Chinh phục gái đẹp - Chương 5

Chương 2



Phần 2

Cơm nước xong xuôi, Đinh Nhị Cẩu phụ dọn dẹp thì định cáo từ rời đi, thẩm mỹ viện của Hạ Hà Tuệ cũng bị ngập nước lũ, đang dọn dẹp, Đinh Nhị Cẩu muốn đến đó giúp đỡ nàng một tay, bởi vì hầu như toàn bộ nội thành Hồ Châu đều bị chìm ngập, cho nên hiện tại ai cũng ở nhà của mình dọn dẹp rửa sạch, bây giờ mà muốn mướn người đến nhà phụ giúp thì cũng không có ai, Hạ Hà Tuệ chỉ có thể nghĩ đến người đàn ông của mình, nhưng hắn thì suốt ngày bận bịu công việc không thấy bóng dáng.

Cho nên đêm nay có chút thời gian, hắn định đến giúp cho Hạ Hà Tuệ.

– Này… em lên trên lầu, chị có chuyện muốn hỏi…

Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.

Câu này… làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, Đinh Nhị Cẩu cũng ngạc nhiên, lúng túng không biết làm sao, nhìn về phía Dương Hiểu, Dương Hiểu lại quay nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn thì đang xem tivi…

– Em điếc hả, chị nói không có nghe sao?

Cố Hiểu Manh lại nói một lần nữa.

– Ưm… chị Hiểu Manh có chuyện gì thì nói ra đi, em còn có việc, muốn về sớm một chút.

Đinh Nhị Cẩu mồm mép không còn lanh lẹ được rồi.

– Muốn về sớm? Vậy thì đi đi, nhưng hãy nhớ kỹ, về sau thì đừng tới đây nữa.

Cố Hiểu Manh nói xong xoay người đi lên lầu, không thèm nhìn lại Đinh Nhị Cẩu một cái, làm cho Đinh Nhị Cẩu lúng túng…

– À… cha nuôi, mẹ nuôi, con đi về trước, lần khác con tới, nếu chuyện đó có tin tức gì, con sẽ gọi điện thoại cho cha nuôi.

Đinh Nhị Cẩu nói xong dợm bước chân rời đi.

– Xú tiểu tử… làm gì gấp vậy, không nghe chị con có việc muốn gặp con à, đi lên lầu đi, Hiểu Manh tuy rằng tính tình hơi điêu ngoa, nhưng nó cũng không ăn thịt con đâu.

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.

Đinh Nhị Cẩu lại nhìn về phía phía Dương Hiểu, thấy bà gật đầu mỉm cười, vì thế Đinh Nhị Cẩu tạm yên tâm, đây chính là các người kêu ta đấy, đến lúc đó có chuyện gì cũng đừng trách ta, Đinh Nhị Cẩu trong lòng âm thầm suy nghĩ…

– Vậy cũng được, để con xem hiểu chị Hiểu Manh có chuyện gì muốn gặp con…

Đinh Nhị Cẩu tự cho là tìm được rồi một lý do tốt, ung dung đi lên lầu.

Nhìn hình dáng Đinh Nhị Cẩu biến mất tại khúc quanh thang lầu, Dương Hiểu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói:

– Lão Cố, tôi có cảm giác hai đứa này làm sao đấy, Hiểu Manh chưa khi nào có thái độ với một người nam như thế này, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ không tốt lắm, nhưng hình như là không phải, mà là do Hiểu Manh cố ý làm giống như vậy.

Cố Thanh Sơn không có trả lời câu nói của Dương Hiểu, mà chỉ là thở dài:

– Con nuôi dù sao cũng chỉ là con nuôi, vẫn còn cách một tầng, nếu như hắn là con ruột thì tốt biết bao, haha… tên tiểu tử này, không thể khinh thường được, chỉ cần qua vài năm nữa, nhất định sẽ thành một nhân vật lớn đấy.

– Vậy càng không được rồi, trong lòng của Hiểu Manh về chuyện chính trị, nó lại không có thích…

Dương Hiểu lo lắng cho con gái của mình chịu thiệt.

– Bà lo xa nhiều như vậy để làm gì, yên tâm đi, Trường Sinh là một con người có chừng mực, ít nhất nếu không có sự đồng ý của tôi, hắn không dám làm bậy đâu, không cần lo lắng, đứa nhỏ này phẩm tính cũng không tệ…

Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vào bàn tay Dương Hiểu, rồi tiếp tục xem tivi.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/

Trên lầu, Đinh Nhị Cẩu đẩy ra cửa phòng của Cố Hiểu Manh, hắn kinh ngạc há hốc mồm, mới không bao lâu thời gian, Cố Hiểu Manh đã thay đổi quần áo, tuy rằng trong phòng không nóng nhưng cũng không cần phải xuyên cái cái váy ngỉ mỏng chứ?

Làn vải gần có một số đoạn gần như trong suốt, cái nịt ngực màu hồng đỏ cũng thấy rỏ, làm cho hắn ảo tưởng đến đỉnh ngọn nguồn, nàng ngồi xếp bằng, vạt áo ngủ bị cuốn lên, lộ ra hơn phân nửa bắp chân.

