Chinh phục gái đẹp - Chương 2
Chương 6
…
Đinh Nhị Cẩu trong lúc mơ mơ màng màng chợt giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ, hắn nhìn xung quanh ngơ ngác khi thấy mình đang nằm ngủ ở trước thềm nhà của Lưu Hương Lê, giơ tay lên tại trên trán bóp nhẹ Đinh Nhị Cẩu cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra…
Trong tâm trí lờ mờ, sau khi uống rượu say, có cảm giác buồn nôn, hắn xiêu vẹo đứng lên, tay lần trên bức tường lảo đảo thở hổn hển dự định đi đến buồng vệ sinh rửa mặt, thấm nước cho đầu của mình tỉnh lại, nhưng bước chân như vô định cứ bước mãi mà chẳng thấy nhà vệ sinh đâu, còn vì sao ma đưa lối quỷ đưa đường dẫn dắt hắn đến nhà Lưu Hương Lê thì đành chịu, có thể là do bản năng thúc giục từ sâu thẳm ở trong lòng.
Đinh Nhị Cẩu đang vẫn cố bóp trán suy nghĩ thì điện thoại di động reo.
– Anh Trương Cường à, có chuyện gì mà sáng sớm lại gọi điện thoại cho tôi vậy.
– Cậu đang ở chỗ nào vậy? Đã trở về thôn Lê Viên chưa?
Giọng nói Trương Cường có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng hiểu được là rất gấp rút.
– Ừ, mới vừa về, có việc gì vậy?
– Nếu đã quay lại thôn thì tôi không gặp mặt cậu được vậy trao đổi qua điện thoại luôn nhé, hôm nay tôi mới nhận được thông báo, trưởng đồn Hoắc chính thức đã được điều đến trấn Thành Quan làm trưởng đồn, tuy chức vụ vẫn là trưởng đồn, nhưng quyền lực so với thị trấn Lâm Sơn Trấn thì mạnh hơn rất nhiều, trên cục đã quyết định đưa ba người vào làm ứng cử viên đồn trưởng thị trấn Lâm Sơn, một là đội phó đội cảnh sát hình sự, một cái là tôi, người còn lại là chính trị viên Trần, so sánh vị trí với hai người kia, tôi chẳng có hy vọng gì cả, hôm bữa cậu có trao đổi với tôi, giờ có thể tác động giùm cho tôi một chút được không? Sẵn dịp đây cậu cho tôi xin ý kiến cậu một chút, cậu thấy tôi có thể thành hay không, có được phần trăm hy vọng nào không? Tôi giờ rất nóng ruột, cậu hãy cho tôi một câu trả lời thật nhé!
– Anh Trương Cường, nói thật, tôi cũng không có nắm chắc, nhưng nếu anh không có tìm cách tác động mối quan hệ, thì một phần trăm nắm chặc cũng không có, nhìn vào tình hình hiện nay, chình trị viên Trần có khả năng, đội phó đội hình sự cũng có khả năng, anh thì tuy rằng tốt nghiệp từ trường cảnh sát chính quy, nhưng cũng rất khó nói, chính trị viên Trần là chỗ bạn nối khố với trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu, đã chờ chức vụ này nhiều năm, có lẽ ông ta lên chức là hợp lý nhất, nhưng cũng đừng quên, đội phó đội cảnh sát hình sự là người ở trong cục cảnh sát, là tay chân của lãnh đạo, cấp trên đối với ông ta chắc chắn là rất quen thuộc, tính tới tính lui, chỉ có anh là ít có hy vọng nhất!
– Má nó! Tôi tìm cậu chính là muốn hỏi qua một chút còn có hy vọng hay không, cậu lại phân tích tình hình đối với tôi xấu như vậy, chẳng khác nào một gậy đánh cho tôi chết rồi, vậy thì thôi, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện lên chức này nữa.
– Đừng có bỏ cuộc anh Trương Cường, tôi phân tích đó là tình huống bình thường trước mắt để anh nắm rõ, sau đó thì mới xem anh có đồng ý hay không thì mới tính tiếp được, nếu anh muốn thì tôi sẽ giúp anh liên hệ gặp người có khả năng để tìm cách, có muốn chơi thử liều một lần không?
– Thử liều? Tôi nào có dư tiền để thử chơi, nếu chẳng may không thành công, số tiền lo lót kia chắc chắn sẽ không còn, tôi vừa mới bàn với vợ sắp cưới của mình, chỉ có thể dựa vào một ít tiền tích lũy để dành làm đám cưới mà thôi đấy!
– Ồ, anh sắp cưới vợ? Chị nhà ở đâu vậy, xinh đẹp lắm không?
– Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, đừng đánh trống lãng, quay qua chuyện khác!.
Xem ra Trương Cường đang thật vội vả lo lắng, chứ tính tình của hắn không nóng nảy như thế.
