Chinh phục gái đẹp - Chương 3

Chương 156



Chương 3 – Phần 156

Lúc Đinh Nhị Cẩu trở lại phòng làm việc luật sư, luật sư Chu Giai Trinh vừa mới làm xong công việc của mình.

– Hai vị, xin mời nói, đến cùng là chuyện gì cần tôi hỗ trợ?

Gương mặt thông minh, nói như thế nào đây, người phụ nữ tuy là không xinh đẹp lắm, nhưng xem qua tiểu sử rất là có trình độ, với lại tiếp xúc một hồi thì có cảm giác thân thiện như đã từng quen biết, lực tương tác rất tốt, đây là đặc điểm mà từng luật sư biện hộ đều phải nên có, có những luật sư biện hộ gương mặt so quan toà còn khó nhìn hơn, để cho đối tượng được biện hộ nhìn thấy cũng sợ hãi, thử xem như vậy thì người luật sư biện đó, rốt cuộc là đang chiếu cố giúp ai?

Chu Giai Trinh lắc lư cái eo thon mảnh khảnh, dời bước đi đến trước bàn làm việc, đem văn kiện trong tay phóng để trên bàn công tác, Chu Giai Trinh dáng người thanh mảnh, cho nên mặc dù đang mặc bên ngoài cái áo khoác, vẫn không che được dáng người mê hoặc, nửa người trên mặc cái áo sơmi màu trắng mở một cúc áo ngực xuyên qua, lộ ra bên trong cái áo nịt ngực màu đỏ, cái nịt ngực bó sát, ép chặt đôi bầu vú đẩy đưa lên cao ngất, hạ thân là một cái quần tây màu đen, quần căng thẳng dán trên cặp đùi đẹp, trên mông, bóp sát thật chặc hiện ra một đường cong mê người, nhất là bờ mông cái kia, vốn là đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, lại bị cái quần bó sát ghìm chặt ngay chính giữa cặp đùi làm cái âm hộ phồng cao lên, cái này cũng làm người ta có loại xúc động muốn xông tới hung hăng vuốt vuốt một phen.

– Để tui nói trước.

Giang Hàm Thiến giành lấy.

– Là thế này đi, hồi nãy giờ toàn bộ là do bà nói, bây giờ để tui nói đi, không nên nói dối với luật sư Chu, đây chính là chuyện đại sự quan trọng liên quan đến mạng người.

Đinh Nhị Cẩu nói cường điệu, làm cho Giang Hàm Thiến phải im lặng, chỉ có thể để cho Đinh Nhị Cẩu tùy ý.

– Luật sư Chu, vụ án này là như vầy…

Giang Hàm Thiến tức giận nhìn Đinh Nhị Cẩu đoạt lời nói chào đầu của mình, hết cách rồi, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Nhị Cẩu đem toàn bộ bản án Thạch Lỗi nói ra một lần.

Tuy nhiên Đinh Nhị Cẩu trong quá trình kể lại, không có cố ý miêu tả cái gì chi tiết, nhưng nhìn thấy, Chu Giai Trinh chú ý lăng nghe rất chăm chú, không ngừng ở trên sổ tay ghi chép cái gì đó, Đinh Nhị Cẩu phỏng đoán không có sai, Chu Giai Trinh có cảm giác được vụ án này, rất có tính khiêu chiến với nghề nghiệp của cô, với lại chính cô tích lũy vốn liếng về pháp luật trong thời gian dài như vậy, đương nhiên là có nhu cầu cấp bách qua một vụ án, nếu thành công thì mình bỗng nhiên nổi tiếng, không ngờ tới, tự dưng có vụ án này, cứ như vậy đưa đến trong tay của mình.

Không ngoài suy đoán, Chu Giai Trinh tiếp nhận vụ án này.

– Cô ấy suy nghĩ sao mà lại nhận lời như vậy chứ, bản án này cô ấy là một nữ luật sư sao có thể tiếp nhận, thật sự là tức chết tui rồi.

Vừa xuống lầu Giang Hàm Thiến tức giận nói.

– Làm một chuyện gì nếu hiểu được tính cách của người ta, đó mới là phẩm chất.

Đối với Chu Giai Trinh mà nói, trong giai đoạn này cũng không phải là thời điểm để cô lựa chọn vụ án, tuy rằng về lý luận cô có năng lực rất cao, nhưng lại thiếu khuyết về thực tế các vụ án, cho nên đây là một cơ hội thực tế, hơn nữa là làm luật sư biện hộ cho một bị cáo đang mang trọng tội ghê tởm, không thể nghi ngờ cô sẽ phải chịu rất nhiều sự chú ý..

