Chinh phục gái đẹp - Chương 4

Chương 24



Phần 24

Nếu như là trước kia, Chu Hồng Kỳ nghe qua Vương Nhất lời nói này, nhất định nàng rất cao hứng, nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt, Vương Nhất liền nói cho nàng biết, hắn đã thoát ly tổ chức, điều này đối với một người lính xuất thân từ gia đình binh nghiệp như Chu Hồng Kỳ mà nói, tổ chức, quốc gia chính là tất cả, cho nên Vương Nhất còn muốn nói đến bất cứ điều gì nữa, nàng cũng không còn hào hứng nghe tiếp nữa.

– Hồng Kỳ, tuy chúng ta cộng sự thời gian không dài, nhưng sau khi cùng nhau thân mật cô đã cho tôi một cảm giác rất tốt, chúng ta sau khi tách ra, tôi rất nhớ đến cô, tôi thầm hứa trong lòng là sẽ chờ đợi cô cả đời này, cô không biết là lần này gặp lại cô, tôi vui mừng biết bao nhiêu, cho nên tôi phải đem tiếng lòng của tôi bộc bạch nói cho cô biết.

Vương Nhất đang dùng hết khả năng bằng từ ngữ ngọt ngào với Chu Hồng Kỳ, hắn âm thầm kết nối với nhóm người ở ngoài bãi đỗ xe, từng cử động của hắn sẽ nằm dưới sự giám thị của bọn họ, chỉ cần hắn có thể thuận lợi lừa đem Chu Hồng Kỳ bước ra khỏi nhà hàng, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, việc còn lại cùng hắn sẽ không còn có gì quan hệ, cho nên hắn không cần phải dùng biện pháp gì cứng rắn cả.

– Vương Nhất, cậu nên biết, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, tôi có lựa chọn của tôi… tôi không muốn bình luận cách lựa chọn của cậu, nhưng khi cậu nói những lời yêu thương này thì đã quá muộn rồi, tôi đã có bạn trai, hơn nữa tôi cũng không muốn ly khai Tổ Quốc, chắc cậu biết câu trả lời của tôi rồi chứ gì?

– Hồng Kỳ, chúng ta sớm muộn gì thì cũng già đi, không có khả năng cứ làm việc này cả đời, hiện tại tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể nuôi cô sung sướng cả đời, chỉ cần cô đi theo tôi, cam đoan tôi sẽ đối với cô tốt cả đời, được không?

Chu Hồng Kỳ cười cười không nói, nhưng trong nội tâm nàng đã cay đắng chua xót, đối với nàng mà nói, đây là nàng người đầu tiên nàng khắc cốt ghi suy nghĩ đến, nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy, trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, nàng đã đem tình yêu chính mình tập trung vào hắn, nhưng là bây giờ cái mục tiêu này sụp đổ, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó mà có thể tiếp nhận được.

– Tôi biết, chuyện này sẽ làm cho cô rất khó tiếp nhận, tôi sẽ để cho cô có thời gian suy nghĩ được không? Chúng ta đi ra ngoài một chút, cảnh sắc nơi này cũng rất đẹp, tôi cùng cô đi dạo chơi chút nhé.

Vương Nhất thừa dịp Chu Hồng Kỳ cân nhắc chưa trả lời, thoáng cái đưa ra một đề nghị chừng mực không quá đáng.

– Được rồi, tôi cũng đang muốn đi ra ngoài để bình thản lại chút.

Nói xong Chu Hồng Kỳ đứng lên, Vương Nhất tâm bên trong lòng vui mừng như điên, chỉ cần đưa nàng ra khỏi cái cửa này, hắn xem như là xong việc, người của Smith ở phía ngoài sẽ hành động, bởi vì ngay lúc Chu Hồng Kỳ vừa đến, Vương Nhất đã mở điện thoại di động trong tình trạng đàm thoại với nhóm người bên ngoài, cho nên cuộc nói chuyện của bọn họ, người ở phía ngoài nghe rất rõ.

