Chinh phục gái đẹp - Chương 4
Chương 5
Hắn nhìn mắt qua Hướng Cương, ông ta bây giờ là phó bí thư, ý kiến của ông đương nhiên cũng là hết sức quan trọng.
Đinh Nhị Cẩu cảm thấy, chính mình chủ quan, trải qua thời gian dài, mình đối với thái độ của những người này có chút tùy ý, có lẽ bởi vì mình tuổi còn trẻ, có cho nên căn bản không coi việc thâu tóm quyền hành là quan trọng, cho nên giờ phút này, đối với cái hội nghị này vừa xảy ra, hắn cảm thấy có chút lo lắng.
– Tôi cảm thấy thị trấn Lâm Sơn giờ đây mới có một cơ hội thật là không dễ dàng, dưới sự nỗ lực của chủ tịch Đinh, cuối cùng có chút khởi sắc rồi, nhưng chúng ta phải hiểu, kỳ ngộ như thế này không phải là nhiều, mặc dù có con đường cái số 1 chèo chống, có thể sẽ tạo nhiều cơ hội hơn, nhưng nếu như sự đầu tư lần này mà không nắm bắt được, thì có thể ảnh hưởng đến chuyện kêu gọi đầu tư mai sau hay không, cái này ai có thể đứng ra bảo chứng? Chỉ sợ là tạo nên hậu quả làm cho người ta cho là thị trấn không coi trọng ngoại thương đầu tư, một khi trên huyện truy cứu chuyện này, chúng ta ai sẽ đứng ra gánh chịu trách nhiệm?
Hướng Cương vừa nói không nặng cũng không nhẹ, nhưng vì như vậy, những người muốn ủng hộ Đinh Nhị Cẩu như như Vương Hải Đào, cũng không dám lên tiếng nữa.
Vương Bạch Lệ lại thật không ngờ Hướng Cương có thể nói như vậy, Hạ Phi cũng rất kinh ngạc, bởi vì theo tình hình y nắm được là Hướng Cương cùng Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ rất tốt.
Hướng Cương vừa quay giáo đâm một kích, khiến cho Đinh Nhị Cẩu trở tay không kịp, hắn biết rõ, đêm nay cái hội nghị này đã không còn có cần thiết tiến hành tiếp rồi, vì mọi người sẽ đồng ý trưng thu khu vực đất trồng trọt bằng phẳng của dân thôn giao cho nhà đầu tư, cho nên cũng không định lên tiếng nữa, nhưng Vương Bạch Lệ cũng không muốn cứ như vậy đi qua, tại vì Đinh Nhị Cẩu là người phụ trách mấu chốt chuyện chiêu thương đầu tư, nếu không có Đinh Nhị Cẩu khẳng định đồng ý, sau này việc chiêu thương đầu tư có thể ẩn chứa tai hoạ ngầm, đây là điều Vương Bạch Lệ lo lắng, bởi vì từ khi nhìn thấy Khấu Đại Bằng được thăng quan điều đến lên huyện, thì Khấu Đại Bằng đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Vương Bạch Lệ.
– Chủ tịch Đinh, đồng chí nói một chút ý kiến của đồng chí đi, là người phụ trách chiêu thương đầu tư, chúng ta muốn nghe xem ý kiến của đồng chí như thế nào?.
Vương Bạch Lệ với ánh mắt chân thành nhìn Đinh Nhị Cẩu, cô chứng tỏ cho tất cả mọi người cảm giác cô thật là tôn trọng Đinh Nhị Cẩu người chủ tịch thị trấn này, nhưng bởi vì có sự bất đồng về vấn đề vị trí giao cho nhà đầu tư, nên mới mở cái hội nghị này đấy…
Nhìn xem Vương Bạch Lệ ngã theo chiều gió cho đến ánh mắt vô cùng chân thành, Đinh Nhị Cẩu thật sự là muốn xông tới đánh cho cô mấy bạt tai, nhưng là đây không phải bên ngoài xã hội, với những người đàn bà chanh chua chửi đổng đánh nhau, đây là đang họp, cái này là chính trị, chính trị ý tứ chính là cho dù vô luận cỡ nào hào khí, hoặc biết bao lòng đầy căm phẫn, nhưng phải chịu nhịn vì tất cả đều được thiết lập sẵn theo quy tắc bên trong đánh cờ..
