Chinh phục gái đẹp - Chương 1
Chương 8
Thượng Hải, trong một khu biệt thự xa hoa, thành phố đúng là cuộc sống về đêm mới bắt đầu, Dương Phụng Tê cuộn mình ở trong phòng tắm, cẩn thận tắm rửa thân thể của mình, cô đã về tới nhà, về tới với sự tự do, trong lòng cô, cô muốn giặt tấy hết tất cả dơ bẩn của bản thân đã trãi qua, muốn quên hết một năm giam cầm, hết thảy đều tẩy sạch đi.
Đã hơn một năm không có bất kỳ tin tức, tất cả mọi người trong nhà cho là cô chết rồi, nhưng là duy chỉ có mẹ của cô là Lý Ngô Đồng không tin điều này, mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu Dương Phụng Tê có thể bình an trở về.
Buổi chiều, một hồi chuông cửa vang lên, người giúp việc đi mở cửa, nhưng lập tức ngây người rồi kêu to lên.
– Cô ơi…cô ơi, Phụng Tê đã trở về…
Người giúp việc Xuân Hương quên mất hết thảy lễ nghi của người chủ dạy cho, kêu to om sòm chạy đến Phật đường báo cho mẹ của Dương Phụng Tê biết.
– Xuân Hương, chuyện gì, chuyện gì mà hốt hoảng thế ?
– Thưa cô, Phụng Tê đã trở về.
– Phụng Tê, cháu nói Phụng Tê? Phụng Tê đã trở về?
– Mẹ, mẹ, con Phụng Tê, con đã về nhà.
Ngay lúc Lý Ngô Đồng sững sốt ngây ngẩn cả người không nháy mắt, Dương Phụng Tê đã đi tới bên người mẹ cô, trực tiếp té quỵ dưới đất ôm lấy hai chân Lý Ngô Đồng.
– Đứa con ngốc, con đã đi đâu, con như thế nào ác tâm như vậy, con không cần mẹ nữa sao?
Lý Ngô Đồng cũng là mắt đẩm lệ rơi lả chã, khóc không thành tiếng.
– Mẹ, con sai rồi, con không bao giờ nữa đi ra ngoài nữa, không bao giờ rời mẹ nữa.
Dương Phụng Tê ôm chặt lấy Lý Ngô Đồng, như sợ mẹ mình chạy mất..
– Được, được… trở về là tốt rồi, Xuân Hương, nhanh chút gọi điện thoại cho chú của cháu, nói cho chú biết, con gái rượu của hắn đã trở về!
– Dạ, thưa cô, cháu lập tức gọi điện thoại…
Xuân Hương từ nhỏ đến lớn ở tại nhà họ Dương, đối với Dương Phụng Tê cảm tình cũng rất sâu đậm, cho nên cũng cao hứng khóc không thành tiếng.
…
Nếu đã ở lại thôn này trực đêm, không đi ra ngoài dạo một chút cũng không được, dù sao ngủ giờ cũng còn sớm, đi ra ngoài thôn xem một chút, chứ nếu thật sự xảy ra chuyện, Hoắc Lữ Mậu chắc chắn sẽ không tha mình, xem ra Hoắc Lữ Mậu đã biết là mình giúp cho Dương Phụng Tê chạy thoát, ông ta đủ gian trá kinh nghiệm đến phán đoán! Ưm… cũng xứng đáng là vợ của ông bị tôi chơi, thấy người ta chết mà không cứu tôi còn chưa tính, trái lại còn muốn phản công tôi, đúng là không phải người tốt, mặc dù là Khấu Đại Bằng đã chơi vợ của ông, tôi cũng sẽ không bỏ qua Điền Ngạc Như đâu!