Thế nhưng mà đang lúc hai người sắp sửa bước ra ngoài cửa, thì bên ngoài bước vào một người bước vào đeo kính mát, trên đầu che phủ tấm khăn hoa văn của phụ nữ, che kín mặt, thoáng cái bất ngờ rất nhanh chặt mạnh vào cổ Vương Nhất theo thế võ cận chiến mà hắn đã được học từ Chu Hồng Kỳ ở trường huấn luyện, còn không có đợi cho Chu Hồng Kỳ kịp phản ứng khi thấy bóng dáng quen quen, cái khăn trùm đầu đã khoá chặt ở cánh tay của Vương Nhất đi về phía bên cạnh thang máy, trong miệng còn nói xong xí xô xí xào tiếng Thailand, nhưng chú ý nghe xong thì không phải là tiếng Thailand, Vương Nhất hoàn toàn bị động không kịp chống đỡ…

– Nhanh lên tới giúp em một tay, nhìn cái gì vậy?

Nghe qua giọng nói, càng làm cho Chu Hồng Kỳ hoảng sợ, thằng này lại là Đinh Nhị Cẩu, vì vậy nàng liền đuổi sát theo tiến vào thang máy.

– Đinh Nhị Cẩu, em làm gì vậy?

Chu Hồng Kỳ cho rằng Đinh Nhị Cẩu là ghen, cho nên có chút bực tức.

– Ưm… đừng nói chuyện, trở về phòng sẽ nói.

– Không hiểu nỗi….

Chu Hồng Kỳ cảm thấy có điều bất thường nên không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau khiêng Vương Nhất vào trong gian phòng của bọn hắn.

Vào trong, Đinh Nhị Cẩu dùng ga giường đem Vương Nhất trói chặc lại, sau đó lục soát trên người Vương Nhất, trên người của hắn lại là không có thiết bị nghe lén, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu quan sát điện thoại di động của hắn thì phát hiện điện thoại di động của hắn đang mở ở vào trạng thái đàm thoại.

– Hắn vừa rồi có gọi điện thoại ra ngoài không vậy chị?

– Không có, chuyện này đây là?

Chu Hồng Kỳ biến sắc hỏi, đối với điểm này, nàng quả thực xấu hổ cực kỳ, nàng biết mình là đang làm gì, nhưng rõ ràng còn không có cơ linh bằng Đinh Nhị Cẩu.

– Chị xem đây là cái gì?

Đinh Nhị Cẩu đem ba miếng chứng minh ném cho Chu Hồng Kỳ.

Chu Hồng Kỳ mở ra xem, chấn động:

– Ở đâu ra?

– Lúc chị đi xuống dưới gặp người này, em liền phát hiện ở bãi đỗ xe có một chiếc xe bất chợt phản quang, liền lặng lẽ giả trang đi xuống tới, phát hiện bọn họ đang dùng ống nhòm giám thị bên dưới quán cà phê, vừa nghe điện thoại, em nghĩ chị đang ở trong đó, nói không chừng là tới tìm chúng ta gây phiền toái, vì vậy nên em dùng con dao chủy thủ của chị đưa, đánh mấy người bọn họ ngất xỉu, sau đó lục soát lấy giấy tờ bọn họ, màng theo cái điện thoại bọn chúng đang nghe, chị thử dùng điện thoại của gã này gọi nói thử xem.

Đinh Nhị Cẩu nói.

Tuy Chu Hồng Kỳ không muốn thừa nhận sự thật, nhưng khi sau khi nàng lấy điện thoại Vương Nhất gọi, quả nhiên điện thoại di động mà Đinh Nhị Cẩu lấy của ba người kia trong có một, vang lên.

– Súc sinh, rõ ràng hắn đã đầu phục người Mỹ.

Chu Hồng Kỳ sắc mặt trắng bệch, dưới chân không lưu tình chút nào, một cước đá vào xương hông Vương Nhất, Vương Nhất thoáng cái đau quá nên tỉnh lại, vừa nhìn thấy tình huống này, thì hắn biết chính mình đã xong đời.

Nhìn hắn ú ớ, biết rõ hắn muốn nói gì đó, cho nên Đinh Nhị Cẩu đem cái khăn nhét trong miệng hắn rút ra.

– Hồng Kỳ, hãy nghe tôi nói, thật ra là tôi bị ép buộc, không có cách nào mới làm như vậy, tôi và cô cũng đã từng có chân tình với nhau, tha tôi lần này đi, van cô.

Vương Nhất hoảng sợ…

Chu Hồng Kỳ chán ghét nhìn hắn, lại quét nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu liền đem miệng của Vương Nhất chận lại, mặc kệ hắn giãy dụa ú ớ, bọn họ đều không để ý tới hắn nữa.

