Chinh phục gái đẹp - Chương 5

Chương 8



Phần 8

Những ngày qua nằm trong bệnh viện, Thạch Ái Quốc nghĩ tới rất nhiều khả năng, nếu Tương Văn Sơn đi rồi, thì ông sẽ không còn phải bị rời khỏi Hồ Châu nếu như không có tình huống đặc biệt, không có khả năng đồng thời toàn bộ cán bộ lãnh đạo đều bị điều đi, như vậy thi so với người thành phố này, chức vụ bí thư ông có được ưu thế tuyệt đối, trước mắt những cán bộ lãnh đạo thành phố còn lại mà nói, phó bí thư chuyên trách Thường Hải Long thường xuyên nằm ở bệnh viện, đến bây giờ còn đang ở tại Bắc Kinh chữa trị, cho nên có thể loại trừ, vậy thì lãnh đạo thành phố không còn ai nữa, nếu có thì chỉ ở trên tỉnh điều xuống mà thôi.

Không biết là trên tỉnh đưa xuống một chủ tịch để thay thế hay là bí thư đây?

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/

Bởi vì xe của Đinh Nhị Cẩu còn bị giữ tại đội cảnh sát hình sự, cho nên hắn nhờ thư ký trưởng Đào Thành Quân, báo với bộ phận chuyên trách về đội xe của ủy ban thành phố, cho mượn một chiếc xe hơi, tự hắn lái xe đi lên tỉnh, để có việc gì qua lại đi đâu cũng tiện.

Không ngờ trên đường cao tốc lại xảy ra phiền toái, phía trước lại có kẹt xe, nửa giờ trôi qua nhưng tình hình kẹt xe cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt, nên có vài lái xe đi lên phía trước xem chuyện gì xảy ra, trong chốc lát các lái xe đã lục tục trở lại.

– Này anh bạn, chuyện gì xảy ra vậy? Chừng nào mới thông xe đi được…

– Ặc… còn lâu đấy, xem ra hôm nay ở đây náo nhiệt, là lực lượng chống buôn lậu của cục Hải Quan đàng cản lại xe của tập đoàn Vệ Hoàng xe, đang giằng co ở phía trước…

– Ủa… chống buôn lậu của cục Hải Quan, thì cùng tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ gì, chẳng lẽ tập đoàn Vệ Hoàng còn có đi buôn lậu?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Ai… việc này ai biết thật giả ra sao, chó cắn chó. Con bà nó… các người cắn với nhau thì cắn, lại làm ảnh hưởng đến đường đi, làm kẹt xe ở giữa đường, ai cũng không thể chạy được.

Người lái xe kia bực bội mắng rủa…

Đinh Nhị Cẩu cũng muốn xuống xe đến xem một chút, nhưng lại nhớ ra là xe của tập đoàn Vệ Hoàng, nói không chừng sẽ gặp phải Triệu Cương, chính hắn còn nợ Triệu Cương một chuyện tình, nếu gặp lại ở đây, thật sự là khó mà nói chuyện.

Đinh Nhị Cẩu lo lắng cũng đúng, Triệu Cương đang ở ngay tại đây thương lượng cùng với người của cục Hải Quan, nhưng dường như nhóm ngươi của cục Hải Quan này đã quyết tâm, chính là không chịu thả bọn họ đi qua, hơn nữa lại còn đòi mở container ra kiểm tra.

Triệu Cương không có cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Triệu Khánh Hổ, để cho lão ta vận dụng mối quan hệ, cùng với người chống buôn lậu cục Hải Quan thương nghị, tha bọn họ một lần.

Lại nửa giờ trôi qua, phía sau các xe bị dừng lại đã không nhịn được, Triệu Cương cũng bắt đầu nôn nóng, nếu đường cao tốc bị bế tắc lâu thì cũng không phải là chuyện đùa giỡn, nếu chuyện này làm lớn chuyện ra, đối với tập đoàn Vệ Hoàng chả có gì tốt, nhưng về phương diện khác, hôm nay những xe này quyết không thể để cho người của cục Hải Quan kiểm tra, tại vì bên trong không phải là đồ buôn lậu đơn giản thông thường, trước kia lực lượng chống buôn lậu của cục Hải Quan cũng không dám xuống tay đối với tập đoàn Vệ Hoàng, không biết lần này tại vì sao lại ra mặt, rất rõ ràng là có người đang muốn chọc giận tập đoàn Vệ Hoàng.

Đột nhiên, tiếng còi hụ của cảnh sát vang đến mãnh liệt, một chiếc xe cảnh sát thật nhanh bám theo ven đường khẩn cấp chạy tới, xe dừng lại, từ trên xe xuống một người, tuy rằng không phải đứng gần, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn nhận ra tên đó là ai, chính là cục trường cục công an TP Hồ Châu: Lý Pháp Thụy.

Mặc dù ở cục cảnh sát TP Hồ Châu, Đàm Quốc Khánh nếu so với Lý Pháp Thụy thì nổi danh hơn nhiều, nhưng rất kỳ quái là, Đàm Quốc Khánh luôn ở bên ngoài kiêu ngạo, nhưng đối với Lý Pháp Thụy, Đàm Quốc Khánh luôn luôn đứng từ xa mà nhìn, chưa bao giờ nghe nói Đàm Quốc Khánh dám nhe nanh với Lý Pháp Thụy.

Bối cảnh của Lý Pháp Thụy rất thần bí, cho tới bây giờ không có ai biết ở sau lưng của Lý Pháp Thụy là ai, hắn rốt cuộc đại diện cho lợi ích của người nào, không có ai biết đến cả.

– À… chú Lý đến rồi.

Triệu Cương từ xa vừa nhìn thấy là Lý Pháp Thụy tới, liền đi nhanh đến chào hỏi.

– Triệu Cương, cậu hãy nói thật, là có hàng cấm hay không?

Lý Pháp Thụy nhỏ giọng hỏi, chính là vừa đi vừa hỏi, người ngoài nhìn vào, thì thấy giống như là Triệu Cương đang đến gặp Lý Pháp Thụy nói cái gì, nhưng Lý Pháp Thụy thì không có muốn nghe vậy…

– Chú Lý… không có vấn đề gì quan trọng, chuyến hàng này chỉ là thông thường để thăm dò đường đấy, tuyệt đối không có vấn đề gì.

– Ừ… như vậy thì tốt rồi, cậu không cần nói gì, để tôi xử lý.

– Vâng… cháu nghe theo lời chú…

– Xem ra việc này hôm nay không phải là đơn giản như vậy, lão Dương hói trước kia không phải là như thế, hôm nay có chuyện xảy ra cắn không buông tay rồi, xem ra là có người đã muốn phá rối đến tập đoàn Vệ Hoàng, cậu lúc trở về nói với chú của cậu, hãy kiềm chế lại, đừng để cho thế cục biến thành không thể vãn hồi đấy nhé.

Lý Pháp Thụy có vẻ lo lắng nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...