Uống một chút rượu, Đinh Nhị Cẩu lá gan mạnh lên, lại còn dám mắng thầm Hoắc Lữ Mậu …
Vượt qua một cái ngõ nhỏ, nhìn xa xa có một bóng người mờ mờ gõ cửa, đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy không giống là người trong gia đình trở về, hay là lại có chuyện không tốt, không được, phải đề cao cảnh giác, vì thế khi cánh cửa nhà hé mở ra, rồi đóng lại, Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ đến trước cửa. Hắn không biết đây là nhà của ai, cũng không biết nhà này có chó hay không, vì thế ném một hòn đá nhỏ hướng trong sân, nhưng trong sân nhà vẫn yên tĩnh, vì thế Đinh Nhị Cẩu an tâm trèo tường vào trong.
– Anh sao giờ lại tới, anh không biết, hiện tại ở trong thôn, tên chó đội liên phòng đang ở đây sao ?
– Thôi đi em ơi, lo gì chứ, anh là từ phía sau nhà bò lên, em xem một chút chân anh dính đầy đất này.
– Em không phải nói anh sợ cái gì, mà hỏi anh, đêm hôm khuya khoắt, tại sao cũng tới, xảy ra chuyện gì sao?
– Ở trong nhà mụ vợ của anh, hình như là phát hiện cái gì, hôm nay ở nhà cãi lộn với anh đấy, trong lòng buồn phiền, anh trở về ủy ban trấn, đột nhiên nhớ tới em, nên lại mò tới đây…
– Ai dà.. thì ra là ở nhà bị ăn cục tức, mới nhớ tới em, cách đây mấy năm, anh lần đó không phải cũng nói đột nhiên nhớ tới em à, mà anh cũng không sợ chồng của em ở nhà sao?
– Ủa, hắn chưa rời nhà hả?
– Như vậy anh vậy tới đại, nếu là hắn ở nhà thì sao?
– Ở nhà anh cũng không sợ, chúng ta không phải là bạn bè ấy ư, đến ở chung có sao đâu?
– Bạn bè? Hừ, có ai như anh vậy, đối đãi vợ của thằng bạn như vầy sao ?
Người đàn bà nói một câu, trả lời một câu…
Phía sau Đinh Nhị Cẩu vừa vặn đi tới dưới cửa sổ, nghe được câu này, thiếu chút nữa bật cười, đây cũng là một tên ăn trộm vợ người, không tốt, giọng nói này làm sao nghe được quen tai quá, vì thế hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính, vừa thấy, thiếu chút nữa đem Đinh Nhị Cẩu lá gan lột ra ngoài, người đàn ông này là Điền Gia Lượng bí thư trấn Lâm Sơn.
– Anh xấu lắm.
Người đàn bà bị hắn ôm vào trong ngực, cô đem bờ mông xê dịch, trực tiếp ngồi ở bên trên đùi hắn, ngay nơi dương vật hắn đang nhỏng cao lên trong quần…
Dương vật thẳng tắp cách áo ngủ của người đàn bà chỉa vào ngay cái âm hộ của cô, dương vật tựa hồ cảm giác được cái âm hộ cô phía dưới đã ẩm ướt, hắn lập tức như là dã thú, điều gì cũng không để ý, ông ta đem bàn tay với vào trong áo ngủ cô, trực tiếp phủ mò tới bầu vú lớn, bên trên bắt đầu vuốt ve, dưới lòng bàn tay hắn bầu vú co dãn mềm mại, bởi vì cô chưa có sinh con, nên đầu núm vú như chiếc sừng nhọn nhọn,nho nhỏ, dưới sự vuốt ve của bàn tay, đầu núm vú từ từ nhô ra sưng cứng.
Không nhịn được 2 bàn tay Điền Gia Lượng như mưa dông gió giật, người phụ nữ cũng đã lên cơn động dục rồi, cô ta đem thân thể mềm nhũn tựa ở trên thân thể của hắn, cùng một chỗ ngã xuống trên ghế sa lon.
