Chiều vợ
Chương 8
Rồi cũng đến ngày xuất ngoại, tôi tạm biệt vợ và lên đường. Đồng hành cùng tôi có sếp Hương, nguyên do là có một Công ty kinh doanh chuỗi bán lẻ bên Pháp đang xem xét việc mua hàng may mặc của Việt Nam để bán lẻ tại thị trường Châu Âu, đúng ra chỉ có mấy công ty thương hiệu được ưu tiên lựa chọn, nhưng sếp tôi có bạn bè làm ở Trung tâm xúc tiến Thương mại Việt Nam tại Pháp nên cũng có trợ giúp Công ty của sếp tôi được tham gia gửi hồ sơ ứng cử, thời gian trùng thời điểm tôi sang nên sếp Hương quyết định đi cùng tôi luôn mà không cần bộ phận trợ lý vì trước đây tôi cũng đã công tác ở vị trí này.
Đi xa, mà có người đàn bà đẹp không có mối quan hệ họ hàng đi cùng lý ra phải dao động lắm, nhưng trong trường hợp này tôi thấy rất dửng dưng vì tôi quen nhìn chị trong vị trí một lãnh đạo giỏi giang của mình. Chưa nói về trang phục, cử chỉ và ngôn từ của chị từ trước đến giờ khá chỉn chu, hợp với phong thái một nhà lãnh đạo, nó không hợp với gu hiện thời của tôi là thích tuýp phụ nữ dịu dàng, gợi cảm và dâm dục.
Đặt chân xuống Paris lúc 11 giờ trưa, chị em chúng tôi về luôn khách sạn nhận phòng cất hành lý rồi bắt tay vào công việc luôn: Đến Trung tâm Thương mại Việt Nam tại Pháp để nhờ hướng dẫn chi tiết về các khâu vận hành liên quan đến tham gia hội chợ, đồng thời nhận danh sách các sinh viên người Việt đang học tập tại Pháp có nhu cầu làm việc Part – time mà Trung tâm tìm giúp rồi tổ chức gặp mặt các sinh viên này để kiểm tra mức độ phù hợp rồi Training về kiến thức, nghiệp vụ cần thiết cho họ trong đợt triển lãm vào tháng sau.
Rồi kiểm tra nhà kho, nơi tập kết bảo quản hàng hóa, rồi nộp sơ và quần áo mẫu và chờ buổi thuyết trình về sản phẩm chào hàng… Ba ngày trên đất Pháp nhanh chóng trôi qua, tôi gần như không có thời gian cho việc tham quan hay thư giãn. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ việc gọi điện về hỏi thăm vợ hàng ngày. Do chênh lệch múi giờ, khi tôi kết thúc công việc của ngày vào khoảng 18 giờ thì ở Việt Nam đang là 23 giờ đêm, nên những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường không kéo dài mà chủ yếu dừng ở các hỏi han thông thường. Buổi tối thì tôi thường đi ngủ sớm vì ban ngày không được ngủ trưa và đi bộ khá nhiều so với ở Việt Nam nên mệt. Sếp Hương thì ba tối đầu đều có bạn rủ đến nhà ăn cơm, chị cũng có rủ tôi đi cùng nhưng tôi thấy không hợp và cũng không có hứng nên từ chối.
Sang đến trưa ngày thứ tư thì các công việc liên quan đến Hội chợ đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn đợi buổi thuyết trình sản phẩm vào ngày hôm sau nữa thôi. Trên đường về khách sạn chị Hương có vẻ quan tâm nên hỏi tôi:
– Từ hôm sang đây đến giờ hình như em chưa lúc nào dành thời gian đi chơi đúng không.
– Chỉ rảnh có tý buổi tối, mà có mỗi mình nên em cũng ngại đi chị à.
– Chị cũng chưa đi được mấy đâu, toàn đến nhà bạn ăn cơm rồi nói chuyện là hết tối. Hay chiều nay chị em mình đi tham quan Paris nhé.
– Ok chị, em cũng đang nghĩ sang Paris mà không đi chơi đâu thì quá uổng phí.
– Hi hi, thế giờ là 14 giờ, chị thay đồ một chút, hẹn em đúng nửa tiếng thì ta đi nhé.
– Hi, ok luôn chị.
Phòng của hai chị em ở cạnh nhau nên đúng 14 giờ 30 tôi sang gõ cửa phòng chị. Chỉ ít giây sau chị mở cửa và bước ra, nay chị diện cái váy hở vai đuôi cá màu đen bó sát khoe đường cong cơ thể, kính, giày và túi xách cùng tone đen, dáng chị cao chắc tầm 1 mét 66, da trắng nõn mịn nàng, môi tô son đỏ chót, nhìn chị thật quý phái nhưng cũng rất gợi cảm. Tôi không tránh được ngạc nhiên thốt lên thành lời:
– Oa – sếp của em hôm nay đẹp quá.
