Chinh phục gái đẹp - Chương 3

Chương 40



Chương 3 – Phần 40

Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay rỗi rãnh, nhiệm vụ chủ yếu là dụ dỗ đem Phương Lệ Hồng đến nhà của Vương Gia Sơn, khi đến nơi, Phương Lệ Hồng có cảm giác như mình đã bị lừa, đây là một khu vực nông thôn quê mùa hẻo lánh, tuy cô cũng xuất thân từ một cô bé ở nông thôn, nhưng đã có thói quen nhìn trong bệnh viện, cô thật sự là không cách nào tưởng tượng được nơi đây là một phòng khám chữa bệnh.

– Chủ nhiệm Đinh, nơi này là chỗ ở của vị… thần y mà anh nói?.

– Ưm…đừng nói nhảm nữa.. ông nội…ông nội ra nhìn cháu dẫn theo ai đây này?

Đinh Nhị Cẩu vừa xuống xe, mua theo nhiều loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cùng Phương Lệ Hồng tiến vào cái sân nhỏ.

– Ai ôi!!! Thằng ranh con, ông tưởng cháu quên mất ta rồi chứ … ơ kìa, cô gái này là ai vậy?

Ông lão lúc này mới để ý đến đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu là Phương Lệ Hồng.

– Ơ… à ông nôi là như vầy… cô ấy là….

– Khỏi nói… ông cũng biết rồi, cháu không cần giải thích, bạn gái đúng không? Ông nói rồi mà, cháu tranh thủ thời gian kết hôn đi, khi cháu có em bé, cũng đáng để cho ông sống lâu thêm vài năm..

– Ai ai … từ từ cháu cho ông biết, không phải là bạn gái của cháu, đây là cháu tìm cho ông một người học trò..

– Học trò? Ông lúc nào nói muốn thu học trò vậy hả?

Lão già ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng xem kiểu nói của Đinh Nhị Cẩu không giống là đùa giỡn.

– Ông nội, là như vầy, cô này chính là bác sĩ Phương, tốt nghiệp đại học y khoa tỉnh Trung Nam, bây giờ đang công tác ở huyện chúng ta, cách đây mấy ngày, cháu có việc cần tìm bác sĩ Phương, trong lúc vô tình có nhắc tới về vấn đề y thuật, cháu liền kể về tài năng của ông nội cho bác sĩ Phương nghe, ông nội đoán xem, bác sĩ Phương nghe xong liền cao hứng nói muốn tới xin gặp vị thế ngoại cao nhân này, cháu không có cách nào khác, nên mới dẫn bác sĩ Phương tới đây.

Đinh Nhị Cẩu đưa mắt liếc qua Phương Lệ Hồng một cái ra ý, Phương Lệ Hồng thật ra lúc này không muốn phối hợp với hắn, nhưng khi nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu cam đoan giải quyết cho cô sẽ ở lại côn tác ở bệnh viện huyện, vì vậy cố gắng khuôn mặt tươi cười:

– Ông ơi.. đây là một ít hoa quả, cháu xin gửi biếu đến ông.

Phương Lệ Hồng đưa một giỏ trái cây về phía Vương Gia Sơn, ông đành cầm lấy, Đinh Nhị Cẩu nói mấy câu làm Vương Gia Sơn có điểm chóng mặt, lại còn Phương Lệ Hồng tận lực biểu thị, làm cho Vương Gia Sơn một thầy thuốc đông y miệt vườn rốt cục có chút lâng lâng vì hãnh diện rồi.

Thích lên mặt dạy đời là bản tính của mỗi con người, lúc mới bắt đầu Vương Gia Sơn vẫn nghĩ đến Phương Lệ Hồng đang làm bác sĩ ở bệnh viện huyện, cho nên trong lúc nói chuyện vẫn còn tương đối khách sáo dè dặt, nhưng về sau, ông phát hiện cô bác sĩ này cách trả lời xử lý các ca bệnh cũng không có kinh nghiệm thông thạo gì hết, điều này làm Vương Gia Sơn có lòng tự tin vào tài năng y thuật của mình hơn hẳn cô bác sĩ này rất nhiều, ông bắt đầu huyên thuyên cùng Phương Lệ Hồng nghiên cứu thảo luận, nói chuyện với Phương Lệ Hồng ông tiết kiệm sức lực hơn nhiều so với trao đổi với một thằng thường dân như Đinh Nhị Cẩu chẳng biết cóc khô gì về y học hết cả, vì vậy ông quyết định nhận lấy cô gái này làm học trò, Đinh Nhị Cẩu lúc này tạm thời sếp xó qua một bên rồi, dạy cho thằng tiểu tử này thì ba bữa đực một bữa cái, trong lúc Vương Gia Sơn có cảm giác thời gian của mình còn không nhiều lắm, vẫn còn một số phương thức bí quyết trị bệnh cứu người đặc biệt tâm đắc nằm giấu ở trong đầu mình chưa biết truyền dạy cho ai, mỗi lần nhớ đến chuyện này, ông cảm thán thời gian không có đợi người.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Gia Sơn tiếp tục tiến hành truyền đạo thụ nghiệp đối với Phương Lệ Hồng, thì Đinh Nhị Cẩu bị Trọng Hải gọi qua điện thoại bảo là về gấp ủy ban huyện.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-3/

– Chị Giai Giai xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy hình như lãnh đạo đang lo lắng đến vấn đề gì đấy.

Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Hồ Giai Giai.

– Đinh Trường Sinh, em chạy đâu mất vậy, xảy ra chuyện lớn, em không biết à ?

– Xảy ra chuyện gì?

– Tôn Quốc Cường ngày hôm qua bị ủy ban thanh tra kỷ luật dẫn giải đi, nhưng đến tối thì chết mất rồi, hiện tại lãnh đạo trong huyện đều đỏ mặt, ngày hôm qua bí thư kỷ ủy vừa mới tổ chức buổi họp, cũng trong ngày hôm qua thì Tôn Quốc Cường bị triệu tập, một đêm trôi qua, hắn bỗng dưng lăn ra chết rồi, em nghĩ xem chuyện này, lãnh đạo trong huyện biết ăn nói ra làm sao đây? Trở về gấp đi, lãnh đạo cũng đang rất vội vã đây này.

Hồ Giai Giai nói sơ qua câu chuyện cho hắn biết, Đinh Nhị Cẩu giật mình cả kinh, Tôn Quốc Cường bị điều tra, hắn không biết, Tôn Quốc Cường chết hắn cũng không biết, làm một thư ký cho lãnh đạo, như thế này là không ổn rồi, chẳng biết mình bị mê muội cái gì mà ngơ ngác đến như vậy.

Tôn Quốc Cường suốt ngày hôm qua bị tra hỏi liên tục, nhưng dù dùng đủ mọi cách, Tôn Quốc Cường vẫn không mở miệng khai ra một câu, giống như là không có gì để mà nói, vậy mà đến tối hôm qua nhân viên ca trực vừa xuống thay ca tầm mười phút, Tôn Quốc Cường đã bị chết ở trong nhà vệ sinh, trên cổ còn hằn dấu dây giày ghìm chết, cả người co rúc nằm ở phía dưới bồn rửa tay..

Dương Đại Chí đã không nhớ nổi mình đã làm vỡ hết bao nhiêu tách trà rồi.

– Mấy người các ngươi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Tôn Quốc Cường trước khi chết, có dấu hiệu gì bất thường không ? Còn nữa, ai cùng hắn nói chuyện? Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua, việc này nhất định phải tra xét rõ ràng, nếu không thì các ngươi cũng xin nghỉ làm đi là vừa.

Trọng Hải giống như là pho tượng đứng nhìn về phía trước, như là nhìn ngắm xem phong cảnh bên ngoài, bộ dạng cứ như vậy tầm 10 phút, Đinh Nhị Cẩu thấy bô điệu Trọng Hải như thế, cũng không dám sờ vào dính lây rủi ro, vì vậy hắn cung im lặng đứng ở bên bàn làm việc Trọng Hải, kiên nhẫn chờ đợi lãnh đạo thức tỉnh…

– Không thể tưởng tượng được chuyện như thế bọn chúng cũng dám làm, trước đây tôi từng nghĩ khi nào có vị trí để trống ở trấn Độc Sơn, sẽ đưa cậu lấp vào, nhưng thật sự là trấn này quá thâm trầm, nguy hiểm, cậu thì cũng không phải là siêu nhân, bây giờ lại xảy ra chuyện Tôn Quốc Cường như vậy, tôi lại lo lắng đưa cậu lên đẩy vào chỗ hắc ám sợ chịu không nỗi, Trường Sinh, cậu có ý kiến gì không?

– Dạ.. em toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, dù sao em cũng muốn đi ra bên ngoài rèn luyện thêm một chút, như vậy thì mới có thể đuổi kịp theo bước chân của lãnh đạo mà.

Đinh Nhị Cẩu làm thư ký trong thời gian vừa qua, dĩ nhiên học được nghe câu nói mà đoán ý người, nếu Trọng Hải không muốn để cho hắn đi, căn bản cũng không có cần đem chuyện này trưng cầu ý kiến của hắn, chẳng qua lúc này Trọng Hải hơi có chút do dự, nguyên nhân là thấy trước mắt Tôn Quốc Cường chết bất đắc kỳ tử, có thể thấy được Trọng Hải đối với Đinh Nhị Cẩu vẫn là có trách nhiệm quan tâm, cho nên Trọng Hải mới có câu hỏi này với hắn.

Khi lãnh đạo còn do dự, chẳng khác nào là muốn chính mình tự nói ra, kỳ thật trong nội tâm hắn hận không thể mắng tổ tông tám đời của Trọng Hải, ai bày cho ông đưa tôi đi rèn luyện như vậy chứ..

Dù sao thì Đinh Nhị Cẩu cũng phải nói trái ngược với suy nghĩ của mình, nghe hắn nói như vậy, thì Trọng Hải thấy trong lòng khá nhẹ nhàng, đã giảm bớt loại này áo lực khi đưa hắn vào chốn hiểm địa.

– Thế nào, nghĩ như vậy rồi có tiếp tục đi không?

– Vâng… phải đi, chủ yếu là lâu nay theo lãnh đạo trên học được một số điều mà chưa có cơ hội thực chiến, lúc này cũng muốn tìm một chỗ thử sức xem.. ha ha lãnh đạo, nhưng em cũng không phải muốn rời xa lãnh đạo vì sợ để lãnh đạo phải xoay sở một mình ah…

Chương trước Chương tiếp
Loading...