Chinh phục gái đẹp - Chương 3
Chương 138
Thời gian thoáng đã trôi qua, hiện giờ đã sắp tới tháng 5 rồi, tầm một tháng nữa, là đến mùa thua hoạch lúa mì, nhớ tới năm nào, Đinh Nhị Cẩu thấy mình phảng phất như là đang sống trong mộng, mình chẳng là thằng người ra gì, bỗng nhiên trở thành quan viên chính phủ, lại còn có nhiều hồng nhan tri kỷ, không cần thò tay đi xin ăn, đây là thu hoạch lớn nhất của thời gian vừa qua, còn những thứ khác thì đều là không có gì, bây giờ thì phải giải quyết vấn đề kiếm tiền, có no ấm thì mới có thể tính đến những chuyện khác được, đây là vật chất quyết định tinh thần.
Đinh Nhị Cẩu hôm nay muốn đến thăm lại khu trồng Việt Quất, từ khi đem vùng đất kia giao cho Phong Minh Đào, cơ hồ chưa có thời gian rãnh rỗi ghé qua nhìn xem, không biết tình hình dạo này ra thế nào rồi.
Rời khỏi thị trấn Lâm Sơn, xe chạy vào còn đường mới đang làm, tại đây mọi người đang làm việc với khí thế ngất trời, có rất nhiều đoạn đã bắt đầu đổ bê-tông mặt đường rồi, nhìn về phía trên so với mặt đường bình thường bền chắc hơn nhiều.
Sắp đến thôn Lê Viên thôn, phía trước mặt đường đang làm nham nhở, trên đường xuất hiện 7, 8 người, mặc dù trang phục mặc giống dân chúng bình thường, nhưng nhìn hàng ngũ đi một hàng dọc thì giống như là quân nhân, bởi vì mỗi cử chỉ tay chân của mấy người này đều đồng nhất như nhau, mỗi người đều mang một cái ba lô, mồ hôi ai cũng ướt đẩm toàn thân, ngay lúc chiếc xe của hắn vượt qua đội hình này, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy người dẫn đầu lại là một phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này hắn còn quen biết.
Đinh Nhị Cẩu thắng xe gấp lại, chiếc xe đứng giữa đường, bước xuống xe, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn người đang hướng mình đi tới.
– Huấn luyện viên Chu, là chị sao? Thật đúng là chị rồi…
Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Chu Hồng Kỳ, từ lúc người phụ nữ này tặng cho mình một bộ âu phục về sau, hai người không còn có liên lạc qua lại, lần gặp này là tình cờ ngoài ý muốn.
– Ồ.. em tại sao lại ở chỗ này?
Chu Hồng Kỳ ở tại địa phương này gặp phải Đinh Nhị Cẩu cũng thật bất ngờ, cô liền vẫy tay chặn lại, đội hình liền ngưng, từng người ngồi dưới đất nghỉ, còn Chu Hồng Kỳ thì đi lên trước cùng Đinh Nhị Cẩu chuyện trò.
Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, Chu Hồng Kỳ liền đối với Đinh Nhị Cẩu rất là chiếu cố, cái bí mật trong lòng này, đến nay cũng không có ai biết, lại hôm nay lại một lần nữa trông thấy khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu, trong lòng của cô vẫn lại có một loại cảm giác nhớ nhung Vương Nhất người cũ, khó có thể tiêu tan sự đau đớn.
– Huấn luyện viên Chu, chị đang huấn luyện dã ngoại à?
Đinh Nhị Cẩu quay nhìn nhóm người đang ngồi ở phía sau, từ trong cốp sau xe, bê ra một thùng nước khoáng, lấy ra một chai đưa cho Chu Hồng Kỳ, còn lại để cho cô phân chia cho những thủ hạ của mình.
– Hừ.. nói cho em biết, đừng có kêu chị là huấn luyện viên Chu nữa, chị chỉ huấn luyện em trong thời gian ngắn à, cứ gọi huấn luyện viên Chu.. huấn luyện viên Chu.. nghe qua không lọt tai gì cả..
Chu Hồng Kỳ không hiểu vì cái gì lại rất phiền khi Đinh Nhị Cẩu gọi cô là huấn luyện viên Chu, có lẽ trong nội tâm của cô ẩn ẩn đã xem hắn trở thành người kia…
– Chứ bây giờ em gọi chị là gì? Dù dạy một ngày cũng đã là.. huấn luyện a, cổ nhân nói…
– Em có phải là muốn nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ à?
– Không có.. em chỉ chính là muốn nói …
– Về sau, gọi chị là Chu Hồng Kỳ, có nghe hay không? Đúng rồi … trước đây em có tìm chị dâu của chị hả?
– Vâng.. lúc đó có chuyện nhờ chị Tiếu Hàn xuống giúp đưa tin khẩn cấp về vụ tai nạn, em còn chưa kịp tạ ơn chị Tiếu Hàn đây này.