– Ở lại đây cũng bại lộ, chúng ta thoát nhanh đi.

Chu Hồng Kỳ nói, rồi không đợi Đinh Nhị Cẩu trả lời, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, bởi vì ở bãi đỗ xe mấy người kia sau hơn 1 tiếng nữa, sau khi thuốc gây tê liệt tan, sẽ tỉnh lại, cho nên nàng muốn mau rời khỏi nơi đây.

Ngay lúc hai người đi ra ngoài cửa, Chu Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nhất, rồi nói:

– Giết hắn đi.

– À? Giết hắn đi? Ai giết….vậy?

Đinh Nhị Cẩu lắp bắp hỏi.

– Em cứ nói đi, chẳng lẽ sẽ là để chị ra tay sao?

Chu Hồng Kỳ hận hận nói ra.

– Thế nhưng mà… em chưa từng có trải qua việc này ah….

Đinh Nhị Cẩu từ chối, nhưng Chu Hồng Kỳ cũng không cho hắn cơ hội thoái thác.

– Trước đây chị đã từng, đã từng rất yêu hắn, sau này bởi vì em cùng hắn quá giống như vậy, nên chị mới tiếp cận em, nhưng bây giờ trong lòng chị như là đã chết, em còn phải để tự tay chị đi giết một người mà chị đã từng yêu sao?

Chu Hồng Kỳ đôi mắt ửng đỏ nói.

Vương Nhất tuy miệng bị ngăn chặn, nhưng lỗ tai vẫn còn nghe thấy, khi hắn nghe được Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Nhị Cẩu đối thoại, thì hắn biết rõ hôm nay chính mình thật sự là khó thoát khỏi cái chết rồi.

– Thôi được em làm, xem như là giết một kẻ xấu… chút chuyện này có thể em làm được.

– Động tác nhanh lên, chị dưới lầu chờ em.

Chu Hồng Kỳ nói xong mở cửa đi thẳng ra, Đinh Nhị Cẩu sợ nàng lại có sơ xuất gì ở bên ngoài, vì vậy tranh thủ để túi đeo lưng xuống chuẩn bị động thủ.

Lần này đến lượt Đinh Nhị Cẩu thật là bội phục Chu Hồng Kỳ rồi, đây là một mạng sống con người, không phải là con chó con mèo, nói giết thì giết, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại không muốn để cho Chu Hồng Kỳ xem thường chính mình, huống chi gã này vẫn là người trước đây Chu Hồng Kỳ ưa thích, chính mình tự tay giết chết cũng coi là cho diệt trừ chướng ngại cho mình, bất giác, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm chợt có một loại ý nghĩ thực tiễn, nhớ lại chuyện của mình, bởi vì Lý Nhị Tước nhảy lầu chết, nên bản thân mình bị triệt không còn một con đường để sống, chẳng qua là bởi vì chính mình không có hậu đài, hành xử cũng không đủ cứng rắn trong các mối quan hệ, cho nên hắn đáp ứng theo Chu Hồng Kỳ đi chuyến này, cũng là bắt đầu hắn ý thức được, đem mục tiêu của mình đặt lên ổn định ở trên người Chu gia làm hậu đài, đó là một nơi mà có ít người dám chạm vào.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/

– Hừ.. đành phải chọn một chết kiểu thôi.

Đinh Nhị Cẩu nhìn Vương Nhất nói, lúc này tấm khăn nhét miệng cũng được lấy ra, để cho Vương Nhất nói được vài lời.

– Cậu giết tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận, Chu Hồng Kỳ người đàn bà này sớm muộn cũng sẽ giết cậu mà thôi, nếu không tin thì chờ xem.

Vương Nhất lúc này vẫn cố gắng ly gián.

– Này ông, tôi không có thời gian để nghe ông nói bậy bạ nữa, có gì muốn nói thì mau lên, có để tôi sẽ thay ông lựa chọn.

– Chậm đã, chúng ta làm cái giao dịch được không ? Tôi hiện tại có 1.500.000 đô-la, tôi sẽ giao toàn bộ cho cậu, chỉ cần cho tôi một con đường sống.

Vương Nhất sử dụng vũ khí cuối cùng, hắn không tin Đinh Nhị Cẩu đối với số tiền lơn như thế này mà không động tâm.