– Ông không cần nói cho tôi nghe cái gì là phẩm chất, tôi chỉ hỏi ông, đến cùng ông cùng gã đàn ông bỉ ổi kia là quan hệ như thế nào? Trước đây vài ngày lớp sinh viên của tui vẫn còn bàn tán, nói nếu ai mà quen biết với gã đàn ông bỉ ổi kia, dù có ban ngày cũng không dám có mặt mũi mà đi ra ngoài, không nghĩ tới là tui rõ ràng gặp một tên bằng hữu của gã đó đi tìm luật sư biện hộ cho y, thật sự là gặp quỷ sống.

Giang Hàm Thiến thở hồng hộc nói liên thanh.

– Cái gì mà gặp quỷ sống, tui cũng là nhận lời ủy thác của người khác mà thôi, tui cùng gã đó trên căn bản là không có biết mặt, chứ nói gì tới là quan hệ bằng hữu, cho nên bà không cần phải ngay cả tui cũng mắng ầm ỉ chứ.

– Này Đinh Nhị Cẩu, tui cảm giác ông bây giờ thay đổi nhiều rồi, tui giờ chẳng hiểu gì về ông hết cả, có phải là từ khi ông trở thành quan cho nên đã thay đổi như vậy à?

Giang Hàm Thiến ngẹo đầu hỏi.

– Là thay đổi tốt hơn hay là biến thành xấu?

– Hừ..thay đổi tốt hơn thì tui còn nói làm gì…

Khi La Gia Nghi đẩy cửa bước vào thì lúc đó Lâm Xuân Hiểu đang vùi đầu phê những văn kiện, mới đầu cô còn tưởng rằng là người nào của văn phòng đảng ủy, vì thư ký cô vẫn chưa có kiếm được, cho nên bên văn phòng đang ủy cử một cô nhân viên đến thêm trà rót nước…

– Chị Lâm… vất vả như vậy sao?

La Gia Nghi nhỏ giọng nói.

– Ồ..là em à ? Gia Nghi, em tới vào lúc nào vậy? Trước khi đến cũng không báo cho chị một tiếng.

Lâm Xuân Hiểu nhìn lại là La Gia Nghi, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, vượt qua bàn làm việc nắm tay La Gia Nghi kéo đến đến ghế sa lon.

Bởi vì Lâm Xuân Hiểu từ lúc tốt nghiệp thì đã tiếp xúc đến ủy ban kỷ luật thanh tra TP công tác, sau này hoàn toàn là một tay La Bàn Hạ trong công tác đề bạt Lâm Xuân Hiểu lên chức, cho nên mối quan hệ của Lâm Xuân Hiểu cùng La Gia Nghi không giống bình thường, La Bàn Hạ đối đãi bồi dưỡng Lâm Xuân Hiểu đó là như một học trò của mình, cho nên cũng có thể hiểu được Lâm Xuân Hiểu cùng La Gia Nghi là quan hệ đến cỡ nào.

– Hôm bữa chị có nó nếu rãnh thì ghé thăm chị một chút, cho nên hôm nay em tới đây, vừa vặn em có một người bạn gái cũng công tác ở đây, khi lên đại học thì mới quen biết, thời gian thật lâu rồi không có liên lạc với nhau, cách đây không lâu, trên website tình cờ gặp lại được, cho nên sẵn dịp tới đây thăm bạn luôn.

– À.. vậy em còn có bằng hữu tại huyện Hải Dương này à? Vậy cũng tốt, giữa trưa nay chị mời em ăn cơm, nhân tiện đem bằng hữu của em đến luôn, em bây giờ đã là bà chủ lớn, trong huyện chị còn nghèo, có muốn mời bà chủ này cũng khó mà mời được, lần này tới, em phải ăn cơm với chị mới được.

Lâm Xuân Hiểu cười cười nói.

– Uí trời..chị Lâm..chị lại ép buộc em, cái gì mà là bà chủ lớn a, hiện tại còn phải bù lỗ vào công ty đây này.

La Gia Nghi phản bác.

Cho tới bây giờ, thoạt nhìn tất cả mọi chuyện đều là dựa theo con đường thiết kế sẵn trước để tiến lên, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ liền xảy ra trong nháy mắt.

Đang lúc hai người trò chuyện sôi nổi, thì điện thoại Lâm Xuân Hiểu vang lên, Lâm Xuân Hiểu đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn xem xét, thì ra đó là điện thoại từ thành ủy gọi tới, vì vậy khi cô chào hỏi thì La Gia Nghi liền nghe, nàng không nói thêm gì nữa, mà là làm đang có suy nghĩ gì đó, đi tới trên bệ cửa sổ nhìn ngắm chậu hoa Đỗ Quyên.

– Xin chào đồng chí Lâm Xuân Hiểu, à bây giờ thì phải gọi là bí thư Lâm mới đúng chứ haha…

Chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy Hạ Minh Tuyên sau khi tiếp thông điện thoại với Lâm Xuân Hiểu liền thốt ra một câu vui đùa.

