Chị thủ quỹ

Chương 20



Phần 20

Sau khi hẹn được với chị Liên, Quang tranh thủ hắn vào nhà tắm và mong chờ chị đến với hắn, chắc sẽ là một buổi trưa tuyệt vời và thoải mái với chị vì hôm nay xóm trọ vẫn vắng bóng người dưới quê lên. Thích nhất là không có vợ nữa.

Quang mở cửa nhìn quanh xóm trọ rồi vào khép cửa bật ti vi lên xem. Quang mở cái tủ lạnh mi ni trống trơn chẳng có món gì ăn ngoài vài lon bia 333, thứ này chị Liên rất khoái đây. Thôi kệ cứ quất xong rồi chị em đi ăn chắc ngon lắm đây? Hắn nghỉ thật nhanh như thế.

Quang vui vẻ quét dọn sơ căn phòng trọ vắng hơi người suốt cả tuần nay. Hắn thay lại tấm ra nệm mới cùng áo gối mới, vì lúc cuối năm vội quá vợ chồng hắn chưa kịp giặt. Hắn tưởng tượng lát nữa chị Liên sẽ nằm với hắn chổ này, chiếc gối này. Tuy sơ sài những sẽ đầy kỹ niệm ái ân ghi dấu.

Bổng hắn có ý tưởng lạ là sao mình thử quay lén lại chuyện mình với chị Liên, hắn thử xem đặt vị trí cái điện thoại để cho chị Liên khỏi nghi, hắn lui tới canh chỉnh rồi cười thầm về trò chơi sắp tới với người đàn bà hồi xuân này. “Chị Liên ơi! Em đây Quang đây”. Hắn buột miệng kêu và sung sướng chờ đợi.

Khoảng gần nửa tiếng sau thì hắn nghe tiếng xe máy ở đầu dãy nhà trọ, hắn mở cửa nhòm ra thì quả đúng bóng dáng chị Liên quen thuộc, đang dẫn xe về phía cuối dãy nhà nơi hắn đang chờ chị. Trời hôm nay khá nắng nên chị Liên lúc nào cũng trùm kín cả mặt, mắt lại mang cặp kiếng đen, nên từ xa cũng chả ai mà biết mặt chị. Chị dẫn xe đến trước cửa gạt chân chống nhìn hắn đang cười:

– Còn đứng đó mà cười nữa… sốt cả ruột làm “người ta“ chờ mãi..

– Dạ em xin lỗi chị, em ngủ quên.

– Biết ngay mà.

– Tại đêm qua đó.

Hắn đá khéo lẵng lơ với chị, chị Liên tháo nón bảo hiểm và khăn che mặt ra nhăn nhó:

– Hôm nay trời nắng thế..

– Vâng.. chị để xe đó vào nhà rửa mặt để em dắt xe cho.

– Ủa bộ định dắt xe vào nhà làm gì vậy để ngoài không được à?

– Dắt vào cho chắc ăn chị à..

Chị Liên cũng thừa biết chuyện hắn dẩn xe hẳn vào nhà để làm gì rồi, hắn cũng mong như chị vậy. Hai tâm hồn yêu gặp nhau. Chị nhìn hắn miệng cười tròn xoe thật xinh tươi. Hôm nay chị mặt cái đầm màu trắng dài ôm lấy chiếc áo màu vàng hoa cúc thật tươi. Mới nhìn ai có biết chị đã sắp bốn mươi đâu. Mái tóc chị cắt để ăn tết khá ngắn trông chị càng trẻ hơn, hai lổ tai lộ ra vành tài xinh xắn muốn cắn luôn Quang nhìn chị đắm đuối khiến chị thẹn đỏ mặt:

– Nhìn gì mà nhìn lắm thế!

– Hôm nay chị mặc đẹp thật đó

– Khéo nịnh định cho chị đi tàu bay giấy à?

– Thật đó chị trẻ thật đó!

– Già chat đến nơi rồi mà khéo khen, xạo kinh chưa.

Chị Liên bước vào nhà, trong khi hắn cũng loay hoay dắt xe vào nhà theo, dầu biết trưa nay sẽ nằm vào vòng tay của hắn nhưng chị Liên vẫn cố giả bộ không muốn:

– Ủa sao lại dắt vào nhà là sao hả Quang?

– Dắt vào cho chắc ăn, khỏi ai để ý

– Chứ định làm gì mà người ta để ý

– Không có ai, nhưng mà lỡ có ai nhìn thấy..

