Chinh phục gái đẹp - Chương 4

Chương 189



Phần 189

Buổi sáng sớm chưa đến giờ làm việc, Tương Văn Sơn cùng thư ký Giang Bình Qúy đã đến đệ nhất bệnh viện nhân dân Hồ Châu, tại phòng bệnh cán bộ cao cấp thì thấy Thạch Ái Quốc đang nằm ngủ với bình thở oxy, Tiêu Hồng đang ở chăm sóc ông trước giường bệnh, khi nhìn thấy bí thư Tương Văn Sơn đến, cô muốn gọi Thạch Ái Quốc tỉnh dậy, nhưng Tương Văn Sơn ngăn cản, Tương Văn Sơn thấy Thạch Ái Quốc ngủ, cũng không có muốn quấy rầy ông, nhìn khuôn mặt Thạch Ái Quốc tái nhợt, Tương Văn Sơn như có điều suy nghĩ rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Tương Văn Sơn sau khi bước ra ngoài, liền hỏi vị bác sĩ:

– Tình hình sức khỏe của Thạch chủ tịch thế nào?

– Bí thư Tương… chủ tịch Thạch tình hình không tốt lắm, bởi vì bị ngâm người dưới nước rất lạnh, lúc đưa tới bênh viện thì đã bắt đầu nóng rần lên phát sốt, trước mắt đã hút nước ra khỏi phổi, chỉ sợ chuyển biến xấu, bất quá vẫn còn nằm trong trong phạm vi cứu chữa của bệnh viện.

Bác sĩ thận trọng nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tương Văn Sơn, cũng may là Tương Văn Sơn vẫn luôn có vẻ mặt ôn hòa, không có gì thay đổi.

– Nơi này có thể trị liệu được không? Có nên chuyển lên bệnh viện tỉnh?

– À… trước mắt mà nói cũng không cần phải chuyển viện, với lại tình hình của chủ tịch Thạch cũng không thích nghi di chuyển, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cầu viện trên bệnh viện tỉnh.

– Vậy thì tốt, bác sĩ phải nhớ kỹ, chủ tịch Thạch là vì chống lũ mà bị bệnh đấy, nhất định không tiếc bất cứ giá nào, phải chữa trị xong cho chủ tịch Thạch, đây là nhiệm vụ chính trị, bác sĩ có biết không? Nếu có yêu cầu gì, thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến phối hợp.

Tương Văn Sơn dõng dạc nói…

Đinh Nhị Cẩu thì về cơ bản sức khỏe không có chuyện gì, nhưng vô tình lại là nhân vật anh hùng cứu viện chủ tịch thành phố, ban giám đốc bệnh viện làm sao có thể bỏ qua cơ hội cấu kết này? Thạch Ái Quốc tuy rằng bị thương, nhưng là không đến mức chết, còn Đinh Nhị Cẩu giờ thì không đơn thuần là thư ký, mà còn là có ơn cứu mạng chủ tịch, chỉ dựa vào điểm này, chỉ cần về sau về chính trị, Thạch Ái Quốc đứng vững không ngã, thì Đinh Nhị Cẩu sẽ chắc chắn là hưởng theo vinh hoa, vì thế cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng được trong bệnh viện sắp xếp cho 1 phòng tại khu vực phòng bệnh cán bộ cao cấp để kiểm tra toàn diện.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

– Chị thật sự là phục em rồi, thật sự là cơ thể của em không biết làm bằng chất liệu gì, chủ tịch thì bị viêm phổi rất lợi hại, đến bây giờ còn thở o xy, còn em thì một vết xước cũng không có, tốt lắm… lần này em lại nổi danh.

Nếu là chủ tịch đến nằm viện, thì y tá trưởng đương nhiên phải đích thân sắp xếp, vì thế sau khi sắp xếp hô lý chăm sóc xong xuôi cho chủ tịch, Chu Hồng Diễm tự mình qua phòng Đinh Nhị Cẩu truyền dung dịch nước biển cho hắn.

– Chị nói vậy là có ý gì, việc này chị đừng có nói ra ngoài lung tung, không là chuyện tốt đâu, đừng có hại em đấy.

Đinh Nhị Cẩu dặn dò.

– Yên tâm đi, chị sẽ không nói ra đâu, à… Hiễu Ngãi buổi tối nay tới thăm em, cũng dặn chị không cần nói cho em biết trước, hai người cứ tự nhiên trao đổi nhé…

Chu Hồng Diễm nhìn Đinh Nhị Cẩu, cười cười nói.

– À… điện thoại của em tối hôm qua bị ngâm trong nước hỏng rồi, phiền chị tìm mua giùm cho em cái điện thoại di động khác nhé, giờ thì chẳng có liên lạc với mọi người được, có được không? Giúp em nhé.

– Mọi người? Là cùng với Hiểu Ngãi không liên lạc được à?

Chu Hồng Diễm chế nhạo nói.

– Chị à… nhờ chút chuyện này, được không?

