Chị thủ quỹ

Chương 33



Phần 33

Mấy ngày sau dường như công việc cũng đã trở lại bình thường với vợ chồng Quang, hai người vẫn chở nhau đến công ty rồi làm việc. Chị Liên cũng bớt thân thiện với Quang hơn vì e ngại chuyện ngoại tình với trai trẻ và nhiều nhất vẫn là chuyện lo âu lẫn ăn năn chút với lương tâm mình khi nghỉ về chồng con. Đôi lúc một mình chị Liên lại thấy nhớ đến chuyện kia, cái chuyện tưởng khá đơn giản mà lẻ ra chị phải được vui hưởng lúc này.

Sức khỏe ông Long vẫn vậy, không thể khá hơn được dầu đã và đang chữa trị. Chị Liên cũng thông cảm cho chồng điều này, nhưng chuyện vừa xảy ra giữa chị với Quang quả chị không thể dám nghỉ đến.

Vì sao chị lại dể dàng lên giường với Quang như thế, thậm chị ngay trên cái nệm mà cặp vợ chồng trẻ tụi nó chắc ngày nào cũng ngập ngụa ân ái. Chị càng lo nhưng lại kèm theo sự thèm muốn thật dể chịu mỗi khi nhớ đến từng cú nắc mạnh bạo của Quang vào lồn mình.

Chỉ nghỉ vậy thôi là chị lại thấy nứng lồn, chị thích có Quang để cạ cái mu lồn này sát vào cho đã.

Chị nghỉ ngợi lung tung, đôi khi làm lại mơ màng làm thằng cha trưởng phòng để ý nhìn khá lộ. Chị Liên cũng biết hắn ta cũng tìm cách gạ chị đôi lần khi có dịp vắng vẻ.

Còn Quang cũng tranh thủ những lúc để sờ soạng chị, nhưng chị Liên rất sợ ai đó trong công ty biết được thì chết.

Hôm nay Thu phải ở nhà nghỉ vì đến ngày kinh nên Quang một mình đến công ty làm việc, hắn hy vọng trưa nay sẽ dụ được chị Liên đi ăn trưa rồi tấp vào khách sạn nào đó để đụ chị. Cũng khá lâu rồi, hắn nhẩm tính cũng hơn một tháng chị và hắn chưa quan hệ trở lại. Đôi lần hắn lên phòng làm việc của chị dí cái buồi cứng ngắc vào khe mông chị, khi chỉ còn có hai người. Quang biết chị Liên cũng đang thèm muốn, nhưng chị cũng tỉnh táo hơn khi khéo léo đẩy cái buồi căng cứng kia ra vừa bóp vừa cười dâm đãng:

– Coi chừng chết bây giờ đấy..

– Em nhớ chị quá

– Xạo không tin..

– Thật đó

– Chứ con Thu đâu..

– Nhưng mà chị… thích hơn..

– Thích của lạ chứ gì nhìn cái mặt là biết ngay

– Thật em nhớ lắm đó chị

– Nhớ cái kia chứ nhớ chi chị đúng không? Ghét cái mặt.. thôi đi ra cho chị làm việc..

– Có việc gì đâu mà làm..

– Mấy người lên nhìn thấy bây giờ đó… đứng xa ra..

Chị Liên đẩy Quang ngồi xuống ghế xa hơn, sáng nay chị mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhìn thấy cả nịt vú khá rõ bên trong. Quang đã từng bú mút, vò bóp đã đời đôi bồng đào của chị nhiều lần rồi, mà sao sáng nay chỉ thoáng nhìn thấy khuôn ngực chị phập phồng trong chiếc áo mỏng kia, thì cặc Quang đã dựng lên ngay. Lúc nãy chị Liên túm được nguyên hạ bộ của hắn còn lườm lại:

– Chưa gì mà đã cứng ngắc lên rồi thế này..

– Em nhìn chị là lên ngay..

– Lên là lên như nào sao chị không thấy hả?

Chị Liên cười nghặt ngẻo chọc hắn vừa cảnh giác đi ra cửa nhìn quanh. Quang định tiến lại dí cái buồi cứng cho chị đụng, nhưng chị Liên đã biết và vội ra dấu cho hắn cẩn thận:

– Thôi biết rồi khỏi cần khoe…

– Thế trưa nay chị em mình đi ăn cơm chị nhé!

Chị Liên nhanh nhẩu quay lại hỏi hắn giọng dò xét và trầm xuống:

– Thế con Thu vợ mày đâu mà còn rủ chị đi ăn hả?

– Hôm nay nó ở nhà chị ạ.

– Thế cơ à mà sao nó lại ở nhà vậy Quang?

Chị Liên hỏi với cái nhìn quan tâm lo lắng.

– Hôm nay vợ em bị kẹt..

– Kẹt gì?

– Thì chuyện phụ nữ ấy mà

– Eo ôi tưởng chuyện gì.. a mà hôm nay chị phải về lo cơm cho thằng cu rồi..

– Ủa nó không đi học sao chị?

– Có chứ, nhưng hôm nay nó về sớm nhà rồi đi học thêm nữa.

