Chinh phục gái đẹp - Chương 10
Chương 170
Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Lý Thiết Cương vào văn phòng, liền lập tức đi đến, Lưu Chấn Đông đang theo cùng, nhưng nói chính mình không phải là cấp dưới Lý Thiết Cương, nên đi vào trong không thích hợp.
– Lý bí thư, ông có rảnh không? Có thể cho cháu xin mười phút?
Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi.
– Ừ… tôi rãnh đến chín giờ rưỡi, cậu nói đi, có chuyện gì?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Là về vụ án của Chu Bội Quân, đã có đầu mối, bất quá, còn chưa rõ ràng lắm, với lại vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cháu e là vụ án này nếu quả thật làm đến cùng, chỉ sợ trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta.
Đinh Trường Sinh nói.
Lý Thiết Cương nghe vậy, sửng sốt, chỉ cánh cửa, nói:
– Đóng lại…
Đinh Trường Sinh đóng kỹ cửa xong, Lý Thiết Cương chỉ ghế dựa trước bàn làm việc, nói:
– Ngồi xuống nói, có vấn đề gì?
– Thời điểm Chu Bội Quân đang tại bị điều tra bởi vì nằm viện nên mới trốn thoát, nhưng Chu Bội Quân không phải là cao thủ đặc công, nàng chỉ là một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi, mà còn có thể duỗi tay mạnh mẽ như vậy sao? Đã vậy nàng sau khi rời bệnh viện, cũng không có tin tức gì, vậy nàng chạy như thế nào, trong chuyện này có vấn đề a, nhưng về phương diện này từ trước đến nay lại không có người chú ý tới, đây không phải là chuyện tầm thường chứ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Lý Thiết Cương nghe xong, để tay phải trên mặt bàn, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, như là suy nghĩ, khi mau khi chậm, Đinh Trường Sinh chú ý tới chi tiết này, đình chỉ nói…
– Nói tiếp đi…
– Vâng, ngày hôm qua, chúng ta bắt đầu điều tra người cùng với Chu Bội Quân có quan hệ mật thiết nhất, cũng chính là thư ký Lâm Lâm của Chu Bội Quân, thì có phát hiện mới, Lâm Lâm tại phía trên mạng cùng với một người nước ngoài chơi game, nhưng rất rõ ràng, nàng không phải là chơi trò chơi, mà là truyền lại tín hiệu gì đó, trước sau chơi không đến mười phút liền kết thúc, nhưng sau đó thì Lâm Lâm đứng ngồi không yên, từ đêm đến sáng không ngủ.
Đinh Trường Sinh nói.
– Các người giám thị nàng?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Vâng, Lý bí thư, chuyện này cháu tự kiểm điểm, không có báo cáo trước với Lý bí thư để xin chỉ thị.
Đinh Trường Sinh thành khẩn giải thích.
Lý Thiết Cương gật đầu, nói:
– Trong công việc có thể gọi điện thoại cho rồi thì gọi, không thể gọi điện thoại thì nhắn tin, bất quá đừng để chậm trễ công việc, chúng ta làm công việc này, vào thời điểm rất trọng yếu, nhưng có chút thời điểm phải giữ chừng mực, có gì cậu phải báo cho tôi một tiếng, để tôi biết việc này, một khi có người muốn cầm lấy việc này mà làm khó dễ cậu, thì cậu có thể đẩy lên cho tôi, nếu tôi không biết, thì lấy cái gì để che chắn giúp cho cậu đây?
– Vâng, cháu minh bạch, cảm ơn lãnh đạo quan tâm…
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy thì phải nhìn chằm chằm vào người này rồi, nhất định phải từ cá nhân này mà đào ra ít đồ gì đó…
Lý Thiết Cương nói.
– Vâng, còn có những người khác, cháu nghĩ cũng đồng bộ điều tra rõ, để tìm cho ra còn người nào đã giúp cho Chu Bội Quân trốn đi…
Đinh Trường Sinh nói.
