Chinh phục gái đẹp - Chương 4
Chương 8
Hạ Phi sau khi nhận được điện thoại của Vương Bạch Lệ, trong nội tâm y vừa buông lỏng, nhưng lại là xiết chặt, nguyên nhân chuyện này gây ra là vì trưng thu đất, xem ra Lý Nhị Tước tự sát là bởi vì chính mình có thái độ hơi quá nên mới đi đến bước này, nghĩ tới đây, y hối hận, nhưng trên đời này thì không có bán thuốc trị bệnh hối hận, hắn cũng muốn mượn tự mình xử lý chuyện này để có cơ hội, đem sự tình áp xuống, nhưng Lâm Xuân Hiểu lúc lâm trận đã đổi tướng, làm cho y rất là bị động, nhưng không có cách nào khác nữa…
Mặc dù là có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tin tức xấu vẫn còn tiếp diễn báo cáo về trên bàn của Đinh Nhị Cẩu.
Điểm đầu tiên là sau khi xe cứu thương mang thi thể Lý Nhị Tước đi, đến lúc chiều, thì bị một nhóm người cường hành tại phòng chứa thi thể của bệnh viện huyện cướp xác mang đi, đã điều tra ra rõ, đó là nhóm người của nhà họ Lý.
Điểm thứ hai, Vương Hải Đào đã điều tra ra, Lý Nhị Tước là vì bị trưng thu đất mới tự sát, nguyên nhân chủ yếu là ở phương pháp làm việc thô bạo của cán bộ thị trấn, không có thương lượng quy định ngày giờ để cho người ta đem phần mộ tổ tiên dời đi, không có chuẩn bị cho người ta thời gian, tồn tại tình huống bạo lực chấp pháp.
Điểm thứ ba, người chết là Lý Nhị Tước tại thị trấn Lâm Sơn uy vọng rất cao, bởi vì ông ta có hai đứa con đang học đại học, đối với một cái thôn nhỏ ở thị trấn Lâm Sơn này mà nói, đó là điều rất nổi danh rồi.
Điểm thứ tư, theo tình huống dò xét được Lý Nhị Tước có khả năng không phải là nhất thời xúc động phẫn nộ, mà có thể là đã chuẩn bị trước, bởi vì tại trên lầu nơi ông ta trước khi nhảy xuống tự sát, phát hiện ra chai thuốc diệt rầy kịch độc, bệnh viện huyện cũng đã xác nhận, nguyên nhân cái chết là từ chỗ cao ngã xuống làm cho đầu bị vỡ nát, gãy xương mà chết, nhưng trước khi chết đúng là đã uống thuốc rầy tự sát.
Điểm thứ 5, Lý Nhị Tước bị hai loại ung thư, vốn cũng không có hy vọng còn sống tiếp bao nhiêu, nên dùng phương thức như vậy để chấm dứt tánh mạng của mình, một mặt là biểu đạt bất mãn của mình, về một phương diện khác cũng có khả năng là tranh thủ kiếm ít tiền cho gia đình mình, bởi vì đây là tự sát ở trong ủy ban thị trấn, việc này nếu truyền đi, ủy ban trấn sẽ có trách nhiệm liên đới, không có khả năng muốn êm chuyện mà không tốn chút ít tiền bạc.
– Chủ tịch Đinh, thoạt nhìn qua việc này chắc là phải phá tài để miễn tai rồi.
Vương Hải Đào nhìn xem Đinh Nhị Cẩu vô kế khả thi nói ra.
– Đúng vậy, ồn ào lớn như vậy, không có chuyện chỉ đơn giản vài lời nói là làm tiêu tan chuyện này, như thế này trước đi, không nên đem tình huống này truyền ra bên ngoài, nhà họ Lý đem thi thể đoạt trở về, đợi lát nữa, tôi cùng anh đi đến nhà Lý Nhị Tước nhìn xem tình hình thế nào, dù nói thế nào, chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do chúng ta.