– Anh Cường, thôi tôi tính như vầy, chuyện quan hệ sắp xếp gặp người để lo lót để tôi phụ trách, còn về phần tiền chạy chọt tôi cũng sẽ xuất ra, nếu việc thành công, thì anh mới trả lại cho tôi tiền, nếu thất bại, tôi coi như chuyện này chưa từng có xảy ra, anh cũng không mắc nợ tiền của tôi, như thế được chưa?
– Đinh Nhị Cẩu, cậu cũng không nên lừa dối tôi, tại sao lại tự nhiên tốt bụng với tôi như vậy, nếu tôi làm được với cái chức trưởng đồn này, đối với cậu có chỗ tốt gì, mà cậu lại xuất ra số tiền kia, đến cùng có mưu đồ gì thì cứ nói đi, tôi muốn biết trước, để xem có gánh nổi, thì tôi sẽ cố gắng làm, còn nếu đảm đương không nổi, coi như không có việc này xảy ra!
Trương Cường cho tới bây giờ cảm thấy rất là kỳ quái, vì điều gì mà Đinh Nhị Cẩu đối với lần thăng chức này của Trương Cường, vì điều gì mà rất hết lòng nhiệt tâm giúp đỡ, hiện giờ nghi vấn này càng lúc càng lớn .
– Anh Trương Cường, anh quá cẩn thận rồi, thật lòng mà nói, tôi cũng có ý đồ đấy, nhưng chúng ta là anh em, đối với anh, tôi tuyệt đối không có ý xấu, chuyện như thế này, từ khi rời khỏi đội cảnh sát, tôi trong lòng luôn có một loại dự cảm bất an, nhất là là sau lần bị tên hỗn đản Viên Phương ở viện kiểm sát kia đánh cho một trận, tôi thật ra là muốn tìm cho mình ô dù để dựa vào, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, là anh em bạn bè với nhau, anh sẽ có thể giúp tôi một tay, đương nhiên là nếu tôi phạm vào tội ác tày trời, tôi sẽ không tìm đến anh để gây cho anh thêm phiền toái, đây là lời thật lòng của tôi! Ưm.. ở trong chốn quan trường trong thời gian càng dài, lá gan cũng liền càng ngày càng nhỏ lại.
Trương Cường bên kia đầu điện thoại sau khi nghe xong trầm mặc rất lâu, rồi khẽ thở dài, Đinh Nhị Cẩu đối với tiếng thở dài này, phi thường khắc sâu trong lòng, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, Đinh Nhị Cẩu vẫn nhớ lại, cứ mỗi lúc tùy theo tâm trạng, bên tai hắn tại vang lên tiếng thở dài này của Trương Cường.
Ô dù dựa dẩm thì có rất nhiều loại, bảo vệ mình tốt nhất là dựa vào cái ô dù cấp trên của mình, nhưng dù sao đó cũng là lãnh đạo, cho nên sẽ không có khả năng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, luôn luôn sẵn sàng chống đỡ ô dù cho mình được, vì vậy chỉ có thể là dựa vào bạn bè anh em, những người có quyền lực ở các ban ngành khác nhau mới là phương thức bảo hộ tốt nhất.
Đặc biệt là ở trong quan trường, nếu như mình có bằng hữu tại ban khiếu nại, như vậy thì rất có thể, ngay ngày đầu tiên là biết có người đang tố cáo mình, có bạn bè tại ban thanh tra kỷ luật, thì các báo cáo không hay về mình, đều có thể nhanh chóng được đưa đến trong tay của mình, có thân thích tại cục công an, một ngày nào đó chơi đi chơi gái bậy bạ bị bắt, có lẽ không cần bỏ ra tiền … đóng phạt và bị báo về địa phương!
Tóm lại, hành tẩu trong chốn giang hồ quan trường, có mấy ai mà không có mấy người bằng hữu như vậy?
– Quyết định như thế này đi, tiền thì tôi sẽ tự bỏ ra, đến lúc nào không còn tiền dùng nữa, tôi tìm cậu xin mượn, đây là việc riêng của tôi, sử dụng tiền của cậu thì không thích hợp lắm, vậy cậu khi nào thì có thời gian, chúng ta cùng nhau đi một chuyến.
– Việc này nên làm sớm không nên chậm trể, ngay bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đi đến thành phố Bạch Sơn, gặp mặt rồi tính tiếp!
– Vậy thì tốt, tôi ở phòng làm việc chờ cậu, đến thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi đi chuẩn bị tiền.
Trương Cường dứt khoát nói ra .
Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới cảm thấy có chiếc xe tốt thật là tiện lợi, muốn đến chỗ nào, nhấn cần ga một cái, chiếc Hummer gào thét, nhanh như gió biến mất ở trên vùng núi .
