Chinh phục gái đẹp - Chương 1
Chương 64
Cuối cùng thì hai người cũng đến được thị trấn, đem xe máy gửi ở ủy ban thị trấn, lại từ thị trấn đón xe đi đến huyện Hải Dương, sau đó lại sẽ chuyển xe đi đến thành phố Bạch Sơn, thật ra là đăng kí thành lập công ty ở huyện Hải Dương cũng được, nhưng Đinh Nhị Cẩu vì có tầm nhìn xa hơn, hắn dự phòng công ty sau này phát triển, tốt nhất là đi đăng kí ở thành phố hoặc tỉnh, như vậy trước mắt là cũng có thanh danh, ý tứ của Đinh Nhị Cẩu là muốn đăng kí ở tỉnh Giang Đô, nhưng vài cán bộ trong ủy ban thôn đều nói là đi Giang Đô đăng ký quá xa, ở tại thành phố Bạch Sơn là được rồi, Đinh Nhị Cẩu cũng làm biếng cùng bọn họ tranh luận, dù sao công ty này cũng không phải là của hắn, hắn cũng không biết mình có thể ở lại thôn Lê Viên trong thời gian bao lâu nữa, cho nên việc này đối với hắn cũng không phải là vấn đề mấu chốt quan trọng, cho nên thuận theo ý kiến của bọn họ.
…
– Này… sao cậu mỗi lần tới tìm anh là đều mang theo người đàn bà này giống như hình với bóng, vậy mà cứ luôn miệng là không có gì?
Kha Tử Hoa nhìn thoáng qua Lưu Hương Lê đang đứng đó cách không xa chờ đợi Đinh Nhị Cẩu, cười hề hề nói.
– Tôi nói mà anh không chịu hiểu hay sao, tôi tới nhờ anh dẫn đến nơi đăng ký thành lập công ty là vì chuyện ở trong thôn, nữ đồng chí này là chủ nhiệm thôn, bộ đàn bà không có làm được cán bộ chủ nhiệm à?
Đinh Nhị Cẩu tuy rằng trong lòng có tật, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói cứng.
Kha Tử Hoa liền nham nhở xin lỗi, sau đó xoay người nói với Lưu Hương Lê đang đưng cách đó không xa.
– Chị vào trong phòng ngồi chờ chút, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ mang hai người đi!
Lưu Hương Lê cũng không biết vừa rồi Đinh Nhị Cẩu nói thì thầm cái gì đó với Kha Tử Hoa, cho nên trong lúc nhất thời không dám lên tiếng, cô còn nghi ngờ rằng Đinh Nhị Cẩu đã đem quan hệ của hai người nói cho Kha Tử Hoa biết, do đó trên khuôn mặt lập tức ửng đỏ lên.
Quá thêm vài phút đồng hồ, Kha Tử Hoa liền mang theo cái túi đi ra, Đinh Nhị Cẩu hướng trong phòng nơi Kha Tử Hoa bước ra, vừa thấy đứng phía sau cửa sổ là một cái nữ cảnh sát trẻ tuổi, mặc bộ cảnh phục tư thế oai hùng hiên ngang, có vài phần thần thái giống như Điền Ngạc Như.
Khi ba người lên xe hơi riêng của Kha Tử Hoa, Đinh Nhị Cẩu liền chọc quê trả đũa:
– Anh Tử Hoa, cô bé kia là gì với anh vậy, nên nhớ bài học là con thỏ không nên ăn cỏ gần hang nhé, sao anh lại dám liều mạng thế!
Đinh Nhị Cẩu ngồi ghế bên cạnh tài xế, Lưu Hương Lê ngồi ở ghế sau.
Kha Tử Hoa không trả lời, chỉ dùng khóe mắt liếc một cái về phía Lưu Hương Lê đang ngồi ở phía sau, ý nói rất đơn giản, thằng nhóc không phải đã ở ăn cỏ gần hang hay sao mà còn nói với anh!