– Em khéo lo chị em mình mà..

– Biết thế mà hôm nay không có vợ em mà

– Thế cho chị ăn tết gì nào?

Chị Liên bước vào phòng nhìn quanh lạ lẫm, chị bước lại cái tủ lạnh mở ra, bên trong trống trơn chỉ còn vài lon bia 333. Chị quay ra nhìn Quang đang dắt xe lên thềm cửa rồi vào phòng. Nãy giờ chị mới để ý hắn chỉ mặc quần sọc ra đón chị, chắc hắn cũng khá quen với chị rồi nên tự nhiên thế.

– Có gì đâu mà đòi rủ chị đến đây ăn tết nhỉ?

Chị Liên khép cửa tủ lạnh rồi đi lại phía cửa sổ nhìn lướt bên ngoài sân cảnh giác. Quang vừa dắt xe chị vào xong hắn liền quay lại phía cửa sổ khẻ ôm hông chị từ phía sau:

– Chị nhìn gì vậy?

– Xem cẩn thận có ai nhìn thấy không mà?

– Chị cẩn thận thế tết chưa ai lên đâu..

– Biết đâu được cẩn thận còn hơn..

– Em bảo đảm với chị luôn chị yên tâm đi..

– Ăn vụng mà cứ bảo yên tâm là thế nào?

– Thì mình ăn vụng phải khéo chứ chị

Hắn thầm thì bên tại chị lời ngọt ngào và từng trải làm chị khá yên tâm, nhưng nghe hắn dùng chữ “mình“ chị Liên cảm thấy hơi thẹn vì cái chữ ấy dùng khi là của nhau của vợ chồng kia mà.

Hắn tự tin quá chăng? Tầm tuổi này mà sao thằng Quang nó sành sỏi thế kia chứ? Chị đứng yên cho Quang ôm mình, mùa xuân như đang trong lòng chị. Chị háo hức và tựa người vào thân hình khỏe mạnh của Quang giọng từ tốn:

– Vợ em bao giờ lên hả?

– Khỏi lo, hắn còn hơn tuần nữa mới lên chị ạ

– Chị hỏi cho mà biết để còn..

– Để còn làm gì hả chị?

– Thôi không nói nữa mắc cỡ lắm..

Chị Liên nũng nịu trong vòng tay người tình trẻ, chắc phi công là đây. Ý của chị Liên hỏi để liệu biết hai người sẽ có còn dịp gặp nhau để vui vẻ thoải mái như thế này nữa. Chị hơi lo đôi chút và mĩm cười chờ Quang kéo màn cửa sổ và đóng kín cửa lại. Căn phòng tối âm u, chút ánh sáng qua lổ thông gió phía trên yếu ớt rọi vào. Như vậy là chính chị chứ không phải hắn đem thân xác này đến trao cho hắn ngay giữa ngày xuân như thế này. Chị thấy chút an tâm và bớt xấu hổ:

– Thôi ăn gì đi nào?

– Có gì đâu ăn chị, xin lỗi em chưa chuẩn bị gì..

– Thôi lấy bia chị em mình uống đầu năm đi..

– Còn mấy lon sao đủ cho chị uống..

– Ôi không sao chừng đó cũng đủ phê rồi đấy chứ chẳng chơi đâu.

– Công ty quá rành tửu lượng của chị chứ không phải em đâu..

– Thế đủ rồi tây tây chút chị mới thích..

Giọng chị lẵng lơ thật khêu gợi, Quang lại tủ lạnh lấy bia mở ra mời chị:

– Năm mới chị nhé

– Dzô chăm phần chăm nhé!

Chị giả giọng dân nhậu cầm lon bia lên uống ngon lành, Quang cùng ngồi xuống cái ghế băng dài bằng gỗ dùng làm nơi tiếp khách của vợ chồng. Chị Liên vừa uống vừa nhìn vào phía trong, đằng sau tấm màn che chưa hết sát đất là không gian riêng tư của vợ chồng hắn đây.

Chổ này chị Liên cũng đã từng nằm tâm sự cùng Thu mỗi khi có dịp về nhà tụ tập ăn uống, chị chưa bao giờ nghỉ sẽ đến ngày như hôm nay khi chị vác lồn đến cho chồng Thu đụ.