Bởi vì người đàn bà mặc một cái áo ngủ mỏng, nên dễ như trở bàn tay, chỉ chốc lát đã bị Điền Gia Lượng, lột ra không còn mảnh vải che thân, cô cuộn mình ở trên ghế sa lon, sắc mặt ửng hồng nhuận, ánh mắt như si mê, nhìn Điền Gia Lượng tha thiết, cô lấy một ngón tay với vào đôi môi của mình nhẹ nhàng mút bú, với tư thế cử chỉ như vậy, sớm làm cho Điền Gia Lượng dục hỏa đốt nóng, hoóc-môn kích thích nhanh chóng bài tiết, trong đũng quần dương vật ông ta càng cứng rắn lên, Điền Gia Lượng tách ra hai chân của cô, đã muốn đâm vào cửa miệng âm đạo của cô.
– Anh Gia Lượng..anh muốn làm gì, bây giờ không… không được nha.
Người đàn bà lúc này cố ý có vẻ ỡm ờ, miệng thì nói “ không được “, nhưng chẳng có bất kỳ hành động nào ngăn trở.
– Này em… lẹ lên đi, anh không chờ được nữa.
Điền Gia Lượng, nói xong, tách ra hai chân của cô, để cô vào tư thế nửa nằm, nửa ngồi ở trên ghế sa lon, trông thấy giữa hai chân, khe âm hộ đã ướt ươn ướt một miếng nơi cửa miệng âm đạo, thật sự khó nhịn lửa nóng.
– Anh Lượng, chuyện này… trong nhà, không… không tốt lắm nha! Chồng em đang say rượu ngủ ở trong phòng.
Người phụ nữ nói, đôi mắt như hồ ly dẫn dụ, hai tay thì lại để trên bầu vú cao ngất đầy đặn của mình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, rõ ràng là đang câu dẫn Điền Gia Lượng tiếp tục tiến tới..
Tuy Điền Gia Lượng đã xung động sắp nổ tung, nhưng nghe người đàn bà vừa nói như thế, cũng có chút băn khoăn chần chờ nói:
– Chồng em……. có khi nào đột nhiên tỉnh lại không?
– Sẽ không đâu á, hắn uống say, họa may trời sập mới tỉnh lại.
Người đàn bà cười nói, cô dựa vào ở trên ghế sa lon liếm láp đỏ rực bờ môi, mị nhãn như tơ, vẻ mặt khát vọng nhìn Điền Gia Lượng.
Vì vậy Điền Gia Lượng bỏ đi băn khoăn, đưa hai chân dài hướng trên bờ vai của mình dùng dương vật nhắm ngay miệng âm đạo đang có chút mở ra, eo hướng phía trước một cái, mũi chân nhón lên, trên mông đít bắp thịt tùy theo co rút lại, ngay ngắn dương vật liền chậm rãi tiến nhập vào sâu trong âm đạo, một cơn ấm áp rắn chắc lập tức bao quanh dương vật hắn, toàn thân truyền đến như bị điện giật y hệt…
Điền Gia Lượng, thoải mái “ a ” một tiếng, ngay lúc đó người đàn bà chân mày lá liễu nhăn lại, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thống khổ cùng khoái hoạt.
” Ách…”
Tiếng rên nhỏ, cô đem bờ mông hướng cái âm hộ lên trên, âm đạo phảng phất tràn đầy lực hút, như đem dương vật Điền Gia Lượng ở trong co rúc mút lấy …
Người đàn bà hơi thở hổn hển, một người đàn ông khác người chồng, thoải mái chơi làm cho cô khoái hoạt cực kỳ, đặc biệt là ở bên trong nhà mình, chồng mình thì uống say nằm ở trong phòng ngủ, mình ở trên ghế sa lon đang cùng một người khác giao hoan, cảm giác mới mẻ cùng kích thích trở nên nhiệt tình lửa nóng, cô đang say sưa đầu nhập vào cơm dâm dục theo động tác của Điền Gia Lượng đang ở trên người cô dong ruỗi cày cấy…
Điền Gia Lượng cảm giác được dưới háng mình người đàn bà biểu hiện chủ động khát vọng, thấy cô nằm trên ghế sa lon luôn hẩy cái âm hộ lên nghênh đón dương vật hắn đang mưa dông gió giật, hắn biết rằng cô ấy đang… rất cần …rất cần được giải quyết cơn động dục đang bùng nổ…
Bởi vì hoàn cảnh kích thích như vậy, nên Điền Gia Lượng ở trên người cô rong ruổi 10 phút không đến liền nộp vũ khí đầu hàng. Thở hổn hển hắn gục vào bên người người đàn bà nghỉ ngơi, cô ôm đầu Điền Gia Lượng thở gấp nói:
– Anh Gia Lượng, làm người ta toàn thân đều mềm nhũn, xấu ghê!
