Chinh phục gái đẹp - Chương 1
Chương 40
Bởi vì cùng phải xử lý vụ án, Hoắc Lữ Mậu với Miêu Chấn Đông cùng một chỗ hợp tác qua lại nhiều lần, tuy rằng mối quan hệ chưa tốt lắm, nhưng đều là cùng làm cảnh sát, cho nên cũng không có trở ngại gì, vì thế buổi tối hôm nay, Miêu Chấn Đông mang theo hai bình rượu Mao Đài tự lái xe đến nhà của Hoắc Lữ Mậu.
– Đội trưởng, đây là ý gì, nếu ông tới ăn cơm tán gẫu chơi, tôi sẽ mời ông bữa cơm này, nhưng nếu ông lại đề cập tới chuyện vụ án, tôi sẽ tiễn khách!
Hoắc Lữ Mậu đùa giỡn nói.
– Ha ha, đồn trưởng, nói như vậy là không nể mặt mũi anh em rồi, tốt xấu gì, tôi cũng từ xa đến chơi mà!
Miêu Chấn Đông cười nói.
Miêu Chấn Đông này là một người làm việc rất có trách nhiệm, bởi vì vụ án có người chết, nội tình chưa biết rỏ, ông trà không muốn uống, cơm ăn không thấy ngon, mà quay về đi lại, một lần nữa thẩm vấn Vương Lão Hổ, Vương Lão Hổ vẫn là một mực chắc chắn đêm đó thật sự là nghe được Đinh Nhị Cẩu nói chuyện với Trương Cường rồi mới đi giết Trần Tiêu Tử, sau đó Vương Lão Hổ còn nói không khẳng định được người kia có phải là Trương Cường hay không? Bởi vì người kia nói chuyện rất ít với Nhị Cẩu, chỉ là ừ, à.. mà thôi! Ngược lại thì Đinh Nhị Cẩu hỏi nhiều, tự nói cũng nhiều.
Nếu như vậy, trên người Đinh Nhị Cẩu hiềm nghi càng lúc càng lớn, nhưng động cơ của Đinh Nhị Cẩu là cái gì, mối quan hệ xích mích của Vương Lão Hổ và Nhị Cẩu mọi người đều biết, nhưng Nhị Cẩu và Trần Tiêu Tử có gì thù oán gì đâu, thế mà hắn lại dẫn tới mối họa đổ lên đầu Trần Tiêu Tử.
Điền Ngạc Như trên đường đi về mua thêm một ít mồi nhậu, thoáng trong chốc lát Hoắc Lữ Mậu và Miêu Chấn Đông đã nhâm nhi uống rượu rồi, nhưng Điền Ngạc Như cũng không có tham dự vào, mà là trốn vào bên ngoài tấm cửa của nơi giặt đồ nghe lén.
– Ông Mậu! Vụ án Vương Lão Hổ này lại khó khăn, tôi hiện tại như đi vào ngõ cụt, cứ lẫn quẫn không có lối ra!
– Vì sao? Có phải bởi vì chuyện của Đinh Nhị Cẩu với Trương Cường?
– Ừ..cứ coi là như thế đi, Lão Hổ khi bị hỏi cung vẫn kiên trì nói là nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì mới đi giết Trần Tiêu Tử, ông thử nghĩ xem, báo cáo kết án sẽ viết như thế nào đây, đến lúc đó là phải đưa kết quả qua viện kiểm sát, chắc chắn là vụ án sẽ bị lật lại, một lần nữa điều tra!
– Hừm đó cũng là một chuyện khó làm, hôm nay ông tìm tôi là có ý gì?
Điền Ngạc Như vốn đang định đi giặt quần áo, nhưng khi nghe được bọn họ nói đến Đinh Nhị Cẩu, động tác trên tay không khỏi chậm lại, hiện tại cứ chuyện gì liên quan đến Đinh Nhị Cẩu, cô đều là vô cùng để ý tới!
– Ông Mậu, tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút, Đinh Nhị Cẩu này vớiTrần Tiêu Tử có cái gì xích mích hoặc là tranh cãi, ông là thủ trưởng của hắn, ít nhiều gì chắc cũng biết chút ít chứ?