Có tật thì giật mình, Đinh Nhị Cẩu nghẹn họng, nên không dám trêu vào Kha Tử Hoa nữa, hắn biết, thằng này cái miệng như cái cửa không có khóa lại, ngứa ngáy là phọt ra bậy bạ không kiêng dè ai, nên đổi qua đề tài khác.
– Xe này là của anh hả?
Đinh Nhị Cẩu nhìn Kha Tử Hoa đàng thuần thục lái xe.
– Ừ..nếu cậu thích, thì lấy mà dùng.
Kha Tử Hoa nói.
– Xe này chạy ở vùng núi không được, sàn xe quá thấp, đường núi thì khó đi, phỏng chừng không tới nửa năm chiếc xe này tan tành hết!
– Vậy để anh giới thiệu cho cậu kiếm chiếc xe việt dã, đồ chơi đó sàn xe cao, cậu chạy đường núi sẽ không phải lo lắng gì cả, hiện nay cậu giống như là tên đốc công, khi chỗ này, lúc chỗ kia, không chiếc xe bất tiện lắm!
– Anh kiếm được chiếc xe đó? Định đi buôn lậu hay sao?
– Không phải, anh có người bạn kiếm ra chiếc xe đó dễ dàng, chắc cậu chưa quên, lúc huấn luyện cùng chúng ta ở trường cảnh sát, có một người tên là Chân Thế Kiến, bây giờ đang làm trong phó ban trong ban thanh lý xe ở sở cảnh sát thành phố, tương lai không xa sẽ lên chức làm trưởng ban, hắn ta chuyên quản lý các loại xe vô chủ phi pháp bị cảnh sát bắt, đến lúc mang xe ra thanh lý bán đấu giá, anh nhờ hắn giúp cho em một cái giá ưu đãi rẻ mạt thì xong rồi!
– Chân Thế Kiến? Là cái thằng mà chúng ta đặt cho biệt danh là kẻ ti tiện, làm cái gì cũng dở ẹc?
Đinh Nhị Cẩu hình như là có chút ấn tượng về gã này.
– Đúng, chính là hắn, thằng dở ẹt này lên chức quá mau, mới đó mà đã chạy qua mặt con người tài giỏi như anh rồi.
Kha Tử Hoa không biết liêm sỉ, tự thổi phồng mình rồi nói.
Kha Tử Hoa chăm chú lái xe, không có chú ý tới nét mặt Đinh Nhị Cẩu thay đổi khi nghe xong chuyện của Chân Thế Kiến, Kha Tử Hoa chợt thấy Đinh Nhị Cẩu bỗng dưng trầm lặng không nói chuyện, mới xoay mặt qua nhìn thoáng Đinh Nhị Cẩu, chợt thấy gương mặt Đinh Nhị Cẩu có vẻ rất là cô đơn, nên hỏi:
– Có chuyện gì vậy vậy? Bộ cậu thấy con đường công danh của mình không được suôn sẻ, nên buồn sao?
– Buồn cái gì mà buồn, tôi cũng tự hiểu lấy bản thân của mình chứ, mỗi người đều có phần số, cũng như anh kìa, sau khi huấn luyện xong, chỉ có một mình anh là được công tác ở đây, đối với tôi thì là nằm mơ cũng không dám nghĩ được đến thành phố Bạch Sơn này công tác, bản thân không có quan hệ, lại không có tiền tài, chắc không bao giờ có cơ hội này đâu!
– Này..cậu nói vậy là có ý gì.., này chị Hương Lê, thằng nhóc này nói chuyện giống như là bị ăn dấm chua vậy, nói thật anh được điều đến thành phố Bạch Sơn là do dùng tiền đấy!
-Ai ui, cảnh sát Kha, chuyện của các người không liên quan đến tôi, giữa tôi và Nhị Cẩu đâu có quan hệ gì, đừng kéo tôi vào cuộc chứ!