Điền Gia Lượng cười nhẹ, nghĩ đến vừa rồi cái âm đạo cô long lanh nước nhờn, hắn lần thứ nhất gặp được người đàn bà mà phía dưới cái miệng âm đạo nước nhờn nhiều như vậy.
…
Lãnh đạo chơi gái cũng không phải là chuyện đùa giỡn, một Khấu Đại Bằng đã đủ sợ rồi, đêm nay lại biết thêm bí mật của Điền Gia Lượng, mình chỉ có con đường.. chạy chết.
Vì thế Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ thối lui ra khỏi cái nhà kia, nhưng nhớ rõ rành mạch nhà ở đâu, xem ra nhà này đàn ông không thường ở nhà.
Dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì, vì thế hắn trở về ủy ban thôn ngủ.
…
Thời gian trôi qua hơn mười ngày, rốt cục sắp đến ngày bầu cử, Đinh Nhị Cẩu thật cao hứng, mấy ngày nay không có chuyện không may xảy ra, đồng thời có nghĩa là hắn sắp được đi về.
Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn quay về, bởi vì qua mấy ngày vừa rồi, ở nhà Lý Kiến Thiết ăn cơm, hắn cùng Lý Phượng Ny dần dần quen thuộc, người phụ nữ này gợi nhớ cho Đinh Nhị Cẩu một loại cảm giác như tình thương mẹ con, cho nên hắn rất vui thích khi cùng Lý Phượng Ny nói chuyện phiếm.
…
Trong biệt thự xa hoa ở Thượng Hải, Dương Phụng Tê ngồi ở trên ghế sa lon, quần áo màu trắng, trong phòng ấm áp như mùa xuân, cô càng thêm kiều diễm, lộng lẫy nhưng trên mặt lạnh như băng, khiến cho bất luận kẻ nào nhìn vào cũng không dám tới gần cô.
Trước mặt cô, trên bàn trà có một tờ chi phiếu, giờ này cô đang suy nghĩ về thôn Lô Gia Lĩnh, đó là nơi cô cả đời này cảm thấy là một sự sỉ nhục, cũng may còn có một người tốt, đó chính là một cái tên Đinh Nhị Cẩu, cô không muốn bất cứ kẻ nào biết mình một năm nay ở đâu, làm gì? Nếu để cho có người biết cô bị giam cầm đã hơn một năm, còn sinh ra một đứa bé, đó là sự hổ thẹn của dòng họ cô.
– Chú Long, chú là người đã nhìn thấy cháu lớn lên, chú biết tính cháu, hôm nay chú giúp cháu đi làm một chuyện!
Dương Phụng Tê mặt không thay đổi, nói với một người tuổi trên 50..
– Cháu nói quá lời, có chuyện gì xin cứ việc dặn dò, chú sẽ hết sức làm.
– Đây là chi phiếu một trăm vạn đồng, chú đến chỗ này, đem chi phiếu đưa cho người đó, phía trên này viết tên họ rất rõ ràng, nếu hắn lấy tiền, chú sẽ trở về, nếu hắn không cần tiền hoặc là hỏi chuyện về cháu, chú giết chết hắn đi, nhưng phải làm sạch sẽ, chú hiểu chưa?
– Đã biết, chú ngay đêm nay xuất phát.
Nhìn chú Long biến mất tại cửa, Dương Phụng Tê lẩm bẩm, chớ có trách tôi, tôi không muốn cho kẻ nào biết tôi là ai trong thời gian vừa rồi, cũng không muốn cho cậu biết tôi hiện tại là loại người nào, Đinh Nhị Cẩu, chớ có trách tôi, chỉ mong cậu có thể nhận lấy tiền, hai chúng ta coi như chấm dứt nợ nần với nhau…
– Đinh Nhị Cẩu đâu rồi, mấy ngày nay sao không thấy trở về, trong lu nước đã hết rồi.