– Cái gì? Đinh Nhị Cẩu với Trần Tiêu Tử?
Hoắc Lữ Mậu nhìn một chút ra ngoài suy nghĩ, trong giây lát, ông cũng nghĩ tới đã từng hoài nghi là Đinh Nhị Cẩu đem vợ của Trần Tiêu Tử cứu thoát mang đi, nhưng chỉ là nghi ngờ mà thôi, hơn nữa ông cũng không muốn đem chuyện này nói ra, vô luận Đinh Nhị Cẩu thế nào, hắn cũng là một tay ông huấn luyện, nếu Đinh Nhị Cẩu xảy ra chuyện, ông cũng bị ảnh hưởng đến mặt mũi chứ!
– Không có thấy gì khác lạ, thật sự không có nghe nói giữa bọn họ có chuyện gì mâu thuẫn cả!
Trầm mặc suy nghĩ một lát, Hoắc Lữ Mậu nói cứng như đinh chặt sắt.
Miêu Chấn Đông không nắm được thêm bất kỳ tin tức nào từ Hoắc Lữ Mậu, hắn tuy rằng thất vọng, nhưng vụ án cũng chỉ có thể là xử lý đến đây, sau đó đem báo cáo kết án đưa viện kiểm sát, đến lúc đó nếu có lật lại vụ án thì tính sau.
…
– Chủ tịch, chuyện này chắc ông phải tìm cách giải quyết rồi, ban đầu là ông gửi Đinh Nhị Cẩu vào làm cảnh sát, hiện tại làm phiền ông đem thằng này quay trở lại đi!
Hoắc Lữ Mậu ngồi ở trước bàn làm việc của Khấu Đại Bằng, hít mạnh một hơi thuốc lá nói.
– Vì sao? Hắn phạm sai lầm, bị các ông khai trừ rồi sao?
– Cũng không phải! Thằng nhóc này chính là người gây nên ra chuyện, ở tại đồn cảnh sát, tôi chỉ sợ không giữ được hắn nữa!
– Lão Mậu, ý ông là sao? Nhị Cẩu không phải là đã có nằm trong biên chế rồi sao? Cũng là ở trên công an huyện đặc biệt đồng ý đấy, sao bây giờ lại không giữ lại được là sao!
Khấu Đại Bằng cũng nói gấp, điều ông lo lắng nhất chính là Đinh Nhị Cẩu gây nên chuyện lớn.
– Chuyện Vương Lão Hổ ở thôn Lô Gia Lĩnh, chủ tịch biết chưa?
– Biết, chính hắn đã giết người, còn bị các ông bắt được, chuyện đó và Đinh Nhị Cẩu có quan hệ gì?
– Chủ tịch, thật sự là chuyện như thế này…
Hoắc Lữ Mậu đem mọi chuyện kể ra tường tận, cùng với tình huống hậu quả mà Đinh Nhị Cẩu hiện tại gặp phải nói một lần cho Khấu Đại Bằng nghe qua.
– Vậy ý của ông là làm tìm cách cho hắn rời khỏi đội ngũ công an?
– Đúng, thật ra đây cũng là một cách bảo vệ sự an toàn của hắn, ông suy nghĩ một chút, nếu hắn vẫn ở lại trong trong đội ngũ công an, lần sau cấp trên lại đến hoạt động điều tra vụ án này, chỉ sợ chính chúng ta phải đôn đốc giám sát, như vậy thật là phiền toái, nhưng nếu hắn không còn làm cảnh sát, điều tra đúng ra là chuyện của viện kiểm sát, tôi có chị vợ làm ở viện kiểm sát, Đinh Nhị Cẩu dầu gì cũng là một tay tôi mang theo, tôi sẽ đến chào hỏi gửi gắm Nhị Cẩu cho cô ấy, đến lúc đó hy vọng chuyện này sẽ trôi qua êm xuôi!
– Vậy được rồi, ông tính sắp xếp cho hắn đi đến nơi nào?