– Vâng, nhưng ngoài cửa những phóng viên truyền thông đang chờ hồi nãy giờ thì làm sao?
Vương Hải Đào nhắc nhở.
– Tôi biết rồi, để tôi đem sự tình này báo cho lãnh đạo huyện, nghe ý kiến của lãnh đạo rồi tính sau.
Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi nói ra
Nhìn xem Vương Hải Đào ra cửa, Đinh Nhị Cẩu ổn định lại tâm trí, mới chậm rãi cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Lâm Xuân Hiểu, hắn cũng chưa có trải qua tình huống như thế này, cho nên trong lòng cũng chẳng biết phải giải quyết ngọn nguồn làm sao, nhưng hắn biết rõ, lúc này mình không thể co rút lại, nếu như xử lý không tốt, chứng tỏ năng lực của mình có vấn đề, nhưng nếu buông xuôi trốn tránh trách nhiệm, thì là thái độ của mình có vấn đề, lãnh đạo hiện tại đang yêu cầu chính là xử lý vấn đề.
– Bí thư Lâm, là em… em xin báo lại tình huống vừa mới tìm hiểu được…
– Vậy cậu có chuẩn bị làm sao bây giờ chưa? Nói cho tôi nghe ý định của cậu xem sao.
Lâm Xuân Hiểu cũng chầm chậm tĩnh táo lại, bây giờ cũng không phải là lúc nổi giận, phải ổn định lại trong tâm thì mới có thể nghĩ ra phương thức xử lý tốt nhất, nếu trong lòng mình rối loạn, thì càng không thể chỉ huy người khác.
– Sau khi báo cáo cho chị xong, em sẽ đi đến nhà người chết nhìn xem, coi như là an ủi họ một chút, xảy ra chuyện như vậy, cán bộ thị trấn chúng ta không ra mặt cũng không thích hợp lắm, em với tư cách là chủ tịch trấn, thì phải đi đến nhà người ta, thứ nhất chúng ta cũng có sự chia sẽ, thứ hai, đã có phóng viên truyền thông tập trung đến đây, em sẽ thành lập một tổ điều tra tình huống rồi theo diễn tiến tin tức sẽ do tổ điều tra này hướng ra phía ngoài tuyên bố, tránh cho mọi người không đồng nhất ý kiến, khiến cho truyền thông suy diễn lung tung, như vậy thì phiền toái hơn, ngoài ra, căn cứ theo tình huống trước mắt mà nói, cuối cùng còn phải đền bù tổn thất cho người ta thì mới hy vọng chấm dứt chuyện này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn tài chính, sau khi thương lượng thành công xong lập tức ký hiệp nghị, có tiền mặt trả ngay lập tức, tránh cho chuyện này tiếp tục lên men, em bây giờ chỉ có thể nghĩ tới tạm thời như thế, lãnh đạo thấy có được không?
– Ừ xem ra có thể cứ như vậy đi, để chứng tỏ chúng ta quan tâm đến chuyện này, trong huyện sẽ phái một phó chủ tịch huyện đến hỗ trợ cho dưới thị trấn, được không?
– Vâng.. cầu còn không được, nhưng bí thư Lâm phái ai tới vậy?
– Đề cho phó chủ tịch Khấu Đại Bằng, ngày trước là bí thư của thị trấn Lâm Sơn, đối với người thị trấn thì quen thuộc, kết hợp với cán bộ thị trấn cũng tốt hơn, cứ như vậy đi, có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp liên hệ với tôi, còn bây giờ thì cứ trao đổi cới phó chủ tịch Khấu là được rồi.
Tuy kế hoạch của Đinh Nhị Cẩu tương đối là tạm ổn, nhưng chuyện tình thường thường không phải đúng như kế hoạch của mình mà đến, hắn còn chưa có kịp goi điện thoại cho khấu Đại Bằng, Tiểu Đan đã vội vả xông vào, thậm chí quên cả gõ cửa.
– Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì?