– Chị Hiểu Manh… có chuyện gì vậy? Em thật sự là có việc, phải nhanh đi về, hay là chị gọi điện thoại cho em rồi nói cũng được.

Đinh Nhị Cẩu muốn rút người ra rời đi…

– Đinh Trường Sinh, bộ chị là yêu quái à, mà vừa nhìn thấy mặt đã muốn chạy?

– Hì… không… không, chị không phải là yêu quái, vì yêu quái có bộ dạng rất khó coi, còn chị đẹp mắt như vậy, rất rõ ràng đó là một yêu tinh…

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, lúc này hắn nghĩ rằng, mình sợ cái gì, ngu sao mà không nhìn ngắm, dịp may cũng đâu có nhiều như thế này, vì thế hắn lập tức an tâm, nhìn thẳng chằm chằm vào trước ngực nàng đang lộ ra mảng lớn trắng ngần…

Cố Hiểu Manh cũng thấy được đôi mắt chó của hăn xâm lược thân thể mình, mặt nàng lập tức đỏ ửng, không khỏi có chút hối hận, lấy bàn tay che kín bộ ngực của mình, sợ bị tẩu quang.

– Nhìn cái gì… em và Từ Kiều Kiều kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào vậy?

– Từ Kiều Kiều? Từ Kiều Kiều là ai? Sao em không nhớ rõ là có người tên như vậy cà?

– Đinh Trường Sinh, còn xạo hả? Nói… nàng ta có phải là bạn gái của em không?

– Này, chuyện nàng ta có phải là bạn gái của em hay không thì có quan hệ đến chị sao?

– Chị chỉ cần em nói có đúng vậy hay không?

Cố Hiểu Manh sắc mặt càng ửng đỏ, giống như bộ dáng con gà chọi vậy.

– Hì hì… về chuyện này, có phải chị đã quan tâm đến em phải không?

Đinh Nhị Cẩu cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ ngồi ở trên cái ghế cạnh đầu giường Cố Hiểu Manh…

– Quan tâm em? Hừ, thì cứ xem như thế đi, nói đi… chị muốn nghe lời nói thật.

Cố Hiểu Manh lườm Đinh Nhị Cẩu, rồi đam một đôi bắp đùi trắng kéo cái chăn lên che kín, miễn cho lại bị Đinh Nhị Cẩu xâm lược nhìn đến.

– Thật ra giữa Từ Kiều Kiều và em một chút quan hệ cũng không có, chị cứ nghĩ đi, nếu nàng là bạn gái của em, lúc nhìn thấy em đi cùng với chị, làm sao mà không ghen chứ? Nhưng Từ Kiều Kiều khuôn mặt tỉnh bơ, cũng thấy rõ ràng là không có quan hệ gì với em.

– Thật vậy chăng?

– Đương nhiên, không tin chị đi hỏi thử đi, những lời nói của em đều là thật.

– Hỏi thăm? Hừ… em biết là ngay bước ra khỏi cửa cũng không dám đi ra ngoài, vậy thì chị đến nơi nào mà hỏi? Bất quá nếu em dám gạt chị, chị quyết không tha cho em.

– Không phải vậy chứ chị, bộ chúng ta thật là có quan hệ sao?

– Thôi… cút đi, chị muốn ngủ.

Cố Hiểu Manh nghẹn lời, kéo cái chăn đắp lên thân mình nói.

– Được rồi, nhưng cho em hỏi lại một lần cho chắc, đừng nói là chị thích em chứ, vì chuyện này không thể được, chúng ta là chị em, nếu để cho cha nuôi, mẹ nuôi biết được, thế nào cũng lột da em, với lại điều này cũng có chút nhân luân đạo đức đấy, chúng ta không thể như vậy…

Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trước mặt mình tối sầm cái gối bay tới trúng mặt, hắn lấy tay chụp lấy, vừa thấy Cố Hiểu Manh đang nhăn nanh múa vuốt…

Lúc Cố Hiểu Manh lại giơ lên cái gối đầu chuẩn bị ném tiếp, thì Đinh Nhị Cẩu đã trốn ra khỏi phòng nàng, Cố Hiểu Manh tức tối buông cái gối ra, một lát sau khóe miệng không ai phát hiện được, nở ra nụ cười trên khuôn mặt của nàng, nàng đang suy nghĩ những lời Đinh Nhị Cẩu vừa nói, suy nghĩ bộ dạng dâm đãng vừa rồi của Đinh Nhị Cẩu, cho đến khi nàng có cảm giác ngượng ngùng, ngã đầu nằm xuống, dùng chăn che lại mặt mình, ngủ thật say.

Nhưng khi còn thức có chút suy nghĩ, thì đêm lại có điều mộng, thân thể của nàng nghỉ ngơi, nhưng tư tưởng tâm trí vẫn đang hoạt động.

Cố Hiểu Manh lần đầu tiên bị mộng xuân, hơn nữa đối tượng lại là Đinh Nhị Cẩu, trầm trầm trong giấc mộng, nàng kéo cánh tay Đinh Nhị Cẩu cánh tay đi vào lễ cưới, trong lúc mọi người chúc phúc đêm động phòng, nàng rụt rè sợ hãi, làm cho Đinh Nhị Cẩu đối với nàng thật là trìu mến…

Chương trước Chương tiếp
Loading...