Khấu Đại Bằng hỏi.
– Không phải tôi tính, mà là ông phải tính cho hắn! Tôi nào có bản lãnh điều động hắn đi!
Hoắc Lữ Mậu cười cười nói.
…
Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu dáng điệu ăn như chết đói, Khấu Đại Bằng cũng hiểu được lời nói lúc này có chút khó khăn, bên cạnh Triệu Hinh Nhã đang thu thập bát đũa cùng Khấu Oánh Oánh, ông rốt cục cũng phải mở lời nói chuyện:
– Hai người tránh vào bên trong một chút, tôi và Nhị Cẩu có chút chuyện cần phải thảo luận!
Triệu Hinh Nhã không nói gì, nhưng Khấu Oánh Oánh thì bĩu môi không chịu đi, khiến cho Khấu Đại Bằng dựng râu trừng mắt i, Khấu Oánh Oánh mới làm cái mặt quỷ quay trở về phòng.
– Cái gì, cho cháu đi đến khu vực đó làm chủ nhiệm? Cháu làm cảnh sát cũng khá tốt, việc gì phải đi làm chủ nhiệm gì đó! À..mà.. chủ nhiệm là cấp bậc gì vậy?
– Làm viên chức chánh phủ, ưm… đây không phải là vấn đề cấp bậc lớn nhỏ, đừng có suy nghĩ như vậy, cháu làm cảnh sát thoạt nhìn qua cũng có uy phong, nhưng cháu tương lai bao lâu có thể mới được lên chức? Cháu xem lại một chút, ở đồn cảnh sát, chính trị viên Trần bao nhiêu năm mới lên được tới chức vụ đó? Đồn trưởng Hoắc của cháu bao nhiêu tuổi mới lên làm đồn trưởng? Phương diện này bên cảnh sát lên chức quá chậm, cho nên, chú cảm thấy được, thừa dịp cháu mới làm cảnh sát không lâu, chú đưa cháu ra khỏi, chuyển qua làm bên viên chức hành chánh, để tránh càng về sau, khi muốn trở ra sẽ quá trễ!
Khấu Đại Bằng suy nghĩ, cũng chỉ là theo góc độ như vậy khuyên bảo Đinh Nhị Cẩu, bằng không thằng này, chắc chắn sẽ không chịu.
– Chú, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng chức vụ chủ nhiệm này, cũng quá nhỏ, như thế này đến khi nào, thì mới có thể làm chức vụ được như chú đây!
Đinh Nhị Cẩu nghe qua Khấu Đại Bằng phân tích, lập tức thay đổi điệu bộ, vì hắn muốn mau thăng quan phát tài, cho nên giờ hắn nhìn sắc mặt của Khấu Đại Bằng mà cò kè mặc cả.
– Đừng có cho là làm quan nhỏ, khu vực này cai quản đến mấy ngàn người dân, so với thôn của cháu, thôn Lô Gia Lĩnh, thì thôn Lê Viên này cũng là một thôn không nhỏ, hơn nữa hiện tại ở đây không có bí thư, còn không phải sau này là địa bàn của cháu làm chủ sao!
Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cẩu lên tiếng hỏi, vì thế trước tiên, ông đem danh lợi mua chuộc lòng hắn, sau này sẽ cho hắn tạm thời làm con lừa ở đó rồi tính sau… !!!
…
Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cẩu chịu đồng ý rồi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Đinh Nhị Cẩu đâu dễ bị gạt gẫm, hắn nghị đến, nếu Khấu Đại Bằng thật sự muốn tốt cho mình, vậy trước kia vì sao không tính đến chuyện này, bên trong chắn chắn còn có sự mờ ám mà mình chưa biết!
– Chú, việc này không đúng lắm, cháu đang làm tốt việc cảnh sát, mắc gì phải rời khỏi đi ra, cháu mặc kệ, cứ làm cảnh sát!
Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt của Khấu Đại Bằng.
– Cháu…cháu làm nhân viên công vụ cũng một thời gian dài như vậy, sao lại lưu manh như vậy, không phải là mới vừa đồng ý rồi ư, như thế nào lại giở quẻ thay đổi?