Đinh Nhị Cẩu vội vàng hỏi, vừa rồi hắn cho gọi Tiểu Đan tới là nhờ nàng theo dõi tin tức trên mạng, khi nào có xuất hiện tin tức trọng yếu thì trước tiên nói cho hắn biết.
Khi Tiểu Đan mở website ra, Đinh Nhị Cẩu thấy được một tiêu đề mà hắn không bao giờ muốn thấy, “Cha của sinh viên bởi vì trưng thu đất bị buộc chết“ tiêu đề dùng kiểu chữ màu đỏ, nhìn thấy phía trên rất là nhuộm máu.
– Chủ tịch, việc này đã làm lớn lên, phải làm gì đây?
Tiểu Đan nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, trong lòng nàng thì Đinh Nhị Cẩu người này rất có bản lãnh, nghe nói là mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng cách xử sự làm người rất là khôn ngoan, so với nàng một sinh viên tốt nghiệp đại học mạnh hơn nhiều…
Nhưng bây giờ, nàng thấy vì chuyện này mà người chủ tịch trấn trẻ tuổi này mướt mồ hôi, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên truyền thông đang chờ gặp hắn, đừng nói là hắn, sợ là ngay cả lãnh đạo trong huyện gặp phải tình huống này cũng phải vò đầu bứt tai, nhưng hắn rất là ngon là đem trách nhiệm ôm vào, cũng không có mang chuyện này đẩy lên thượng cấp, trong khi là chuyện này dưới mắt, đã càng ngày càng nặng mùi hôi rồi.
Đinh Nhị Cẩu đứng lên nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, mọi người nhao nhao, mặc dù không có tiến vào ở bên trong ủy ban, nhưng nhìn thấy không khí rất là khẩn trương, có một số đông tâm lý mấu chốt là xem náo nhiệt trong đám người lan tràn, tụ tập ở cổng ủy ban người ngày càng nhiều.
– Như thế này đi, cô báo cho đồn trưởng Trương Cường, nói với hắn đi gặp phóng viên, dẫn đến phòng họp lớn, nhưng người thì không thể quá đông, một nhà đài truyền thông chỉ cho phép có hai người thôi, những người khác thì chờ ở bên ngoài.
– Chủ tịch Đinh, anh muốn mở buổi họp báo à? Có được không vậy? Hay là anh tạm thời lánh mặt đi.
– Không sao, chỉ cần cô cố gắng một chút lên trên mạng trả lời những cái tiêu đề như thế này cho sáng tỏ êm đẹp là được, nói cách khác thông báo cho mọi người xem qua, biết là lời đồn thì không đáng tin cậy, chứ đến lúc đó nó tràn lan, chúng ta giải thích thì không còn ai tin rồi.
– Há, vậy được rồi, em đây đi ngay.
Đúng lúc này Khấu Đại Bằng đang chạy về thị trấn Lâm Sơn, trên xe nhận được Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại tới.
– Chú à, từ từ đến đi, ở đây cháu phải lập tức tổ chức buổi họp báo…
– Buổi họp báo khoan mở đã, chờ chú đến rồi nói sau.
Khấu Đại Bằng lập tức hủy bỏ chủ ý Đinh Nhị Cẩu.
– Chú à, trước hãy nghe cháu nói hết đã, chuyện này không dễ xử lý, nếu làm không tốt chính cháu cũng không trụ lại nỗi tại thị trấn Lâm Sơn nữa, nhưng chú thì vừa mới lên trên huyện, cũng không cần phải dính vào vũng nước đục này, lúc mới bắt đầu khi nghe bí thư Lâm nói phái chú tới đây, cháu còn thật cao hứng, dù sao trước đây thị trấn Lâm Sơn là cứ địa của chú, người nơi này cũng phải nể chú mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ thì không thể được, chú chắc không có xem trên mạng, chuyện này đã không còn khống chế được nữa, chú cũng đừng có chen vào, vì nếu như vậy thì hai người chúng ta đều có khả năng đều thất bại, nếu có chết thì tự mình cháu chết, đến lúc đó, sau này cháu còn có thể dựa vào chú mà Đông Sơn tái khởi, nếu chú cũng bị gãy vì chuyện này, thì chau cũng chẳng còn có có chút hy vọng nào.
