Chinh phục gái đẹp - Chương 2

Chương 55



Chương 2 – Phần 55

Đầu tuần sau Đinh Nhị Cẩu đi đến ủy ban huyện chánh phủ báo cáo nhận công tác mới, tiếp đãi hắn vẫn là chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân, vì không muốn những người khác chú ý, hắn cố ý dừng xe ở trên đường cái cách khá xa cổng ủy ban huyện.

– Chủ tịch Trọng rất siêng năng, mỗi ngày làm việc đều đến tận khuya, cơ bản là chủ tịch ở trong phòng làm việc, cậu phải chịu trách nhiệm về mọi phương diện, còn phải chú ý tốt đến cách ăn uống hàng ngày của chủ tịch Huyện, cậu có thể phụ trách những vấn đề như vậy được không?

Thường Hiểu Xuân mặc dù biết với tình hình hiện nay, ông ta vô lực cải biến chyện Đinh Nhị Cẩu trở thành thư ký chủ tịch huyện đã là sự thật, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn chút ít khó chịu không phục, hừ… không biết thằng nhóc này thời vận cứt chó gì, lại có được sự chú ý quan tâm của chủ tịch mới tới như vậy.

Nhưng về một phương diện khác, thằng này đã được chủ tịch Huyện chấm điểm, sau này hắn sẽ là bên người ở bên cạnh chủ tịch huyện, so sánh với Thường Hiểu Xuân còn gần gủi thân cận hơn, chỉ cần thằng nhóc này đứng vững gót chân, tương lai sau này, hắn chính là bóng dáng của chủ tịch Huyện, cho nên hướng dẫn được gì thì bây giờ phải hướng dẫn cho hắn, điều gì cần nhắc nhở cũng phải nhắc nhở, đây là trách nhiệm của chủ nhiệm văn phòng ủy ban.

– Vâng, cháu biết rồi, không thành vấn đề…

– Những chuyện công tác còn lại sau chậm rãi tìm hiểu đi, việc này tôi nói với cậu quá nhiều thì cậu cũng không nhớ hết được, cứ nhớ kỹ điều gì tôi đã nói là được rồi. – Thường Hiểu Xuân dặn dò.

– Vâng… chủ nhiệm Thường, xin mời ông cứ nói.

– Làm thư ký là phải có linh tính phán đoán ý của lãnh đạo, mắt phải nhanh, cần cù chịu khó, miệng phải kín … nhớ kỹ những lời này, còn những chuyện khác chính là năng lực nhận biết vấn đề của cậu.

Thường Hiểu Xuân vừa nói vừa dẫn theo Đinh Nhị Cẩu đi về hướng phòng làm việc bên trong của Trọng Hải.

Bởi vì Trọng Hải chưa có thư ký, cho nên gian ngoài ở bên trong căn phòng làm việc không có người, Thường Hiểu Xuân mang theo Đinh Nhị Cẩu đi thẳng vào gian phòng trong, vừa vặn Trọng Hải cũng mới ăn sáng xong đi ra.

– Chủ tịch, Đinh Trường Sinh đến rồi.

– À… để cho hắn vào đi, đã hướng dẫn dặn dò hắn tốt chưa? – Trọng Hải hỏi.

– Um … cũng đâu cần hướng dẫn dặn dò gì nhiều đâu, đồng chí Đinh Trường Sinh có năng lực hiểu biết rất khá, tôi tin tưởng sau này trong công tác nhất định có thể phục vụ cho lãnh đạo rất tốt đấy …

Thường Hiểu Xuân trước sau như một tâm tính rất cẩn thận, lộ vẻ cung kính vì điều này đối với các lãnh đạo đều rất hài lòng với thái độ như vậy, giống như là hiện tại, rõ ràng tuổi tác Thường Hiểu Xuân so Trọng Hải lớn hơn, nhưng Thường Hiểu Xuân vẫn cúi đầu cung kính, chức vụ của người nào ra chức vụ của người đó.

– Được, để cho Trường Sinh ở lại đây, chủ nhiệm còn bận việc thì cứ đi, sắp đến cuối năm, vấn đề phúc lợi mọi người sắp xếp đến đâu rồi.

– Hiện tại tôi đang tại xử lý, nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nữa là xong.