– Mới vừa rồi là vừa rồi, cháu càng nghĩ càng thấy không đúng, chú… ở đây chủ có liền hai người chúng ta, chú nói rõ ràng cho cháu biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải là có người tìm đến chú đâm thọt nói cháu cái gì rồi hả?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.
– Thôi được rồi, tuy rằng chú và cháu không có quan hệ thân thích gì, nhưng như vừa rồi cháu mới vừa gọi, kêu bằng tiếng chú…
Nói tới đây, Khấu Đại Bằng nhìn sang phòng bếp rồi quay qua căn phòng của Khấu Oánh Oánh, thấp giọng nói:
– Kỳ thật chú tuy rằng ở ngoài mặt không nói ra, nhưng chú không có con trai, cháu so với Oánh Oánh lớn hơn mấy tuổi, chú thật sự là muốn đối đãi coi cháu như là con của mình, hôm nay Hoắc Lữ Mậu tìm chú kể lại, đội hình cảnh đang để mắt chú ý tới cháu, về vụ án của Vương Lão Hổ, ông ta nói, nếu để cháu tiếp tục làm cảnh sát ở đây, đối với cháu rất bất lợi, di đó mới có cuộc nói chuyện này, chú đem cháu ra, khiến cho việc điều tra cháu, cũng thu nhỏ lại mục tiêu, sự kiện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cháu nói cho chú nghe qua một chút đi?
Đinh Nhị Cẩu chỉ biết lờ mờ là có chuyện không ổn, nhưng lại không nghĩ tới bởi vì chuyện của Vương Lão Hổ, hắn không hề nghĩ tới Miêu Chấn Đông vẫn chưa bỏ qua vụ án này, bây giờ suy nghĩ lại, Đinh Nhị Cẩu vẫn tưởng rằng chuyện này đơn giản, sau khi có thể mượn đao giết người, giúp Dương Phụng Tê trừ bỏ Trần Tiêu Tử lại đem mầm móng mối họa Vương Lão Hổ trừ bỏ là xong chuyện, nhưng không ngờ đến, không phải ai cũng là người ngu, nếu hắn tiếp tục lưu lại trong đội ngũ cảnh sát, một khi việc này bị người điều tra ra chân tướng, bị bôi nhọ chính là hệ thống cảnh sát huyện Hải Dương, nếu như mình bây giờ rời khỏi cảnh sát, vụ án này cho dù sau này bị phát hiện, tầm ảnh hưởng cũng ít hơn rất nhiều, đối với điều này, hắn cũng hiểu được tâm ý của Hoắc Lữ Mậu, nhưng ông ta lại không tìm đến cùng với hắn bàn cách, mà là trước tiên lại tìm đến Khấu Đại Bằng thảo luận, xem ra Hoắc Lữ Mậu cũng không tin hắn rồi.
– Nếu đồn trưởng nói với chú chuyện này, chắc chắn là trước sau câu chuyện cùng hậu quả tất cả đã nói ra cho chú biết, cháu sẽ không lập lại, nhưng cháu cam đoan, tuy rằng cháu với Vương Lão Hổ có mâu thuẫn, nhưng giữa cháu và Trần Tiêu Tử không có mâu thuẫn gì cả, cháu không có dùng cách dụ Vương Lão Hổ đi giết Trần Tiêu Tử hơn nữa, cháu và Vương Lão Hổ có mâu thuẫn, tại sao hắn không giết cháu, mà lại nghe lời cháu chỉ huy đi giết người khác, việc này suy nghĩ như thế nào đây? Bộ hắn điên rồi sao?