Đinh Nhị Cẩu nữa đùa nữa thật nói ra.
– Tình hình nghiêm trọng như thế sao?
– So với tưởng tượng thì nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên chú tạm thời đừng đến vội, đừng có chết chung, mẹ kiếp… lần này bị thằng cháu con rùa Hạ Phi hại chết rồi, thằng này đúng là một yêu tinh hại người, hắn mới tới chẳng bao lâu, thì đã dẫn xuất chuyện lớn như vậy, đoán chừng việc này cũng sẽ không có ai dám hồi báo cho chủ nhiệm Hạ. Hừ… người ta là cây lớn rễ sâu….
– Khục, hiện tại trước đừng nhắc đến chuyện như thế này, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xử lý chuyện trước mắt đi Nhị Cẩu.
– Vâng.. cháu lập tức mở cuộc họp báo đây, lát nữa khi nào chú đến, cháu sẽ báo cáo sau.
Mặc dù đã ở thông báo trước rồi, nhưng những phóng viên này vẫn như là điên cuồng, tự tràn vào phòng họp chiếm vị trí ở phía trước.
Vương Hải Đào muốn đi vào cùng với Đinh Nhị Cẩu, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu bác bỏ, chuyện này không phải là cái gì chuyện tốt, không cần phải đem thêm người dinh vào, cuối cùng hắn chỉ đem theo Tiểu Đan vào phòng họp, nàng phụ trách ghi chép.
Lại đợi đến chừng mười phút đồng hồ sau, các phóng viên mới thấy một người tuổi còn trẻ cùng với một cô gái bước vào phòng họp, lúc mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là nhân viên trong ủy ban, nhưng đến khi hai người nam nữ kia ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, bọn họ mới cho rằng suốt thời gian cả buổi chờ đợi, bây giờ lãnh đạo ủy ban thị trấn lừa gạt đẩy ra hai thanh niên trẻ tuổi chịu đòn, nhìn thấy cảnh này khiến các phóng viên rất là phẫn nộ.
– Xin chào các anh em phóng viên, làm mọi người vất vả đến đây đưa tin, tôi là Đinh Trường Sinh chủ tịch của thị trấn Lâm Sơn, rất hoan nghênh mọi người đã đến địa phương này, tôi nói ngắn gọn, xin mọi người chú ý đến điều này..
– Chờ một chút, xin hỏi đồng chí, rốt cuộc đồng chí thật sự là chù tịch hay là phó chủ tịch đấy, phóng viên chúng tôi đã ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, chỉ là muốn hỏi trực tiếp mấy vấn đề để được nghe trả lời ngay, chứ không phải là khi hỏi vấn đề gì, thì đồng chí lại đi xin chỉ thị lãnh đạo để trả lời cho chúng tôi, thời gian của chúng tôi cũng rất quý giá.
Một phóng viên đứng lên nhìn chăn chăm vào Đinh Nhị Cẩu, nhìn về phía trên không có thân thiện chút nào hỏi tới.
Ngay cả Tiểu Đan ngồi ở bên cạnh cũng khẩn trương lên, nàng sợ Đinh Nhị Cẩu kìm nén không được lại đánh nhau, thì cuộc họp báo này sẽ không còn có ý nghĩa gì, sẽ phát sinh ra phiền toái càng lớn hơn nữa, tại vì người phóng viên này nói chuyện cũng quá chua ngoa, những lời này rõ ràng là thấy Nhị Cẩu còn trẻ quá nên không thèm để vào mắt, hoặc giả có thể đây là thủ đoạn của phóng viên, mục đích là chọc giận Đinh Nhị Cẩu, quá trình này cũng giống như là ngươi lừa thì ta gạt, hầm hè trong quá trình so tài với nhau vậy.