Đinh Nhị Cẩu chắp tay trước ngực…

– Được rồi, cũng đỡ mắc công chị phải chuyển lời giùm cho em, chờ đi…

Chu Hồng Diễm mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

Phòng bệnh của Đinh Nhị Cẩu sát bên phòng bệnh Thạch Ái Quốc cho nên khi Tiêu Hồng nhìn thấy Chu Hồng Diễm đi ra ngoài, cô liền lách người bước vào phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu.

– Em nói cho chị biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thạch Ái quốc là tự mình té xuống sông hay là bị người ta đẩy xuống?

Tiêu Hồng khi nói chuyện, giọng của cô đã gắt gỏng rồi, rất dễ hiểu, cô lấy Thạch Ái Quốc là để được hưởng phúc, không phải là cả ngày ở lại đây chăm sóc cho bệnh nhân đấy, vì thế chuyện tối ngày hôm qua cô rất căm tức, vẫn chưa có cơ hội để hỏi Đinh Nhị Cẩu, lúc này mới có thời gian rỗi rảnh, vì thế không dằn nổi, liền đến để chất vấn Đinh Nhị Cẩu.

– Chị à… tình huống cụ thể em cũng không biết, em đi ở phía sau, trên bờ đê thì tối thui, chủ tịch thì đi tuốt ở đàng trước, xuống chân đê để kiểm tra, nên bị trợt chân, em nghe thấy có tiếng người kêu mới chạy đến, bộ chị hoài nghi có người muốn hại chủ tịch sao?

– Đinh Trường Sinh, chuyện này chị sẽ điều tra đấy, nếu để cho chị điều tra ra chân tướng sự thật, thì em sẽ biết tay.

– Không phải vậy chứ, ý của chị là gì thế?

– Có ý tứ gì thì em tự biết, em là thư ký của chủ tịch, tại sao không ở bên cạnh chiếu cố tốt cho ông ấy, mà lại để ông ấy rơi xuống sông? Khi đó em ở đâu? Đang làm gì?

Tiêu Hồng phẫn nộ.

– Em…

Đinh Nhị Cẩu rất muốn nói hắn là thư ký chứ không phải là cận vệ, hơn nữa, chủ tịch là người trưởng thành rồi, không phải một đứa bé, chính hắn không có thời gian lúc nào cũng nắm lấy tay ông ấy, những lời này của Tiêu Hồng, quả thực làm cho Đinh Nhị Cẩu tức muốn bể phổi.

Nhưng thân phận Tiêu Hồng là vợ của chủ tịch, cho nên cô muốn nói cái gì thì nói, Đinh Nhị Cẩu cũng phải nghe, nhìn Tiêu Hồng thở phì phò đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu tức giận, rút cây kim tiêm truyền nước biển, quăng qua một bên, giày cũng không mang, thở hồng hộc trong phòng đi tới đi lui.

– Tiểu Đinh, chuyện gì vậy? Ai chọc giận cậu vậy?

Tài xế Hồ Hải Quân màng theo một túi hoa quả cùng một ít vật dụng hàng ngày vào phòng bệnh, thấy Tiêu Hồng xồng xộc vừa bước ra không nhìn ai, còn Đinh Nhị Cẩu trên mặt nhăn nhó bực bội, trong lòng hắn hơi lo lắng, xem ra quan hệ Tiêu Hồng và Đinh Nhị Cẩu cũng không có phát triển như trong kế hoạch của hắn…

– Anh Hồ, cám ơn nhiều, em không sao, còn con gái của chủ tịch biết chưa? Anh vào thăm chủ tịch đi…

– Chủ tịch có Tiêu Hồng chăm sóc rồi, tôi cũng không dám vào, Thạch Mai Trinh con gái của chủ tịch đang trên đường chạy đến, chắc cũng rất nhanh sẽ đến đây, cậu giờ có qua thăm chủ tịch không?

Hồ Hải Quân hỏi.

– Um… hay là anh qua trước đi, em đang lo lắng, dù gì thì cũng là trách nhiệm của em, đúng lúc thì không có bên cạnh chủ tịch để giữ ông ấy lại…

– Việc này với cậu thì đâu có quan hệ gì, nếu nói như vậy thì tôi cũng có trách nhiệm vậy, nhưng lúc ấy tôi cũng là sợ đến choáng váng, chẳng qua là Tiêu Hồng cũng lo lắng đến bệnh tình của chủ tịch, cho nên cậu cũng không cần chấp nhất với cô ấy, chuyện này thì lãnh đạo trong lòng biết rỏ ràng nhất.

Hồ Hải Quân cố gắng nói đỡ cho Tiêu Hồng, hắn sợ Đinh Nhị Cẩu từ nay về sau sẽ oán hận đến cô, như vậy thì kế hoạch gán ghép Tiêu Hồng với Đinh Nhị Cẩu của hắn và Thạch Mai Trinh sẽ hoàn toàn phá sản.

– Quên đi, không nói đến chuyện này nữa, em cũng biết mình phải nên làm như thế nào, thôi để em vào xem chủ tịch một chút.