Đinh Nhị Cẩu giả bộ tức giận bất bình bị oan ức…
– Được rồi, giờ đi ra khỏi ngành cảnh sát cũng tốt, vừa rồi chủ nhiệm thôn Lê Viên xin phép nghỉ việc sanh con, đây là trốn tránh trách nhiệm, con bà nó, mới có bầu năm tháng, sinh ra cái gì đứa nhỏ? Cháu cũng là người địa phương quanh đây, khả năng cũng có nghe nói, năm nay thôn Lê Viên có một vạn mẫu trái lê trúng mùa, thu hoạch lớn, nhưng hiện tại giống như là đang trong ngỏ cụt, bán lê không được, chúng ta cũng là không có cách nào giúp được, cho nên tại thôn Lê Viên này, cử ai đi xuống làm việc cũng không muốn đi, để nhận lấy cục diện rối rắm này, bằng không với tuổi của cháu quá trẻ, làm sao có cửa xuống thôn đó làm chủ nhiệm? Tệ lắm thì trước đây với chức vụ này, thì sinh viên mới tốt nghiệp thi vào công chức mới làm được, chỉ có cháu là với tình hình thôn Lê Viên như thế nên mới ngư ông hưởng lợi mà thôi!
– A, thôn Lê Viên xa như vậy, tất cả chung quanh đều là núi, lần này chú đem đem cháu sung quân đi đày đến trong hốc núi….! Nè chú, cháu ở lại trên trấn làm bên hành chánh văn phòng được không?
– Ở lại trấn làm bên văn phòng? Tất cả địa điểm bộ phận hành chánh văn phòng đều làm ở trong thôn, cháu dựa vào cái gì mà ở lại trên trấn, với lại cháu suy nghĩ đi, nếu ở lại có phải là nằm dưới mí mắt đội cảnh sát hình sự ấy ư, vào sâu trong núi tránh đầu ngọn gió dữ không tốt hơn sao? Chuyện này chú với cháu nói đến đây là chấm dứt, Lê Viên là một thôn lớn, dân tình cũng hung hãn, cháu nếu có khả năng tài giỏi thì đến đó làm đi, nếu không thể quản được, cũng không cần phải cố sức, đừng gây ra thêm tai họa cho chú, còn không, có dư lại vài thôn, một là thôn của cháu, một cái là thôn Điền Gia, còn một thôn nữa là thôn của cha vợ cháu Lô Gia Lĩnh đến đó mà làm..nhân viên!
– Ê..ngưng lại! Chú.. nghe ai nói, ai là cha vợ của cháu?
– Nhà của Lý Kiến Thiết, không phải là cháu xây dựng kín mít xong rồi, chú nghe nói cháu thiết kế căn nhà chẳng khác gì cái ngục giam phải không!
Khấu Đại Bằng chế nhạo nói.
– Chỉ là lời đồn, không phải cháu nói bậy, chứ chú là cán bộ của Đảng, không nên tin lời nói đồn đãi lẫn lộn, chú biết không, ở nơi đó bịa đặt xuyên tạc, hic..cũng không biết mấy năm nay những người đảng viên giác ngộ đều chạy đi đâu mất hết rồi!!!
– Nè, thằng nhóc, muốn chết có phải hay không?
Đinh Nhị Cẩu cười ha hả, vội vàng đứng dậy đi tìm Khấu Oánh Oánh để phụ đạo bài vở.
Đinh Nhị Cẩu quả thực cuộc cờ này, bàn tay hắn đang bị gắp cục than nóng bỏ lên!
Hoắc Lữ Mậu âm thầm đem tình huống xử lý vừa rồi với Khấu Đại Bằng, báo cáo lên công an huyện, trưởng công an huyện cũng cho là phải, nếu như có thể xử lý đưa Nhị Cẩu mau chóng đi ra bên ngoài là tốt nhất, miễn cho về sau thật sự ra ngoài ranh giới của cảnh sát, chứ nếu sau này chân tướng thật sự bị lộ, lòi ra cảnh sát hướng dẫn tung tin bậy bạ khiến người dân chỉ bị tình nghi trở thành phạm tội giết người thì chả ra sao cả!
