Chinh phục gái đẹp - Chương 2

Chương 24



Chương 2 – Phần 24

Tất cả mọi người đều nhận thấy, tính cách chủ tịch huyện Trọng Hải với bí thư Trịnh Minh Đường, đối lập khác nhau rõ ràng, nhưng chỉ dám để ở trong lòng, không có ai ngu ngốc nói ra .

Đối với tính cách của Trọng Hải sự chú ý quan tâm của ông ta luôn là thực tế thích hợp, giữa trưa mọi người dùng cơm đơn giản lại nhà của Lưu Tam, buổi chiều vội vàng đi trên công trường xây dựng làm đường nhìn thoáng qua, sau đó thì do Đinh Nhị Cẩu lái xe đưa chủ tịch huyện Trọng Hải về ủy ban thị trấn Lâm Sơn.

Sau khi chủ tịch huyện cùng chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ và bí thư thị trấn Khấu Đại Bằng thương nghị, công trình sửa đường của thôn Lê Viên ngay lập tức tạm ngừng lại, Trọng Hải quyết định là huyện phải đứng ra đầu tư tu sửa con đường này, như vậy thì hiện tại không cần đem tất cả tinh lực sức người của dân thôn lãng phí trên con đường đó, trong huyện sẽ cho đội khảo sát thiết kế xây dựng đường sá đối với toàn bộ con đường ở thôn Lê Viên tiến hành toàn bộ phương vị thăm dò cùng xếp đặt thiết kế thi công.

Nếu như cứ để cho dân thôn Lê Viên tự mình đứng là làm con đường, nhất định là chỉ có thể mở con đường dọc theo núi, còn cách làm con đường của huyện thì khác hẳn, về thiết kế sẽ áp dụng thiết kế theo đường thẳng chứ không làm đường vòng, vì vậy nơi nào cần làm cầu vượt thì làm cầu, tổng chiều dài chặng đường nhất định sẽ rút ngắn xuống rất nhiều.

Con đường này hiện tại cụ thể số tiền đầu tư vào bao nhiêu còn chưa có kết luận, nhưng thời gian nhanh đã trôi qua, đảo mắt liền tới tháng chạ, lúc này trên cơ bản các cơ quan hành chánh, công ty xí nghiệp đều đang sắp xếp tính toán tổng kết chuẩn bị mừng lễ năm mới, đối với tất cả đơn vị nhà nước đều giống như vậy, hướng về phía cấp dưới cấp thu quà lễ tết, hướng đến cấp trên cấp cống hiến quà cáp.

Trong cuộc đời này, mỗi phút mỗi giây đều có diễn ra những câu chuyện bi hài kịch, mọi người đang tất bật ngược xuôi quà cáp chuẩn bị năm mới, thì Đinh Nhị Cẩu lại đang một mình trên đường chạy xe hơi băng băng đến thành phố Bạch Sơn.

Tối hôm qua, tại bệnh viện Bạch Sơn, Phó Phẩm Ngàn nắm tay con gái Miêu Miêu, đứng ở trước giường bệnh chồng mình, nhìn Miêu Phương Minh đang chật vật hơi thở trên khuôn mặt chụp trên mặt nạ dưỡng khí, bác sĩ đã thông báo bệnh tình Miêu Phương Minh rất nguy kịch, tuy là lâu nay Phó Phẩm Ngàn đã không dưới ba lần nhận được kiểu thông báo từ bệnh viện tình hình như thế này, nhưng lần này đây, cô có cảm giác chân thật đây là lần cuối cùng…

Miêu Phương Minh khó khăn mở mắt ra, hắn thấy Phó Phẩm Ngàn cùng con gái Miêu Miêu đang ở trước giường, hơi giật giật bờ môi, Phó Phẩm Ngàn nhìn qua là biết chồng mình hắn muốn nói điều cuối cùng, vì vậy cô mau bước tới tháo mặt nạ dưỡng khí lấy xuống.

– Anh muốn nói gì vậy?

Phó Phẩm Ngàn quỳ gối trước giường bệnh, hai tay nắm tay chồng hỏi, còn Miêu Miêu ở bên cạnh bên kia giường nhìn ba của mình.

– Anh muốn gặp mặt hắn, em liên lạc với hắn giùm anh được không?

Miêu Phương Minh nói ‘hắn’ tức là đề cập đến Đinh Nhị Cẩu, tuy đêm đó Miêu Phương Minh biết rõ vợ mình muốn làm gì, nhưng đã là không có sức lực ngăn cản, khi ấy đến chuyện tự sát cũng không cách nào làm được, nhưng lỗ tai của Miêu Phương Minh không điếc, những lời lẽ đối thoại trong phòng khách của vợ mình với Đinh Nhị Cẩu, đều nghe được rất rỏ ràng, kể cả lúc con gái mình nói chuyện cùng vợ hắn cũng nghe được.

– Em không biết hắn ở đâu, liên lạc không có được, anh cứ an tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói qua mấy ngày, bệnh tình của anh sẽ có tiến triển, không nên suy nghĩ nhiều.

Phó Phẩm Ngàn nói xong ngay cả mình cũng không tin vào điều thần kỳ đó.

– Phẩm Ngàn, anh biết em có số điện thoại của hắn, hơn một tháng nay, số tiền chữa trị đều là tiền của người ta, bây giờ đến lúc anh sắp phải ra đi, ít nhiều gì cũng phải nói một lời cảm tạ với hắn cũng không được sao, cuộc đời của anh không muốn thiếu nợ người ta chuyện gì, duy chỉ có một lần này thôi, em không có thể thỏa mãn đáp ứng anh sao.

Bởi vì nói chuyện một hơi dài như vậy nên Miêu Phương Minh ho khan cơ hồ muốn ngất đi …

– Được rồi… được rồi anh đừng có gấp, em lập tức gọi điện thoại cho hắn ngay bây giờ!

Phó Phẩm Ngàn vội vàng đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra gọi cho Đinh Nhị Cẩu.

Nói thật, lúc Đinh Nhị Cẩu nhận cuộc gọi của người đàn bà này, hắn cho là cô tiền đã tiêu hết, giờ lại muốn vay tiền thêm, nhưng khi nghe được cô ấy nói là chồng cô muốn gặp mặt mình lúc, hắn Đinh Nhị Cẩu do dự không biết mình có cần phải tới gặp mặt hay không? Cảnh tượng sinh ly tử biệt là điều hắn sợ nhất trong đầu…

– Van cầu cậu, hãy cố gắng sắp xếp một chút thời gian đến đây một chuyến, tôi không muốn chồng tôi trước khi ra đi có điều gì phải tiếc nuối, anh ấy chỉ muốn trước mặt cậu cám ơn một tiếng, ngoài ra không có ý tứ gì khác.

Phó Phẩm Ngàn cũng hiểu được Đinh Nhị Cẩu đang do dự không muốn đi, nên cô vội vàng khẩn cầu hắn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...