Càng nghỉ chị Liên càng thấy nứng tợn, khi nhớ đến đêm qua chị quá sướng khi chủ động đụ với Quang ngay ở nhà. Còn bây giờ chưa đầy nửa ngày chị lại đến đây để cùng Quang hưởng lạc vui xuân trên cái nệm mỏng trải đơn sơ xuống nền gạch bông trong căn nhà trọ.

Chị Liên thấy lâng lâng vì men bia sau khi uống hết lon đầu tiên, lúc này Quang đã bật đèn sáng lên, hắn bắt đầu sờ soạng lên ngực chị Liên. Chị biết rồi cũng sẽ đến chuyện kia thôi, nhưng thằng Quang này lại không vội vì thời gian dành cho cả hai còn khá dài và không việc gì phải vội.

– Áo chị mới mua à?

– Ừa được không?

– Đẹp lắm

Hắn vừa nói vừa hôn phớt lên má chị, chị Liên quay lại tìm môi hắn, chị đang rạo rực thèm muốn vì đang thèm khát tình. Chị nhắm mắt lại sau khi hôn lên môi Quang, nụ hôn ngọt ngào ướt át, chị mút môi hắn rồi thè lưỡi ra rên khà khà, Quang cũng chìa lưỡi dài ra cho chị ngậm rồi nút vào trong miệng chị.

Người chị uốn éo khi tay Quang bắt đầu cho tay ra phía sau để cởi hàng nút áo chị. Chị sung sướng vừa hôn vừa thả lỏng người để Quang cởi từng hạt nút áo, chiếc áo màu vàng rơi ra phía trước ngực, chị Liên vẫn không rời môi Quang, nhưng hai tay chị phụ với hắn tháo chiếc áo rồi cả cái xú chiêng ra khỏi ngực chị.

Quang lấy cả hai tay nâng hai vú chị lên mà xoa nhẹ nhàng vừa rên vừa bóp nhào cả hai vú chị mềm mại. Hắn cảm thấy như là mơ khi nghỉ đến giây phút này, khi chị chủ động trong chuyện này. Quả phụ nữ đang yêu thì chẳng còn gì để che đậy họ được nữa. Chị Liên đang quay cuồng trong cơn say tình ái, chị quên tất cả mọi thứ. Không gian này chỉ còn dành cho chị và người tình trẻ của chị.

Chị đã ngoại tình thật rồi. Chị yêu hắn quá rồi. Quang thỉnh thoảng nhả lưỡi chị ra để chị thở rồi nhồm nhoàm lần tìm bờ môi dày dâm ngầm này mà hôn.

– Tắt điện đi em..

Giọng chị thật dịu dàng thì thâm bên tai hắn, chị dụi đầu vào ngực hắn, tay chị lần xuống dưới tìm vạt áo Quang rồi kéo áo qua khỏi đầu nhìn hắn cười thật duyên:

– Được chưa nào..

– Em yêu chị quá chị Liên ơi

Chị Liên lấy tay bịt mồm hắn lại rồi cúi xuống hôn tiếp, nụ hôn của tình yêu thật sự. Chị đang yêu, chị đang hưởng những phút giây tuyệt vời như thế này. Thứ mà chuyện nghỉ sẽ chẳng thể nào tìm lại được khi chị đã sắp bước vào tuổi bốn mươi.

Nụ hôn ngọt ngào và quyến luyến đến thế, phải chăng trong tình dục có tình yêu đi kèm thì sự thăng hoa sẽ nhân lên bội phần. Chị lim dim đôi mắt mút lưỡi Quang vào trong miệng mình. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, đất trời như liêu xiêu theo nụ hôn của hắn.

Tay Quang đã cho xuống viền váy chị để cởi, nhưng chị Liên đã chủ động:

– Cái này em phải mở ở đằng sau í.

– Thế à.

Chị Liên đứng lên với tay tắt đèn mà lúc nãy Quang lại bật lên, chị xoay người lại để Quang cởi dây kéo đằng sau. Khi chiếc váy tuột hết xuống dưới chân, chị cúi xuống bước chân ra để cởi, cái mông trắng tròn trong chiếc quần lót bé tí thật xinh xắn. Quang cúi xuống hôn lên mông chị làm chị hơi nhột. Chị quay lại ngồi hẳn vào lòng Quang thầm thì:

– Có thấy chị già không?

– Không, cái gì của chị cũng thấy đẹp cả.

– Xạo không à… có thì bảo chị biết nhá.

– Thật đó, của chị cái gì cũng đẹp…

– Ôi, xấu hổ lắm mà khen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...