– Nghe không ít tiền, nhưng tôi lại không thiếu tiền, nhưng mà tôi nghĩ ông cũng không phải là người từ trong hòn đá chui ra, nếu tin tưởng tôi, nói nơi cất tiền cùng với địa chỉ người thân thích cho tôi biết, tôi sẽ phân ra một phần tiền đưa cho thân nhân của ông, còn những thứ khác thì ông không cần nghĩ tới.

Đinh Nhị Cẩu đã nghĩ đến cách xử lý như thế nào với Vương Nhất, cho nên gã đi vào buồng vệ sinh, lấy bên trong cuộn giấy vệ sinh xếp lại thành một xấp dày, lại dùng chén nước trên bàn thấm vào xấp giấy.

– Cậu…cậu thật sự muốn giết tôi?

Vương Nhất xác nhận chính mình hôm nay mình thật là sống không được rồi.

– Thật ra tôi cũng không muốn giết ông, nhưng trong đời tôi ghét nhất là kẻ phản đồ, tôi không tin là ông không biết mục đích chúng tôi lần này tới nước Thái, nhưng nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã thất bại, tôi cũng không tin trong chuyện này lại không có liên quan đến ông, cho nên ông buộc phải chết, nếu như tôi là ông..tôi sẽ đem tiền mình của mình lấy ra, ít nhất tôi biết là âm tào địa phủ chỉ cần hoa chứ không xài đến đô la, hãy nói đi…

– Được rồi, chết thì chết…trước đây tôi cũng đã từng nghĩ qua cái chết, nhưng vì không có đủ can đảm, chết tại chính trong tay của người phe mình, coi như là sự may mắn của tôi đi, ý định để của cậu sẽ để cho tôi chết bằng cách nào?

Vương Nhất nói như trút giận, hắn biết mình chắc chắn là phải chết rồi.

– Ông muốn thế nào thì cứ cứ nói đi.

Đinh Nhị Cẩu cười cười, đem xếp giấy vệ sinh gấp thành ba lớp, độ rộng vừa vặn phù hợp chiều dài cùng với một khuôn mặt người không sai biệt lắm, hắn đem tờ giấy vệ sinh này trùm lên trên mặt Vương Nhất.

– Cậu…cậu…định giết tôi bằng cách làm cho ngộp thở….

Vương Nhất đã hiểu Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, kinh hoảng nói.

– Đúng.. cách giết người này, tôi cũng chưa từng thử qua, hôm nay muốn thử xem sao.

Nói xong hắn ngậm một hớp nước, rồi phun lên ở trên xấp giấy vệ sinh đang che phủ mặt Vương Nhất, giấy vệ sinh hấp thu nước về sau, dình sát gần kề vào trên mặt Vương Nhất, hắn bắt đầu đã có cảm giác hít thở không thông….

– Um…um…..

Vương Nhất phát ra giọng rất thống khổ, kiểu chết này làm cho người rất khổ sở, vì đây là lúc thời điểm người còn thanh tỉnh, rồi sẽ bị cảm giác mình dần dần khó thở, một loại sợ hãi trước khi chết tràn ngập đại não của con người, cho nên loại hình phạt này thường là cảnh sát dùng cho bức cung, chính thức dùng để giết người thì rất ít dùng….

– Như thế nào đây? Còn có di ngôn gì không?

Đinh Nhị Cẩu nhìn xem Vương Nhất sợ đến mức cả người tê liệt như đông cứng lại, hắn chậm rãi từ cái càm Vương Nhất nhấc lên một góc hở, để cho có một chút không khí tiến vào, như vậy thì sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút hi vọng, do đó sẽ đem những gì mình biết thú nhận ra.

– Tôi nói, chi phiếu tôi nhét tại ở bên trong khe hở gót giày của tôi, mật mã là xxxxx.. hãy giết tôi ngay đi.

Vương Nhất uể oải nói ra.

– Vậy thì được rồi, chúc bạn may mắn.

Hắn đem tờ giấy úp chặt lên mặt Vương Nhất, phun thêm vài ngụm nước, lần này là thật sự ướt đẫm, Đinh Nhị Cẩu tên bại hoại này cũng không có tuân thủ lời hứa, hắn mang theo chi phiếu rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có một Vương Nhất dần dần ngộp thở chết thẳng cẳng, vài phút về sau, trong phòng an tĩnh lại, cũng không còn có sinh khí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...