Nhưng ông cũng thấy vô cùng tiếc nuối, ông thật sự muốn thằng này tiến vào hàng ngủ cảnh sát, qua tháng sau, tuyên truyền Đinh Nhị Cẩu sự kiện đấu súng biểu hiện anh dũng, không dám nói là lan tỏa cả nước, chỉ cần ở toàn tỉnh phát động tinh thần học tập hắn, đến lúc đó chính mình mặt mũi cũng trở nên hãnh diện, lúc đó cấp trên tránh làm sao mà không thể hỏi một chút “ trưởng công an huyện là ai, lính của người nào giỏi thế…” trong mắt của lãnh đạo, không phải là mình càng có phân lượng uy tín sao? Nhưng là hiện tại việc này biến thành mây khói, thực con mẹ nó uất ức quá!!!.
– Miêu Chấn Đông nói là có uẩn khúc trong vụ án này?
Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ hỏi Hoắc Lữ Mậu.
– Chuyện này Đinh Trường Sinh với Trương Cường không có bất cứ mối quan hệ gì, chẳng qua là Vương Lão Hổ một mực chắc chắn là khai rằng nghe xong hai người nói chuyện mới bị kích động nên đi giết người đấy, nhưng rốt cuộc thật sự là ai nói, Vương Lão Hổ không có người làm chứng, nhưng Miêu đội trưởng hình cảnh làm việc rất nghiêm túc, dù sao, đây là vụ án mạng quan hệ trọng đại!
Hoắc Lữ Mậu khôn khéo nói tốt cho lính của Trần Quân Vĩ.
– Đáng tiếc, nguyên bản là tôi định tháng sau liền triển khai học tập đồng chí Đinh Trường Sinh anh dũng tạo nên hoạt động tuyên truyền chính trị, bây giờ toàn bộ bị bỏ lỡ!
Trần Quân Vĩ tiếc nuối nói.
– Thủ trưởng, tôi cũng cảm thấy được việc này cũng rất đáng tiếc, nhưng so với sự phiêu lưu khi giữ Trường Sinh ở lại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn!
– Ừ… ông nói đúng, giờ thì cứ theo ý tứ của ông mà làm, nghe nói Đinh Trường Sinh với Khấu Đại Bằng là bà con!
– Đúng, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm!
Hoắc Lữ Mậu nói.
– Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, tôi sẽ nói cho Miêu Chấn Đông biết, không cần phải làm cho tình hình thêm rối ra, lỡ khiến cho nhìn gà hóa cuốc thì hỏng bét, ông về đi, chuyện này dừng lại ở đây!
…
Chủ nhiệm thôn Lê Viên trước kia là do bí thư Điền Gia Lượng trấn Lâm Sơn đề cử, nhưng bây giờ đã xin nghỉ việc do mang thai, tình huống Điền Gia Lượng và Khấu Đại Bằng đều biết rất rõ ràng là chủ nhiệm trốn tránh nhiệm vụ, nhưng không ai có thể nói được điều gì, dù gì người ta xin nghỉ, đi về nhà sinh con, bởi vì lý do như vậy, thôn Lê Viên vẫn không có chức bí thư, còn chủ nhiệm là tại thôn tự đề cử.
…
Đỗ Sơn Khôi cẩn thận chạy xe trên đường núi, đây là một chuyến đi khổ sai, nhưng vì Khấu Đại Bằng ra lệnh, với lại dù gì cũng là đưa người anh em của mình Đinh Nhị Cẩu đi nhận nhiệm vụ mới, không đi cũng không được.
Đinh Nhị Cẩu cùng với ủy viên phòng tổ chức cán bộ Hướng Cương của trấn Lâm Sơn ngồi ở phía sau xe, dọc trên đường đi, Hướng Cương đều nhắm mắt dưỡng thần, trước kia Đinh Nhị Cẩu lăn lộn trong đội ngũ cảnh sát ở trong đồn, đối với tình hình trên trấn không có quen thuộc, chỉ đến khi Khấu Đại Bằng dặn dò tốt nhất là nên lấy lòng Hướng Cương, đừng thấy ông ấy là một người lớn tuổi mà xem thường, tại trấn Lâm Sơn uy tín rất cao dù chỉ là ủy viên tổ chức, tại trấn Lâm Sơn cũng xem như là trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông ấy hôm nay tự mình đưa Đinh Nhị Cẩu đi nhậm chức, có thể xem là vì nể mặt Khấu Đại Bằng, tin tức Đinh Nhị Cẩu được điều vào chức vụ mới, chỉ vài ngày sau truyền khắp ủy ban xã, mọi người cho là Đinh Nhị Cẩu được nâng đỡ do là cháu của chủ tịch xã, vì vậy tất cả mọi người đối với Đinh Nhị Cẩu khá dè dặt.