Điền Ngạc Như hỏi.
– Anh giao cho hắn nhiệm vụ ở tại thôn Lô Gia Lĩnh quan sát tình hình bầu cử trong thôn, nước hết, anh đi xách lấy.
Hoắc Lữ Mậu đáp.
– Anh xách nước ? Thân thể chưa tốt, anh vẫn còn đang mệt thiếu điều muốn nằm xuống sao?
– Không sao, à…mà buổi tối hôm qua anh không có tí sức lực nào à? Không có tí sức lực nào sao em rên to gọi nhỏ.
Hoắc Lữ Mậu vui đùa.
Điền Ngạc Như không nói, nghĩ thầm rằng:
– Anh có sức sao? Nếu không nhờ tôi bú liếm thoải mái, cái tiểu lạp xưởng hun khói khuấy đảo ở bên trong âm đạo có tìm cũng không thấy.
Điền Ngạc Như bây giờ chỉ nhớ tới Đinh Nhị Cẩu, đứa bé kia nhìn qua không lớn lắm, nhưng dương vật đồ chơi của hắn dài tới hơn gang tay, động đậy trong âm đạo thật là thích thú.
…
– Anh Hổ, chị nhà lúc này ở nhà mẹ đẻ không trở về à, cũng không có người nấu chút nước uống nữa.
Trần Tiêu Tử vác trên lưng đứa bé, trong tay sờ lấy một miếng mạc chược, nhìn xem lại ném lên bàn.
– Trở về cái rắm, tao đã tính đến chuyện bỏ nó rồi, nếu không vì cha nó là bí thư thôn ủy hội, tao sớm đã ly hôn, kết hôn đã nhiều năm rồi, có trái trứng cũng không rụng xuống, không như với người phụ nữ của mày, mới một năm đã rụng xuống một cái trứng, bất quá đáng tiếc, chạy mất tiêu.
– Anh Hổ, nói về chuyện này, tôi cuối cùng nghi ngờ có đầu mối, tôi suy nghĩ rồi, đây nhất định là người trong thôn làm, hơn nữa nói không chừng ngay tại nhà của ai đó ở trong thôn cất giấu con vợ của tôi.
– Mày hoài nghi là nhà họ Lý?
– Ừ, trong khoảng thời gian này nhà họ Lý không mất bò thì là dê chết, tôi khẳng định bọn hắn cũng là đem những chuyện này, đều đổ ở trên đầu của chúng ta, cho nên thừa dịp tôi ở trong nhà anh chơi mạt chược, vụng trộm bắt vợ tôi trộm đi!
– Trần Tiêu Tử, tại sao mày ngày đó lại rút lui, hôm ấy có nhiều người đến, chỉ cần mày nói một tiếng, mọi người trực tiếp đến nhà họ Lý đanh ngay!
– Tôi cũng không phải là không muốn, mà là vì Hoắc Lữ Mậu chết tiệt, đem tôi đánh một trận, làm tôi sợ không suy nghĩ kịp, tôi lúc ấy đầu óc ngu dốt, choáng nặng rồi, bây giờ ngẩm lại một chút, nào có nhiều chuyện như lão Hoắc nói đâu.
– Đúng đấy, nếu không chúng ta đêm nay đến nhà họ Lý, vào căn phòng ở phía sau nhà hắn, chất củi phóng một cây đuốc đốt đi, cho hắn một lời cảnh cáo.
Lưu Ma Tử ngồi bên cạnh Vương Lão Hổ nói.
– Phóng hỏa, việc này không tốt lắm đâu, nếu như bị bắt, cũng không phải là tội nhỏ, không giống như là đi ăn trộm ít đồ đâu.
– Ông thì lá gan bé xíu, vợ nhà bị mất trộm, còn không dám xả giận.
