Chị ơi… Anh yêu em!
Chương 21
Sinh nhật chị, bạn bè vào Facebook viết tràn làn lên wall chúc mừng chị, bằng đủ kiểu, đủ thứ ngôn ngữ. Không hiểu sao mình chả chúc gì mà ngồi bấm like từ trên xuống dưới những lời chúc của người khác, vui như thể sinh nhật mình, thỉnh thoảng còn reply vài comment hộ chị. Chị hỏi, mình chả biết trả lời sao, nói bừa nhưng giọng nghiêm túc:
– Em bị mộng du đó chị.
Chị tròn mắt:
– Ủa thiệt hả?
Chị ngố, nói cái gì cũng tin!
Hôm đấy chị cũng có mời sinh nhật, nhưng mình không đi vì chị tổ chức sinh nhật với gia đình, mình thì không giỏi giữ ý tứ với người lớn. Tối khuya chị nhắn tin: “Ăn bánh kem hok, mai chị đem qua cho nhen”. Trước giờ đi ăn sinh nhật mình chả bao giờ ăn bánh kem, nhưng tất nhiên là đồng ý. “Mai chị mang qua cho” như vậy lại được gặp chị, mấy ngày nay nghĩ tới chị hoài…
Buổi trưa đi học về thì chị gọi điện hỏi địa chỉ nhà mình rồi ghé thiệt. Bánh kem để trong balo từ sáng nên đã bị biến dạng. Chị cười hì hì:
– Để chị nặn lại cho.
Chị ngồi nặn miếng bánh, như trẻ con nghịch cát, tay chị nhỏ xíu, xinh xinh, nặn một hồi cũng ra hình cái đầu con mèo, có 2 cọng râu…
Bữa đó cũng là lần đầu chị qua nhà chơi, mình ở một mình ( trước đây thì 2 mình ). Bình thường thì nhà cửa rất dơ dáy nhưng hôm đó biết chị qua nên cũng ráng dọn lại cho sạch để đón chị. Chị đi lung tung trong phòng, ngó cái này, đụng cái kia, cái tật tò mò hay ngó nghiêng của chị, chị nói là muốn sửa hoài mà không được. Mình thì không muốn chị sửa. Vì mình thích nhìn chị những lúc như vậy, cảm giác như ông bố trẻ ngồi nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch ngợm vậy!
Buổi chiều trời mưa to quá, chị ở lại nhà mình không về được. Áo mưa thì có, nhưng mình nói không. Hai chị em coi hoạt hình disney. ( Chị thích coi hoạt hình lắm, đặc biệt là phim Pucca, mỗi lần đến phim đó là chị lại dành remote để mở cho bằng được, mình với chị ”uýnh nhau” mấy lần vì điều này rùi )
Trời mưa nhanh tạnh quá, muốn mưa hoài mà không được, chị về mất tiêu rồi. Sáu tháng kể từ ngày chia tay, lại có một đứa con gái coi phim cùng mình, ăn bánh với mình, cảm giác thật bồi hồi khó tả. Hồi đó nhớ có lần mình coi bộ phim “Mối tình chị em” cũng có cảnh 2 chị em ngồi coi hoạt hình với, tự nhiên lại nghĩ vớ vẩn…
Nhà mình ở giữa khoảng cách giữa trường và nhà chị. Mỗi lần chị đi học buổi sáng, trưa lại phải chạy về nhà ăn cơm vì chị không ăn được cơm tiệm ( chị yếu và nhiều bệnh lặt vặt, trong đó có đau bao tử ) chiều lại chạy lên trường học. Rất mất thời gian, nắng nôi và mệt cho chị. Mình biết được điều này nên nói với chị:
– Buổi trưa chị qua nhà em đi, hai chị em nấu cơm ăn, em cũng thích ăn cơm nhà, bữa giờ cơm tiệm hoài cũng ngán quá.
Mình biện đủ lý do chị cũng không chịu, cuối cùng mình dọa:
– Bữa giờ em thấy chị đen thui lui rồi đó, mùa này mà trưa nào chị cũng chạy lang bang ngoài đường, chị sắp thành con vịt xấu xí rồi.
Con gái sợ nhất là bị xấu đi, bị chê da đen và rám nắng, chị cũng không phải ngoại lệ.
Vậy là những hôm phải học cả ngày, chị qua nhà mình ăn cơm. Cơm gia đình !