– Chuyện này nhất định phải điều tra, nếu điều tra không ra nội tình ở bên trong, thì vụ án gì của chúng ta cũng sẽ không làm được, cho nên, nhất định phải trac ho ra, cậu không cần đưa cho tôi kế hoạch, cũng không cần phải báo cáo từng cái một, nhưng chuyện này dính líu đến người của mình, cho nên phải phải thận trọng, cậu cũng không phải là tân binh của quan trường, phải hiểu cách xử lý mấy vấn đề như thế nào chứ?
Lý Thiết Cương nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu nói:
– Cháu biết, bí thư yên tâm, cháu không có gây thêm phiền toái cho bí thư đâu…
– Hừ… nếu cậu không gây thêm phiền toái cho tôi, thì cậu không còn là chính mình…
Lý Thiết Cương đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, Đinh Trường Sinh cảm thấy Lý Thiết Cương bàn tay rất có lực, liên quan hắn cũng thấy mình có cảm giác được tăng cường không ít lực lượng…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Trở lại phòng làm việc của mình, Triệu Lỵ rót cho hắn một chén trà, vừa muốn đi ra ngoài, thì bị Đinh Trường Sinh gọi lại.
– Triệu Lỵ, đợi chút…
– Chủ nhiệm, chuyện gì?
Triệu Lỵ quay đầu lại hỏi.
– Đem cửa đóng lại.
Đinh Trường Sinh chỉ cánh cửa, nói.
Triệu Lỵ nghe vậy, trong tâm lập tức liền gia tốc, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với nàng từ trước đến nay chưa từng tỏ vẻ cái gì, nhưng khi nàng nghe được Đinh Trường Sinh gọi nàng đóng cửa, vẫn là rất khẩn trương.
– Chủ nhiệm, có chuyện gì?
Triệu Lỵ tiến về phía trước đi từng bước.
Đinh Trường Sinh lật ra hồ sơ trên bàn có đóng dấu danh sách chức vụ đơn vị và ngoài xã hội những người phàm là cùng Chu Bội Quân có liên quan. Nhưng là duy chỉ có thiếu một vật…
– Cô làm danh sách này không tệ, nhưng là vẫn là bỏ lọt một ít gì đó.
– Lọt cái gì?
Triệu Lỵ vừa nhìn Đinh Trường Sinh nói về vấn đề công tác, trong tâm buông lỏng không ít.
– Trong này không có liệt kê ra thời điểm Chu Bội Quân từ bệnh viện chạy trốn, kỷ ủy chúng ta lúc đó là ai phụ trách vụ án này, ai phụ trách trông coi, trong này đều không có ghi ra, đã xảy ra chuyện gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Vừa nghe Đinh Trường Sinh nói là bởi vì chuyện này, Triệu Lỵ chớp mắt liền minh bạch chính mình quá lo lắng, vì thế liền giải thích:
– Đinh chủ nhiệm, chắc anh không biết, vụ án này là do Hà Phong chủ nhiệm phụ trách, nhưng thời kỳ đang làm vụ án này, Hà chủ nhiệm mới làm có hai ngày nghỉ thì nghỉ, Hà chủ nhiệm bị bệnh, phải nằm viện truyền nước biển hai ngày, vừa khéo, ngày hôm sau thì Chu Bội Quân đã bỏ trốn, lúc Chu Bội Quân chạy sau đó, Hà chủ nhiệm lòng nóng như lửa đốt, dù còn bệnh vẫn xin ra viện, nhưng mới vào buổi sáng, thì hôn mê ngã té trong phòng làm việc của ông ấy, liền lại phải đến bệnh viện, một mực ở đến nửa tháng mới xuất viện.
Đinh Trường Sinh không nghĩ tới trong này còn có sự tình trùng hợp như vậy, nhưng Hà Phong là chủ nhiệm giám sát phòng số hai, trách không được thời điểm mình vừa mới hướng Lý Thiết Cương hội báo, Lý Thiết Cương mới nói câu mình không phải là tân binh trong quan trường, ý bảo mình nên biết làm như thế nào xử lý quan hệ trong quan trường, không ngờ là ý tứ tầng này.
– Được rồi… tôi đã biết, ngoại trừ Hà chủ nhiệm, còn lại mấy người kỷ ủy khác của chúng ta có liên quan, cô cũng liệt ra, có hữu dụng đấy…
– Được… tôi lập tức đi làm.
