Chinh phục gái đẹp - Chương 5

Chương 26



Phần 26

Khang Minh Đức là một trong vài người hiếm hoi đến gặp bí thư Tương Văn Sơn mà không cần thông báo trước với thư ký, sau khi y nhận được thông báo họp ở bên ủy ban thành phố, liền phái phó cục trưởng đi tham gia cuộc họp do Thạch Ái Quốc triển khai, còn hắn thì lái xe chạy tới thành ủy gặp Tương Văn Sơn.

Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được một số tin đồn, về việc bí thư Tương Văn Sơn sắp rời khỏi TP Hồ Châu, vốn những chuyện tế nhị như vậy hắn không tiện trực tiếp đến gặp Tương Văn Sơn để chứng thực, nhưng sau khi y cùng với Tương Hải Dương ăn vài bữa cơm, thì để ý thấy Tương Hải Dương một câu cũng không nói, cho nên Khang Minh Đức bắt đầu sốt ruột rồi.

Đối với Khang Minh Đức mà nói, y rất rõ ràng, nếu Tương Văn Sơn rời khỏi Hồ Châu, như vậy thì cũng là đến lúc y phải chuyển ổ rồi.

Với lại nếu Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy, người đầu tiên mà ông ta muốn thu thập thì chính là Khang Minh Đức, chứ nếu là người khác tiếp nhận thì y cũng phải đầu nhập vào bí thư mới, nhưng trong chốn quan trường và trên giang hồ giống nhau, nửa đường bỏ ngang đầu nhập vào người khác, cơ hội được trọng dụng lại càng ít đi, bình thường thì chỉ sử dụng thời gian đầu, một khi bí thư mới đứng vững gót chân, thế nào cũng thay đổi y bằng người thân tín của mình.

Thêm một sự mà Khang Minh Đức lo lắng là tại trong quan trường TP Hồ Châu lâu nay y là một người có thế rất mạnh, ỷ mình là cục trưởng cục tài chánh thành phố, lại có bí thư Tương Văn Sơn che chở, cho nên tại TP Hồ Châu, y chỉ nghe lời có một mình Tương Văn Sơn, dĩ nhiên, trong mắt của hắn cũng chỉ có một người là Tương Văn Sơn, có thể nói những người cùng cấp cục với hắn ở các cơ quan khác, thanh danh của hắn rất là thối tha, cho nên cơ hồ không có một bằng hữu nào.

Khi một người trong quan trường dựa vào chức vụ mà cứ vênh mặt không cần nhìn đến ai cả, thì sinh mệnh chính trị của hắn cũng phải đi theo trụ cột lúc bỏ chạy ngã xuống, có khả năng không bao giờ có cơ hội để hồi phục nữa.

Không hề nghi ngờ, Khang Minh Đức chính là một người như vậy, cho nên hiện tại y rất là vội vã.

– Bí thư, bên kia ủy ban thành phố đang họp, thật là nhìn không ra, chủ tịch lần này muốn làm gì?

Vừa vào cửa, Khang Minh Đức liền nói một câu chế nhạo Thạch Ái Quốc, y biết là Tương Văn Sơn rất thích nghe Thạch Ái Quốc bị chê bai, trước đây bởi vì Thạch Ái Quốc cưới một người vợ trẻ tuổi hơn mình nhiều, tại trong phạm vi nhỏ lúc tụ hội, Tương Văn Sơn không chỉ một lần đã cười nhạo Thạch Ái Quốc, ông thấy, đàn ông háo sắc không có sai, nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi, lại cưới một cô gái trẻ, rất là ảnh hưởng đến con đường làm quan, nếu muốn, thì cứ vụng trộm nuôi một nhân tình là được, giống như là hắn bao nuôi Trịnh Hiểu Ngãi vậy, thì cũng đâu có gì đâu…

– Họp? Họp về vấn đề gì?

Tương Văn Sơn mở ra đôi mắt hỏi.

Cũng chính trong thời gian này, ông cảm thấy tinh lực của mình suy giảm nhiều, nhưng vẫn gượng lấy đến thành ủy làm việc, dù đã ngấm ngầm đang chuẩn bị đường lui, dù sao thì công tác tại Hồ Châu mười mấy năm rồi, bất cứ như thế nào xảy ra, cũng không phải lập tức có thể rời bỏ ngay được.

Trong tay còn rất nhiều việc phải giải quyết cho xong, trước khi rời đi thì những việc này phải hoàn thành xong xuôi đấy, chuyện cần làm còn có rất nhiều.

– Nghe nói là một cuộc họp về việc cứu trợ dân chúng sau cơn lũ, còn cụ thể như thế nào thì em không nắm rỏ lắm.