– Tiếc nhỉ

– Thôi hôm khác đi

– Em thích đi với chị trưa nay lắm..

Chị Liên thừa biết là sau đi ăn cơm trưa thế nào hắn cũng tìm cách đưa chị vào khách sạn để đụ. Chỉ nghỉ đến thế thôi mà chị cũng đã thấy nứng lồn rồi. Chị Liên giả bộ cặm cụi làm việc khi có người đi vào, cắt ngang câu chuyện của hai người đang đà lôi cuốn.

Quang bước xuống nhà rồi ra quán cóc cà phê nhắn tin cho chị Liên. Hắn cũng không mấy hy vọng về khả năng trưa nay đi ăn với chị vì ngồi uống gần cả tiếng mà hắn cũng chả thấy chị nhắn tin trả lời lại.

Quang ngồi rít thuốc nhìn ra đường trông chờ bóng dáng chị chạy xe về ngang qua, mới thoáng nghỉ như thế thì Quang đã thấy chị chạy xe lại chổ quán cá phê. Chị đội nón bảo hiểm, mặt trùm kín khăn che nắng, mắt kiếng khá to đen che cả khuôn mặt thân quen. Chỉ có người trong công ty mới biết đó là chị Liên thủ quỷ công ty mà thôi.

Chị Liên rà xe đổ lại chổ hắn đang ngồi rồi lấy tay kéo cái khăn che mặt xuống nói nhỏ qua người hắn:

– Ăn chổ nào, nhắn tin cho chị biết nhá

– Thế chị đi đâu đó?

– Chị về lo cho thằng cu cái đã tẹo cái là xong..

– Thế ai chở nó đi học..

– Bé cái mồm chị đã lo rồi nhá..

– OK chị nhớ mở máy xem tin nhắn của em đấy nhé

– Ừa

Chị Liên nhìn Quang cười thật yêu rồi kéo khăn che mặt kín lại. Chị rồ ga vọt đi, Quang nhìn đồng hồ mới chưa đầy mười một giờ trưa. Quang vội trả tiền cà phê rồi quyết định khá nhanh chổ ăn trưa hôm nay. Chổ cũ vậy. Lòng Quang lâng lâng sướng vui vừa đi hắn không quên gọi điện về hỏi thăm Thu đang ở nhà.

Chị Liên về nhà vội vả soạn thức ăn mua sẳn dọc đường về cho thằng cu ăn mà không quên dặn con:

– Lát nữa bác Tư xe ôm đến đưa con đi học đó nhé!

– Chớ mẹ không đưa con đi học à?

– Không được trưa nay mẹ bận “tiếp khách” công ty rồi.

Chị Liên nói dối với thằng bé thật tự nhiên và thằng cu cũng chả ngạc nhiên gì. Nhưng hắn bổng hỏi mẹ khi nhìn thấy mẹ chưa ăn mà đã vội vả đi ra:

– Mẹ phải ăn chút gì đi chứ?

– Thôi mẹ đi ăn cơm khách rồi, con khỏi lo đi. Con lo ăn mà đi học đi nhá!

– Vâng à!

Chị Liên thoáng chút ngập ngừng vì đã dối con để đi với trai trưa nay. Chị hơi băn khoăn nhưng vẫn nhanh bước ra cổng để đi đến nơi hẹn cùng Quang.

Vừa bước ra khỏi nhà một đoạn chị Liên dừng lại vệ đường dáo mắt nhìn quanh rồi lấy điện thoại gọi cho Quang:

– Đang ở đâu đấy?

– Em đang ở quán ăn nè.

Nghe cái giọng nam bộ của hắn thật dể thương làm sao, chị hỏi tiếp:

– Chứ quán nào?

– Quán hôm bửa đó!

– Quán đó chán chết đi được..

Giọng chị hơi khó chịu làm Quang bối rối:

– Hay em đổi quán khác nhé?

– Thôi ở đó cũng được, kẻo không kịp giờ đi làm đó!

– Còn nhiều thời gian mà chị.

– Mà nói trước nhé, ăn xong mà dẫn chị vào nhà nghỉ như lần trước là không có đâu đấy nhé?

Quang ngập ngừng khi nghe chị Liên dọa như thế, nhưng hắn cũng biết khéo léo trả lời:

– Vâng không vào đó nữa đâu mình đi uống cà phê chị nhé!

– Tới đó hẳng tính.

Nói vậy chứ chị Liên cũng biết chắc hắn sẽ dụ vào nhà nghỉ như lần trước mà thôi. Cái đích của hắn cũng giống như chị đang háo hức mong vậy. Kể từ khi được con cặc khủng của thằng Quang đút vào lồn chị đến giờ chị không thể nào quên được cái cảm giác thân cặc to tròn chèn ngang dọc từng thớ thịt cơ lồn của chị. Ôi cái của hắn đã to mà cái đầu rùa lại bóng lưỡng bè ra như đầu con rắn hổ hung hản, chị nhớ lại lúc hắn nứng cặc sắp sửa cho vào khe lồn mà người chị lại khẻ run lên vì sướng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...