– Hi hi, thế mọi ngày chị xấu lắm à?
– Hi, không phải thế, chị thì lúc nào cũng đẹp, nhưng chị cứ giấu, hôm nay em mới thấy chị khoe này.
Tôi thấy chị hơi đỏ mặt, rồi nguýt tôi.
– Đừng bẻm mép tán gái già đi ông tướng.
– Hi hi, gái già nhưng nếu thi Hoa hậu em tin chắc chị vẫn dành giải nhất đấy.
Hương thích chí, cười khúc khích. Rồi chị bảo tôi:
– Chị đến Paris cũng mấy lần rồi đấy, nhưng chưa lần nào leo tháp Eiffel, em có muốn leo cùng chị không.
– Thì em cũng thế đấy chị, trước cũng có ghé qua, thấy đông người xếp hàng quá nên thôi.
– Thế chị em mình cứ qua đấy, vắng người thì ta leo, đông quá thì mình đi thuyền sông Seine em nhé.
– Ok chị.
Quay trở lại Việt Nam, từ ngày Tuấn sang Pháp, Linh trở lại với vai trò một bà mẹ chu đáo, sáng đưa con đi học, chiều về nhà ông bà ngoại ăn cơm và chơi với cháu cùng ông bà ngoại, đến tối thì về nhà. Thâm tâm nàng không nghĩ đến việc gửi con cho ông bà qua đêm để đi tìm lạc thú.
Chiều nay, trên đường về nàng ghé vào siêu thị mua ít thực phẩm. Đang băn khoăn lựa chọn mấy món hoa quả, thì nàng nghe tiếng gọi ngay bên:
– Ơ, Linh, em đi siêu thì à?
Linh quay sang, và thật bối rối khi phát hiện người gọi tên mình chính là Sơn Ngựa. Nàng lí nhí trả lời không mạch lạc.
– Ơ… vâng… em chào anh.
– Lâu lắm không gặp em đấy, nhìn em càng ngày càng xinh.
– Hi, anh cũng đi siêu thị đấy ạ?
– Ừ, nay vợ anh đi công tác, nên anh đảm nhận thay mọi việc thôi.
– Chà, anh Sơn chu toàn quá.
– À, Tuấn đi nước ngoài về chưa em? Hôm trước anh nghe Tuấn nói tuần này đi nhưng không nhớ nó nói hôm nào về.
– Dạ, chắc cũng sắp rồi anh.
– Hôm nào nó về em nhắc nó gọi cho anh nhé, anh đang động viên nó đầu tư căn hộ công ty anh đang xây dựng, chắc chắn sẽ có hiệu quả cao.
– Vâng anh.
– Thế thôi, em mua hàng đi, anh cũng dạo một vòng mua mấy thứ đây.
– Vâng, em chào anh.
Linh nhìn Sơn Ngựa quay đi khẽ thở phào, nhưng lại thấy Sơn quay lại ngay, trên tay cầm cái điện thoại nhìn sâu vào mắt cô, Sơn nói:
– Em đọc số điện thoại của em cho anh đi, để có gì cần thiết anh em mình liên hệ cho tiện.
Không hiểu sao như một cái máy, Linh cứ lý nhí đọc số điện thoại của mình cho Sơn luôn, ghi xong, Sơn ấn bấm gọi, cô thấy điện thoại trong ví mình đổ chuông, thì nghe Sơn nói tiếp:
– Đấy là số điện thoại của anh, em lưu nhé. Thôi giờ anh đi đây. Chúc em buổi tối vui vẻ.
Sơn đi rồi, Linh cứ băn khoăn mãi, từ sau tối hôm ấy, cô cũng đã quên chuyện gặp Sơn rồi, nay lại tình cờ gặp lại, anh ấy phát hiện ra cô ngay, thế còn hôm trước thì sao, chắc chắn là phát hiện rồi, nhưng sao anh ấy có vẻ vô tư thế. Thôi kệ đi, mình cũng đã hứa với chồng quên anh ta rồi, không nghĩ nữa.
Sáng hôm sau, đến cơ quan thì cô nhận được 1 tin nhắn qua điện thoại.
– Chúc em một ngày vui vẻ nhé.