Lưu Hương Lê lật đật phản bác khi thấy Kha Tử Hoa nhắc đến tên mình với nụ cười tươi như hoa hàm xuân, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau ghế, khi thấy vẻ đẹp rạng ngời của Lưu Hương Lê, Kha Tử Hoa trong lòng không tránh khỏi rung động, thầm nghĩ, người đàn bà này cùng với Đinh Nhị Cẩu chắc chắn cùng chung một chiếc xuồng, có người phụ nữ xinh tươi như vậy kề bên, Đinh Nhị Cẩu nếu mà buông tha bỏ qua, thì là sẽ không có ai gọi hắn là Đinh Nhị Chó.
– Anh có chạy chọt tiền để được về công tác ở thành phố Bạch Sơn hay không thì tôi không biết, trước mắt bây giờ là chuyện chiếc xe, anh nói làm tôi cũng quan tâm đến, nhưng tôi và Chân Thế Kiến lại không quen biết, anh giúp tôi hỏi thăm giùm một chút, đến lúc đó, tôi sẽ mời anh đi thôn Lê Viên ăn thịt nướng!
– Hừ…chỉ ăn thịt nướng mà anh phải chạy trên trăm km à, bộ anh có tật xấu thèm ăn lắm sao?
Kha Tử Hoa nhún vai nói.
– Haha anh đừng có xem thường thịt nướng ở thôn Lê Viên, rất là nổi danh, gà rừng, thỏ hoang, cái gì thịt rừng nếu cần có đều có, chỉ cần anh đến ăn, tôi bao no luôn.
– Thật sao? Được rồi, ngày nào đó sau khi mua xe được, anh sẽ đến gặp cậu! À… nhưng khả năng cậu có thể mua được chiếc xe là bao nhiêu tiền, anh sẽ giúp cậu trả giá!
– Trả giá bao nhiêu đó là tùy anh, tôi chỉ muốn chiếc xe phải thủ tục đầy đủ chính quy, đừng mua cho tôi chiếc xe giấy tờ vớ vẫn là được!
– Yên tâm, xe bán từ ban thanh lý của sở cảnh sát cậu còn chưa tin tưởng à?
– Hì.. không phải là tôi không tin xe ở ban thanh lý bán, mà chính là không tin tưởng ở anh kìa..!
Đinh Nhị Cẩu trêu đùa nói.
– Thằng này… thật là đồ ăn cháo đá bát, anh trốn việc đang giúp cậu, cậu lại còn cắn ngược lại anh à! Ồ…đã đến nơi lo thủ tục làm đăng ký công ty rồi!
Ba người xuống xe, đi thang máy lên đến tầng mười chín.
– Chi nhánh làm thủ tục đăng ký công ty này, là chỗ bạn bè của anh à?
– Không phải, nhưng là người quen của bạn anh, đã giúp cậu hỏi thăm, chuyện đăng ký cũng không có thành vấn đề, hiện tại rất nhiều người đăng kí thành lập công ty, làm vỏ bọc bên ngoài để tiện làm ăn mà.
Kha Tử Hoa nói.
– Bà mẹ nó, anh cũng nghĩ rằng chúng ta đăng kí thành lập công ty, chỉ là cái vỏ bọc sao?
– Khụ..khụ..nếu không phải vậy thì anh sai rồi, tại vì hiện tại đa số các công ty xây cất, đều là công ty dỏm, chỉ có lèo tèo vài người thì đã tự nhận là có đội ngũ thi công rồi đấy…
Kha Tử Hoa ngạc nhiên nói.
– Các công ty khác thì kệ họ, công ty này là của thôn Lê Viên chúng tôi, có đội ngũ thi công đành hoàng, đúng rồi, anh sẵn hỏi thăm giùm luôn, hồ sơ phí tổn đánh giá đội thi công thì đi nơi nào khai, nếu không sẵn dịp nhờ bọn họ ở đây lo luôn được không!
– Được, lại thêm một việc, anh lại có thêm một bữa cơm!
