp máy, tôi đoán cô nói “Chúc mừng”. Mỉm cười với cô tỏ vẻ cảm ơn, tôi cầm tay chị đi ra cầu thang lên sân thượng.

Càng đi lên, chị bước càng chậm, vẻ hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt chị. Tôi nhìn chị mỉm cười.

– Anh bịt mắt em lại nhé.

Chị nhìn tôi và gật đầu. Tôi đưa tay che mắt chị lại và bước từng bước lên cầu thang, chầm chậm đi đến gần bàn ăn. Sau đó tôi bỏ tay ra, hai mắt chị vẫn nhắm chặt.

– Chị mở mắt ra đi.

Chị từ từ mở mắt, ánh mắt ngỡ ngàng sau đó nhìn trân trân vào bàn ăn. Ánh nến lung linh trong chiếc cốc chiếu xuống bàn ăn với bộ đồ ăn trắng tinh, bộ dao nĩa bằng bạc ánh lên long lanh, hai nửa con tôm đỏ au ôm hết cái đĩa quyện với lớp fromage vàng óng đang bốc mùi thơm ngào ngạt. Bó hoa hồng đỏ rực cũng lung linh khoa sắc đỏ với ánh nến đang nhảy múa.

– Anh chuẩn bị hết những thứ này à? Hôm nay là ngày gì vậy?

– Hôm nay là thứ năm, một ngày trong cuộc đời của chúng ta.

Chị quay người ôm lấy tôi.

– Nhưng đây chưa phải là điều đặc biệt. Chúng ta ăn đã, có thực mới vực được đạo.

Khẽ đẩy chị ra và kéo chiếc ghế để chị ngồi xuống, tôi cũng ngồi vào ghế của mình, lấy chai rượu đang để trong xô đá, mở nút và rót vào hai cái ly.

– Cảm ơn em đã yêu anh!

Bàn tay cầm ly của chị run run.

– Em đã rất may mắn có anh bên cạnh.

Đưa ly vang lên nhấp một ngụm, vị rượu thơm lan tỏa trong khoang miệng. Chị cũng đưa ly của mình của mình uống một ngụm, sự xúc động đã được chị kiểm soát, hít một hơi mùi thơm từ con tôm.

– Thơm quá!

– Ăn đi em cho nó nóng.

Chị dùng dao và dĩa cắt một khúc tôm đưa vào miệng, nhỏ nhẹ nhai.

– Ui… ngon quá.

Sau đó lại cắt thêm một miếng nữa đưa lên miệng, tôi cũng tách con tôm cắt một miếng, vị thanh ngọt của tôm quện lẫn fromage nướng tạo nên một vị mùi vị kích thích vị giác khiến người ta không ngừng được tiếp tục thưởng thức.

– Anh mua ở chỗ Ngọc à? Ngon thật, em phải ăn nhanh mới được, để xem bất ngờ thật sự là gì.

Chị nhanh chóng cắt thêm một miếng đưa lên miệng, cầm cốc lên uống một ngụm rượu vang.

– Rượu cũng ngon, thơm mùi sồi, có vị ngọt của trái cây, hình như có chút ngầy ngậy của bơ.

Nhìn chị dáng vẻ vui thích của chị, tôi cũng cảm thấy vui, không bõ công chuẩn bị.

– Quà của Ngọc tặng cho anh và em.

– Anh kể gì cho cậu ta?