– Ừ, chuyện này không nên trì hoãn, tuy nhiên năm nay trong huyện còn rất ít tiền, nhưng cũng không thể khiến các đồng chí nói chủ tịch Trọng Hải mới đến thì thay đổi bớt xén ít đi, chắc chắn là không thích hợp, cứ dựa theo lệ cũ năm ngoái mà làm phúc lợi, mau chóng cho xong để còn ổn định dân tâm. – Trọng Hải ngồi xuống ghế, vừa cân nhắc vừa nói.

– Được, tôi lập tức đi làm.

Đinh Nhị Cẩu bước vào cứ ngó dáo dác chung quanh căn phòng làm việc, hắn nhận thấy phòng làm việc của chủ tịch huyện so với phòng làm việc bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cũng không khác nhau lắm lắm, ở huyện Hải Dương dù là bên đảng ủy cùng ủy ban là hàng xóm láng giềng, nhưng không ở chung trong một tòa nhà cao ốc, chỉ có điều làm cho người ta thấy lạ là hai tòa văn phòng cao ốc của huyện lại giống như đúc, nghe nói sau khi xây xong thì chủ tịch huyện bị cách chức, còn bí thư huyện thì còn thảm hại hơn, bị bắt vào tù cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa ra.

Nhưng khi cao ốc xây xong thì không thể bỏ trống, vì vậy lãnh đạo ủy ban huyện cùng đảng ủy huyện ủy căn cứ vào nguyên tắc chính sách không lãng phí tài nguyên, cho nên phải cố gắng chuyển vào hai tòa nhà cao ốc này làm, rốt cuộc là người trước trồng cây, người sau hái quả …

– Bộ tôi đáng sợ lắm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của cậu cứ dáo dác, trước kia đã làm ăn trộm à?

Trọng Hải nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, nhịn không được nói ra.

– Không phải, vì đây là lần đầu tiên em đến văn phòng của lãnh đạo lớn như vậy, cho nên có chút khẩn trương. – Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói.

– Thật vậy sao? Tôi nghe những người khác nói rằng cậu đã từng đi đến văn phòng làm việc của bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường rồi mà, không phải sao?

Trọng Hải một chút mặt mũi cũng không nể nghỉ thầm “ hừ … đã dùng thằng nhóc này làm thư ký, bắt buộc phải tra xét đến tận đáy ngọn nguồn, thử nắn gân để xem thằng nhóc này còn dám giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa mình không “ ông nói tiếp:

– Đã làm người của tôi, phải ăn ngay nói thật, đừng có dại dột giở trò làm xiếc đi trên hai dậy đấy nhé.

– Um … chuyện trước kia là lúc chủ tịch chưa có tới đây, nếu chủ tịch sớm bảo cho em biết là sau này sẽ làm thư ký cho chủ tịch, thì làm sao em có thể đến gặp bí thư Trịnh chứ….

– Được rồi, đừng ở chỗ này phân bua nữa, tôi nói cho cậu biết trước, làm thư ký của tôi coi vậy chứ rất là rất khổ cực, đừng nói là tôi không có báo cho cậu biết nhé.

– Thưa chủ tịch, em không sợ khổ, có chuyện gì chủ tịch cứ việc phân phó, bây giờ thì em phải làm cái gì đây?

Trọng Hải không nói gì, chỉ là dùng khóe mắt liếc nhìn một chút ở góc bàn có một ấm trà, rồi không nói gì thêm, nhưng khi ánh mắt của ông nhìn thì đã bị Đinh Nhị Cẩu trông thấy.

Đinh Nhị Cẩu vội đi nhanh tới, đem ấm trà cầm ở trong tay, xốc lên quan sát, đây là là ấm trà xanh mới, hay là đã cách đêm …

Hắn cầm ấm trà đi đến bên trong, bởi vì căn phòng làm việc này cùng căn phòng của bí thư Trịnh Minh Đường đều giống nhau ở thiết kế, trung gian là căn phòng ăn nhỏ, hướng bên cạnh phòng ăn là phòng ngủ.

Đinh Nhị Cẩu đem ấm trà cách đêm đổ ra rửa sạch sẽ vùng với những cái tách, bật máy đun nước sôi lên.

– Trà để ở tủ đứng bên trong, lấy loại trà Thiết Quan Âm nhé. – Trọng Hải ở bên ngoài nói vọng vào trong.