Kha Tử Hoa cùng với Đinh Nhị Cẩu hai người ở phía trước cò kè mặc cả, Lưu Hương Lê đi theo ở phía sau, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bất luận là ai đều kết giao thành thạo, vui vẻ, không tránh khỏi càng thêm thán phục Đinh Nhị Cẩu một bậc.
…
Tại chi nhánh đăng kí thành lập công ty, chỉ có một căn phòng làm việc chung, chia ra mỗi người một ô từng cái trong văn phòng, riêng trưởng chi nhánh là làm việc trong một căn phòng độc lập, trưởng chi nhánh là một người đàn bà tầm bốn mươi, diện mạo trên dưới cũng rất là hấp dẫn, chẳng qua phần xương hông hơi đẫy đà một chút, cho nên cả người nhìn qua rất đầy đặn, cái quần dài ôm sát giữa háng làm cái gò mu âm hộ phồng lên, lờ mờ như thấy cái lằn chia làm đôi cái khe giữa kéo dài, mé sau cái mông đít khéo léo với cái quần bó chặt làm tôn vinh cái mông vễnh cao lên thật là khêu gợi dục vọng của người, cô ta thuộc loại đàn bà mà khi người đàn ông nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên là làm cách nào để được chiếm đoạt cái cơ thể nóng bỏng như núi lửa phun trào này.
– Trưởng chi nhánh Hạ, lần này làm phiền cô, đây là người anh em của tôi, muốn đăng kí thành lập một công ty, Thành Công cũng có gởi lời chào hỏi đến cô!
– Cảnh sát Kha, đâu cần cậu phải thân chinh đi đến đây, chỉ cần gọi điện thoại là được rồi, là bạn bè của Thành Công, cậu cứ yên tâm, mọi chuyện sẻ giải quyết xong xuôi!
– Được rồi, Trường Sinh, cậu đem tài liệu giao cho trưởng chi nhánh Hạ là xong, còn có điều gì yêu cầu thêm, nói một lần luôn cho trưởng chi nhánh Hạ biết, đều là người một nhà đừng ngại!
Kha Tử Hoa quay qua Đinh Nhị Cẩu nói.
…
Một giờ sau, ba người đi ra ngoài, mọi việc hết thảy rất là thuận lợi, không quá mấy ngày, là có thể đầy đủ các loại giấy tờ rồi, thông thường một công ty mới chính thức thành lập, chi nhánh sẽ thu ba ngàn đồng phí, nhưng lần này đối với Đinh Nhị Cẩu một phân tiền cũng không có thu.
– Này…trưởng chi nhánh Hạ lai lịch ra sao vậy?
– Cô ấy à? Trước đây là làm ở sở Công Thương thành phố đấy, chồng cô ta cũng thế, sau này vì chồng cô ấy thăng nhiệm làm giám đốc sở Công Thương, trưởng chi nhánh Hạ đang làm tài vụ, vì chuyện tế nhị nguyên tắc quản lý, nên trưởng chi nhánh Hạ xin nghỉ, tách ra thành lập chi nhánh làm thủ tục đăng kí cho các công ty, cậu thử nghỉ xem, chồng thì một tay kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ các công ty, trưởng chi nhánh Hạ thì làm nghiệp vụ đăng ký thành lập công ty, có phải là tung hứng lẫn nhau không?
– Con bà nó, nhờ vả tới, nhờ vả lui, náo loạn cả nửa ngày, rốt cuộc giờ mới biết là cùng vợ chồng ở sở Công Thương!
– Hah..chuyện như vậy dù sao vẫn tốt hơn, thật là tiện lợi đôi đường, còn bây giờ thì tính sao, buổi tối nay khoan vội về nhà, anh em mình đi đón gió chứ!
Kha Tử Hoa nói.
Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được, quen biết thì quen biết, nhưng Kha Tử Hoa vừa hỗ trợ giúp mình xong việc, một bữa cơm tối không ăn, bỏ về nhà liền cũng không ổn, vì thế liền gật đầu nói:
– Được rồi, bây giờ anh trở về đồn cảnh sát làm việc đi, tôi đi dạo xung quanh một chút, tối đến anh cứ tự quết định ở quan nào, rồi gọi điện thoại cho tôi biết để đến, khỏi cần tới đón!