– Có những thứ bình thường như một sự hiển nhiên, nhưng đến một lúc nào nó ta nhận ra hóa ra nó là một thứ thật sự trân quý, nó như một phần máu thịt của ta. Em chính là thứ trân quý nhất của đời anh. Mỗi khi anh cô đơn ngồi trong góc tối với đôi bàn tay bợt đi vì ngâm nước nhìn vào bức ảnh của em trong ví để rồi lại quyết tâm với hy vọng của ngày mai. Nhờ có em, anh có thể kiên trì đi bộ dưới trời mưa tuyết hàng trăm dặm vì bị cướp hết hàng để tiếp tục làm lại. Dù chỉ là một bức ảnh nhỏ, nhưng nó chính là hiện thân của em, nó đã đi cùng anh những lúc anh cô đơn nhất, những lúc ánh tuyệt vọng nhất, cả những lúc anh hạnh phúc nhất đều có em ở đó. Chính em đã cho anh nhận ra hóa ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Có lẽ anh không cho em những cảm giác bình thường của một cô gái đang yêu, nhưng anh sẽ làm cho em là cô gái hạnh phúc trong tình yêu trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi vươn tay lấy bó hoa hồng đứng lên lấy ra chiếc hộp ra, đưa bó hoa cho chị, sau đó quỳ xuống mở chiếc hộp, ngọn đèn trên nắp hộp sáng lên chiếu vào chiếc nhẫn phát ra những tia sáng long lanh.

– Em đồng ý để anh được yêu em cả quãng đời còn lại chứ?

Chị ôm bó hoa, bàn tay đưa lên bịt chặt lấy mồm, sau đó òa khóc và từ từ đứng dậy, cánh tay trái run run đưa ra để tôi cầm lấy.

– Em… đồng… ý!

Chị nói trong tiếng nức nở, cầm bàn tay đang run rẩy của chị tôi lấy ra chiếc nhẫn và lồng vào ngón tay áp út sau đó đưa bàn tay chị lên và hôn vào chiếc nhẫn, sau đó đứng dậy ôm lấy chị.

– Bắt đầu từ hôm nay và mãi về sau chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc. Từ hôm nay em sẽ mãi là vợ của anh. Anh yêu em!

– Em yêu anh!

Chị ôm lấy đầu tôi kéo xuống và hôn lên môi tôi, những giọt nước mắt mằn mặn của chị len vào giữa nụ hôn của chúng tôi càng làm tăng sự ngọt ngào của nụ hôn.

Có rất nhiều điều muốn nói từ nơi sâu thẳm được chúng tôi truyền cho nhau qua những nụ hôn, không chỉ có tình yêu mà còn có cả những cam kết chúng tôi trao cho nhau. Đó là hạnh phúc của chúng tôi trong suốt quãng đời còn lại.

Rất rất lâu khi những tâm tư thầm kín nhất đã được chúng tôi truyền tải cho nhau, môi của chúng tôi mới rời nhau, lúc này chị mới có tâm tư nghĩ đến chiếc nhẫn, ánh mắt chị không rời khỏi chiếc nhẫn trên ngón tay đang lấp lánh nhảy múa theo ánh nến. Tôi đỡ lấy bó hoa đặt lại vào vị trí ban đầu, đỡ chị ngồi xuống lại chiếc ghế.

– Tiếp tục ăn đi em, em cũng chưa ăn được mấy.

Chị như đã hoàn toàn bị cuốn hút vào chiếc nhẫn, không phản ứng trước câu nói của tôi. Tôi kéo chiếc đĩa của chị về phía mình, tách thịt tôm riêng ra cắt thành từng miếng và dùng chiếc nĩa cắm từng miếng đưa lên môi chị. Chị há ra ngậm lấy miếng thịt tôm, ăn như phản xạ, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi cũng im lặng vừa ăn hết phần của mình vừa đút cho chị từng miếng. Ăn hết phần tôm, tôi cũng cảm thấy no. Dẹp hai chiếc đĩa sang một bên, rót thêm rượu vào hai chiếc ly, cầm lên đưa vào môi chị, lúc này chị mới rời mắt khỏi chiếc nhẫn ánh mắt nhìn sang tôi, môi ngậm vào cái ly uống một ngụm rượu. Tôi hạ ly xuống, đưa ly của mình uống một ngụm, sau đó lấy cái khăn ăn chấm môi cho chị và rướn người ghé mặt vào hôn môi chị một cái. Ánh mắt chị long lanh không rời khuôn mặt tôi, đôi má hồng lên rực rỡ vì rượu vì ánh nến, khiến khuôn mặt chị như bừng sáng phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của mình. Hít một hơi sâu, tôi dịch cái ghế đến sát cạnh chị, hai tay ôm lấy khuôn mặt và đặt một nụ ngôn ngấu nghiến lên môi chị, trong lòng tôi bắt đầu xao động dữ dội khiến nụ hôn càng ngấu nghiến hơn, chị cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của tôi, người chị ngả dần ép sát vào ngực tôi, hai tay chị tóm chặt lấy áo tôi, mùi hương cơ thể của chị toát ra xộc vào mũi, càng làm cho sự rạo rực của tôi sôi lên sùng sục.

