Chị thủ quỹ
Chương 28
Giọng chị cười nắc nẻ trong điện thoại thật dâm đãng hết cở. Quang chọc tếp chị vì hứng và tò mò:
– Kinh nhỉ?
– Sao lại bảo kinh?
– Mới đụ à?
– Thôi đừng nói từ đó nghe kinh lắm.
– Thế sáng ổng chơi chị lâu không?
– Nhoáng cái xong.. chứ đâu có lâu như em hì hì.
– Kiểu “ trả bài “ chứ gì?
– Ừ
– Sướng không?
– …
– Sướng không?
– Hỏi hoài mắc cở lắm.. thôi lại nói linh tinh rồi..
– Ai bảo chị khai
– Thôi mệt để chị nghỉ tí
– Hay chiều nay chị lên lại nhà em nhé?
– Không được
– Sao vậy?
– Mệt lắm
– Còn dịp nào nữa như lúc này hả chị?
– Thiếu gì dịp
– Thế à chị?
– Không tin chị à?
– Tin chứ
– Thế thì để bửa khác đi nhá chị ngủ đây bye em
– Em bye chị.
Chị Liên mệt mỏi đi ngủ vì khá mệt, chân tay chị rả rời. Cũng phải vì đã lâu lắm rồi chị có bao giờ được làm tình nhiều như thế.
Mấy hôm nay người Quang bứt rứt nôn nao quá, vì chỉ ít ngày nữa thôi Thu sẽ lên thành phố làm việc lại. Trước đây thì Quang nôn nao chờ đợi vợ, nhưng lần này Quang không có chút cảm giác đợi mong gì hết. Cái mong đợi chỉ có khi hắn nghỉ đến chị Liên, sau cái ngày ngụp lặn trong đê mê sung sướng ái ân nơi nhà trọ.
Quang càng nôn nao hơn vì dãy nhà trọ đến nay cũng lác đác có người lên trở lại, chuyện quan hệ lén lút ở đây chắc khó hòng tiếp tục được nữa vì sẽ lộ.
Trưa nay lúc chị Liên sửa soạn về nhà nghỉ trưa thì chị nhận được tin nhắn của Quang:
– Trưa nay chị rãnh không?
Rồi chị cúi xuống bàn làm việc nhắn lại:
– Đang ở đâu vậy?
– Chổ cà phê.
– Chổ nào?
– Bên kia đường.
– Có gì không mà nhắn thế hả?
– Nhớ chị quá !
– Tưởng quên rồi chứ.
Chị vừa nhắn vừa cười thầm, mặt chị đang ửng lên vì mắc cở khi nhắn tin trêu hắn.
– Quên sao được
– Thế có chuyện gì không?
– Có chứ
– Nói đi
– Có ai đó không?
– Có thôi nhé
– Đi ăn trưa với em nhé?
– Có cơm nhà rồi để chị về.
– Đi ăn rồi nhậu với em được không?
– Thế định chiều không làm việc à?
– Chị xin phép sếp nghỉ buổi chiều đi
– Thế không đón con à?
– Nhậu chút thôi rồi về mà
– Nhớ không nhậu mà chỉ ăn cơm thôi đấy nhé chứ mà linh tinh thì chị cắt đấy.
– Vâng
– Thế chạy xe trước ra đầu ngỏ chợ chị nhé?
– Vâng.
Chị Liên vội thu xếp rồi ra về như bao buổi trưa khác sau khi chào bác bảo vệ, nhưng lần này đặc biệt hơn chị có hẹn với Quang đi ăn cơm trưa. Chị chỉ nghỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trong lòng bổng gợn chút nôn nao khó hiểu. Cũng năm ngày rồi kể từ hôm gặp hắn ở nhà trọ, hôm nay chị mới thật sự gần gủi lại với Quang. Tuy gặp nhau ở công ty rồi, nhưng cả hai rất khéo léo để mọi người không phải nghi ngờ.
Trưa nay chị chìu đi với Quang vì tuần sau là con Thu lên lại rồi, cơ hội cũng sẽ không còn thuận lợi hơn nữa. Vừa chạy qua một con hẻm nhỏ chị đã thấy Quang đang đứng chờ chị ngay chổ ngả ba đường rẻ ra phố chính. Chị tấp xe lại kéo khăn che mặt ra hỏi:
– Đi đâu?
– Đi ăn
– Quán nào? nhanh lên kẻo gặp người công ty bây giờ.
– Thế chị chạy theo em nhé?
– OK chạy trước đi.
Chị Liên chạy xe theo Quang ra đến gần bờ kênh Thị Nghè rồi vào quán gọi thức ăn. Trong quán đúng vào giữa trưa nên khá đông dân công sở ra ăn trưa mà đa phần khá còn trẻ trung chứ ít ai lớn tuổi như chị. Những cái nhìn của họ nhìn về phía bàn hai người đang ăn làm chị Liên khó chịu:
– Đi ăn sau đừng chọn mấy quán như này nữa nhé?
– Sao vậy chị?
– Không thích.
– Lần sau mình ăn chổ khác chị nhé?
– Ừ ăn đi.
Chị đâu có biết ý đồ của Quang đưa chị đến quán này, vì nhìn sang đường là một loạt nhà nghỉ đang mời gọi khách văn phòng ngủ trưa kiểu tình ban trưa. Chị Liên không để ý đến chuyện này, chị vẫn nghỉ hắn sẽ dắt chị đi uống cà phê tâm sự thôi.