– Được, cứ như vậy đi, anh về trước, buổi tối gặp lại, nhất định phải đem người phụ nữ của cậu theo nhé!
Chui vào xe hơi, Kha Tử Hoa khởi động máy rồi nói ra, Đinh Nhị Cẩu bước lên đằng sau đuôi xe, tức tối đá một cước, nhưng đuôi xe rất rắn chắc, không chút sứt mẻ nào.
Kha Tử Hoa cười lớn lái xe rời đi, Đinh Nhị Cẩu có chút lúng túng nhìn Lưu Hương Lê, tuy rằng hai người lúc không có người thì thân mật gần gủi, làm cái gì đều được, quan hệ thật thoải mái, nhưng một khi đem loại quan hệ mập mờ này sáng tỏ dưới ánh mặt trời, điều này khiến bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng.
– Chúng ta giờ đi chỗ nào đây?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đây là lần thứ hai mới tới nơi này, chị biết đi nơi nào, em cứ sắp xếp theo ý của mình, chị sao cũng được!
Lưu Hương Lê trả lời…
– Rồi cứ như vậy đi, bây giờ chúng ta đi siêu thị, em định mua mấy bộ quần áo!
Đinh Nhị Cẩu đề nghị, tuy rằng hắn giờ không thiếu quần áo, nhưng còn có hai mẹ con Triệu Hinh Nhã và Khấu Oánh Oánh, có một Lý Phượng Ny, còn có một em gái họ Trần Nhị Đản đang học tại thành phố, La Tử Hàm, Dì Vương Bạch Lệ, mợ Chân Mỹ Lệ, Điền Ngạc Như..v..v..hắn chợt phát hiện, yêu thương nhiều thì cũng có cái giá của nó, nếu muốn được vậy thì tiền nhất định phải phình ra nhiều đấy, chưa kể đến là còn có Lưu Hương Lê đang ở trước mặt, nhưng hôm nay ngoại trừ hai mẹ con Trần Hinh Nhã thì có thể công khai mua quần áo được, còn lại những người khác thì không thể nào mua, bởi vì Lưu Hương Lê không phải là một người đàn bà ngốc nghếch.
…
– Ừ.. chị chưa từng đi siêu thị ở thành phố lớn như thế này!
– Tại đây mà là thành phố lớn cái gì, lần trước lúc đi Thượng Hải, em rủ chị đi dạo đường Nam Kinh, đường Hoài Hải v.v.. chị không chịu đi, chỉ có mình em đi mới biết nó nhộn nhịp và lớn đến cỡ nào!
– Bộ em cảm thấy Thượng Hải rất tốt sao? Chị thì ngược lại vẫn cảm thấy ở thôn Lê Viên là tốt nhất, không khí trong lành, buổi tối cũng tĩnh lặng, không giống như Thượng Hải, khắp nơi đều là người với người, quá ồn ào, ngột ngạt, chị không có quen nỗi!
– Ở lâu trong thời gian dài sẽ thành thói quen, hiện tại chính phủ cũng đều đang tiến hành thành đô thị thị hóa nhiều vùng, vì muốn cho dân chúng có cuộc sống, sinh hoạt tốt hơn đấy gọi là xã hội tiến bộ, nếu như ai cũng nói giống chị, cứ ở trong núi thì thanh tĩnh thật, nhưng cứ thế thì xã hội biết bao giờ mới phát triễn tiến bộ được!
Cảm xúc Đinh Nhị Cẩu tuôn trào, hắn ở trong lòng vẫn hướng tới cuộc sống ở thành thị, cho dù là một tên ăn mày đi nữa, cũng biết rỏ là cuộc sống thành thị vẫn hơn nông thôn nhiều lắm, đây là chính hắn tự đút kết lấy kinh nghiệm.