Mếu một ngày thật sự học được cách dùng quy tắc đả kích đối thủ những lúc như thế này, vậy thì đã là trở thành một chính trị gia thành thục rồi, đương nhiên, cũng có thể là một chính khách.
– Ý kiến của tôi rất rõ ràng, tôi là người phụ trách việc chiêu thường đầu tư, không có ai so với tôi muốn đem các nhà đầu tư ngoại thương ở lại thị trấn Lâm Sơn này bằng cả, nhưng tôi đang nghĩ, chúng ta kêu gọi đầu tư với mục đích là phát triển kinh tế, là vì sự phát triển kinh tế củ thị trấn Lâm Sơn đi lên, nhưng không phải bởi vì muốn phát triển kinh tế thì phải hi sinh lợi ích của dân chúng, tôi thừa nhận đây là một một thời cơ, một cơ hội tốt để chiêu thương đầu tư, nhưng tôi vẫn kiên trì đem khu vực đồi núi hướng tây nam là khu xây xựng công ty xí nghiệp, còn vị trí bằng phẳng mà dân chúng đang trồng trọt không thích hợp thu hồi làm nơi xây dựng nhà xưởng, còn bây giờ nếu như mọi người đều là đã có ý kiến giống nhau, lựa chọn đem khu đất đó giao cho nhà đầu tư xây dựng, như vậy thì tôi cũng không còn có cách nào, nhưng tôi vẫn giữ lại ý kiến của riêng mình, xin mời Tần chủ nhiệm đem ý kiến của tôi ghi chép lại vào biên bản cuộc họp, tôi giữ lại ý kiến của riêng mình.
Đinh Nhị Cẩu nói thẳng thắn.
Vừa rồi lúc mọi người nói ý kiến của mình, đều không có ý thức được đây là một lần hội nghị trọng yếu, cho nên chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương đang ghi chép biên bản, mà có ghi chép biên bản thì cần phải ký tên, cho nên lúc này mới biết là chính lời mình đã nói ra thì không có khả năng đổi lại ý.
– Tôi nói vào câu cuối cùng, ý của mọi người tôi đều nghe, đại bộ phận là tán đồng, nhưng đáng tiếc là chủ tịch Đinh phản đối đem khu vực bằng phẳng trồng trọt của dân chúng trưng thu giao cho nhà đầu tư xây dựng xí nghiệp nhà máy, tôi cũng hiểu ý của chủ tịch Đinh, nông dân không có đất đai trồng trọt thì sinh sống như thế nào, mà chúng ta trưng thu đất, tiền đền bù tổn thất còn chưa biết lấy như thế nào, đây cũng là một đại vấn đề, nhưng chúng ta còn có đường lui không? Không có đường lui, thì chúng ta chỉ có thể là phải liều lĩnh tiến về phía trước, như vậy tương lai mới có năng lực kiếm được cơ hội phát triển của thị trấn Lâm Sơn Trấn, tôi nghĩ dân chúng sẽ hiểu được tâm ý của chúng ta, chúng ta phải tăng thêm tuyên truyền giáo dục, để cho mọi người biết rõ, chúng ta làm như vậy cũng là vì sự phát triễn kinh tế của dân chúng, cho nên tôi cho rằng chỉ cần là sự phát triển kinh tế thị trấn Lâm Sơn, tất cả đều phải nhường đường.
Vương Bạch Lệ mà nói chẳng khác gì là đã giải quyết vấn đề dứt khoát rồi, Hạ Phi nhìn xem bộ dạng Đinh Nhị Cẩu lúc này, y có một loại cảm giác hả hê, tuy y và Đinh Nhị Cẩu cũng không quan hệ gì cả, nhưng sự ghen tị đã ăn sâu vào tận xương tủy, trong nội tâm Hạ Phi đã xem Đinh Nhị Cẩu như là đối thủ cạnh tranh, y tự cho là mình có một gia thế chỗ dựa tốt, có một người chú là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ trên thành phố, Đinh Nhị Cẩu có cái cóc khô gì? Dựa vào cái gì mà Đinh Nhị Cẩu có thể lên làm chủ tịch trấn?
– Mọi người còn có ý kiến gì khác không?
Vương Bạch Lệ khách sáo hỏi một câu cuối cùng, nhưng hiển nhiên Đinh Nhị Cẩu sẽ là không khách sáo.