– Vâng, vị phóng viên này nói lên ý kiến rất là tốt, vừa rồi tôi đã quên nói, buổi họp báo cũng phải có kỷ luật, vì thế trong quá trình nói chuyện, phải chú ý đến vấn đề thời gian, đừng đặt câu hỏi thừa làm mất thời gian của mọi người, tôi hi vọng mọi người lắng nghe lời nói của tôi, vừa rồi tôi đã nói, tôi là chủ tịch thị trấn Đinh Trường Sinh, nhưng vị phóng viên này còn hỏi ngược lại tôi có phải là chủ tịch thị trấn hay là phó đấy, rất hiển nhiên, người này không có chú ý nghe đến lời giới thiệu của tôi, còn điều này nữa, mọi vấn đề tin tức có quan hệ đến chuyện này, thì chúng ta sẽ ở tại đây làm chuẩn, tôi cam đoan từ chỗ này tôi tuyên bố ra những tin tức không có bất kỳ sự dối trá nào cả, tôi cũng hi vọng các anh em phóng viên căn cứ nguyên tắc công chính chi tiết đưa tin về chuyện này, nếu có đưa tin bẻ cong sự thật, bịa thêm chuyện bậy bạ đưa tin, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm vì quyền lợi của thị trấn, được rồi, hiện tại tôi đem nguyên nhân chuyện xảy ra với những tình huống mà chúng tôi nắm được công bố đến với mọi người……
Lúc này tất cả phóng viên mới ý thức, cái người chủ tịch trấn trẻ tuổi này cũng không phải là dễ dàng đối phó, xem ra lại là tương đối già dặn kinh nghiệm, Đinh Nhị Cẩu biểu hiện lập luận chặt chẽ không có khe hở nào để bắt bẻ, cho nên làm các phóng viên cũng có chút kiêng kị, lúc này Tiểu Đan lại nhận thức thêm về Đinh Nhị Cẩu, bởi vì nàng cho rằng nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ lúng túng bó tay rồi, nàng không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu ở thời điểm này, lại còn có thể bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương mà tiến hành phản kích
– Nói thật, xảy ra chuyện như vậy, chính tôi cũng cảm thấy rất áy náy, nếu như cán bộ của chùng tôi cùng quần chúng trao đổi cho thông suốt, thêm một chút kiên nhẫn, như vậy thì sẽ không phát sinh bi kịch như vậy, ở tại đây chúng tôi sẽ cho mọi người một cam kết, đó chính là chúng ta sẽ triệt để điều tra chân tướng chuyện này, vào mỗi ngày kết quả điều tra của chúng tôi tiến triễn đến đâu sẽ hướng về xã hội công bố một lần, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, nếu thì cũng phải có người gánh lấy trách nhiệm, đương nhiên, nếu trách nhiệm thuộc về tôi, tôi cũng gánh vác không khước từ, bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người hiểu được tình huống là như thế này…
– …
– Tôi đã nói xong cho mọi người biết được chuyện xảy ra như thế nào rồi, bây giờ mọi người cứ đặt câu hỏi, nhưng bởi vì vấn đề thời gian không thể kéo dài, nên mọi người hãy tóm gọn hỏi những vấn đề chủ yếu, mỗi người một vấn đề xin cứ nói.
Đinh Nhị Cẩu biết là buổi họp báo thường thì các phóng viên chú ý đến hình thức người phát biểu nhiều hơn nội dung chính, chỉ cần có người đứng ra nói chuyện, ánh mắt truyền thông cũng sẽ bị cuốn hút tới, cho đến lúc đó vô luận là nói cái gì, họ sẽ không quan tâm đến nội dung của người chết sẽ ra sao, mà là quan viên chính phủ dính líu ở trong chuyện này nên phải chịu trách nhiệm gì, đây mới là điều xã hội đại chúng quan tâm khi bọn họ đưa tin.
Nếu đến thời đại mà toàn dân đều biết thông qua mạng lưới internet truyền thông tự phát biểu cái nhìn chính kiến của mình, chỉ có dân chúng lên tiếng, thì đây mới là mục đích buổi họp báo thật sự.