– Trưởng phòng, có còn xa lắm không vậy?
Đỗ Sơn Khôi chạy xe không tránh kịp, cán lên một tảng đá, làm Hướng Cương sực tỉnh. Đinh Nhị Cẩu vừa thấy vị lãnh đạo rốt cục mở mắt nên vội vàng hỏi.
Tại trên trấn, tất cả mọi người xưng hô Hướng Cương là chủ nhiệm Hướng, nhưng đúng ra ông ấy công tác ở văn phòng tổ chức cán bộ, Đinh Nhị Cẩu không giống với người khác ở trấn, mở miệng, ngậm miệng gì cũng gọi là trưởng phòng Hướng.
– Trường Sinh, chú đã nói với cháu, cứ gọi chú là chủ nhiệm Hướng, đừng gọi chú là trưởng phòng gì đó.
– Không.. không, chú Bằng của cháu nói, chú ở trấn Lâm Sơn là làm việc như trưởng phòng tổ chức, cháu về sau nếu có lên chức gì đó, còn phải hoàn toàn dựa vào chú giúp đỡ, hiện tại con đường vào thôn này không dễ đi, cháu dự định là ở thôn Lê Viên công tác một thời gian, khi nào tu sửa đường xong, cháu nhờ anh Khôi chở chú đến thôn Lê Viên nghỉ ngơi chơi, như vậy mới là phải đạo !!! À…. đúng rồi, đến lúc trở về, còn gửi anh Khôi mang về cho chú mấy thùng lê, đưa cho lãnh đạo nếm thử…
– Ha ha, Trường Sinh ơi là Trường Sinh, cháu chưa có đến nơi nhậm chức, mà đã bắt đầu nghĩ cách nào bồi dưỡng lãnh đạo rồi, chú trở về sẽ nói cho chú của cháu biết, để cho ông ta cắt lưỡi cháu!
Hướng Cương tuy rằng nói như thế, nhưng là trong lòng rất thoải mái, dễ chịu, có câu là: “ mật ngọt thì chết ruồi “
Trong lòng Hướng Cương không tránh khỏi lo lắng, Khấu Đại Bằng đem thằng nhóc con này thả bơ vơ ở thôn Lê Viên để hắn làm cái gì vậy?
– Đây cũng là một công hai việc, không phải chỉ là dùng lê ăn, mà còn nhờ các lãnh đạo tuyên truyền giùm cho thôn Lê Viên là lê ăn ngon đến cỡ nào giùm cho cháu!!!
– Này..này không được đâu, nếu muốn giúp thôn Lê Viên này bán được lê, cháu phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp, cháu tuổi trẻ, kiến thức rộng, nếu đem chuyện này làm thành công, cháu có thể xây dựng được vị trí mình ở thôn Lê Viên rồi!
– Không thành vấn đề, để cháu từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không uổng công trưởng phòng đích thân đưa cháu đến đây!
– Ừ.. câu nói này rất hay, còn có chuyện chú phải nói cho cháu biết, nhất định phải nhớ cho kỹ!
– Vâng! Cháu nghe!
– Ha ha, chính là nhất định phải đem dây lưng quần bó chặt lại, không được thả rong lung tung, nếu không nghe, xảy ra vấn đề, thì không ai có thể cứu được cháu đâu!
– Ưm? Đây là ý gì?
– Cháu đúng là nhóc con nông cạn, chuyện gì cũng đều không biết, trước đây thôn Lê Viên thì chủ nhiệm kiêm bí thư chi bộ đảng là phụ nữ, nhưng dân trong thôn không có phục, cũng bởi vì như vậy, trên trấn sợ gặp chuyện không may, muốn ổn định tình hình cho nên vừa rồi chức chủ nhiệm là để cho bọn họ tự đề cử, cũng là một người phụ nữ, cháu phải cẩn thận đó !