– Về phòng… đi anh.

Tiếng chị thoảng qua hơi thở, tâm trí chúng tôi giao thoa khiến cả hai cùng đứng bật dậy, chị vươn tay cầm lấy bó hoa và vội vã kéo tay tôi đi xuống cầu thang. Chạy nhanh qua phòng khách, chiếc cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng sầm lại sau lưng hai chúng tôi, người chị ngã lên giường ôm theo tôi ngã xuống.

Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, môi chúng tôi tìm đến nhau, quần áo của chúng tôi tự cởi cho nhau, môi tôi du ngoạn trên mọi ngóc ngách cơ thể chị, thưởng thức sự trơn mịn của làn da, sự căng mẩy của bầu vú, sự hoàn mỹ của cái lồn khiến tôi muốn thưởng thức nó không ngừng, cảm nhận được sự rung động từ sâu trong tâm khảm chị truyền qua những cái run rẩy từ cái lồn đang khao khát dính chặt vào môi tôi.

Tôi trườn người lên khi bàn tay của chị ôm hai má tôi kéo lên, môi chị chủ động rướn lên gắn vào môi tôi, ánh mắt chị tràn ngập tình yêu, tràn đầy khao khát và cả háo hức để tình yêu của chúng hòa cùng một thế. Cái buồi của tôi cũng rất tự nhiên tìm được chỗ mà nó đang mong đợi, sau đó nó được cái lồn của chị hân hoan đón nhận đưa vào sâu hơn. Một cảm giác rất khó tả bao trùm lên tấm trí tôi, cảm giác như được trở về một nơi quen thuộc, cảm giác cả sự mong đợi khát khao chào đón người thân trở về nhà, ngay cả khi cảm giác khựng lại bước qua một cánh cửa cũng không làm giảm đi chút nào những cảm giác hân hoan đó. Một nụ cười rạng rỡ như giải thoát, nhưng tràn ngập hạnh phúc khi tôi bước qua ngưỡng của đó và sau đó mọi cảm xúc của chúng tôi được hòa làm một. Hưng phấn, khát khao, sung sướng, hạnh phúc cùng nhau quấn quýt bao phủ hoàn toàn chúng tôi trong đó, cùng đẩy chúng tôi bồng bềnh bay lên sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau bật ra tiếng hét khi khoái cảm đã vượt qua giới hạn ào ào tuôn ra.

Chị cũng buông tôi ra mà càng ôm chặt lấy tôi, môi chúng tôi dính chặt lấy nhau cùng nhau hưởng thụ sự khoái cảm đang không ngừng rùng rùng chảy trong mỗi tế bào của chúng tôi.

– Em thật sự hạnh phúc. Sự viên mãn không ngờ lại tuyệt duyệt như vậy. Anh có thấy thế không?

Chị nói khi khoái cảm đã được thay thế bởi sự thỏa mãn, chị đang nằm trên người tôi, ngón tay thanh tú vuốt ve trên môi tôi. Tôi nhìn chị cười ngây ngốc, cảm giác của tôi cũng rất tuyệt diệu, nó rất khác lạ, rất khó diễn tả nó hiện diện ngay trước mắt bao trùm cả tôi và chị vào trong đó.

– Anh yêu em. Vợ yêu!

Tôi nhu tình nói và ôm siết lấy chị.

– Em yêu anh, chồng của em!

Chị ngả đầu vào ngực tôi, dịu dàng nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...