Chinh phục gái đẹp - Chương 2
Chương 196
Thường Hiểu Xuân sau khi nghe tin Hồ Giai Giai sẽ tiếp nhận đảm nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hải Dương, còn Thường Hiểu Xuân thì sẽ điều đến phòng quản lý nhà đất của huyện Hải Dương đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó trưởng phòng, nếu ai sáng suốt xem xét thì cũng biết rõ Thường Hiểu Xuân đây là đi thay ca, bởi vì trưởng phòng nhà đất không đến một năm nữa sẽ về hưu.
Đinh Nhị Cẩu là cán bộ được cất nhắc trẻ tuổi nhất, đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, tiếp nhận luôn khối hậu cần từ Hồ Giai Giai chủ quản, chính điều này lại làm cho rất nhiều người không nghĩ tới.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Rất rõ ràng cảm xúc của Miêu Chấn Đông không tốt, vì vậy cho nên đối mặt với chủ tịch huyện, khuôn mặt cũng hắn lộ ra nụ cười gượng gạo, có thể nói rằng với vụ án này, Miêu Chấn Đông cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra hết được bản lĩnh của mình, vụ bắt được hai tên nghi phạm làm nổ tung chết người suy cho cùng là cũng nhờ vào Đinh Nhị Cẩu mèo mù đụng chuột chết bắt được, từ đó mới truy ra tất cả manh mối đều tập trung trên người của Ngưu Nhị Đản, nhưng mãi đến bây giờ cũng không có bất kỳ một chút dấu vết về Ngưu Nhị Đản cả.
– Đội trưởng Miêu, sao nét mặt không vui vậy? Trưởng công an Trần không hài lòng về cậu sao?
Trọng Hải nhìn Miêu Chấn Đông đang đứng đối diện nói đùa với hắn ta, trong hệ thống công an tại huyện Hải Dương thông qua chủ nhiệm văn phòng ủy ban Hồ Giai Giai, người cô tiến cử chính là Miêu Chấn Đông, Trọng Hải rất xem trọng người này.
– Tôi… à…..
Miêu Chấn Đông thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng với giọng nói ngập ngừng như vậy, không thể qua mắt được Đinh Nhị Cẩu, đó là Miêu Chấn Đông với ý tứ trong phòng vẫn còn có người không tiện nói ra, Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm thằng Miêu Chấn Đông này tâm nhãn quá sâu xa, thậm chí ngay cả ngay cả Hồ Giai Giai là người tiến cử mà Miêu Chấn Đông vẫn không tin tưởng, chớ đừng nói chi là chính mình rồi, vì vậy hắn lui về phía sau một bước, ngang qua bên người Hồ Giai Giai, giật nhẹ tay áo của Hồ Giai Giai nói nhỏ.
– Chủ nhiệm Hồ, chừng nào thì chị rảnh để trao đổi về bàn giao khối hậu cần vậy?
– Hai người đang thầm thì chuyện gì đấy?
Trọng Hải bắt gặp Đinh Nhị Cẩu lui một bước, chụm đầu ghé bên lổ tai Hồ Giai Giai liền hỏi.
– Dạ em có chút chuyện bên khối hậu cần nên muốn hỏi ý kiến chủ nhiệm Hồ, hay là để bọn em đi ra ngoài nói, có việc gì cần thì lãnh đạo gọi em.
Nói xong hắn kéo áo Hồ Giai Giai, mở cửa đi ra phía ngoài.
Sau khi ra cửa, qua gian phòng của hắn Hồ Giai Giai trắng mặt tức giận liếc Đinh Nhị Cẩu:
– Em làm gì mà vội vã muốn bàn giao gấp vậy? Vậy thì buổi chiều sẽ bàn giao cho em, được chưa?
Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói thêm, bất chợt nắm lấy hai bên bả vai Hồ Giai Giai đè cô ngồi lên cái ghế của hắn, sau đó rót cho Hồ Giai Giai một ly nước lọc, Hồ Giai Giai bây giờ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, còn mình là phó chủ nhiệm, về sau còn rất nhiều chuyện cần Hồ Giai Giai ủng hộ, đặc biệt là ở bộ phận hậu cần, khi Hồ Giai Giai được đề cử lên làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cũng chứng minh cho thấy chủ tịch Trọng Hải tín nhiệm đối với cô như thế nào, hắn không muốn sinh ra mâu thuẫn vơi cô, bởi vì hắn thừa biết mối quan hệ của hắn và Hồ Giai Giai chỉ đơn giản là mối quan hệ xác thịt chứ không phải là tình cảm nam nữ, cô bây giờ hoàn toàn không có phụ thuộc bất cứ điều gì với hắn mà thậm chí còn ngược lại…
Đúng lúc này Hồ Giai Giai cũng hiểu được ý tứ vừa rồi của Đinh Nhị Cẩu, cái gọi là trao đổi bàn giao, bất quá là một cớ, cô nhớ tới tới vừa rồi tiếng thở dài của Miêu Chấn Đông, trong lòng cô có chút khó chịu, Miêu Chấn Đông này đang có ý gì?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
– Thưa chủ tịch, vụ án này không phải là tôi không cố hết sức, mà là do có muốn tiến hành thêm cũng chẳng được nữa, tôi chỉ là một đội trưởng hình sự, thật sự là không có cái quyền lực quyết định giám sát một người nào đó, cho nên tôi hi vọng lãnh đạo có thể ủng hộ tôi về chuyện này.
Quả nhiên, đợi cho Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai sau khi bước ra ngoài, Miêu Chấn Đông can đảm đem ý nghĩ của mình nói ra.
– Nếu tôi ủng hộ thì cậu có nắm chắc trong tay không vậy? – Trọng Hải hỏi ngược lại.
– Thưa chủ tịch, nói thật nếu như ngày hôm ấy bắt lấy Trần Cương cùng Mã Minh thì xem như là đã nắm chặt, nhưng bây giờ thì một điểm nắm chặt cũng không có, chỉ hy vọng là tìm kiếm chút ít dấu vết, nếu như Ngưu Nhị Đản đã trốn ra nước ngoài thì hiện tại tệ lắm cũng đã đến Châu Phi rồi, còn nếu hắn bị giết để hủy đi chứng cớ, đoán chừng xương đã từ lâu bị nghiền thành tro rồi, cho nên vụ án này, tôi cho rằng, đã bỏ lỡ cơ hội cao nhất để bắt hung thủ thật sự đứng ở đằng sau.
– Bây giờ cậu nói như vậy thì nếu tôi có thể phê chuẩn cho cậu thực thi giám sát thì cũng không có hiệu quả ý nghĩa gì nữa, với lại tôi tin rằng chuyện giám sát này cậu đã làm rồi, giờ tới tìm tôi, bất quá là để bổ túc cho hợp pháp mà thôi, như thế nào? Có thu hoạch gì không?
– Dạ… vẫn tạm thời chưa có.
Câu trả lời này lời vừa ra khỏi miệng của Miêu Chấn Đông, thì tương đương với thừa nhận sự suy đoán của Trọng Hải, thật sự là suy đoán đã phái người giám sát Trịnh Tam Gia, không chỉ là ở là trụ sở của hắn, mà còn bao gồm điện thoại, nhưng kỳ quái là mấy ngày trôi qua rồi, Trịnh Tam Gia một chút động tĩnh đều không có, thậm chí không có chứng cớ là có biểu hiện rời khỏi huyện Hải Dương một bước.
– Hừm..về chuyện này xem như là tôi không biết, cũng chưa có nghe nói qua, cậu hãy đem người rút về đi, đừng để cho chuyện phức tạp thêm..
– Được rồi, thư chủ tịch, tôi có thể hỏi một vấn đề không?
– Cậu cứ nói.
