Chinh phục gái đẹp - Chương 5
Chương 4
Giang Bình Quý cũng không ngờ khi sắp tan việc, thì nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu gọi đến, trong ấn tượng của y, thằng này không tệ, nhưng Đinh Nhị Cẩu là thư ký của chủ tịch thành phố, còn y là thư ký bí thư thành ủy, từ trước giờ hai thư ký này thật sự trở thành bằng hữu thì vô cùng hiếm có.
– Anh Giang, đêm nay có rảnh không? Em muốn mời anh ăn buổi cơm.
Đinh Nhị Cẩu hỏi dò, thật ra ăn cơm ở đâu thì hắn cũng không có nghĩ đến.
– Tiểu Đinh, có chuyện gì phải không?
Giang Bình Quý nhíu mày hỏi.
– Không có chuyện gì đâu anh, chỉ đơn giản là định mời anh ăn cơm, không có chuyện gì khác.
– Thật sao?
– Tại Hồ Châu này em không có những bằng hữu khác, vừa không có tình nhân, nên muốn mời anh ăn bữa cơm uống chút rượu, chỉ đơn giản như vậy thôi.
– Ừ… nếu thế thì như vậy đi, 10 phút nữa tan tầm, để xem bí thư có sắp xếp việc gì buổi tối hay không? Nếu không có, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cậu nhé…
– Vâng… anh nhớ nhé.
Đinh Nhị Cẩu tắt máy, Giang Bình Quý theo thói quen nhìn vào văn phòng, đóng cửa lại cũng không biết ở trong Tương Văn Sơn đang bận rộn cái gì, thời gian gần đây, các ban ngành nào cũng đều bề bộn nhiều việc, không riêng gì là việc chống lũ cứu tế, còn có một vấn đề là phải dọn dẹp rửa sạch dọn dẹp tại nơi đơn vị cơ quan làm việc, trải qua cơn hồng thủy này, hầu như đơn vị cơ quan nào cũng bị nước lũ xâm nhập.
Giang Bình Quý có cảm giác Đinh Nhị Cẩu tìm mình mời ăn cơm không đơn giản như vậy, nếu như là trước khi lũ lụt xảy ra, Giang Bình Quý dứt khoát sẽ không đáp ứng đi gặp Đinh Nhị Cẩu, một thư ký bí thư thành ủy, đi gặp thư ký chủ tịch thành phố, dù là có hay không chuyện mờ ám, nếu bị người phát hiện, thì cũng trở thành chuyện đại sự.
Nhưng là Tương Văn Sơn chống lũ bên trong không xong biểu hiện, đặc biệt giấu diếm báo hồng thủy tử vong nhân số, điểm này làm cho Giang Bình Quý đối Tương Văn Sơn xem nhẹ không ít, hắn thấy, Tương Văn Sơn vì bảo trụ mình mũ cánh chuồn, làm như vậy xác thực không gì đáng trách, nhưng là làm một quan viên chánh trực mà nói, làm như vậy quả thực chính là táng tận thiên lương rồi.
Cũng có thể là Giang Bình Quý nhận thức được, sau chuyện lũ lụt này, Tương Văn Sơn không còn có khả năng đi lên nữa chăng? Với lại mấy ngày nay hắn nghe được Tương Văn Sơn báo cáo qua điện thoại lên tỉnh, ý tứ chỉ có một, ông ta muốn tiếp tục ở lại TP Hồ Châu, tại sao lại phải nói như vậy, chuyện này có thể là trên tỉnh đã quyết định Tương Văn Sơn phải điều đi, vậy còn mình? Mình sẽ đi về nơi nào?
Giang Bình Quý mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ tìm đường ra cho mình.
Khả năng thứ nhất là đi theo Tương Văn Sơn, nhưng trước mắt tình hình thái độ trên tỉnh đối Tương Văn Sơn, rỏ ràng là Tương Văn Sơn không còn có khả năng được trọng dụng đến, rất có thể là ông ta sẽ nhận một chức quan nhàn nhã của một ban ngành nào đó, lúc đó thì mình cũng trở thành một nhân vật chuyên cầm túi xách, lấy nước trà mà thôi…
Khả năng thứ hai là bí thư Tương Văn Sơn nếu có chút lương tâm, trước khi ông ta rời đi, sẽ đề bạt Giang Bình Quý tìm một vị trí tốt tốt hơn, nhưng hắn đang nằm ở vị trí này, sắp xếp vị trí cao hơn một chút, hiện tại thì không có chỗ trống, an bài vị trí thấp hơn một chút, thì có khác gì là không an bài? Đây chính là chỗ mâu thuẫn.
Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại tới, trong lòng Giang Bình Quý thoáng cái chợt lóe sáng, nếu như mình chọn ở lại Hồ Châu, thì bất kể là ai kế tiếp đảm nhận bí thư hoặc là chủ tịch, thì y phải chọn một trong hai, không đứng trong hàng ngũ quan viên cũng chỉ có chết hoặc là chẳng ra gì…
Chết… là vì ở đâu có người, là ở đó có giang hồ, là có tranh đấu, quan trường là một nơi tập trung các cao thủ tranh đấu tuyệt hảo, đã bước chân vào đây, không ai là ngu ngốc cả, hơn phân nửa đều là người ham thích quyền lực, nhưng tài nguyên quyền lực ích lợi nhiều như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Muốn chiếm được tài nguyên ích lợi tối đa, thì phải đoạt từ trong tay đối phương, mà được như vậy thì phải biết bày mưu tính kế, phải có phe nhóm rỏ ràng…
Chẳng ra gì… nếu là một người trung lập, nếu may mắn không có bị loại ra hoặc giết chết, đó là bởi vì ngươi tư cách quá tệ không có đáng để người xuống tay hoặc quan tâm đến.