Triệu Lỵ nói.
– Rồi… nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không cần nói, bên ngoài có mấy người cũng không thể nói.
Đinh Trường Sinh dặn dò.
– Vâng, tôi minh bạch.
Triệu Lỵ gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, thời gian không sai biệt, vì thế liền đi ra cửa, xuống lầu ngồi lên xe rời khỏi cơ quan…
– Đi đâu? Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Đi đến cục dân chính, Thạch Mai Trinh đang chờ tôi ở đó, đúng rồi, anh tính toán khi nào thì kết hôn vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi cảm thấy như vậy đã là rất tốt, kết hôn cái gì a, kết hôn đó là phải có trách nhiệm, còn như bây giờ thì rất tốt, trách nhiệm không lớn, cuộc sống lại thích ý, không tốt hơn sao?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Anh thì có thể làm như vậy a, còn tôi thì không được, đối với tổ chức tôi phải phụ trách, cho nên, việc kết hôn này tôi vẫn là phải làm, bằng không, sẽ bị người khác hoài nghi, tôi có cảm giác chẳng khác nào là con tin vậy…
Đinh Trường Sinh lẩm bẩm.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh tại cửa cục dân chính chạm mặt, sau đó đi đến chỗ ghi danh hôn nhân…
– Anh chờ em ở phía dưới, em muốn đi trang điểm lại, đây chính là chứng cứ mà anh đối với em phải phụ trách, cho nên em muốn mình trang điểm xinh đẹp thêm chút.
Thạch Mai Trinh nói.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đàng ngồi bên trong đại sảnh chờ đợi, nhưng không nghĩ tới lại gặp được một người quen, nàng lúc này không nhìn thấy mình, cũng đang ngồi tại bên trong đại sảnh, nàng đang nhìn về phía phương hướng cửa chính, giống như là đang chờ ai đó, nàng vẫn xinh đẹp như trước, lại có chút ít hơi mập ra, cho nên trước ngực hai bầu vú, bờ mông lớn gì đó nhìn qua càng thêm hấp dẫn ánh mắt người nhìn…
– Uông bác sĩ, trùng hợp à?
Đinh Trường Sinh đi tới tại bên cạnh thân của nàng, hỏi.
– Hả… cậu… cậu… như thế nào tại nơi này, từ đâu xuất hiện ra vậy?
Uông Minh Kha nhìn thấy Đinh Trường Sinh, vẫn là như nhìn thấy quỷ, hỏi.
– Tôi xuất hiện như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là chị vì sao lại đến tại nơi này, nếu chị đến nơi này, không phải kết hôn, thì chính là ly hôn, Uông bác sĩ, hay là chị đến để tiến hành nghiệp vụ gì?
Đinh Trường Sinh cười hỏi.
– Cậu quản được sao? Cậu tới đây làm gì?
Uông Minh Kha nhìn nhìn xung quanh, hỏi.
– Yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy chị nữa đâu, tôi đến đây để đăng ký kết hôn.
Đinh Trường Sinh nói.
– Cái gì… Cậu đổi tính rồi sao?
Uông Minh Kha không tin hỏi.
Đinh Trường Sinh nghe được tiếng giày cao gót của Thạch Mai Trinh, nên không còn chú ý đến Uông Minh Kha, đứng dậy hướng đến chỗ ghi danh kết hôn đi.
Thạch Mai Trinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh, khi khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt hạnh phúc cùng đi hướng đến chỗ ghi danh kết hôn, Đinh Trường Sinh biết Uông Minh Kha nhất định là đang ở phía sau lưng của mình nhìn theo, vì thế giơ tay lên vẫy tay, xem như một loại cáo biệt a.
Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh đăng hoàn ký sau cùng đi ra cửa, Thạch Mai Trinh lái xe của mình đến, nói:
– Ai, thấy anh bận rộn quá, giữa trưa sẽ không cùng nhau ăn cơm được rồi, buổi tối em chờ anh về nhà ăn cơm, để em chuẩn bị vài món thức ăn, xem như là chúc mừng chúng ta kết hôn a.