– Ai ôi… chủ nhiệm Hạ, ông không nên nói như vậy, tôi nghe qua thật đúng là đứng ngồi không yên.

Lâm Xuân Hiểu nghe tiếng trong điện thoại là của Hạ Minh Tuyên, lập tức rất coi quan tâm đến, lúc cô được đưa tới đây thì chính là Hạ Minh Tuyên đưa tiễn, với lại chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên rất được bí thư thành ủy Đường Bính Khôn đặc biệt rất nể trọng, cho nên tại Thành phố Bạch Sơn hầu như rất ít người không nể mặt mũi của Hạ Minh Tuyên.

La Gia Nghi nghe xong Lâm Xuân Hiểu xưng hô trong điện thoại chủ nhiệm Hạ, trong nội tâm chợt giật mình có một linh cảm mơ hồ, nàng cũng biết rõ chủ nhiệm Hạ là ai, nhưng lâu nay cũng không hề để ý đến.

– Xuân Hiểu, cú điện thoại này tôi vốn là không muốn gọi, nhưng trừ cô ra, tôi cũng không tin được người khác.

Nếu thấy lãnh đạo nói như vậy, nhất định đây là việc tư, nếu nói về chuyện công thì sẽ không khách sáo như vậy.

– Uí trời.. Chủ nhiệm Hạ, ông đừng nên nói như vậy, có việc gì phân phó, cứ việc nói.

– Ừ, là như thế này, cháu ruột của tôi, chắc cô cũng đã nghe nói đến, công tác tại văn phòng thành ủy đã nhiều năm rồi, cũng chả ra cái bộ dáng gì, tôi muốn đưa hắn xuống cơ sở rèn luyện một thời gian, cô xem dưới chỗ đó có thể sắp xếp một vị trí được không ? Đây coi như là chuyện cá nhân của tôi nhờ cô xử lý giúp giùm a.

– Vâng thưa chủ nhiệm Hạ, có phải cháu ông là Hạ Phi đúng không, chúng ta cũng thường gặp mặt, Hạ Phi này còn thường xuyên cùng tôi đùa giỡn mà, an bài như thế nào thì tôi nghe theo lời sắp xếp của chủ nhiệm.

– Không không… cô là bí thư huyện ủy Huyện Hải Dương, cô tự mình xử lý chuyện của Hạ Phi đi, mọi chuyện giao hết cho cô đấy, tiểu tử này ở dưới mắt tôi đoán chừng cũng không trụ được nữa, tôi muốn để cho hắn ở dưới cơ sở công tác một thời gian ngắn, rồi mới rút hắn trở về, cứ để hắn ở bên ngoài, ba mẹ hắn lo lắng quá ! À..ở thị trấn Lâm Sơn kia có còn vị trí nào không?

– Ưm..còn thiếu một vị trí, đúng rồi…để tôi sắp xếp a.

Lâm Xuân Hiểu nói xong cười cười, rồi cúp điện thoại, còn nói để cho mình an bài sắp xếp, chính chủ nhiệm Hạ đã sớm hỏi thăm vị trí tốt rồi, mình còn có quyền phát ngôn gì nữa, cứ theo lời ông ta xử lý là được, những đại thần này trong thành phố, người nào cũng không thể đắc tội được.

La Gia Nghi cũng không có hỏi là chuyện gì, đây là lịch sự tối thiểu phải có, nàng chưa có bao giờ nhiều chuyện, tình huống vừa xảy ra, cho dù là vừa rồi La Gia Nghi có nói trước chăng nữa, thì vị trí này của La Hương Nguyệt cũng không khả năng ngồi lên được rồi, dù sao đây là La Gia Nghi đang tự biện hộ cho mình…

Vào giữa trưa lúc ăn cơm, La Gia Nghi dẫn theo La Hương Nguyệt, vừa nói vừa cười tiến vào căn tin nhà khách huyện ủy, La Hương Nguyệt cố gắng biểu hiện không khẩn trương lo lắng, nhưng ngồi trước mặt người nắm giữ tiền đồ của mình, cô vẫn có chút thấp thỏm bất an không yên, bởi vì cô thật sự là lo sợ màn kịch giữa cô và La Gia Nghi bị vạch trần thì vô cùng phiền toái.

Lúc mới bắt đầu, La Hương Nguyệt cũng không đồng ý dùng chiêu này, nhưng do Đinh Nhị Cẩu nói không còn có biện pháp khác, nhưng bây giờ nếu đã tới, thì phải diễn thôi.

– Gia Nghi, bằng hữu kia công tác ở nơi nào vậy?