– Hì.. thì ra là vậy, sau vụ đó Tiếu Hàn lại thành người nổi tiếng rồi, đã làm việc nhiều năm cứ im lìm như vậy, chỉ qua một sự kiện lại nổi danh trong giới báo chí, làm chị cũng lấy làm lạ, vừa vặn lần này mang theo nhóm học viên đi ra ngoài huấn luyện hành quân dã ngoại, vì vậy liền ghé đến nơi đây nhìn xem một chút, chị dâu của chị sau khi trở về gặp chị, ba hoa chích choè nổ tung trời đất…
– Chị…chị Hồng kỳ, nếu không có gì vội, hay là đi đến thôn Lê Viên nhìn xem, em đã từng ở nơi đó trải qua, có quen biết mấy người, với lại chị là người ở trên tỉnh, nói không chừng còn có thể gặp được người quen đấy, đêm nay chúng ta đến nhà hàng của chị ấy ăn cơm, như thế nào được không?
Đinh Nhị Cẩu cũng rất khó mới gặp được Chu Hồng Kỳ, dù gì lần trước người ta còn tặng cho mình một bộ quần áo, nay đến trên địa bàn của mình, phải làm ra một người chủ hiếu khách mới đúng.
– Được rồi, để chị sắp xếp công việc cho mọi người cái đã.
Nói xong Chu Hồng Kỳ quay lại an bài người của cô.
Chỉ chốc lát đã nhìn thấy những người lính này xếp hàng thành một đội đi thẳng về phía trước, Chu Hồng Kỳ lên xe rồi nói:
– Chúng ta đi trước không cần xen vào việc bọn họ, sẽ cùng gặp nhau ở thôn Lê Viên.
– Ha ha.. vậy là chị đi một mình không mang theo binh lính hộ tống à?
– Nếu vậy thì em xuống xe, để cho bọn họ lên xe đi?
Chu Hồng Kỳ vẫn là như hồi nào, lời nói tràn ngập vị thuốc súng.
– Được rồi …được rồi.. em chạy xe ngay bây giờ đây.
– À.. nghe nói em bây giờ là chủ tịch trấn? Ở nơi nào vậy?
Chu Hồng Kỳ đúng ra chỉ cần thông qua Tiếu Hàn thì mọi tình huống của Đinh Nhị Cẩu đều sẽ biết rõ, chứ cứ thăm dò về hắn thì Tiếu Hàn cũng sẽ cứ làm mai mối tác hợp với hai người, tuy nhiên trong chuyện này thì Tiếu Hàn có tư tâm của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng Tiếu Hàn đã nhìn ra Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Nhị Cẩu rất có hảo cảm.
– Hiện em đang công tác ở trấn Độc Sơn, hay là quay đầu xe lại, em dẫn chị đến đó tham quan, em đang có chuyện lo lắng ở đó đây này.
– Ồ? Chuyện gì vậy?
– Em lập ra kế hoạch phát triễn nhà vườn trồng hoa ở một cái thôn, dự định sắp đến có thời gian rãnh, sẽ đến mấy thành phố lớn đi tìm kiếm thị trường tiêu thụ thụ, chứ nếu đến lúc đó bán không được, dân chúng mang em ra xé ăn mất.
– Ha ha … có nghiêm trọng đến như thế không? Em đâu phải là đùi gà đâu mà xé ăn? Bọn họ bán không được thì có quan hệ gì đến với em?
Chu Hồng Kỳ khó hiểu, Đinh Nhị Cẩu liền đem chuyện của nơi này kể lại, Chu Hồng Kỳ nghe xong cười đến phát sặc ho khan không ngừng…
Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian ngừng xe lại, thò tay vỗ vuốt sau lưng của Chu Hồng Kỳ, động tác nhu hòa nhưng rất hữu dụng, tuy là Kha Tử Hoa đã từng nói Chu Hồng Kỳ rất giống Vương Tử Văn, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không cho là như thế, hắn cảm thấy Chu Hồng Kỳ thì chính là Chu Hồng Kỳ, không có ai có khả năng thay thế cô cả.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ ở trên lưng Chu Hồng Kỳ, lòng bàn tay cạ lên phía sau cái nịt ngực của cô, bộ quần áo đang mặc trên người vừa trãi qua cuộc hành quân dã ngoại mồ hôi thấm ướt vẫn chưa kịp khô, hằn lên rất rỏ ràng cái nịt ngực và hình dáng cái quần lót nhỏ bé, Chu Hồng Kỳ đang gập người ho khan, bên dưới vặn vẹo cái mông màu mỡ nhúc nhích vài cái, tà áo hơi hở ra khỏi cái thắt lưng quần, ánh mắt của hắn chính là đặt ở sau cái mông đít của cô, xuyên thấu qua đoạn hơi hở ra từ nơi thắt lưng, thấy được nội bộ cảnh xuân, da thịt trắng noãn, như ẩn như hiện, mông lung mỹ cảm, tràn đầy cám dỗ hương vị, dưới tầm mắt dời, hắn thấy được một mảnh vải màu hồng của cái quần lót nhú ra, từ nơi trung gian, cái khe đít cũng lộ ra tí xíu, dài sâu thăm thẳm…
Chu Hồng Kỳ uống một hớp nước nữa, xe đã ngừng, cô dứt khoát xuống xe đi một chút, đây là một vùng đã thi công hoàn tất, ven đường trơ trụi không còn màu xanh của cỏ dại, xa xa nhìn về phía trên, nhìn lên giống cảnh sắc chung quanh rất không là cân đối.