– Bí thư Vương, tất cả mọi người đã đồng ý tại khu vực đất trồng trọt của dân chúng xây dựng nhà máy, như vậy tôi đề nghị về việc quan hệ đầu tư chiêu thương tôi vẫn chủ yếu phụ trách, còn việc trưng thu đất đai này do phó chủ tịch Hạ Phi phụ trách, như vậy sẽ có hai đầu cùng tiến, không biết mọi người cho rằng như thế nào đây?
Hướng Cương cũng thấy mình làm có chút quá phận, cho nên lúc Đinh Nhị Cẩu đề nghị để cho Hạ Phi toàn quyền phụ trách về công việc trưng thu đất, phá bỏ và dời đi nơi khác, dù sao chuyện này phải có người làm, cho nên tại trong hội nghị cứ như vậy mà quyết định.
Hạ Phi vốn muốn phản bác, nhưng tất cả mọi người đã thống nhất như vậy, hắn cũng không nói gì được, vì vừa rồi cũng chính y mở đầu nên náo hoan, nếu trách nhiệm này mà y không gánh chịu, chỉ sợ những người này cũng sẽ không bỏ qua cho y, Hạ Phi ở tại TP Bạch Sơn cũng đã lăn lộn qua thời gian dài, thủ đoạn liên kết để mà dìm người thì hắn rất là biết rỏ.
Vị trí khu đất chọn xong, hết thảy thoạt nhìn đều sắp xếp tiến hành đâu vào đấy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-4/
Tạ Phương Quỳnh vì phải thích ứng đường xá ở trong núi này, nên đem chiếc xe BMW ném về lại tỉnh thành, không biết từ nơi nào lại kiếm ra được một chiếc xe Hummer, giờ đang lái chiếc xe này xộc vào trước ủy ban thị trấn, lúc này Hạ Phi mồ hôi nhễ nhại, bởi vì việc trưng thu đất cũng không thuận lợi, thời gian đã nửa tháng trôi qua, hiệp nghị ký kết trưng thu đất nông hộ không được đến một phần ba, lại có việc khó làm là trong này có nhiều phần mộ tổ tiên của dân nằm ngay tại phạm vi khu trưng thu đất, y dù đã nói chuyện nhiều lần, nhưng dù nói thế nào thì người dân có phần mộ cũng không đồng ý, bây giờ bây giờ mới biết, mình bị mấy tên cán bộ của thị trấn Lâm Sơn hùa nhau đánh lừa.
Tạ Phương Quỳnh vừa bước vào thì Hạ Phi hai mắt tỏa sáng, y đã sớm nghe nói Đinh Nhị Cẩu có một cố vấn chiêu thương, y cũng đã từng gặp qua, chưa có quen biết, nhưng biết rõ người đàn bà này hình như trước đây là vợ của chủ tịch Huyện nhiệm kỳ trước.
– Xin chào Tạ cố vấn, có chuyện gì không mà đến đây vậy?
Hạ Phi tiến lên trước chào hỏi.
– Cậu là ai vậy?
Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy Hạ Phi, nàng thì không biết Hạ Phi, bởi vì mặc dù là Đinh Nhị Cẩu cố gắng thuyết phục kéo nàng vào làm cố vấn chiêu thương cho bằng được, nhưng nàng xem việc buôn bán như là mạng sống của mình, còn những quan viên khác của thị trấn này, nàng vẫn không để vào mắt, cho dù là nàng bây giờ không phải là phu nhân của chủ tịch huyện, gia tộc của nàng tại tỉnh Trung Nam thì cũng là phải tính đến đấy, bằng không thì Trọng Phong Dương chú của Trọng Hải cũng sẽ không việc gì lại phải tốn bao nhiêu công sức để kéo nàng về làm thân thích cho nhà họ Trọng.
– Tôi là là Hạ Phi, là phó chủ tịch trấn này, Tạ cố vấn đến đây không phải là bởi vì chuyện trưng thu đất mà tìm tôi sao?
– À… phó chủ tịch, thật xin lỗi, tôi không tìm cậu, mà là tìm chủ tịch Đinh, hắn có ở đây không?
Tạ Phương Quỳnh nhìn Hạ Phi, cảm thấy ở bên trong đôi mắt người này toát ra thần sắc không phải là người tốt, cho nên nói một câu, không chờ cho Hạ Phi trả lời, đã trực tiếp đi vào ủy ban.
