Chinh phục gái đẹp - Chương 10
Chương 190
Đinh Trường Sinh một đường lái xe đến trên đường Nhân Dân thì chạy chậm lại, nhìn bên ven đường xem có người nào đón xe, cuối cùng điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là giọng nói của người đàn bà kia:
– Tôi đã nhìn thấy xe của anh rồi, đi lên phía trước, tôi đang đứng tại bên cạnh đường đấy…
Đinh Trường Sinh tiếp tục chạy xe, thì nhìn đến một người đàn bà rất xinh đẹp đang gọi điện thoại, một bên duỗi tay đón xe, hắn không do dự, liền đem xe dừng ở ven đường, người đàn bà này để tay sau khi lên xe, nịt lên dây an toàn.
– Cô là…
Đinh Trường Sinh muốn xác nhận một chút đối phương…
– Anh là Đinh Trường Sinh? Tôi chính là người mà anh muốn tìm, đi thôi.
Người đàn bà nói.
– Được.
Đinh Trường Sinh gật đầu, liền chạy xe…
– Chúng ta đi đâu đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tìm một chỗ không người, tôi có khả năng bị người theo dõi rồi, cho nên sáng sớm phải thay đổi nhiều địa điểm, bây giờ có còn bị người theo dõi hay không, tôi không chắc…
Người đàn bà nói.
– Xưng hô với cô như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi tên Nam Nhã Ninh, cho tôi xem giấy chứng minh công tác của anh…
Người đàn bà tên là Nam Nhã Ninh lại rất nhạy bén.
Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên đem giấy chứng minh công tác của mình đưa cho nàng, nàng sau khi xem xong còn chụp hình lại.
– Cô bây giờ chưa có cung cấp cho tôi bất kỳ cái gì có giá trị, trước hết lại tra xét tôi, trong khi tôi chỉ biết tên của cô, cũng không tốt lắm đâu…
Đinh Trường Sinh nói.
Nàng không lên tiếng, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói…
– Cứ chạy về phía trước, tôi chỉ đường, lúc nào đến tôi sẽ nói cho anh biết cái thứ mà anh cần…
Đinh Trường Sinh biết, hôm nay nhìn đến, không nghe nàng thì không được.
Xe ra khỏi thành, chạy về hướng bắc, Đinh Trường Sinh dần dần cảm giác được, đây là chạy về hướng Bắc Sơn phía nghĩa trang, bởi vì con đường này thông hướng đến vùng núi bắc bộ, con đường này duy nhất thông qua địa phương chính là nghĩa trang Hồ Châu, cũng là nghĩa trang công cộng lớn nhất của thành phố.
– Cô đây là muốn đi viếng mồ mả sao? Chỗ này cũng thật là đúng nơi để trò chuyện tốt a…
Đinh Trường Sinh nói.
Hôm nay thời tiết có nóng, đến nơi này viếng mồ mả người ít lại càng ít…
Nam Nhã Ninh nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi:
– Tôi đã tra ra, anh thật sự là đã công tác tại Hồ Châu vài năm, còn làm qua cục trưởng công an thành phố Hồ Châu, vậy anh có biết mấy năm qua Hồ Châu đã ra cái hình dáng gì không?
Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói:
– Tôi cũng thường xuyên đến Hồ Châu, cũng biết Hồ Châu mấy năm qua phát triển cũng không tệ lắm, sao vậy? Nghe lời này của cô, bên trong có hàm ý à?
Nam Nhã Ninh không lên tiếng, tại ngoài cổng mua một bó hoa tươi, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau lưng của nàng, Nam Nhã Ninh ăn mặc cũng có chút khác lạ, giày cao gót màu đỏ, váy màu đen ôm sát mông, mông nàng rất tròn và nảy nở, tất chân cũng là màu đen, rất giống hình ảnh góa phụ ở trên phim tivi, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, xung quanh cũng không có cái gì nghi ngờ, chính là đứng ở vị trí này, từ xa xa nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới.
Hai người một trước một sau, Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm không phải là đường đi, mà là đang nhìn ngắm cái mông của Nam Nhã Ninh, hai mảnh mông lớn có tiết tấu lay động không ngừng chấn động, Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhìn đến cái mông của Dương Hiểu vểnh lên, đều là phong mãn như vậy, nhưng Dương Hiểu so với Nam Nhã Ninh thì có hơi chút lớn hơn…
Đột nhiên, Nam Nhã Ninh hướng bên phải quẹo qua, đi đến trước một ngôi mộ thì đứng lại…
– Nàng là ai?
Đinh Trường Sinh nhìn thấy Nam Nhã Ninh đứng trước mộ bia dừng lại, trên bia mộ viết Nam Nhã Bình chi mộ, một ảnh chụp hình cô gái vô cùng xinh xắn được khảm tại phía trên bia mộ.