– Như vậy thì xong rồi sao? Chúng ta không cần cử hành hôn lễ à?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Thật không cần đâu, chúng ta vừa quay trở về, thân phận của anh bây giờ đặc thù, nếu cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn đến chằm chằm, nói không chừng đã có người cầm lấy việc này mà làm văn chương rồi, thứ hai, em cũng không muốn để cho các nàng ở nước ngoài ăn dấm chua, tuy rằng các nàng không nói ra, nhưng tâm lý trong lòng khẳng định đối với em là ghen tị, đàn bà nếu ghen tị thì sẽ không hảo ngoạn đâu, em không muốn gây thù hằn, cứ như vậy đi, làm người phải biết chừng mực.
Thạch Mai Trinh nói.
– Được rồi… chính xác là em đã trưởng thành…
– Này… này… em già đi thì có, còn nói cái gì trưởng thành, lừa gạt quỷ thần hả? Được rồi, em đi trước, đến siêu thị mua đồ, sau đó về nhà nấu cơm.
Thạch Mai Trinh nói.
Đinh Trường Sinh nhìn theo xe Thạch Mai Trinh biến mất, lúc này mới đi hướng về xe của mình, nhưng lúc này sau lưng mình lại có người kêu…
– Đinh Trường Sinh, tôi có thể đi nhờ xe của cậu không?
Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn, lại là mới Uông Minh Kha vừa cùng mình gặp nhau.
Đinh Trường Sinh lập tức nở nụ cười, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, nói:
– Thời điểm trước kia, chị mỗi lần thấy tôi thì như tựa như là thấy quỷ, nhưng bây giờ lại chủ động tìm đến, có mục đích gì không vậy? Sự tình của chị xong xuôi rồi sao?
– Chưa, hắn hẹn nhưng không đến, hôm nay chưa xong, trời nóng như vậy, cậu không để cho tôi phải gọi xe taxi chứ?
– Chị không lái xe đến đây à?
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, hỏi.
– Xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, đang ở phụ cận, cậu chở tôi đến cửa hàng bảo dưỡng xe nhé?
Uông Minh Kha hỏi.
– Được rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng là đã từng…
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ra hiệu, vì thế chạy xe đến…
Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, để Uông Minh Kha lên xe trước, rồi mình chuyển tới qua một bên cửa lên xe ngồi cùng với nàng…
Lúc Uông Minh Kha lên xe, nàng khom người chui vào bên trong, thấp thoáng Đinh Trường Sinh nhìn thấy hai mảnh mông lớn của nàng nổi bật với cái khe mông hiện lên sau làn váy bó, còn bà nó… hình như màng mặc cái quân lót lọt khe, nên cái khe mông sâu hoắm kia nhìn qua là liền làm hắn đã có ý nghĩ… bậy bạ rồi…
– Tôi nghe nói cậu xuất ngoại, lời truyền vô cùng thái quá, còn nói đây là cậu bỏ trốn đi, như thế nào, sự tình của cậu giải quyết xong rồi?
Uông Minh Kha hỏi.
– Cái gì mà trốn đi chứ, tôi đi ra nước ngoài là bình thường mà, ra ngoài làm vài năm sinh ý, nhưng cơ bản là bị âm vốn, cho nên quay trở lại đi trên con đường sĩ đồ, tôi bây giờ đang công tác ở tỉnh kỷ ủy.
Đinh Trường Sinh tự giới thiệu mình.
– Phải không? Vậy xem như là đi du học về rồi, tôi nhớ hình như trước kia cậu cũng đã từng công tác qua tại kỷ ủy?
Uông Minh Kha hỏi.
– Đúng vậy, lần này xem như mang chút kinh nghiệm quay về…
Bất chợt Uông Minh Kha cầm lấy bàn tay của hắn để trên trên phía bụng của nàng rồi nói.