Sau khi pha xong ấm trà mới, Đinh Nhị Cẩu đem ấm trà cung kính đặt ở góc bàn làm việc của Trọng Hải, ngay vị trí cũ…

– Cậu làm quen một chút với căn phòng bên ngoài của cậu đi, rồi đó, đợi tí nữa chủ nhiệm Thường sẽ sắp xếp, trước giờ cậu chưa từng làm thư ký, từ từ lục lọi tìm hiểu đi, ngày mai chúng ta sẽ xuống nông thôn quan sát tình hình.

– Vâng, có chuyện gì chủ tịch cứ gọi em, em ra căn phòng ngoài. – Đinh Nhị Cẩu nói ra.

Trọng Hải gật gật đầu, không nói gì…

Đinh Nhị Cẩu trở lại gian phòng ngoài, đó là nơi thuộc phòng làm việc của mình, hắn ngồi xuống cái ghế xoay bằng da thật, Đinh Nhị Cẩu trong lúc nhất thời có cảm giác lâng lâng, nhìn xem cái bàn công tác rộng lớn, so với cái bàn của bí thư thị trấn Khấu Đại Bằng còn oai phong hơn…

Hắn vịn lên thành ghế, nhìn xem bên ngoài cửa sổ phong cảnh xaxa, đúng lúc này bên ngoài hành lang truyền đến tiếng vang rất nhỏ của bước chân, hắn còn chưa có kịp lấy lại tinh thần, một làn gió thơm thoang thoảng đã tới đứng trước cánh cửa vẫn còn chưa kịp khép lại.

Một bóng người màu đen xuất hiện ở ngay cửa ra vào, lúc này đây ánh mắt Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn bắt đầu từ dưới chân một đường thẳng hướng lên trên, giày màu đen, cái váy ngang đầu gối màu đen, áo khoác bằng vải nỉ cũng màu đen không cài nút hờ hững xòe ra hai bên…

Có thể là do đi bộ một khoãng cách hơi xa, hoặc là vội vã chỉ thấy hai gò má của người phụ nữ hồng hồng, bao hàm lấy nét đặc hữu quyến rũ thiếu phụ, hai mắt phảng phất ươn ướt long lanh uốn lên, khóe miệng luôn có một dạng mỉm cười tự nhiên, cao tầm 1m6, mái tóc tạo thành làn sóng rủ xuống bờ vai, đường cong lồi lõm thân thể cùng với bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, đôi bầu vú đứng thẳng trong cái áo sơ mi trắng, theo làn hơi thở hơi hơi rung động, mơ hồ đột hiện lên hình dạng cái nịt ngực, khi cô quay người lại khép cửa thì đường cong cái mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên một cách duyên dáng, cái váy ôm gọn sát hiện ra đường viền cái quần lót trên hai bờ mông thịt đẫy đà, khi cô quay lại thì vẫn như cũ cái bụng bằng phẳng hòa lẫn với cái mông đẹp tràn đầy thi vị của người thiếu phụ đang thời kỳ trổ hoa, đôi tất chân màu da trong suốt bao quanh cặp đùi ngọc thon dài, làm cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng có một loại hoảng hốt vì cám dỗ, một đôi giày xăng ̣đan màu đen cao sợ không có tới 3 phân, hết thảy tất cả, đều tràn ngập người đàn bà thành thục mị hoặc.

Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu phát hiện người thiếu phụ khẽ cau mày, khóe môi non mềm nhếch lên thể hiện sự tức giận.

– Này thư ký Đinh… thư ký Đinh … ánh mắt của cậu có vấn đề à?

Vừa nói xong câu thì người thiếu phụ này đã bước đến trước bàn làm việc Đinh Nhị Cẩu rồi.

– Ừm… ừm … chị tìm ai vậy?

Đinh Nhị Cẩu giờ thì phát hiện, chính hoàn cảnh đẩy đưa đã âm thầm lặng lẽ cải biến con người mình thành một tên háo sắc phong lưu, chẳng biết từ lúc nào hắn học được cách là cứ thấy đàn bà thì bằng mọi cách phải nhìn ngắm cho bằng được ở những khu vực nhạy cảm của họ, nhưng người đẹp trước mắt này xác thực rất đáng giá tốn thời gian chậm rãi thưởng thức dù có bị mắng đi nữa.

– Chị là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Hồ Giai Giai, vừa rồi chủ nhiệm Thường có thông báo cho chị biết là chủ tịch huyện đã tìm được thư ký mới, bảo chị sắp chỗ ở của em, vậy bây giờ có thời gian không ? Nếu rãnh thì chúng ta cùng đi đến nơi đó. – Hồ Giai Giai sảng khoái nói, khác hẳn ánh mắt vừa rồi không vui vì ánh mắt vô lễ của Đinh Nhị Cẩu.