Lâm Xuân Hiểu vừa mới tới huyện ủy không lâu, đối với những nhân viên trong huyện ủy cũng còn chưa nhận thức được đầy đủ hết, chứ đừng nói chi là La Hương Nguyệt là người bên ủy ban kia.

– À.. còn hỏi sao ? Cô ấy cũng là người của ủy ban huyện, là chủ nhiệm phòng nghiên cứu dự án đấy.

La Gia Nghi tranh lời trước nói.

– Vậy cũng tốt, tuổi còn trẻ đã làm được chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án, khẳng định cán bút rất tốt.

Lâm Xuân Hiểu khen.

– Bí thư Lâm, kỳ thật viết lách chỉ là giống như hành văn, chỉ là vừa ra trường rồi vào phòng này làm cho đến bây giờ, không có cách nào thoát ra khỏi phòng này được.

La Hương Nguyệt khiêm tốn nói.

– À..chị Lâm, phía dưới cơ sở có vị trí nào tốt không ? Chị cho bạn em xuống dưới luyện đi.

– Ưm..em không nói sớm, tại thị trấn Lâm Sơn vẫn còn có một vị trí thường vụ Phó chủ tịch thường vụ ! Nhưng mà vừa rồi em cũng đã nghe được, cú điện thoại bên kia là của một lãnh đạo bên trên sắp xếp xuống cho một người thân thích rồi.

La Hương Nguyệt và La Gia Nghi nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như thế, trong trong lòng hơi hồi hộp, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thừa dịp Lâm Xuân Hiểu bưng chén trà lên uống, hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, quyết định chuyện này tạm thời không đề cập nữa.

Thế nhưng dù các cô không muốn nói ra, không có nghĩa là Lâm Xuân Hiểu không muốn nhắc tới, Lâm Xuân Hiểu cũng thấy La Hương Nguyệt nếu ở bên ủy ban huyện làm chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án, thì có lẽ là tài nghệ về ghi chép, soạn thảo văn bản làm báo cáo rất tốt, mà mình thì sau khi đến Huyện Hải Dương này một thời gian, cũng chưa lựa chọn được người thư ký, nếu kéo dài tình trạng này thì không ổn định, nhân dịp La Hương Nguyệt và La Gia Nghi là bằng hữu bạn bè, thì có có thể tín nhiệm được, để sau khi quay về, điều tra thêm một chút quan hệ của La Hương Nguyệt xem có thể điều tới làm thư ký của mình, dần dần rồi tính sau vậy.

– La Hương Nguyệt, nếu cô thật muốn chuyển sang công tác khác, tuy không xuống dưới cơ sở, nhưng nếu bên huyện ủy thì như thế nào đây?

Lâm Xuân Hiểu hỏi.

– Làm bên huyện ủy?

La Hương Nguyệt không biết Lâm Xuân Hiểu có ý gì, cho nên cũng không dám tùy tiện đáp lời.

– Ai da… thôi ăn cơm đi, đừng bàn đến công việc nữa. – La Gia Nghi kịp thời xen vào nói.

Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, cũng nhận ra được, La Gia Nghi hôm nay đến Huyện Hải Dương chủ yếu là vì giúp cho công tác của cái gọi là bằng hữu này đấy, thấy bây giờ không còn có hy vọng, cho nên nàng ta không muốn nhiều lời nữa, nhưng La Gia Nghi đã há miệng ra nhờ vả, cô cũng phải có sự bày tỏ, nếu đem La Hương Nguyệt làm thư ký cho mình thì cũng không tệ, ít ra cũng có người lãnh đạo đỡ đầu cho ngươi, nếu như la Hương Nguyệt còn ở bên ủy ban huyện bên kia, thì chỉ là một chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án, còn không biết đến ngày nào sẽ có vị chủ tịch huyện huyện cất nhắc đưa lê ? Cho nên tình trạng nếu không thay đổi công tác cũng không phải là chuyện tốt, đây là Lâm Xuân Hiểu đang nghĩ cách.

Ba người sau khi ăn xong, La Gia Nghi cùng La Hương Nguyệt liền cáo từ, La Gia Nghi cũng kịp thời đem tình huống sau cuộc gặp với Lâm Xuân Hiểu thông cáo cho Đinh Nhị Cẩu biết, nàng cũng biểu thị thật xin lỗi không có thể giúp thêm được gì cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết một tin tức khác, chính là Hạ Phi người này cũng không dễ trêu vào, tại văn phòng ủy ban thành phố danh tiếng của y rất tệ, do vậy đã lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường mà cũng không ra trò trống gì, lần này xuống dưới cơ sở rất rõ ràng là được phái đi đánh bóng tên tuổi đấy, để cho Đinh Nhị Cẩu trước đó có tư tưởng mà chuẩn bị.

Chương trước Chương tiếp
Loading...