Linh hơi ngạc nhiên vì số điện thoại lạ, lâu lắm rồi cô có nhắn tin gì với ai đâu, mà hôm nay cũng không có sự kiện gì. Cô lờ luôn tin nhắn. Được một lúc lại có tin báo đến Zalo, cô nhìn qua phát hiện là Zalo của Sơn, lúc đó cô mới đoán tin nhắn kia chắc cũng của Sơn, nhưng cô không lưu số nên không nhận ra. Sau một hồi phân vân cô quyết định không nhấn kết bạn, mà chỉ nhắn tin qua số điện thoại: Em cảm ơn. Mục đích là cho đúng phép lịch sự. Sau đó thì không thấy Sơn có tín hiệu gì thêm nữa.
Lịch trình của cô vẫn đều đều như vậy, nhưng cô đếm từng ngày để trông mong Tuấn về. Lâu lắm rồi mới xa nhau lâu như vậy, nên cô cũng nhớ chồng da diết. Nhất là mỗi buổi tối, khi bé đi ngủ rồi, mình cô cứ trằn trọc khó ngủ, Tuấn thì bận công việc quá, tối nào cũng gọi cho cô, nhưng chỉ hỏi thăm qua loa, có hôm cô đề nghị anh cho cô thức khuya đợi anh xong việc để nói chuyện cho thoải mái, nhưng Tuấn cương quyết không chịu vì bảo ảnh hướng sức khỏe của cô. Cô đánh chịu.
Hôm nay là tối thứ năm, còn hai ngày nữa Tuấn về, Linh khấp khởi trong lòng. Với ý nghĩ sắp được chồng ôm ấp chiều chuộng, tự nhiên cô thấy nóng bừng người. Tính ra đã 5 ngày nay cô chưa được làm tình, với một người có nhu cầu rất cao như cô thì việc chịu đựng được cũng thật là kỳ tích. Không phải cô không nghĩ đến, mà nhiều lúc ham muốn hành hạ khiến cô không ngủ được, cô còn định gọi điện cho Hùng để giải tỏa bức xúc, nhưng rồi nghĩ đến con cô lại dằn lòng.
Thằng bé đã ngủ từ lâu, nhưng cô vẫn trở mình liên tục, chờ mong tín hiệu từ chiếc điện thoại. Giờ này mọi hôm là cô đã tắt điện thoại đi ngủ rồi vì Tuấn nói cô phải làm vậy cho yên tâm mà ngủ, nhưng hôm nay đã 23 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn gọi điện về, mấy lần cô định bấm gọi sang cho Tuấn, nhưng sợ lại ảnh hưởng đến công việc của chồng vì cô biết hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với chồng nên cô lại thôi. Chợt điện thoại có tiếng tin nhắn, cô mừng quá mở ra xem luôn. Không phải Tuấn, mà là tin nhắn từ Zalo của Sơn:
– Tuấn vẫn chưa về à em?
Cô băn khoăn lắm về việc có nên trả lời không, nhưng rồi với tâm trạng đang khắc khoải trong chờ đợi, được người quan tâm sẽ dễ dàng chuyện trò, cô đã nhắn tin lại:
– Vâng anh.
– He, thế thì khó ngủ lắm em nhỉ?
– Bình thường mà anh.
– Anh mà cứ vợ đi vắng là khó ngủ lắm ấy.
– Hi, anh Sơn yêu vợ nhỉ.
– Hi, căn bản là quen hơi vợ rồi.
Linh im lặng liên tưởng đến mùi cơ thể của chồng… thì Sơn lại tiếp:
– Với vợ chồng ở cạnh nhau, làm tý cũng dễ ngủ hơn em nhỉ… hi hi.
– À này, chuyện tối hôm trước anh em mình gặp nhau ở khách sạn ấy, em xem như là không có nhé. Anh không nói gì với Tuấn đâu. Anh nghĩ chuyện này giờ bình thường mà, giờ hầu như ai cũng thế, không biết thì không sao. Như anh giờ cũng có người tình chứ, nhưng bọn anh bí mật nên tất cả mọi người cùng vui.
– Mà thôi, muộn rồi, em đi ngủ đi. Anh cũng đi gặp vợ và gặp cả người tình trong mơ đây.
– Chúc em ngủ ngon và có giấc mơ về chuyện đấy đẹp nhé… hi hi.
Tự nhiên Linh thấy tay Sơn này cũng hay hay, nói chuyện có vẻ có duyên và vui tính, lại còn tâm lý nữa chứ. Lúc đó cô mới bấm vào nút Đồng ý kết bạn với Sơn…
Lúc này, đã bước sang 0 giờ sáng, vẫn không thấy Tuấn gọi về, nhưng Linh không còn nôn nóng chờ đợi như lúc trước nữa, có vẻ nhờ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sơn làm tâm trạng Linh cũng thoải mái hơn, cô loay hoay một lúc rồi cùng chìm vào giấc ngủ muộn.