Chinh phục gái đẹp - Chương 10

Chương 9



Phần 9

Người nắm quyền sáng suốt, đó là không để cho tổn hại đến lợi ích của mình đồng thời có khả năng để cho người được ích lợi nhỏ, đó chính là thu mua lòng người.

Đinh Trường Sinh nói đúng vậy, hắn tại nơi này đúng thật là không quen, mà đối mặt với hắn là Trần Kính Sơn tại khu Bạch Sơn đã công tác hơn mười năm, so sánh về tuổi, Trần Kính Sơn so Đinh Trường Sinh lớn hơn nhiều, hơn nữa lại có nhiều năm kinh nghiệm công tác như vậy, mà kinh nghiệm không phải là thứ có tiền mà mua được, cho nên nếu so cùng Trần Kính Sơn, thì Đinh Trường Sinh tuyệt đối nằm ở hoàn cảnh xấu.

Nhưng Đường Bỉnh Khôn không phải là người ngu, lúc Đinh Trường Sinh nhậm chức, thì Đường Bỉnh Khôn trong lòng cũng cảm khái tiếc vì Trần Kính Sơn có vận mệnh nhỏ, về một phương diện khác lại rất lo lắng Đinh Trường Sinh quá mức yếu thế, từ đó làm cho khu ủy cùng khu ủy ban chính phủ bị nghiêng lệch quá nhiều, như vậy thì cũng không tốt, không phù hợp với ý muốn của tổ chức…

Dù sao Trần Kính Sơn mới là chính là người của Đường Bỉnh Khôn, lúc cùng Tôn Truyền Hà đối kháng, thì Trần Kính Sơn xuất lực giúp ông cũng không ít.

Trái lại còn Đinh Trường Sinh, hắn tuy rằng hiện tại không phải là người của mình, nhưng hắn ngày trước là thư ký của Trọng Hải, hơn nữa lúc Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn nhậm chức vẫn là do chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa tự mình an bài, cái ý vị này như thế nào? Có ý vị Trần Kính Sơn sau lưng chỉ có mình, không còn có người khác, nhưng sau lưng Đinh Trường Sinh thì có một nhóm người rất lớn, Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa thì không cần nói, còn lãnh đạo Thạch Ái Quốc vẫn là chủ tịch mặt trận tỉnh, cũng là thường ủy tỉnh cũng có thể nhấc tay, chính mình tại thành phố làm bí thư thành phố Bạch Sơn có chút lâu lắm rồi, bước tiếp theo hướng như thế nào dịch chuyển, thật đúng là không dễ nói…

– Trường Sinh, công tác với Kính Sơn như thế nào rồi?

Đường Bỉnh Khôn bất ngờ hỏi.

– Vẫn tạm ổn, so về tuổi, ông ấy là tiền bối, nhưng so với chức vị, tôi cao hơn một chút, vì thế ông ấy có chút cảm xúc khó chịu thì tôi có thể lý giải, chỉ cần ông ấy không làm chậm trễ công tác của tôi, thì tôi có thể chịu đựng được, tất cả cũng đều là vì cộng đồng làm việc, điều này tôi hiểu.

Đinh Trường Sinh nói.

– Ha ha, tốt, cậu nói những lời này thì tôi an tâm rồi, cậu muốn dịch chuyển người đến, tôi sẽ đồng ý, nhưng nếu hắn tại Bạch Sơn làm hỏng việc, tôi sẽ truy đến cậu để hỏi đấy nhé…
– Bí thư, việc này ông yên tâm, tôi có thể bảo đảm, người này rất có năng lực.
– Chỉ cần cậu trong lòng nắm chắc là được, còn việc văn mình đô thị thì chắc cậu cũng đã nghe nói a, trước mắt đây là nhiệm vụ trọng đại của thành phố, hy vọng cậu có thể coi trọng đến, khu Bạch Sơn là địa phương trọng yếu, toàn bộ khu cơ bản đều nằm trong địa bàn thành phố Bạch Sơn, nếu khu Bạch Sơn xảy ra chuyện không tốt, sẽ ảnh hưởng đến toàn thành phố chúng ta, cậu hiểu chưa?

Đường Bỉnh Khôn lại dặn dò.

Đang trong lúc an bài trả lại khoản tiền kia, thì Lưu Quan Dương nhận được điện thoại văn phòng cục công an thành phố, bảo hắn nhanh chóng đến cục công an, vì sắp có cuộc họp.

Nhưng Lưu Quan Dương minh bạch, họp gì mà họp, nhất định là kêu hắn về cục công an để tính sổ, nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa đang ở cục, nhưng Kha Tử Hoa có ý không muốn để cho Lưu Quan Dương đến nơi này, vì thế hắn đi tìm cục trưởng để hỏi cho rõ ràng về việc này.