Lưu Ma Tử kích tướng nói.
– Không phải tôi không dám, mà Đinh Nhị Cẩu còn ở trong thôn, lúc này không biết con mèo này đang ở đâu, nếu hắn biết, mấy người chúng ta không phải là ngồi tù sao!
Trần Tiêu Tử từ trong tay thảy ra miếng mạt chược nói.
– Mày vừa nói tao đã nghĩ ra rồi, thằng nhóc này cũng không phải là loại tốt, chúng ta chi bằng thiết kế một cái bẫy, làm cho hắn có đến mà không có về, rủ hắn đánh cược một lần lớn, đến lúc đó chúng ta làm cho hắn mắc nợ, lúc đó hắn không còn cái mông để ngồi, để xem hắn dám ở trước mặt chúng ta, lên mặt nữa không, nếu hắn lọt vào tay chúng ta điều kiển, thì trong đồn cảnh sát bên trong cũng có người của mình.
Vương Lão Hổ nói.
– Việc này tính như vầy đi, mấy ngày nữa chúng ta mời hắn đến chơi bài, chúng ta ngẫm lại chơi cách như thế nào, đến lúc đó nhất định không thể để cho tên nhóc này nhìn ra đó là một cái bẫy, nói cách khác, đừng để hắn đề phòng chúng ta gài bẫy hắn.
Trần Tiêu Tử vừa nói xong, trên lưng đứa bé khóc.
Kèm theo tiếng khóc, ngoài cửa một bóng đen lặng lẽ lui ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.
…
Lý Phượng Ny không nói tiếng nào cặm cụi xắt lấy thức ăn, trên thực tế trong lòng của cô thực mâu thuẫn, cô không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mình nghe được hay không, tuy rằng cùng với tên nhóc này tiếp xúc không lâu, nhưng cô có cảm giác được tên nhóc này đối với mình tốt lắm, hơn nữa hắn càng lúc càng dây dưa gần gủi với mình, cô quay đầu nhìn thoáng qua, hiện giờ hắn đang giúp mình nhóm lửa.
Đinh Nhị Cẩu từ phía sau cũng đang nhìn bóng lưng Lý Phượng Ny, tuy rằng quần áo cô đã phai màu trắng bệch, nhưng thực sạch sẽ, phụ nữ như vậy chính xác sẽ làm rất tốt công việc quản gia ở nhà, giống nhau tựa như là mẹ của mình vậy.
– Chị Phượng Ny, chị hôm nay sao mất hứng không thấy vui gì cả, có phải tôi lỡ lời với chị..
Đinh Nhị Cẩu thận trọng hỏi.
– Không có, cậu có làm gì đâu mà mất hứng.
– Chị Phượng Ny chị nếu có chuyện gì khó khăn, chị cứ nói cho tôi biết, tôi bây giờ là cảnh sát, có thể giúp chị, ai tôi cũng không sợ, nếu ai khi dễ chị, tôi sẽ tìm hắn bắt lại.
Đinh Nhị Cẩu chân thật nói với Phượng Ny.
– Không có chuyện gì? Nhị Cẩu, cậu vì sao cậu đối với chị tốt như vậy?
Trong phòng bếp rất tối, nhưng nhờ ánh sáng tờ mờ dễ ẩn giấu che giấu ngượng ngùng, có thể hỏi ra những lời này, Lý Phượng Ny cũng phải can đảm lắm…
– Bởi vì, bởi vì…chị giống mẹ của tôi lắm, hiện tại có đôi khi tôi rất nhớ về mẹ mình, nhưng tôi biết, mẹ tôi không bao giờ có khả năng trở lại nữa, nên tôi nhìn chị mà mong….
Đinh Nhị Cẩu lời nói này là thật, tối hôm đó cơm nước xong xuôi, trong lòng hắn cũng rất muốn tìm một phụ nữ dựa vào, nói tới nói lui, hắn mới vừa vặn mãn 18 tuổi, trong mắt nhiều người lớn tuổi, hắn vẫn còn là con nít.