– Thật không nhận ra là chính em nữa, bây giờ nói chuyện thấy ngiêm chỉnh bài vở quá, học được của ai vậy?
Lưu Hương Lê vượt lên vài bước, đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, cô dung mạo rất xinh đẹp, nhưng vì không quan tâm bề ngoài của mình lắm, giờ đang mặc bộ quần áo nông dân rất bình thường, lúc này đang ở tại thành phối cho nên có chút mặc cảm tự ti không bằng ai, nên tự động đi chậm lại ở phía sau lưng Đinh Nhị Cẩu gần hai thước khoãng cách.
…
Siêu thị Ginza là nơi tập trung mua sắm ở thành phố Bạch Sơn, bán rất nhiều quần áo xa hoa, Siêu thị Ginza còn có một câu slogan thực vang dội “ muốn mua hàng hiệu, hãy đến Ginza”
Giá cả nơi mua sắm nơi này chỉ dành cho những kẻ có tiền mới dám bước vào, trang trí bên trong rất là sang trọng xa xỉ, bình thường một đôi giày hơn một ngàn đồng, chứ chưa nói đến giá cả của quần áo, nhân viên phục vụ trong siêu thị rất nhiệt tình, tuy rằng cũng có một số học đòi trưởng giả làm sang, thái độ rất là ngông cuồng lố bịch, nhưng bình thường phục vụ viên cũng sẽ không biểu hiện thái độ bất mãn ra ngoài mặt, bởi vì không chừng có thể chạm vào một ổ kiến lửa hoặc đám con ông cháu cha, đến lúc đó nếu hầu hạ không tốt, có thể làm chén cơm ăn hàng ngày của mình đánh mất, cho nên bất cứ ai khi bước vào siêu thị Ginza, đều có một cảm giác mình là ông chủ đang được phục vụ rất tốt.
– Bộ váy áo này cũng được lắm, cũng nên thay đổi cho đẹp hơn, chị cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút, bộ đồ đang mặc cũ lắm rồi!
Đinh Nhị Cẩu nói nhỏ với Lưu Hương Lê đang đứng bên cạnh, trong siêu thị xa hoa rộng lớn như thế này, Lưu Hương Lê bị choáng ngợp, cái gì cũng không dám đụng vào, thật ra thì Đinh Nhị Cẩu cũng đã bước chân vào siêu thị sang trọng như thế này bao giờ đâu, nhưng chẳng qua trong túi hắn có tiền, cho nên không luống cuống, lo sợ.
– Thử cái này nhìn xem, hàng nhập của nước ngoài đấy!
Đinh Nhị Cẩu cầm lên bộ váy áo màu vỏ quýt đưa cho Lưu Hương nói.
– Sợ bộ đồ này đắt quá, không đủ tiền mua.
Lưu Hương Lê ngượng ngùng nói, cô cũng muốn mua một bộ đồ mới, nhưng vì trong túi mình, tiền không có nhiều lắm, không có tiền thì không có sự gan dạ, lời nói này cũng không sai lắm.
– Mặc kệ nó, chị cứ thử trước xem sao đã!
Lúc này những nhân viên phục vụ viên đang bận lựa size thích hợp cho những khách hàng đang chọn lựa trước đó, trong nhất thời không có chú ý tới bên này, Đinh Nhị Cẩu liền đem Lưu Hương Lê đẩy vào phòng thử quần áo.
Chỉ trong chốc lát, Lưu Hương Lê mặc bộ váy áo mới bước ra, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, khi cô mặc vào bộ y phục này, cả người rạng ngời toả sáng lên khác hẳn lúc trước, quay lại nhìn phòng thử quần áo, bộ đồ sờn cũ thấy thật là bèo nhèo, so sánh thì quả thật không thể nào muốn mặc lại bộ đồ thê thảm này nữa.