Câu nói kế tiếp của Hạ Phi, Tạ Phương Quỳnh không có nghe được, bởi vì nàng đã đi vào bên trong rồi, Hạ Phi đứng ở dưới sân, đắm đuối nhìn theo hai mảnh mông thịt tròn trịa của Tạ Phương Quỳnh giãy dụa khêu gợi đang tiến vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu.
– Uí trời.. chị Phương Quỳnh, làm sao chị lại chạy đến cái miếu nhỏ này của em, ở thôn Lê Viên đùa nghịch không vui hơn sao?
Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh tiến đến, vội vàng đứng lên vượt qua cái bàn hướng Tạ Phương Quỳnh đưa tay ra..
– Nhị Cẩu, hai chúng ta gặp mặt còn phải bắt tay sao?
Dứt lời, không để ý đến Đinh Nhị Cẩu xấu hổ, trực tiếp vượt qua trên ghế làm việc của hắn ngồi, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, rút tay của mình về gãi gãi đầu, mặc dù không có những người khác, nhưng hắn vẫn rất lúng túng.
– Ừ, trách không được mỗi người ai cũng muốn làm quan, ngồi ở chỗ này cảm giác thật là tốt a, rót cho chị chén trà, chạy xe một hơi đến đấy có chút khát nước.
Tạ Phương Quỳnh nhẹ giơ lên ngón tay hoa sen, sai khiến nói.
– Ai.. lập tức có ngay, chị uống trà xanh hay là hồng trà?
– Trà xanh là được, đừng pha đậm quá.
– Vâng, chờ chút, có ngay.
– Ha ha ha ha…
Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu bộ dáng tiểu nhị kia, Tạ Phương Quỳnh cười rất vui vẻ.
Vui đùa một chút, thì bắt đầu nói chuyện chính sự, Tạ Phương Quỳnh cũng không có rỗi rãnh lái xe đến vài chục km đến nơi đây để cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện phiếm.
– Chị nghe nói cái xưởng thuốc kia em cũng có tham gia cổ phần rồi hả?
Tạ Phương Quỳnh hỏi.
– Chị Phương Quỳnh, đây là ý gì, em là quan viên chính phủ, tự chính mình đâu có thể làm kinh doanh được? Chị nghĩ rằng em và chị giống nhau sao? Trông thấy tiền thì vui hơn thấy người, là một kẻ tham tiền à.
– Người và tiền có thể so sánh sao? Người thì có làm được cái gì, hay là tiền vẫn sẽ hữu dụng hơn, đàn ông bây giờ không có đáng tin bằng tiền, ít nhất tiền sẽ không cùng với chị ly hôn a.
Tạ Phương Quỳnh giọng nói rất hận, nhưng lời nói này thật là đúng khó trả lời, cho nên hắn giả bộ như là không nghe thấy.
– À… chuyện này bởi vì ông lão Vương Gia Sơn trước kia là hành nghề làm thây thuốc Trung y, y thuật cũng tạm được, ít nhất là không có chữa bệnh là chết người, vừa rồi đến tỉnh thành chữa bệnh, trên tỉnh có một chuyên gia đối với phương pháp trị liệu bệnh ung thư phổi cảm thấy rất hứng thú với bài thuốc bí truyền của ông lão, cho rằng nếu sản xuất ra loại thuốc như vậy, rất có thể sẽ cứu vãn được một số tánh mạng người, cho nên một lòng khuyến khích ông lão đem phương thuốc ra cống hiến, kỳ thật cái cống hiến này là có ý gì thì chị là thương nhân chắc cũng cũng biết, ông lão sau khi suy nghĩ, cho rằng còn không bằng chính mình sản xuất lấy, đến lúc đó chỉ kiếm tiền chút ít, coi như là tích đức làm việc thiện, nên ông lão đề nghị em tìm người đầu tư, vừa lúc có công ty từ HongKong Dương thị chế dược đến nên cùng hợp tác, tất cả sự tình chỉ là chuyện như vậy, chị i nói, trong chuyện này thì em có dính líu tới cái gì?
Đinh Nhị Cẩu một câu nói, đẩy câu chuyện văng xa không còn một mảnh nào liên quan đến chuyện tiền bạc của hắn trong đó.
Tạ Phương Quỳnh giống như đang nghe, nhưng lại vừa giống như không có quan tâm lắm, nàng bưng chén trà đứng lên, vượt qua bàn làm việc của Đinh Nhị Cẩu, đến bên ngoài khu tiếp khách, uống một ngụm, nhẹ nhàng đặt tách trà ở trên bàn, Đinh Nhị Cẩu cũng cùng ngồi xuống đối diện với nàng.