– Tại đây trước kia nhất định là rất đẹp, nhưng thật là đáng tiếc, đều bị con đường này phá hủy tan nát hết.
Chu Hồng Kỳ uống một hớp nước rồi nói.
– Vâng …đúng vậy a, nhìn qua vậy đúng là nham nhở, nhưng em tin tưởng sau khi con đường làm xong, sẽ trồng lại cây xanh hóa về sau nhất định sẽ nhìn rất đẹp đấy, chị biết không, con đường này trước khi làm, hầu như hàng năm đều có người ngã chết trong khe núi, năm đó lần đầu tiên em tới thôn Lê Viên, vì giải quyết đem lê ế lê bán đi, khi vận chuyễn cũng đã chết người, từ đó trở đi em chỉ ước muốn, nếu có một con đường thông đi ra bên ngoài thì tốt biết bao nhiêu, bây hiện tại con đường này rốt cục sắp sữa đã làm xong.
Chu Hồng Kỳ nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu rất chăm chú giảng giải cho mình nghe, không khỏi nói ra:
– Em có hiểu được điều này không? Hiện tại em đã công tác ở phía xa trấn Độc Sơn, con đường này một khi làm xong thì cùng em đâu có quan hệ gì? Lập công được thưởng, đạt được cất nhắc lên chức cũng là người khác, sao chị thấy em cao hứng quá như vậy?
Chu Hồng Kỳ nói giống như là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống người hắn.
– Có lẽ đúng như vậy, nhưng lời này em nói chỉ có giữa chúng ta hiểu, cái kia chính là chỉ cần dân chúng có cuộc sông tốt là được rồi, những thứ khác cũng không nên cưỡng cầu nhiều như vậy, còn nếu nói về tư tâm thì cứ xem như là chính thời vận của em không đủ, đây là số mệnh, cứ coi như không có gì hết, thôi, không nói chuyện này nữa.
– Vì cái gì mà không nói? Em chẳng lẻ không muốn tranh giành công cán một chuyến.
– Tranh một chuyến? Ha ha.. cái chỗ này, có tranh giành cũng thế, cũng bởi vì do làm con đường này, một chủ tịch huyện đã bị xuống đài đi rồi, bí thư huyện ủy thì bước vào ủy ban thanh tra kỷ luật, còn bí thư của thị trấn Sơn Lâm này mới vừa từ bị thẩm tra từ ban thanh tra kỷ luật đi ra, cái chỗ này.. hiện tại đã là một nồi kẹo, nhưng cũng là một cái chảo nóng, cái chảo này vô cùng nóng, đường kẹo không biết cuối cùng còn có thể dính chặt vào bao nhiêu người đây này.
– Chỉ cần em không thò tay vào, thì sẽ không dính chặt em, không phải sao? Con nếu cứ ráng thò tay vào mà bị dính chặt đó cũng là đáng đời, cho bỏng chết luôn.
Chu Hồng Kỳ nói.
Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói thêm, có một số việc cứ miệt mài theo đuổi cũng không được, càng tìm tòi nghiên cứu đáp án, thường thường thì sẽ càng thất vọng nhiều hơn.
– À.. mà này.. Đinh Trường Sinh, em kết hôn chưa vậy?
Chu Hồng Kỳ trầm mặc một hồi bỗng hỏi hắn.
– Hì…chuyện này.. chưa có a, em còn trẻ như vậy, kết hôn sớm để làm gì? Với lại hiện tại cũng không phải là lúc, em cũng chả biết đến năm tháng nào nữa đây.
Chu Hồng Kỳ lại hỏi tiếp:
– Vậy em có bạn gái rồi phải không?
– Chị hỏi là bạn là nữ giới hay là bạn gái?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Cái này còn có khác nhau sao?
– Đó là đương nhiên, bạn gái em và bạn nữ giới là hai ý hoàn toàn khác.
Đinh Nhị Cẩu lúc nào ở trước mặt Chu Hồng nói chuyện cũng rất cẩn trọng, cho nên không dám giải thích rất thẳng thừng, nhưng Chu Hồng Kỳ trước sau gì là một loại phụ nữ rất là bộc trực, tại trước mặt cô, đừng hòng có ý đồ, chơi trò đoán chữ.
– Ừ.. chị hiểu rồi, xin lỗi là vì chị hỏi không rõ, nói thẳng như thế này nhé, em có bạn gái thuộc dạng cùng nhau lên giường chưa vậy?
Chu Hồng Kỳ nghẹo đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu đang lái xe hỏi, câu hỏi này này đủ trắng trợn, làm cho Đinh Nhị Cẩu đang lái xe suýt chút nữa là đâm vào vách núi..