Thật ra việc của Trương Cường cũng không đáng để đi tìm Thành Công nhờ giúp đỡ, cũng có thể tìm gặp Điền Ngạc Như, nhờ cô ta liên hệ với chị mình là Điền Thanh Như cũng có thể được rồi, dù sao Điền Thanh Như là Phó kiểm soát trưởng ở huyện Hải Dương cũng có thể sắp xếp được, nhưng chỉ sợ là lúc thông qua Điền Ngạc Như tìm đến Điền Thanh Như, nếu trong giai đoạn này, có khâu nào xảy ra vấn đề, sớm muộn gì cũng rơi vào lỗ tai của Hoắc Lữ Mậu, chuyện này sẽ thành phản ngược lại không tốt, chi bằng kiếm đường liên hệ trực tiếp đi thẳng thì an toàn hơn.
Vì không muốn gây ánh mắt chú ý của người ngoài, và cũng vì an toàn, hai người không đi đến hội sở của Thành Công, cũng không có tìm đến tiệm cơm nổi danh, mà đi đến khu vực một quán cơm tỉnh lặng ở tách riêng biệt, ngay ở vùng ngoại ô thành phố Bạch Sơn.
– Đinh Nhị Cẩu, có chuyện gì vậy, mà úp úp mở mở, lại còn nằng nặc phải gặp mặt được Thành Công mới được!
Kha Tử Hoa vừa xuống xe liền la lối om sòm, hắn và Thành Công đang uống rượu tại hội sở, Thành Công cũng không muốn đi ra bên ngoài vào lúc này, nhưng khi vừa nghe nói là Đinh Nhị Cẩu tìm gặp, nên mới miễn cưỡng đi đến nơi đây.
– Thành Công, xin lỗi anh, làm cho anh phải đi xa đến đây!
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Nhị Cẩu, tôi đã nói chúng ta hữu duyên mà cậu còn không tin, lại gặp mặt nhau nữa rồi, Hoa Tử còn nói nếu không có chuyện gì lớn mà cậu kêu ra đến tận đây, nó sẽ phạt cậu uống rượu cho đến khi nào gục xuống mới thôi!
Thành Công cùng Đinh Nhị Cẩu nắm tay vào nhà, Kha Tử Hoa bước theo ở phía sau, Trương Cường đi sau cùng, Đinh Nhị Cẩu chưa muốn giới thiệu Trương Cường ngay bây giờ, bởi vì chưa phải lúc.
Trương Cường nhìn bọn họ bước vào phòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm lấy ấm trà, đứng lên rót trà cho mỗi người, lại ngồi trở xuống.
– À… chuyện của cậu rời khỏi ngành công an, tôi có nghe Hoa Tử nói, cậu mà không làm cảnh sát thật là đáng tiếc, con người của tôi, từ nhỏ đối với nghề cảnh sát đã có thích thú, nhưng cha mẹ tôi thì chết sống gì cũng không cho tôi làm…
– Hì… tôi nghỉ làm cảnh sát cũng bởi vì là không còn cách nào khác, để tránh gây càng thêm nữa phiền toái, tôi đành lựa chọn lui ra bên ngoài.
Đinh Nhị Cẩu nói ra, cho dù hắn không nói, chuyện của hắn trong giới cảnh sát đã truyền đi xôn xao, đương nhiên Thành Công cũng sẽ biết rõ.
– Vụ án này không có kết luận thêm nữa, tôi có nghe nói vụ án này đã chuyển tới tòa án tối cao của thành phố rồi, chưa biết phán quyết của tòa sẽ như thế nào?
Kha Tử Hoa chen vào nói.
– Bất luận phán như thế nào, sát nhân giết người là sự thật rỏ ràng, còn có cái gì có thể nói nữa, đúng không?
– Đó là chuyện của tòa án, chúng ta không quản được, hôm nay tôi đến tìm anh Thành Công là bởi vì có người bạn kia có việc nhờ tôi hỗ trợ, nhưng tôi chưa có mối quan hệ thân quen nhiều với các lãnh đạo nên chưa biết tính làm sao, thoáng cái liền nhớ đến anh Thành Công, xem thử nhờ anh có thể nói giúp giùm một tiếng, dù sao đây cũng là một cái cơ hội tốt cho người bạn của tôi!
Đinh Nhị Cẩu chỉ chỉ Trương Cường, sau đó đem sự việc nói qua một lần .
– Có phải sở trưởng trực tiếp của anh tên gọi là Trần Quân Vĩ phải không ?
Thành Công nhìn thoáng qua Trương Cường hỏi.
– Vâng, anh có biết sở trưởng Trần?