Trọng Hải biết rõ thằng này là mặt phục nhưng tâm không phục, vì vậy ngẩng đầu nhìn Miêu Chấn Đông, để xem hắn nói cái gì đó…
– Về việc này từ sớm tôi đã xin phép qua trưởng công an Trần, nhưng ông ta không đồng ý, lúc đó là thời gian tốt nhất, nhưng tôi thì không có chứng cớ chứng minh là vụ án này có quan hệ với Trịnh Tam Gia, kể cả hôm nay tôi tới nơi này xin chỉ thị, có phải bởi vì Trịnh Tam Gia là con trai của bí thư Trịnh, nếu như thay đổi là một người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác rồi chứ không kéo dài như vậy?
Miêu Chấn Đông có chút kích động, cho nên lời nói rất bức xúc, không để cho người ta có lối thoát phản biện, giống như hắn ta đối mặt không phải là chủ tịch huyện, mà là đang thẩm tra nghi phạm vậy.
– Cậu đang đang chỉ trích tôi sao?
Trọng Hải có chút khó chịu, thằng này quá thẳng tính rồi, thẳng đến nỗi không thích hợp để lăn lộn trong chốn quan trường.
Nhưng Miêu Chấn Đông cũng không lùi bước, chẳng nói thêm tiếng nào, ý rất rõ ràng, đây chính là ông tự nói…
– Lực lượng công an cũng là một bộ phận cơ quan của chính phủ, bộ chỉ có một mình cậu là có tinh thần trọng nghĩa sao? Tất cả hành động ở lực lượng công an cũng phải phục từ hoàn cảnh chính trị, đạo lý này cậu cũng cũng không hiểu sao?
Trọng Hải tức giận, tuy ngữ khí rất nặng, nhưng vẻ mặt rất bình thản, ông không muốn dọa thằng này mới vừa có ý về dưới trướng mình phát sợ mà bỏ chạy, vì vậy chỉ có thể là nhẫn nại giảng đạo lý với hắn.
– Thưa chủ tịch, tôi không phải là ý này, tôi chỉ lo lắng là vụ án này thời gian càng kéo dài, sẽ càng khó phá, đến lúc đó sẽ trở thành vụ án không có đầu mối, đây là chức nghiệp của tôi, nhiệm vụ của tôi là phá án, tôi không có cái nhìn đại cục giống như lãnh đạo các người, cho nên nếu tôi nói không đúng, kính xin lãnh đạo thấu hiểu thông cảm.
Miêu Chấn Đông cũng đã nhìn thấy, chủ tịch Trọng Hải đối với chuyện này cũng có cái khó, một chủ tịch huyện phê chuẩn chấp nhận cho đội trưởng cảnh sát hình sự dò xét con trai của bí thư huyện, nếu chuyện như vậy mà truyền đi ra ngoài, người đứng đầu huyện Hải Dương cùng với người số hai của huyện mâu thuẫn liền thấy rỏ ràng, đến lúc đó thì chẳng tốt lành cho ai cả.
– Tốt nhất là cậu phải hiểu điểm này, có đôi khi hiện tại ta không làm, nhưng không có nghĩa là tương lai ta cũng không làm, tôi tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, còn cậu đội trưởng cảnh sát hình sự chẳng lẻ không tin?
Được nhẹ nhàng giáo huấn một trận, Miêu Chấn Đông buồn bực bước ra khỏi văn phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai đang bên ngoài gian phòng làm việc nói chuyện.
– Thật xin lỗi, làm chậm trễ công tác các người, tôi đi trước một bước.
Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, hắn tự mình đẩy cửa đi ra ngoài, khiến cho Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai nhìn nhau, trong lòng hai người cơ hồ đều là nghĩ chung về một vấn đề, trách không được Miêu Chấn Đông cho đến tận bây giờ vẫn còn là đội trưởng cảnh sát hình sự mà không lên chức nỗi, là vì hắn hoàn toàn không hiểu gì đến thế thái nhân tình.