– Tào cục, có thời gian rảnh hay không? Tôi có chút tình huống muốn báo cáo…

Kha Tử Hoa gõ cửa vào phòng làm việc Tào Kiến Dân, hắn cũng nhìn thấy Tào Kiến Dân mới vừa trở về văn phòng, sau đó lập tức liền cho người gọi điện thoại đến cho Lưu Quan Dương, xem ra là chuyện xấu thì tới rất nhanh rồi…

– Chuyện gì? Nói ngắn gọn…

Tào Kiến Dân gật đầu, giống như là biết Kha Tử Hoa đến vì cái gì…

– Chuyện của phân cục công an khu Bạch Sơn xảy ra chút vấn đề, tôi đã an bài xử lý tốt, chuyện gì xong rồi thì cũng nên bỏ qua, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm vì vừa mới biết, không có nắm giữ được tình huống, để cho xảy ra vấn đề như vậy, tôi tự làm kiểm điểm a.
– Kha cục trưởng, tôi hỏi cậu một câu, có phải cậu đã sớm biết phân cục khu Bạch Sơn làm cái chuyện này? Hay là đúng như cậu vừa nói vậy, là mới biết chuyện này?

Hiển nhiên, đối với lời nói Kha Tử Hoa, Tào Kiến Dân tuyệt không tin là hắn mới vừa biết.

– Tào cục, sao ông nói như vậy chứ, nếu tôi biết việc này, làm sao có khả năng để cho cho phân cục làm như vậy đâu này?

Kha Tử Hoa nhìn thấy Tào Kiến Dân ngữ khí không tốt, liền gấp gáp đem chuyện chính mình phủi đi sạch sẽ.

– Vậy là tốt rồi, nếu cậu không biết là tốt nhất, Đinh Trường Sinh mang theo đương sự bẩm báo với Đường bí thư đây, Đường bí thư liền chỉ thị việc này phải tra rõ ràng, cậu nói làm sao bây giờ?

Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, hỏi.

– Đường bí thư biết chuyện này? Um… chuyện này cũng không dễ đâu, nếu muốn tra thì cứ tra, nhưng tôi thấy phạm vi không nên mở rộng ra làm gì, chỉ nên gói gọn tại phân cục khu Bạch Sơn là được rồi.

Kha Tử Hoa vẫn là che giấu, điều này làm cho Tào Kiến Dân càng thêm kiên định quyết tâm phải tra tới cùng chuyện này.

Tuy rằng Tào Kiến Dân cũng biết, đứng lấy sau lưng Kha Tử Hoa là chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc, điểm này không ai phủ nhận, Kha Tử Hoa cùng con Thành Thiên Hạc là Thành Công thiếu điều mặc chúng một cái quần, trong chuyện này nếu nói không có việc gì thì ai mà tin được, Đường Bỉnh Khôn cũng biết, nếu chính mình tra đến cùng, thì ý vị sẽ là như thế nào, không cần nói cũng biết…

Đối địch, hành động tối kỵ nhất là không quả quyết, cứ do dự băn khoăn, do đó mất đi tiên thủ, thay đổi chủ động thành bị động, mà một khi quyền chủ động đã đánh mất, thì thất bại của mình cách cũng không xa.

Tào Kiến Dân đương nhiên minh bạch, Đường Bỉnh Khôn giao việc này cho mình, kỳ thật còn có một ý tứ khác, đó là nhìn nhìn mình lựa chọn về bên phe nào, tuy rằng lâu nay mình vẫn luôn là sống yên trong công tác, chưa bao giờ tuyển chọn đứng thành hang với ai, cho nên mới khiến những kẽ hở của mình đều trôi qua, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này là không được rồi.

Văn phòng cục trưởng công an gọi hai lần điện thoại, Lưu Quan Dương vẫn luôn nói là sẽ lập tức đến, phân cục khu Bạch Sơn cách xa cục công an thành phố không xa, thật khó tới như vậy sao? Đến lúc cuối cùng, tính nhẫn nại của Tào Kiến Dân bị Lưu Quan Dương hoàn toàn làm cho hao mòn rơi rớt, lúc Lưu Quan Dương vừa vào cửa văn phòng cục trưởng, thì phát hiện tại bên trong văn phòng, chẳng những là có Kha Tử Hoa chống lưng cho mình, mà còn có người của kỷ ủy cục công an thành phố cũng có mặt ở đây.

Trong long hắn run run lên, nhưng trên mặt ngoài vẫn là cố trấn tĩnh, nhưng cho dù là Lưu Quan Dương trên mặt ngoài trấn tĩnh, cũng không thể có bất kỳ sự tình nào mà còn có thể quay về con đường sống, Kha Tử Hoa sắc mặt âm lãnh, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì, nhưng có thể đoán được, hắn đang rất tức giận, bởi vì ngay khi hắn hướng Tào Kiến Dân hồi báo xong, đang muốn rời khỏi nơi này, lại bị Tào Kiến Dân giữ lại, bảo là muốn cùng hắn hỏi qua Lưu Quan Dương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

– Lưu Quan Dương, cậu thật là khó thỉnh a, văn phòng gọi hai lần điện thoại, cậu cũng không đến ngay, nếu tôi không trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, có phải là cậu không có ý định đến đây phải không?

Tào Kiến Dân lạnh lùng hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...