– Cứu trợ sau cơn lũ?

Tương Văn Sơn cũng sửng sờ, từ khi trên tỉnh trở về, ông đã biết sự tình không còn có thể nghịch chuyển, cho nên ông đã bất kể nội tình những chuyện của thành phố, mà việc cứu trợ này công tác chủ yếu nhất cơ hồ chỉ có một mình Dương Hoa An lo liệu.

– Vâng bí thư, em suy nghĩ ông ta vì sao lại làm như vậy, khi thành phố bị lũ thì chạy đến trong bệnh viện hưởng phúc, lúc đại thủy rút lui, ông ta khỏe mạnh xuất viện. Bí thư… con người này chúng ta phải hết sức cẩn thận, tâm cơ quá sâu.

Khang Minh Đức nhìn vào ánh mắt của Tương Văn Sơn, y phát hiện, mới vài ngày không thấy mặt, ánh mắt của Tương Văn Sơn đã mất đi thần sắc uy nghiêm của ngày trước, bởi vì hiện tại y đã có gan hòa nhìn thẳng vào ánh mắt của vị bí thư thành ủy này, lúc trước kia, quả thực là không thể nào, bởi vì khi trước cặp mắt kia là có thể nhìn thấu thị nhân tâm của người đấy, nhưng bây giờ thì sao? Khang Minh Đức cảm thấy, có lẽ trên lời đồn đãi là chính xác rồi.

Tương Văn Sơn liếc mắt nhìn Khang Minh Đức không nói gì, nhưng trong nội tâm của ông đang mắng rủa Thạch Ái Quốc cả vạn lần, người này nào chỉ là có tâm cơ không đâu, mà còn chính là một người đầy âm mưu…

– Minh Đức, cậu là do một tay tôi nhấc lên, cậu làm rất tốt, đừng có nghe lời đồn bên ngoài, sự việc không có đơn giản như cậu tưởng đâu, ngay cả mắt thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi là lỗ tai chỉ nghe qua, cậu thấy đúng không?

Tương Văn Sơn từ từ nói.

– Bí thư… em biết, do đó em không tin vào ánh mắt thấy, cũng không tin vào lỗ tai nghe được, em chỉ tin vào bí thư. Ngón tay bí thư chỉ chỗ nào, em Khang Minh Đức đánh vào chỗ đó, tuyệt đối không có hai lời.

Khang Minh Đức cơ hồ là vỗ bộ ngực biểu lộ thái độ, nhưng y cũng biết, chính ngay bản thân y lúc tỏ thái độ cũng đều cảm thấy không thành thật, với lại biểu hiện của Tương Văn Sơn trong ngày hôm nay, xác thực đã làm cho y hiểu được một điều, đó là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình, nhưng đến lúc hiểu ra thì có phải là đã quá muộn hay không?

– Minh Đức, tôi vẫn luôn coi trọng cậu đấy, Vương Sâm Lâm đi rồi, tôi thấy rất đáng tiếc, nhưng tôi không còn có cách nào khác, nhưng không giống với trường hợp của cậu, ngươi là một người làm rất được việc, khi nào có cơ hội, tôi sẽ nói chuyện với cậu.

– Cám ơn bí thư, em sẽ nhớ kỹ lời bí thư nói. À… em có nghe bên ngoài đang có lời đồn bí thư sẽ ra đi?

Nhiệt độ bên ngoài tăng cao rất dễ dàng khiến cho người bất an và ảnh hưởng đến sự phán đoán của lý trí…

Chính là lúc mối quan hệ giữa y và Tương Văn Sơn nhiệt độ cũng đã đang tăng nóng, Khang Minh Đức lại hỏi câu này, hắn vừa mới nói ra, liền cảm thấy được sự ngu xuẩn của mình, phía sau câu hỏi này, quả thực chính là chạm vào trái tim đang bị rỉ máu của Tương Văn Sơn, bất cứ người nào nghe câu nói này đều thấy phản cảm, huống chi là con người của Tương Văn Sơn…

– Ha ha… Minh Đức xem ra cậu vẫn tin vào những chuyện lỗ tai nghe được à?

Tương Văn Sơn mặc dù là cười, nhưng nụ cười kia lý ẩn biết bao hàm ý, làm cho Khang Minh Đức dù là tâm phúc cũng không rét mà run, hắn thừa biết được thủ đoạn của Tương Văn Sơn, tuy rằng biết rõ trước khi Tương Văn Sơn rời khỏi TP Hồ Châu, cũng sẽ không tự đoạn cánh tay mặt của mình, nhưng trãi qua bao năm làm việc cùng Tương Văn Sơn, vẫn làm cho Khang Minh Đức cảm thấy trái tim mình băng giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...