Đinh Nhị Cẩu không dám nói nữa nói, cúi đầu đem lấy củi, nhét vào trong bếp lò. Nhận thấy Đinh Nhị Cẩu cảm xúc biến hóa, Lý Phượng Ny không khỏi quay đầu, ngồi xổm trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, vươn cánh tay còn dính rau xanh, sờ soạng trên mặt rướm nước mắt của Đinh Nhị Cẩu, đây cũng không phải là lần đầu tiên lau nước mắt cho hắn, điều này làm cho người phụ nữ như Lý Phượng Ny trong lòng rất là chật vật khó chịu.
– Cậu là con trai, không được khóc, đợi lát nữa sẽ nói cho cậu biết chuyện gì!
– Chị…. có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Đinh Nhị Cẩu lấy tay lau nước mắt hỏi.
– Chị ngày hôm qua vừa trở về nhà chồng, tình cờ nghe được Vương Lão Hổ với Trần Tiêu Tử ở tại nhà chồng chị tính kế, bảo là muốn làm cái bẫy, dụ cậu chơi bài, để cậu thua nhiều tiền rồi bọn họ sẽ khống chế cậu, họ còn nói muốn qua nhà của chị ở căn phòng sau phóng hỏa, trong lòng chị hoảng sợ, nhưng không dám nói cho cha chị biết, cậu nói xem, chuyện này nên làm sao bây giờ.
Lý Phượng Ny nói xong cũng là hết đường xoay xở, ánh lửa trong lò bếp làm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp Lý Phượng Ny đỏ bừng, Đinh Nhị Cẩu nhịn không được lấy tay sờ gương mặt cô, nhưng bàn tay vừa giơ ra đã bị Lý Phượng Ny bắt được.
– Làm gì vậy, định bậy bạ với chị à, mới nhóc như cậu đã có ý nghĩ đen tối, không có lòng tốt, cậu làm chị thất vọng quá!
– Không phải như chị nghỉ vậy đâu, chị thật là dễ thương, tôi không nhịn được muốn nhìn xem mặt của chị, thật ra không có ý tứ gì khác, hơn nữa, chị Phượng Ny … tôi …!
– Tôi cái gì mà tôi, nhanh chút nhóm lửa, cha chị sắp trở về rồi!
Cô nhanh chóng chận lại câu nói của Đinh Nhị Cẩu.
– Chị Phượng Ny, chị mới vừa nói cái gì, Trần Tiêu Tử và Vương Lão Hổ muốn làm gì?
– Vừa rồi chị nói, cậu không có nghe à?
– Không có nghe, lúc đó..tôi.. lo nhìn ngắm..chị..!
Đinh Nhị Cẩu nhếch miệng cười, sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng nói.
– Con nít con nôi, suy nghĩ gì đâu không à…
Lý Phượng Ny đánh trống lãng, nhưng trong lòng vẫn là rất vui, cô là một phụ nữ, cũng cần đàn ông quan tâm, nhưng bởi vì mới học xong tiểu học, thì nghỉ học ở nhà, mãi cho đến khi gả cho Vương Lão Hổ, không còn có dịp tiếp xúc được qua người đàn ông nào khác, cho nên đối với đàn ông ấn tượng đầu tiên chính là Vương Lão Hổ, nhưng từ khi gặp được Đinh Nhị Cẩu một thanh niên trẻ trung, mới biết được kết giao với đàn ông khác còn có thể nói chuyện thoải mái vui vẻ, không cần phải lo nghĩ gì hết.
– Tôi nói thật đó, thực là hồi nảy không có nghe chị nói gì nữa, chị Phượng Ny, chị nói lại một lần nữa cho tôi biết đi!
Đinh Nhị Cẩu đứng lên, đến bên cạnh Lý Phượng Ny, hai bàn tay nắm lấy hai tay Lý Phượng Ny lắc lắc năn nỉ nói.
– Buông tay chị ra, nếu cho người ngoài nhìn thấy thì không tốt.
– Chị không nói, tôi sẽ không buông tay chị ra!