– Xin chào anh chị, bộ đồ này có hài lòng không, đây là model mới năm nay đấy, vải chủ yếu là nhẹ, mềm, co giãn nhưng đặc điểm là ấm áp, chị đang mặc chắc có thể cảm giác được, đặc biệt bộ này này thấy vừa vặn ôm trọn tôn vinh cái mông, cái mông đối với phụ nữ rất trọng yếu, cho nên giữ ấm nó là rất quan trọng…
– Được rồi… được rồi, mua …mua!
Đinh Nhị Cẩu nói, hắn thật sự là không muốn nghe lời giới thiệu nữa của cô gái phục vụ bán hàng.
– Bao nhiêu tiền vậy?
Lưu Hương Lê thử hỏi giá.
– Đây là model mới, giảm giá 10%, còn một ngàn hai trăm đồng!
Cô gái bán hàng lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhưng Lưu Hương Lê thì lại không cười được, tuy rằng bộ đồ nhìn rất đẹp, nhưng quá mắc, trước đó, cô cứ nghĩ giá đụng nóc chắc tầm bốn trăm đồng lá quá mức rồi.
Lưu Hương Lê vừa muốn nói gì đó, thì Đinh Nhị Cẩu đã xuất ra tấm thẻ rút tiền.
– Cô mang thẻ đi kiểm tra lấy giấy tính tiền đi, tôi chọn hai bộ!
– Vâng, anh cứ từ từ chọn lựa!
Cô gái bán hàng thật cao hứng, đây là dạng khách hàng mà cô rất thích, thấy đồ thích là mua, không cò kè thêm bớt trả giá.
– Nhị Cẩu, cũng quá đắt tiền đó, chị không mua đâu!
Lưu Hương Lê muốn vào phòng thay quần áo, cởi ra trả lại, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu ngăn trở.
– Chị Hương Lê, hai chúng ta đã trãi qua một thời gian dài quen biết rồi, em vẫn còn chưa có tặng quà gì cho chị, vẫn chưa đủ đâu, lát nữa em sẽ mua thêm một sợi dây chuyền để chị mang nữa!
– Chị không có cần đâu, em lấy tiền ở đâu, đừng nên phạm sai lầm nha.
– Chị cứ yên tâm, bây giờ em mà có muốn tham ô hối lộ, cũng không có cơ hội điều kiện đâu, ở trên thị trấn chi tiền xuống thôn, ở ủy ban thôn các người đều biết rỏ có bào nhiêu tiền trong tài khoản, em có muốn lấy một đồng cũng chẳng có được, tiền này của em là đường đường chính chính sạch sẽ, chị không cần phải lo lắng!
Đinh Nhị Cẩu thề thốt nói, sau đó hai người lại đi vòng quanh một hồi, hắn lựa thêm mua cho Triệu Hinh Nhã và Khấu Oánh Oánh mỗi người một bộ váy áo, cũng xem như là lấy thêm thiện cảm với Khấu Đại Bằng.
…
Hai người ở tại khách sạn, thuê hai căn phòng, Đinh Nhị Cẩu vào phòng tắm, sáng sớm ở trong núi vừa đại chiến vơi Lưu Hương Lê một trận, làm hắn xuất mồ hôi không ít, trên người cứ rin rít không thoải mái, vì thế tắm rửa xong liền thay bộ quần áo khác.
Đang vừa định mồi điếu thuốc hút, thì có tiếng gỏ cửa, đến mắt mèo của cánh cửa thì thấy Lưu Hương Lê đang mặc bộ đồ ngủ đứng ở trước cửa.
– Sao vậy, tắm xong rồi đưa tới cửa phải không?
Đinh Nhị Cẩu trêu đùa.
– Đưa tới cửa cái đầu của em, chị đến là nói với em, hôm nay mệt mỏi, buổi tối nay chị không muốn đi ra ngoài!
– Như vậy sao được, em đã hứa với Kha Tử Hoa là có nữ chủ nhiệm thôn tối nay cùng đến chung vui mà!
– Hừ, em nói là sự thật?