Đinh Nhị Cẩu quay nhìn phía trong phòng làm việc của chủ tịch, lại nhìn một chút đồng hồ treo tường, lúc này chưa đến mười giờ sáng, mới giờ này mà đi xem chổ ở của mình hình như là không có phù hợp lắm, nên nói:

– Chị Giai Giai giờ đi chắc không được, lúc nghỉ trưa em tìm chị, hoặc buổi chiều tan tầm cũng được, còn bây giờ thì em không dám bỏ đi đâu. – Cuối câu, Đinh Nhị Cẩu hạ thấp giọng nói ra.

Hồ Giai Giai cũng nhẹ giọng:

– Lúc tan tầm là giờ chị nghỉ làm rồi, làm sao bây giờ?

Cô nói xong thì nở nụ cười, bởi vì cô cảm thấy thằng nhóc thư ký mới này thật sự là chưa có đủ kinh nghiệm, cho nên cô muốn trêu cợt hắn …

– Nếu thế thì như vầy đi, chị đưa chìa khóa cho em, tự mình em đi tìm đến nơi chổ ở của mình là được rồi, không cần làm phiền đến chị nữa. – Đinh Nhị Cẩu nói ra.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/

– Trường Sinh vào đây một chút.

Trong lúc hai người đang thấp giọng thương lượng thì từ hướng phòng làm việc Trọng Hải kêu vọng ra.

Đinh Nhị Cẩu giơ hai tay bày ra, làm ra điệu bộ ý là không thể còn trao đổi được nữa, rồi bước vào mé trong phòng làm việc chủ tịch, còn phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai cũng hiểu chuyện nên rời đi, trước khi đi, cô còn cho Đinh Nhị Cẩu một cái dấu hiệu bằng tay có việc gì thì gọi điện thoại cho cô, sau đó giãy dụa bờ eo thon nhỏ gọn, đung đưa cái mông đít mê người đi.

– Ngày mai chúng ta sẽ đi xuống dưới thị trấn xem qua một chút, tôi cũng chưa biết là nên đi thị trấn nào, cho nên cậu cũng không cần nói trước cho lái xe, đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuống nông thôn khảo sát, tôi chỉ muốn biết tình huống chân thật của từng khu vực, thật ra vừa đi tới huyện này nhậm chức, tôi mới biết được nền kinh tế của huyện có nhiều không ổn, tôi đang tìm cách để ít nhiều gì cũng phải cải biến hiện trạng như thế này.

Trọng Hải nói rất chậm, đây là vì ông ta muốn cho Đinh Nhị Cẩu thích ứng một chút công tác cùng tác phong của ông ta, Trọng Hải thừa biết, muốn tìm một thư ký thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đem một người thư ký bồi dưỡng huấn luyện thành người phụ tá đắc lực của mình, đó là điều rất khó khăn, từ lần đầu tại thôn Lê Viên khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lanh lẹ, Trọng Hải đã cảm thấy có một linh tính, đây là một người đáng giá để mình bồi dưỡng, với lại ông ta cũng nghe nói, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường mặc dù đã đưa ra ý kiến vấn đề làm con đường tắt từ thị trấn Lâm Sơn đến quốc lộ 220, là do có người gặp Trịnh Minh Đường đề nghị, tuy nhiên độ chính xác tin tức này cũng chưa có xác thực rỏ ràng, nhưng rất có thể vấn đề này cùng người thư ký trẻ tuổi này có quan hệ, chỉ là trong lúc này hỏi cặn kẽ là không phải lúc, nhưng Trọng Hải tin tưởng tính chân thật tin tức này, bởi vì ông ta tận mắt thấy được là Đinh Nhị Cẩu đã mang người đi làm con đường kia.

– Vâng thưa huyện trưởng, em biết rồi, có cần gì để em chuẩn bị không?

– Ừ, cậu cứ tự xem cần gì thì chuẩn bị, à … vừa rồi tôi có nghe tiếng nói của phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai?

– Vâng… phó chủ nhiệm Hồ đến hỏi việc sắp xếp chỗ ở của em.