Đinh Nhị Cẩu thấy Lý Phượng Ny cũng không có tức giận, hắn tận dụng cơ hội, nên vẫn tiếp tục…
– Được…được rồi..chị nói, buông tay ra đi..
Sau khi nghe Lý Phượng Ny kể lại câu chuyện xong, hắn không có tức giận, ngược lại cảm thấy việc này có thể là một cơ hội cho hắn tiếp cận với Lý Phượng Ny.
– Chị… chị có thích Vương Lão Hổ không?
– Ai da, việc này, chị lấy hắn vốn chính là làm theo ý của cha, chị một giờ cũng không có thích hắn, chẳng qua là chị suy nghĩ: thôi thì cứ sống cho qua ngày, dân quê mà, làm gì có được thích hay không thích, cái gì tình yêu hay không tình yêu, cứ đồng trang lứa là được, nhưng Lão Hổ toàn thời gian chỉ biết ăn uống cờ bạc chơi gái, đáng hận nhất là, có một lần ở bên ngoài tìm gái lạ rồi mang về nhà, đem chị đuổi ra ngoài, để cho cô gái kia ngủ ở trên giường của chị, chị muốn ly hôn, nhưng là còn ngại đến đến mặt mũi sỉ diện của cha, chị không muốn, để cho cha chị khó xử!
– Tên khốn kiếp này, tôi nhất định sẽ thu thập hắn, chị yên tâm, tôi sẽ làm cho hắn mất mặt đến tận mồ mả dòng họ của hắn luôn, hắn sẽ hoàn toàn không còn đất dung thân ở thôn Lô Gia Lĩnh này nữa, chị về sau sẽ sống tốt hơn, không bao giờ gặp mặt hắn nữa, nếu chị muốn.
– Chị lâu nay cũng không có nghĩ đến hắn, tối hôm qua chị trở về nhà, định lấy mấy bộ quần áo, không nghĩ tới việc hắn thản nhiên tính toán bàn mấy việc này, cha chị đối với hắn không tệ mà, cậu xem lại một chút giùm chị phía sau nhà, căn phòng chất củi gần như vậy, một khi bắt lửa, sẽ đem nhà của chị cháy tan tành, thật sự là táng tận lương tâm, ác độc giống như là thú dữ.
– Chị yên tâm, việc này giao cho tôi, chị không cần phải để ý đến, tôi sẽ thay chị cho hắn một bài học nhớ đời.
– Không được, cậu đánh không lại hắn đâu, hay là cậu báo cáo lên lãnh đạo của cậu là được rồi…
Trước kia khi còn học cấp 3, ở trong trường học, Đinh Nhị Cẩu cũng có thầm mến một cô gái cùng lớp, nhưng làm như thế nào để dỗ ngọt cô gái vui vẻ, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không hiểu lắm, tuy nhiên từ khi hắn nếm trãi được khoái lạc trên người của Điền Ngạc Như, thì hắn bắt đầu khát vọng tìm kiếm cho mình một phụ nữ để yêu đương như vậy, nhưng hiện tại bây giờ, làm cách nào để cho người phụ nữ yêu mến hắn, đó mới là điều trọng yếu nhất.
Được Lý Phượng Ny quan tâm, khiến cho hắn có lòng tin tưởng vào bản thân tăng lên khá nhiều, vốn hắn định báo cáo cho lãnh đạo của mình biết, rồi tổ chức mai phục tại sau nhà Lý Kiến Thiết, chờ người vừa đến chuẩn bị phóng hỏa, một mẻ lưới bắt hết, mặc dù xử không được tội hình, cũng sẽ làm cho bọn họ về sau tại thôn Lô Gia Lĩnh không có đất cắm dùi.
Nhưng phát sinh một sự kiện khiến cho hắn cải biến kế hoạch của mình, hắn muốn dùng một loại phương thức khác giúp Lý Phượng Ny báo thù, đây cũng là một dạng tâm lý thanh niên trẻ muốn thể hiện mình đối với người phụ nữ mà hắn ái mộ.
…