Lưu Hương Lê đôi mắt xinh đẹp hàm xuân, đương nhiên là không tin lời của hắn, Đinh Nhị Cẩu kiên trì nói:
– Chị ráng đi một chút, không có mặt kỳ lắm, người ta hỗ trợ giúp mình, nhân vật dẫn dắt không đi thì còn ý nghĩa gì nữa!
– Cái gì vậy, nói chị là người dẫn dắt đó là do em tự nói, đứng phía đàng sau thôn Lê Viên mới chính là em đó!
Lưu Hương Lê nói.
– Đừng nói bậy, nói em là người dẫn dắt của chị thì còn có thể chấp nhận được, chứ nói em là người dẫn dắt thôn Lê Viên, chị đúng là quá thổi phồng em rồi!
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đưa tay, đem Lưu Hương Lê kéo đến bên giường ngồi xuống, Đinh Nhị Cẩu vừa mới tắm rửa xong, chỉ mặc một cái quần lót, đối với Lưu Hương Lê cũng không phải là lần đầu tiên quan hệ với hắn, nên cũng đã quen, do đó cũng không e ngại khi thấy hắn ăn mặc như thế, chính điều này tạo cho lưu manh Đinh Nhị Cẩu cơ hội tốt vô cùng.
Lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cẩu chỉ đem Lưu Hương Lê kéo vào trong lòng ôm, nhưng từ từ Lưu Hương Lê liền phát hiện, đúng ra không nên mang miếng thịt mở để trước miệng con mèo.
Đinh Nhị Cẩu đang cởi bỏ cái nút áo đầu tiên trên người của Lưu Hương Lê, bàn tay vói vào cổ áo cô, dễ dàng liền bắt sống hai cái bầu vú no đủ kiên đĩnh, Lưu Hương Lê “ hừ… “ một tiếng, thân mình dần dần mềm nhũn ra, nữa ngồi, nữa dựa vào bên cạnh Đinh Nhị Cẩu.
– Lại muốn làm việc này nữa à?
– Rất khó có cơ hội được gần gủi với chị, ở trong thôn thì em gái chồng thường xuyên theo dõi, chưa kể những cặp mắt mọi người soi mói, hầu như không có điều kiện gặp mặt, hiện giờ thì thật tốt, hai người với một thế giới riêng biệt, chúng ta tha hồ giở trò gian trá..
– Em nha, suốt ngày cứ muốn làm chuyện này, cũng không biết thay chị suy nghĩ một chút!
– Chị làm sao vậy, bộ giờ không phải đang là thật tốt sao?
– Tốt cái gì mà tốt, cứ vụng trộm lúc nào cũng đổ mồ hôi lo lắng, chi bằng, chị sẽ rời khỏi thôn Lê Viên, chị sẽ ra thành phố Bạch Sơn được không? Mở một tiệm tạp hóa bán lẻ, khi nào em thích thì tới, còn lúc không muốn thì thôi, chị sẽ ở nhà đợi em!
Lưu Hương Lê nói.
– Bây giờ chưa phải là lúc, em còn phải ở lại thôn Lê Viên làm ít chuyện, nếu chị bỏ đi ra ngoài, thì làm sao bây giờ, chờ em xong việc ở thôn Lê Viên, khi đó nếu chị sắp xếp ra ở bên ngoài được, ở trong thành phố Bạch Sơn, em mua cho chị căn phòng nhỏ, khi ấy thế giới chỉ có hai người chúng ta, không phải tốt hơn sao!
– Ừ… tất cả đều nghe theo lời của em, cũng không cần quan tâm lo lắng đến cho chị, tại thôn Lê Viên này, chị đã không còn điều gì lưu luyến đâu, cha mẹ ruột cũng không còn có ai, em không thể bỏ mặt chị được…“ ưm…” em nhẹ chút, hồi sáng nay em làm chỗ đó có chút còn sưng… !
– Yên tâm đi, chỉ cần chị còn muốn ở cùng em, em sẽ nuôi chị!