– Chủ tịch Đinh, tôi có một vấn đề, xin hỏi Lý Nhị Tước đến cùng là chết như thế nào, có người nói là có người đẩy xuống lầu mới chết, có chuyện này không?
Người hỏi câu này chính là người vừa rồi bị Đinh Nhị Cẩu dạy dỗ cho mấy câu, Đinh Nhị Cẩu nhìn xem cái microphone cầm trong tay của hắn viết là đài truyền hình Giang Đô, thì ra là đài tỉnh, bà mẹ mày tưởng là ngon lắm à, vừa nhìn đến đây Đinh Nhị Cẩu lại nổi giận trong bụng, một cái đài của tỉnh đấy, mày gào thét cái gì? Thấy nơi đây còn có nhiều báo chí đài truyền hình khác, nên lộ ra để chứng tỏ mình hả!
Nhưng tức thì tức, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải là trả lời tên hỗn đản này, về vấn đề y hỏi, nhưng hắn đã nhớ kỹ mặt mày rồi, sau này gặp Chu Hồng Kỳ nói lại một câu, không cho đài tỉnh khai trừ mày thì lão tử cũng không phải là họ Đinh nữa, đồng chí Đinh Nhị Cẩu của chúng ta nhìn về phía trên rất bình tỉnh, nhưng đó là giả bộ đấy, hắn hiện tại hận trước mắt không thể đem tên này ra giải quyết tại chỗ cho hả giận.
– Đối với vấn đề của anh, tôi không biết anh nghe cái câu “ Nghe có người nói…. ” là anh nghe ai nói! Hoặc là chính anh tưởng tượng ra! Ngay tại đây, tôi thông báo cho mọi người một sự thật đã làm sáng tỏ, chính là căn cứ vào công an thị trấn Lâm Sơn Trấn cùng đội công an hình cảnh huyện Hải Dương điều tra, Lý Nhị Tước chính là từ trên lầu nhảy xuống, ông ta tử vong hoàn toàn do nguyên nhân tự sát, không có khả năng bị ai giết, đầy là tin tức từ công an truyền tới, nếu không tin, các vị có thể đi công an huyện chứng thực.
– Tôi có một vấn đề cần hỏi, bên ngoài đều nói Lý Nhị Tước là vì bị trưng thu đất bị bức tử, đây là thật sao? Mời Chủ tịch Đinh cho một câu trả lời thuyết phục.
– Đối với vấn đề này, tôi cũng không muốn nói nhiều lời nữa, trong quá trình trưng thu đất cán bộ của chúng tôi có khả năng tồn tại cùng thôn dân chưa có thông hiểu với nhau, nhưng tuyệt không có giống như anh hỏi là bức tử dân chúng, bởi vì việc trưng thu đất không phải chỉ liên quan đến vài hộ, mà là cả trăm hộ quần chúng, đại đa số quần chúng việc trưng thu đất vẫn là rất thuận lợi, nhưng chuyện gì cũng phải có ngoại lệ, cũng như chuyện của Lý Nhị Tước là trường hợp ngoại lệ, chúng tôi cảm thấy rất áy náy, bởi vì chúng tôi không có làm tốt công tác với hộ của Lý Nhị Tước, mới đưa đến sự bức xúc của Lý Nhị Tước dẫn đến việc tự sát, nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối áp dụng phương thức cực đoan như của Lý Nhị Tước để diễn tả kháng nghị, bởi vì sự tình rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, đúng không?
Chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu chủ trì cuộc họp báo tiến hành hơn ba tiếng đồng hồ, còn Khấu Đại Bằng thì chờ tại phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu uống hơn hai tiếng nước trà, cái văn phòng này cũng đã từng là phòng làm việc của ông, nhìn thấy cách bài trí cơ bản cũng không thay đổi, ngay cả cái bàn là do lúc chính mình vừa lên làm chủ tịch thị trấn mua, Vương Bạch Lệ không đổi, Đinh Nhị Cẩu cũng không đổi.