– Đúng rồi, để số điện thoại của cậu cho tôi, tôi vẫn còn công tác tại bệnh viện, nói không chừng… cậu còn có thể dùng… đến tôi đấy…
Nói xong, nàng nắm lấy bàn tay của hắn di chuyển hơi xuống phía dưới, rõ ràng lòng bàn tay của hắn đã úp hắn trên cái gò mu phồng u lên của nàng, mặc kệ không e ngại Đô Sơn Khôi đang lái xe ở phía trước…
Uông Minh Kha chủ động làm Đinh Trường Sinh tâm lý có chút thỏa mãn, đây là do mình có sức thu hút đàn bà ư? Nhớ lại những lần trước, mỗi lần nàng gặp hắn, đều có ý phản kháng, nhưng mỗi khi dương vật của hắn đã đút vào âm đạo của nàng, thì phản kháng không thấy tăm hơi, mà chỉ còn lại là tiến rên rỉ thỏa mãn, bất quá làm Đinh Trường Sinh có chút không lý giải được chính là, nàng như thế nào lại chuyển qua chủ động như vậy, trước kia bởi vì mình uy hiếp nên nàng mới đồng ý cùng mình lêu lổng, không nghĩ tới lần này lại chủ động ngoài dự đoán mọi người như vậy…
– Tốt…
Đinh Trường Sinh nói ra số điện thoại của mình, Uông Minh Kha bấm số gọi đến, Đinh Trường Sinh cũng lưu lại số của nàng…
Quả thật Uông Minh Kha đến cửa hàng bảo dưỡng xe thì xuống xe, nhìn theo xe Đinh Trường Sinh rời đi, lúc này Đinh Trường Sinh luôn luôn nghĩ đến Uông Minh Kha rốt cuộc làm sao vậy?
– Này anh… anh giúp tôi tra một chút về người đàn bà này, nhìn xem gần đây nàng đang làm cái gì, nàng chủ động như vậy thật là khiến tôi có một chút đoán không ra…
Đinh Trường Sinh nói.
– Đoán không ra thì thua rồi, tôi nhìn thấy người đàn bà này cũng không đơn giản đâu…
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Ừ… đúng là không đơn giản… À… phía trước kia đang lam cái gì vậy?
Đinh Trường Sinh nhìn ven đường phía trước có một đoàn người mặc đồng phục xếp thành hàng đi qua, còn có người bung dù che cho lãnh đạo đi trước, sau khi xe chạy ngang qua, Đinh Trường Sinh quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đó là lãnh đạo thành phố Giang Đô đang kiểm tra xây dựng ven đường…
– Không biết, đoán chừng là lãnh đạo đang kiểm tra a.
Đỗ Sơn Khôi nói.
Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại, trong điện thoại truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào.
– A lô… là vị nào đấy?
– Vạn cục trưởng, đã nhiều năm như vậy, số điện thoại di động cũng chưa đổi, nhân phẩm đúng là tốt a…
Đinh Trường Sinh nói.
– Là vị nào… nơi này đang bận bịu, lát nữa hãy gọi lại nhé…
– Khoan đã… tôi Đinh Trường Sinh đây, vừa mới đi ngang qua, nhìn thấy ông bồi tiếp Trọng bí thư đang thị sát trên phố, có thời gian gặp mặt đi, có một số việc tôi muốn nhờ ông giúp đỡ đây này…
Đinh Trường Sinh nói.
– Con bà nó… Tôi còn cho rằng là ai đó gọi tới, đúng là đang bận bịu, đợi một chút có gì tôi gọi lại cho cậu…
– Được, trước cứ như vậy.
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại.
Trở lại cơ quan, Đinh Trường Sinh đứng tại bên trong thang máy nghĩ đến buổi sáng chuyện Triệu Lỵ nói về việc Chu Bội Quân trốn đi khi còn ở bệnh viện, vì thế liền đi đến văn phòng của Hà Phong.
– Hà chủ nhiệm, có rảnh không vậy?
Đinh Trường Sinh tại cửa gõ lên, hỏi.
– À… Đinh chủ nhiệm, vào đi, tôi đang muốn tìm cậu đây này, thì cậu lại đưa tới cửa, ngồi đi… uống trà?
Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói:
– Không uống, ông định tìm tôi có chuyện gì, có chỉ thị gì không?
Hà Phong cười, nói:
– Tôi nào dám chỉ thị cậu a, bây giờ cậu chỉ dưới một người, phía trên thì hơn vạn người rồi, kỷ ủy chúng ta ngoại trừ Lý bí thư, thì cậu còn đem ai phóng nhãn à?