– Vậy hả? Đúng rồi việc này còn chưa có sắp xếp, như vậy đi, buổi sáng nay cũng chưa có việc gì, cậu đi an bài chuyện của mình đi, có việc gì thì tôi gọi điện thoại cho cậu.

– Không có việc gì đâu, để đến lúc tan tầm, dù sao thì một người độc thân ở đâu cũng được mà.

Trọng Hải không quan tâm tới chuyện này nữa, cúi đầu xem xét các văn kiện trên bàn.

Đinh Nhị Cẩu rót tách trà nóng khác cho ông ta rồi lui ra ngoài.

Do là chủ tịch Huyện nhiệm kỳ trước Sở Hạc Hiên khi ra đi thì sắp xếp thư ký của mình xuống dưới một thị trấn làm phó chủ tịch, vì vậy mà trong gian phòng này Đinh Nhị Cẩu sở hữu tất cả hồ sơ văn bản tài liệu đều chỉnh tề bầy đặt tại trong tủ đựng tài liệu, cũng may mắn là Đinh Nhị Cẩu thuộc loại hạt giống đọc sách tốt, xem những tài liệu này vẫn rất có hữu ích đấy.

Trước kia khi Đinh Nhị Cẩu còn công tác ở thị trấn Lâm Sơn thường xuyên lăn lộn ở dưới thôn nên không cần tìm hiểu nhiều về các vấn đề tình hình trong huyện, nhưng bây giờ thì không được, hắn đã là thư ký của chủ tịch Huyện, phải đứng trên góc độ nhìn vấn đề toàn huyện, nhưng hỏng bét chính là góc độ toàn cục không có một tài liệu gì tham chiếu, lật tung tủ hồ sơ, cũng không có tìm được một mảnh giấy vẽ bản đồ của huyện, thật không biết là chủ tịch Huyện nhiệm kỳ trước có một thư ký đầu óc quá tốt hay là đối với các địa phương toàn huyện đều rất quen thuộc nên chẳng cần tới bản đồ của huyện, dù sao đối với gã thư ký mới toanh như Đinh Nhị Cẩu mà không có bản đồ huyện Hải Dương là không có được.

Vì vậy hắn bật máy tính lên, lục soát trên Google, tra cứu về bản đồ huyện Hải Dương, tuy có nhưng vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất là cũng có thể hiểu được đại khái về các vấn đề cần thiết.

Huyện Hải Dương quản lý năm thị trấn, ngoài thị trấn Lâm Sơn, còn có thị trấn Thành Quan, thị trấn An Sơn, thị trấn Lão Hồ, thị trấn Độc Sơn, theo mấy cái tên của thị trấn cũng có thể hình dung được, huyện Hải Dương đa số là vùng núi, còn khu vực đất đai bình nguyên làm ruộng cơ hồ là không có.

Sát bên huyện Hải Dương là thị trấn Thành Quan, điều kiện kinh tế tương đối hơi tốt một chút, vấn đề là ngày mai chủ tịch Trọng Hải sẽ đi đến thị trấn nào, thị trấn Lâm Sơn thì vừa mới đi, chắc sẽ không đến, thị trấn này có thể buông tha cho không cần cân nhắc, thị trấn Thành Quan thì gần quá, ngay dưới mí mắt đi ra đi vào cũng nhìn thấy rành mạch, vậy thì tình huống sẽ đi một trong ba thị trấn còn lại là An Sơn, Lão Hồ, Độc Sơn rồi.

Đinh Nhị Cẩu bắt đầu lục lại trong tủ hồ sơ tìm đến tình hình căn bản của ba thị trấn này, cho dù là đã cũ nhiều năm rồi cũng được, trong máy vi tính thì không có bất kỳ tài liệu nào, giống như là bị format xóa sạch rồi, còn ở trong tủ hồ sơ thì tài liệu cũng không nhiều, nếu như tìm không thấy những tài liệu này, ngày mai đi khảo sát mình có hai mắt cũng như mù, chủ tịch huyện là người mới khả năng cũng không phải là quen thuộc với các khu vực, nếu như vậy thì chính mình là một thư ký thì có hữu dụng ở nơi nào?

Nhận thức ra được vấn đề, Đinh Nhị Cẩu đã đem chính mình định vị một vai trò của một người thư ký, hắn không ngừng đặt câu hỏi cho chính mình, tác dụng của mình ở nơi nào? Chẳng lẽ chỉ là cầm túi xách, hầu trà theo đuôi lãnh đạo thôi sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...