– Phụ nữ thì phụ nữ, cháu đến đây không phải là đi tán gái, cứ làm nhiệm vụ của mình là xong, thì đâu có quan hệ gì!
– Tốt, vậy thì cháu nhớ kỹ những lời này! Người phụ nữ này không đơn giản, được xưng danh là hoa khôi ở thôn Lê Viên, xung quanh khu vực này ai cũng đều ớn cô ấy, chồng của cô ấy là tiền nhiệm bí thư chi bộ kiêm chủ nhiệm!
– A, thì ra đây là thừa kế, cha truyền con nối nha!
– Cái gì mà là thừa kế, hướng đông thôn Lê Viên có một ngọn núi cản trở, chồng cô ấy dẫn mọi người đi làm con đường ngang qua ngọn núi kia, chỉ cần hoàn thành, thôn Lê Viên đi đến tỉnh thành, lộ trình rút ngắn lại ít nhất tám tiếng đường đi, thị trấn thì không có tiền hổ trợ, huyện cũng không có tiền, nên mọi người đều cho rằng đây là một hành động điên cuồng, nhưng Hà Kiến Bình chồng cô ấy không tin là không làm được, kết quả là lúc phá đá thì gặp thuốc nổ bị lép, Hà Kiến Bình tự mình đi lên nhìn xem, bỗng nhiên thuốc nổ lại vang lên, thân thể tan nát không còn, từ đó về sau, không còn có ai nói về chuyện phá núi làm đường nữa, về phần Lưu Hương Lê là vợ của Hà Kiến Bình, cũng chính là dân trong thôn Lê Viên chọn làm chủ nhiệm, lúc ấy có khả năng dân trong thôn cũng là xuất phát từ việc để cô ấy tạm thời làm chủ nhiệm là vì quan tâm lo lắng cho cô, nhưng về sau, càng làm càng tốt, đến bây giờ dân trong thôn chỉ chấp nhận có mình Lưu Hương Lê!
– À..thì ra như vậy, đó còn là một phụ nữ tài ba…
– Chưa hết, chú cho cháu biết, công tác tại thôn Lê Viên, cháu nhất định phải tôn trọng ý kiến chủ nhiệm Hương Lê, nói cách khác, công việc của cháu tại nơi này rất khó triển khai!
– Cháu đã biết, hiện giờ lại còn háo hức tiếp kiến bà trùm ở khu vực này đây!
– Ha ha, sẽ tiếp kiến ngay thôi mà!
Hướng Cương bề ngoài cười nhưng trong lòng thì vẫn đang lo lắng cho thằng nhóc này!
Dần dần, thảm thực vật trên núi bắt đầu tươi tốt xanh tươi hiện ra, cây ăn trái trồng bày khắp toàn bộ triền núi, nhưng hiện tại đã là mùa thu, lá cây đều úa vàng rồi, làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vắng điêu tàn buồn man mác.
– Nơi này đã là ranh giới của thôn Lê Viên rồi, chủ yếu xuất phát thu hoạch từ núi này cây lê cùng các loại cây ăn quả của thôn Lê Viên, nơi này làm ruộng rất ít, một nhà ruộng lúa cũng ước chừng chỉ cung cấp có một phần, cho nên nếu kinh doanh không tốt các loại cây ăn quả, một năm trôi qua xem như là làm không công!
Hướng Cương chỉ ngón tay ra ngoài của sổ xe nói.
Mới vừa rồi còn hưng trí bừng bừng, Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không nói chuyện mà ngồi trầm ngâm, trong thôn của hắn, mặc dù không có nhiều cây ăn quả, nhưng có ruộng nước, ấm no không thành vấn đề, hơn nữa đường đi thông thoáng cũng tốt hơn nhiều, nghe qua Hướng Cương giới thiệu, trong lòng hắn không tránh khỏi thở dài âu lo….