Thạch Ái Quốc bởi vì sốt cao nên mê man, đến bây giờ cơn sốt vẫn chưa có hoàn toàn hết, cho nên khi Thạch Mai Trinh tới, ông vẫn còn chưa có tỉnh, nàng từ trên tỉnh chạy về, bởi vì ở nhà nàng với Tiêu Hồng thường xuyên mắt lớn trừng mắt nhỏ cãi nhau, cho nên đi lên tỉnh thành cùng với đồng học mở một công ty, tự mình đứng ra làm chủ.

Nhìn thấy cha mình tình trạng như thế này, Thạch Mai Trinh giận không chỗ phát tiết, nhìn đến bên cạnh giường bệnh Tiêu Hồng đang ngồi, lại càng thêm giận dữ.

– Tiêu Hồng, cô không phải nói là cô chiếu cố tốt cho cha tôi sao? Kết quả cô chiếu cố là như thế này à? Cô chẳng có năng lực gì cả, nếu tôi về trễ vài ngày, có phải là sẽ không thấy được mặt của cha tôi rồi hả?

Thạch Mai Trinh vừa vào phòng bệnh liền chụp mũ Tiêu Hồng.

– Thạch Mai Trinh, tôi khuyên cô yên tĩnh một chút, cha của cô bị như vậy, tôi cũng đang khó chịu, nhưng đây không phải là trách nhiệm của tôi, cô đi hỏi tài xế, hay là thư ký của cha cô, để xem là trách nhiệm của ai?

Tiêu Hồng cũng không cam lòng yếu thế, hai người không ai nhường ai cứ như vậy làm rùm beng tại trong phòng trước giường bệnh của Thạch Ái Quốc.

Đang nói chuyện thì nghe phòng bệnh chủ tịch ồn ào, Đinh Nhị Cẩu và Hồ Hải Quân hai người nhìn nhau, cách phòng bệnh chạy tới, ra khỏi phòng Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp mang giày vào, trước sau cùng Hồ Hải Quân vào trong phòng bệnh Thạch Ái Quốc.

Lúc này hai người phụ nữ khắc khẩu làm ầm ỉ đã đánh thức Thạch Ái Quốc, ông mở mắt ra, thì thấy vợ mình cùng với con gái riêng của mình, hai người đang chỉ trích đối phương lẫn nhau, Đinh Nhị Cẩu cũng vừa vặn vừa bước vào cửa, hắn cũng không có chú ý hai người kia đang chỉ trích, mà nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt của hắn cũng vừa vặn nhìn thấy Thạch Ái Quốc liếc mắt về hướng hắn.

Đinh Nhị Cẩu không biết là Thạch Ái Quốc mới vừa tỉnh lại, vội vàng bước tới nắm tay của Thạch Ái Quốc, lúc này hai người phụ nữ cãi nhau cũng nhìn thấy Thạch Ái Quốc đã tỉnh lại, liền tranh nhau đến bên cạnh Thạch Ái Quốc nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu bị Tiêu Hồng lấn văng qua một bên.

Hắn bất đắc dĩ lui về phía sau.

– Aí Quốc… anh như thế nào rồi? Có mệt lắm không để em gọi bác sĩ, em còn đứng ngây người ra đó làm gì, còn không nhanh kêu bác sĩ đi.

Tiêu Hồng quay lại sau lưng la to với Đinh Nhị Cẩu.

Nhưng Hắn còn chưa có kịp xoay người đi kêu bác sĩ, thì bàn tay của Thạch Ái Quốc giơ cao lên, đưa về phía Đinh Nhị Cẩu vẩy vẩy, hắn hiểu được, đây là ông đang gọi hắn, vì thế liền đi nhanh đến gần giường bệnh Thạch Ái Quốc, Tiêu Hồng kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, xem ra là Thạch Ái Quốc có lời muốn nói với Đinh Nhị Cẩu, vì thế nàng không cam lòng nhưng đành phải tránh qua một bên, nhìn Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống trên đầu giường người bệnh.

Nhưng kỳ lạ là Thạch Ái Quốc chỉ dùng bàn tay nắm lấy thật chặc bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, cũng không nói lời gì, Đinh Nhị Cẩu hiểu được ý tứ trong cử chỉ này, có lẽ từ hôm nay trở đi, hắn mới chính thức được Thạch Ái Quốc tín nhiệm, chỉ cần dựa theo sức lực của bàn tay ông nắm chặt tay của hắn, thì Thạch Ái Quốc tuyệt nhiên không giống như là một người bệnh, thậm chí bàn tay của Đinh Nhị Cẩu còn có chút đau vì bị ông nắm chặt.

– Thưa chủ tịch cứ an tâm dưỡng bệnh, em thì ở phòng kế bên, nếu có chuyện gì thì cứ bảo em, giờ để em đi kêu bác sĩ tới xem bệnh anh một chút nhé.

Cuối cùng một lát sau thì Thạch Ái Quốc buông lỏng bàn tay Đinh Nhị Cẩu ra, bởi vì phổi bị nhiễm nước, cho nên ông lại khúc khắc ho kịch liệt, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi gọi bác sĩ rồi, Hồ Hải Quân thì vẫn đứng im như vậy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...