Chị thủ quỹ
Chương 1
Thu và Quang quen nhau khi còn học ở trường cao đẳng Marketing, cả hai lại cùng quê với nhau. Vĩnh Long là nơi sinh của hai vợ chồng sau khi ra trường. Suốt thời gian cùng học ở trường hai người đã quyết định đến chuyện hôn nhân và tìm cách ở lại Sài Gòn làm việc như bao bạn trong lớp khác.
Trước đó gần một năm tốt nghiệp, hai người đã thuê phòng trọ ăn ở với nhau như vợ chồng rồi. Ngoài công việc học ra Thu phải đi dạy kèm tư gia còn Quang thì phụ chạy quảng cáo cho một công ty tiếp thị bia nhờ vốn ăn nói khéo léo và cũng phù hợp với công việc chuyên môn đang học.
Quang cũng hy vọng có một công việc ưng ý sau khi ra trường, nhưng mọi mơ ước của cả hai thật khá khó khăn để trụ lại được thành phố xa hoa đắt đỏ này.
Hơn một năm sau khi cả hai nhận tấm bằng tốt nghiệp loại khá, mọi nổ lực của cả hai cũng chỉ dừng ở mức đủ chi trả tiền ăn uống và thuê trọ. Chiếc gắn máy cũ mà ba mẹ Quang mua cho để đi học đến giờ vẫn là phương tiện duy nhất của hai vợ chồng mưu sinh.
Hai vợ chồng phải sắp xếp thật khéo léo lắm để công việc làm không trể với mỗi một chiếc xe này. Quang cũng mong có dư tiền để sắm cho vợ một chiếc xe khác, nhưng vẫn chưa đủ khả năng vì thu nhập chỉ đủ vậy thôi. Nhìn về quê cả hai cũng không trông mong gì được vào việc làm nông của cha mẹ.
Thế rồi một buổi sáng Quang đọc được ô quảng cáo nhỏ trên báo Tuổi trẻ có nơi cần tuyển nhân viên marketing. Cũng như bao lần Quang nhanh nhẩu liên hệ nhưng cũng không hy vọng gì mấy. Vì những lần trước mấy nơi vào bắt thử việc những mấy tháng, lương thì hưởng không bao nhiêu nên Quang cũng không trụ được bao lâu.
Lần này Quang bàn với vợ cùng nộp đơn để nếu được thì cả hai cùng sử dụng xe đi làm cho tiện. Đến ngày hẹn phỏng vấn hai vợ chồng tìm địa chỉ đến. Cả hai hơi bối rối khi dắt xe vào cửa công ty nằm trong một hẻm nhỏ khá yên tịnh ở quận nội thành. Công ty là một tòa nhà ba tầng khang trang phía trước đặt một bảng hiệu khá khiêm tốn: Công Ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo…
Quang hỏi thăm bác bảo vệ già rồi gửi xe lên lầu chờ lượt phỏng vấn. Được biết công ty đang có nhu cầu nhân viên marketing, buổi phỏng vấn diễn ra khá nhanh và cả hai vợ chồng được nhận vào làm. Tuy mức lương khởi đầu không mấy hấp dẫn, nhưng cả hai cũng cố thử thời vận thế nào ở đây vì công việc cũng khá giống nhau như mấy chổ trước đây Quang từng cộng tác làm.
Gần một tháng đi làm tại đây Quang dần tìm hiểu được tình hình công ty qua nhiều lần cà phê với bác bảo vệ già. Đây là công ty của một ông chủ ngoài Hà Nội đứng tên mở ra để làm dịch vụ tổ chức hội chợ quanh năm tại Sài Gòn, các mối lái chính đều được sắp đặt từ ngoài Hà Nội, nhân viên chỉ phụ họa làm thêm công tác bán cho thuê các gian hàng ở hội chợ.
Thỉnh thoảng giám đốc ở Hà Nội mới vào, mọi việc ở đây được giao cho một người bạn thân ruột thời học phổ thông theo dõi giúp, nhưng người này lại đương nhiệm là phó thanh tra một cơ quan ở thành phố khá uy quyền. Do vướng bận công việc nên vị phó thanh tra này lại tin tưởng giao cho em ruột mình làm phó giám đốc phụ trách hết mọi công việc ở công ty.