Nam Nhã Ninh lấy ra cái khăn tay lau sạch bụi trên bia mộ, đem hoa đặt ở trước mộ bia rồi khấn.
– Em gái, em xem chị mang ai đến đây, đây là người mà chị nói hắn có thể giải nỗi oan ức của em, nếu như hắn không có thể giúp chúng ta, em cứ mỗi đêm hiện lên tìm đến hắn, thẳng đến khi nào hắn giúp em mới thôi, bây giờ chị muốn đem một chút đồ vật quan trọng giao cho hắn, nếu như hắn cô phụ chúng ta, em cứ theo hắn mà báo…
Nam Nhã Ninh nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh nghe xong thì khiếp người, nói:
– Này… Nam tiểu thư, cô nói có chút quá, tôi đến đây là hoạt động điều tra tài liệu tố cáo, cô lại ép tôi như vậy, nếu như tôi không hoàn thành theo ý của các người, đây chẳng phải là sẽ bị em gái cô đeo bám cả đời sao?
Đinh Trường Sinh không tin quỷ thần, nhưng Nam Nhã Ninh nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không khó chịu, nhất là đang tại bên trong nghĩa trang, khắp nơi đều là phần mộ, làm cho người có một cảm giác ớn lạnh…
– Đinh chủ nhiệm, tôi sẽ xưng hô với anh như vậy đúng không? Em gái tôi bị Để Khôn Thành hãm hại chết, nếu anh không thể vì nàng giải oan, thì tôi không còn tìm được người nào thích hợp nữa, tôi đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần nhiều lần rồi, lần này tôi có thể trốn thoát ra gửi tài liệu, lần sau không nhất định là tôi còn có được may mắn như thế này nữa…
Nam Nhã Ninh nói.
– Để Khôn Thành hại chết em gái cô? Lời này nói như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Nam Nhã Ninh ngồi xuống trước mộ bia, nói:
– Kỳ thật, việc này cũng phải trách em gái tôi lại có ham muốn hưởng thụ, ái mộ hư vinh, em gái tôi vốn chỉ là nhân viên phục vụ nhà khách thành ủy, có một lần phục vụ Để Khôn Thành, bị uống nhiều rượu rồi Để Khôn Thành kéo lên trên giường, chuyện này vốn là ngoài ý muốn, nhưng em tôi lại nghĩ nhân dịp khi đó Để Khôn Thành là chủ tịch ủy ban thành phố có quyền lực thay đổi vận mệnh của mình, nàng lợi dụng lúc Để Khôn Thành say ngủ, liền chụp rất nhiều hình ảnh cùng với Để Khôn Thành tại cùng một chỗ trên giường hoan ái…
Đinh Trường Sinh dần dần hiểu ra, đây cũng là một vụ án thối nát dính vào tiểu tam, nhưng sau khi nghe tiếp về sau, Đinh Trường Sinh lại ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy.
– Đến khi Để Khôn Thành tỉnh dậy, đương nhiên là ăn xong quẹt mỏ không nhận người, em gái tôi lấy hình chụp ra áp chế hắn, vì thế Để Khôn Thành lại tiếp tục vài lần đến nhà khách cùng em gái tôi vụng trộm, lại tăng thêm em gái tôi tuổi trẻ lại rất xinh đẹp, cho nên, dần dần Để Khôn Thành bị hãm sâu trong đó, nhưng em gái tôi âm thầm làm tình phụ vẫn chưa đủ, nàng lại ngả bài với Để Khôn Thành, nói nàng mang thai, nên muốn cùng với Để Khôn Thành kết hôn, chính điều này dọa Để Khôn Thành muốn hỏng mất rồi, không lâu sau đó, em gái tôi tan tầm về trễ, trên đường về nhà thì bị xe đụng chết…
Nam Nhã Ninh nói đến đây, nước mắt dùng khăn giấy đều lau không xong.
Đinh Trường Sinh thở dài, hắn đến đây không phải là nghe chuyện xưa, hắn đến là để tìm chứng cứ, cho nên thở dài một tiếng, nghĩ khuyên Nam Nhã Ninh như thế nào đây, nhưng rất rõ ràng, phía sau không phải là khuyên dễ dàng như vậy, vì muốn cầm lấy chứng cứ, chuyện xưa này, hắn còn phải tiếp tục nghe.
– Vậy tất cả chuyện này là em gái của cô kể cho cô biết à?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không có, đó là sau này tôi xem được nhật ký của nàng thì mới biết được, tại bên trong nhật ký nàng đem chuyện cùng với Để Khôn Thành đều viết rất rõ ràng, vài tờ nhật ký cuối cùng còn viết đến, nếu như chính mình chết rồi, thì nhất định là do Để Khôn Thành hại chết nàng, không nghĩ tới dự cảm của nàng lại thành hiện thực.
Nam Nhã Ninh nói.