– Ừ… có gặp qua mấy lần cùng nhau uống rượu, như thế này đi, Nhị Cẩu, hôm nay vấn đề này xem như là xong, giờ đến chỗ của tôi đi, chúng ta ăn uống thật sảng khoái hơn, cậu cứ yên tâm, việc này tôi chắc xử lý được, nhưng nói trước là đến lúc đó không làm được như ý, cậucũng đừng oán trách tôi, dù sao, những sự tình như thế này không đơn thuần là dùng mối quan hệ thì giải quyết được, còn liên quan đến thế cờ các sự tranh giành quyền lực nữa, tôi nói như vậy chắc anh Trương Cường hiểu chứ?
Thành Công nói nước đôi, không có hứa hẹn, không có khước từ, cứ như vậy treo lơ lững chuyện này.
Đinh Nhị Cẩu trong lúc này cũng không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa đưa mắt liếc ra ngoài một cái, ra hiệu cho Đinh Nhị Cẩu cứ đáp ứng đồng ý trước rồi tính sau .
– Được, hôm nay tôi cũng chưa có tính trở về thôn, đi đến chỗ của anh Thành Công uống chút tượu tán chuyện, kiếm gái chơi… Thành Công anh phải sắp xếp an bài cho tôi một người đàn bà đấy, chứ thiếu nữ thì quá non nớt không kinh nghiệm làm đau người lắm!
Thành Công cười lên ha hả, Kha Tử Hoa cũng không tránh khỏi bội phục Đinh Nhị Cẩu xử lý tình hình linh hoạt, chỉ một câu nói liền đem cục diện lúng túng hóa giải êm ru, thật ra Thành Công nhất định có thể hoàn thành việc này, nhưng dù sao cũng mới là lần đầu tiên cùng Trương Cường gặp mặt nên khó mà hứa hẹn ngay được.
Trương Cường cũng nhân vật từng trãi hiểu chuyện, nên đứng dậy tiễn đưa ba người rời khỏi cửa quán cơm, nói mình còn có một đồng học ở thành phố Bạch Sơn, muốn đi thăm, Đinh Nhị Cẩu liền đem chìa khóa xe của mình ném cho Trương Cường, dặn dò sáng mai đến hội sở Anh Hoa đón hắn.
– Nhị Cẩu, gã Trương Cường là người như thế nào?
Kha Tử Hoa hỏi.
– Cũng được, anh ta xuất thân từ trường cảnh sát chính quy rất nghiêm chỉnh, nhưng không có mối quan hệ nhiều, cũng không có tiền bạc dư dả, nhưng người này chơi được, rất trượng nghĩa, hiểu chuyện.
Đinh Nhị Cẩu bình luận .
Đinh Nhị Cẩu không có chú ý, Kha Tử Hoa cùng Thành Công mắt nhìn nhau thoáng qua một chút, lại nhanh chóng tránh ra .
Thành Công rất thích tính tình của Đinh Nhị Cẩu, loại hảo cảm đến từ lúc nào, chỉ sợ chính Thành Công cũng không biết, cho nên khi nghe Kha Tử Hoa nói Đinh Nhị Cẩu có chuyện cần nhờ vả, Thành Công liền quyết định nếu có thể giúp được việc hay là không đi nữa, cũng phải biểu hiện thái độ nhiệt tình, nếu cuối cùng việc Đinh Nhị Cẩu nhờ không làm được ít nhất thì Đinh Nhị Cẩu cũng không có điều gì mà phải trách móc với sự nhiệt tâm của Thành Công.
– Ngồi tự nhiên, muốn uống gì tự lấy nhé!
Ba người tới hội sở Anh Hoa, bước vào một cái phòng rộng lớn, căn phòng này bình thường không có mở cửa dành cho người ngoài, chỉ có Thành Công mỗi khi chiêu đãi bạn bè thì mới sử dụng.
– Ừ… Nhị Cẩu, nơi này rượu vang đỏ ngon lắm, làm một ly đi!
Kha Tử Hoa nói.
– Thôi mang đến một ly cà phê đi, thứ rượu Tây kia tôi uống không quen, chỉ có anh là học đòi, anh mà hiểu được rượu vang đỏ ngon đến như thế nào sao, gặp người ta uống, anh cũng bắt chước uống, chẳng khác nào chà đạp loại đồ uống này.
Thành Công cười cười không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, Đinh Nhị Cẩu cùng Kha Tử Hoa thấy vậy đều tự giác nói nhỏ tiếng lại, cú điện thoại này là gọi cho trưởng công an huyện Hải Dương Trần Quân Vĩ đấy, Thành Công biết làm người ngay ở chỗ này, tôi đã hết sức giúp cho cậu, bằng chứng rỏ ràng là có nghe thấy đấy!
– Trưởng công an Trần đó phải không? Tôi là Thành Công … ha ha …đã nhận ra?”
Thành Công cười ha hả nói .
– Ui trời, là Thành Công đấy à! Gọi điện thoại cho tôi lúc này, đang ở tại huyện Hải Dương sao?
…