Chuyện kinh doanh của công ty nhìn tuy nhỏ nhưng đằng sau đó là những hoạt động ngầm mà vợ chồng Quang không được biết rõ mấy. Cả hai cũng dần quen và bắt đầu có thu nhập kha khá nhờ vào mấy cái hội chợ liên tiếp.
Khi đã làm việc ở đây hơn sáu tháng Quang Thu bắt đầu thân quen hết mọi người trong công ty, đặc biệt là chị Liên thủ quỹ kiêm nhân viên hành chính của công ty. Được biết chị là vợ của ông phó thanh tra kia, cũng là người có gốc và uy tín trong công ty. Người giữ tay hòm chìa khóa công ty cho gia đình em chồng. Mọi hoạt động của công ty chị nắm khá rõ, nhưng chủ yếu của chị là giữ tiền và theo dõi phần nào đó những tín hiệu đáng ngờ trong hoạt động diễn ra ở công ty.
Cũng tả sơ về chị Liên, chị năm nay cũng sắp vào tuổi bốn mươi, không xinh lắm nhưng có duyên ăn nói, người chị khá đầy đặn hơi chút điệu đàn so với tuổi của chị, tóc chị thường cắt để ngang vai đôi khi lại cắt khá cao trông đằng sau như tóc của bọn đàn ông con trai vậy, dáng người cao trung bình, nhưng ngực chị cũng không quá to, mấy đám nhân viên lúc vắng chị thường hay đàm tiếu về vú chị, nhưng chả đứa nào dám trêu ghẹo chị vì sợ chị mách lại chồng. Nhưng bên ngoài vẻ nghiêm nghị ấy đôi khi chị lại thích bông đùa tâm sự với vài nhân viên nữ trong công ty, trong đó có Thu vợ của Quang.
Chị thỉnh thoảng cũng hay đùa với đám nhân viên trẻ, cái miệng chị cười thật duyên và khá rộng làm lộ hai hàm răng trắng xinh. Đôi mắt chị không sắc lẹm nhưng lại nhỏ và ẩn chứa khả năng dục tình khá mạnh mẽ bên trong, nhất là lúc đùa những chuyện khá tế nhị, mắt chị long lanh ướt như đầy gợi tình. Quang là đứa để ý đến ánh mắt chị nhiều nhất và sau đó mới nhìn xuống ngực chị. Cũng không biết ngực chị to hay là chị mặc loại nịt vú gì mà mỗi lần đi thì ai cũng thấy ngực chị đung đưa trông thật khêu gợi làm sao.
Chuyện phụ nữ cũng không ngoài chợ búa, ăn mặc thời trang rồi phim ảnh, thỉnh thoảng bàn tán ba chuyện linh tinh trên báo những lúc rãnh, lúc sếp đi vắng.
Do chị Liên kiêm nhiệm công việc văn thư hành chính nên chổ chị ngồi làm là nơi mọi người ở công ty thường tụ tập thường nhiều nhất. Thời gian đầu làm việc do chưa quen biết nhiều nên vợ chồng Quang cũng ngại tiếp xúc, nhưng sau dần quen mặt thì mới biết chị Liên cũng dể gần gủi và dể mến nhờ cái tính vui vẻ hoạt bát, thỉnh thoảng chị cũng hòa đồng với lớp nhân viện trẻ. đôi khi vui chị cũng ăn nói khá bạo mồm nhất là chuyện gia đình.
Do nhà chị gần công ty nên buổi trưa thường chị hay về nhà ăn và nghỉ trưa đến đầu giờ chiều mới vào. Công việc chị tuy nhàn ở công ty, nhưng chuyện con cái ăn học ở nhà cũng là mối bận tâm cho chị, nhất là chuyện đưa đón bọn chúng đi học. Cứ đến tầm chiều là chị cuống cuồng lên để về cho kịp việc nhà. Thấy vậy nên vợ chồng Thu cũng được chị tin tưởng nhờ giúp một số việc, nên dần trở thành thân quen như người nhà trong gia đình vậy.
Nếu những buổi trưa lúc Quang phải đi ra ngoài tiếp xúc khách hàng thì Thu ở lại công ty làm việc, đôi lúc rãnh thì chị Liên ngoài chuyện tâm sự với Thu còn rủ rê đi ăn vặt ngoài phố. Có lúc chở về nhà chị ăn nghỉ trưa rồi cùng vào công ty làm việc lại.