– Em đang đùa với chị đúng hay không? Nhị Cẩu, chị đối với em cũng không tệ, chẳng những lao lực kéo người đến đây đầu tư, đối với chị mà em còn còn che giấu à, em không cảm thấy ngại sao? Ai mà không biết em và Vương Gia Sơn quan hệ như thế nào? Vương Gia Sơn bây giờ có còn ai là thân thích? Nếu không phải là bởi vì em, chị đoán chừng ông lão chắc đã chết hồi nào rồi, em bây giờ so với cháu ruột của ông lão còn thân hơn, vậy mà còn chơi cái trò con nít này với chị, bộ thú vị lắm sao?
– Ai da.. chị Phương Quỳnh, sao chị không tin em vậy, chứ em đang làm cán bộ của chính phủ, thì đâu có thể nào dính vào chuyện kinh doanh được? Chị cũng biết chính phủ cấm cán bộ buôn bán kinh doanh mà, em dám làm ngược ại sao?
– Hừ.. dẹp cái trò hề này đi, những kẻ làm quan kinh doanh hơi bị nhiều đấy, chỉ là em không biết mà thôi, cũng đừng cho đề cao cán bộ với chị là không có làm gì, cán bộ… cán bộ không có cái gì mà không dám làm, thì mới gọi là cán bộ, chị chỉ nói một câu, hạng mục này chị cũng muốn tham gia có cổ phần, em nói với Dương Thành An một tiếng, nếu không để cho chị tham gia cổ phần, ta chị sẽ có cách cho hắn không làm được hạng mục này đâu.
Tạ Phương Quỳnh ngang ngược nói ra.
– Chị dâu à, ý em nói là con người em không phải là mê tiền đến mức như vậy, nào có giống chị, chuyện gì cũng đều xen ngang vào thọc vào, như vậy cũng không tốt đâu.
Đinh Nhị Cẩu có chút dở khóc dở cười, nhưng lúc bây giờ là thời khắc mấu chốt để kêu gọi chiêu thương đầu tư, Tạ Phương Quỳnh hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít việ, huống chi nàng còn có mối quan hệ ở bên trong với Lưu Hương Lê, hiện tại hai người đàn bà này dính sat vào nhau giống như là mật với ruồi vậy.
– Nói cái gì đó, em gọi ai là chị dâu, về sau lại kêu một tiếng chị dâu, chị và em sẽ không còn kết giao nữa đấy, nếu không tin thì em chờ xem.
Tạ Phương Quỳnh hậm hực nói ra.
– Được rồi là em nói bậy, là em nói sai, nhưng chị đối với ngành sản xuất y dược lại không hiểu nhiều lắm, chị tranh đoạt vào vũng nước đục này làm chi, có gì thú vị đâu?
Đinh Nhị Cẩu đang cô gắng khuyên giải Tạ Phương Quỳnh đừng xen vào hạng mục này, bởi vì hắn biết, hạng mục này một khi thành công, đó chính là một cái máy in tiền, toàn thế giới này có biết bao nhiêu người bệnh ung thư phổi, nếu loại thuốc này phát triễn sản xuất thành công, đối với tất cả người bệnh ung thư sẽ là một tin mừng, lợi ích của chuyện này không cần nói thì cũng biết.
Bởi vì chính mình không có tài chính, cũng không thành thạo kỹ thuật chế dược, cho nên Đinh Nhị Cẩu mới đành lựa chọn cùng hợp tác với Dương Thành An, lợi dụng đến sự quan hệ và hiểu biết của giáo sư bác sĩ Tần An Hạo, dùng đến phương án công ty cổ phần chiêu dụ, có như vậy mới có thể thuận lợi đem hạng mục này áp dụng suôn sẽ, nhưng cho dù là có thiếu tài đi nữa, hắn cũng không muốn có Tạ Phương Quỳnh đầu tư vào, một con người bây giờ chỉ biết đến tiền bạc.
– Hừ.. chị mặc dù không hiểu về ngành sản xuất y dược, nhưng có thể là em không biết, chị học hành ở nước ngoài 10 năm, quan hệ ở nước ngoài so với em quen thuộc hơn rất nhiều, cho nên cái sản phẩm này nếu em muốn phát triễn qua thị trường quốc tế, đúng là em phải cầu đến chị. Thế nào, lý do này có phải rất là thuyết phục?