Chinh phục gái đẹp - Chương 6
Chương 11
Bạn đang đọc Chương 6, xem thêm các Chương khác trong bộ “Chinh phục gái đẹp” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-chinh-phuc-gai-dep/
Đinh Nhị Cẩu hôm nay đi làm thì bất ngờ nhận được tin tức Lý Pháp Thụy bị bệnh, và đang ở nhà dưỡng bệnh, cho nên có khả năng mấy ngày sắp tới không đến trong cục công an đi làm.
– Trường Sinh, Lý cục trưởng bị bệnh em có nghe chứ?
Chu Hồng Kỳ cửa cũng không gõ mà đi thẳng vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu.
– Vâng… em vừa mới nghe nói, giả vờ bệnh a.
Đinh Nhị Cẩu khịch mũi coi thường.
– Nhưng còn có một giả thuyết, tất cả mọi người nói Lý cục trưởng sinh bệnh là bị tức bệnh vì em đấy, do em bức…
– Tào lao… ai thích nói như thế nào thì nói, em cùng ông ta đồng cấp sao? Em làm Lý cục trưởng tức bệnh? Em có năng lực như thế sao?
– Ha ha… bất quá lời đồn cũng đáng sợ đấy, gần đây danh tiếng của em cũng quá sức, coi chừng bị nhìn chằm chằm vào…
– Bị ai nhìn chằm chằm vào? Đúng rồi, chị có tin tức gỉ về Cát Hổ chưa?
– Chưa có, nhưng có thể khẳng định vụ án nổ súng ở thành phố Bạch Sơn cùng với vụ án nổ tung nhà Khang Minh Đức ở thành phố Hồ Châu có khuynh hướng là cùng một người gây án, bây giờ mấu chốt là Cát Hổ biến mất không tăm dạng, Bạch Sơn cùng Hồ Châu rộng lớn như vậy, tìm ra được hắn không phải đơn giản, chớ đừng nói đến việc Cát Hổ có còn trú ngụ tại trong Bạch Sơn hay là Hồ Châu cũng rất khó nói.
– Chẳng lẽ đội cảnh sát hình sự của chị không có nội tuyến sao? Theo em biết trong xã hội đen thì luôn có người của ta cài cắm mà?
– Có… nhưng Cát Hổ không phải là xã hội đen bình thường, hắn là tay chân sát thủ duy nhất cho một chủ, vì thế người ngoài xã hội biết được về hắn rất ít, đã vậy hắn có thể hành động một mình không có liên hệ với ai…
Chu Hồng Kỳ nói.
– Chị nói thì cũng có đạo lý riêng của nó, nhưng em vẫn cảm thấy, áp dụng hành động gây án như vậy nếu chỉ một người chắc chắn sẽ kết thúc không thành, ví dụ ít nhất phải có người cung cấp tin tức về Khang Minh Đức, như là thời gian nào Khang Minh Đức ở nhà, trong nhà có những ai, những chuyện như vậy thì Cát Hổ sẽ không đích thân điều tra, nếu như chính hắn theo dõi điều tra Khang Minh Đức thì phong hiểm rất lớn, hắn sẽ không đời nào làm như vậy.
Đinh Nhị Cẩu phân tích nói.
– Được rồi, chị trở về sẽ trao đổi với bọn họ, xem có thể từ trong nội tuyến đạt được manh mối gì hữu dụng hay không? À… buổi trưa hôm nay có rảnh không?
– Giữa trưa thì có, bộ chỉ định mời em ăn cơm à?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Không phải chị mời em ăn cơm, mà là có người muốn mời em.
– Muốn mời em ăn cơm? Ai vậy ta… mặt mũi lớn như vậy, còn phải nhờ đến chị ra thông báo.
Đinh Nhị Cẩu thấy kỳ quái nên hỏi.
– Hừ… đó là Tiếu Hàn, đừng nói là em không biết nhé, giả vờ cái gì mà giả vờ, chị ấy không phải là do em gọi tới?
Chu Hồng Kỳ biểu thị hoài nghi, nàng chẳng những hoài nghi đến chuyện này, mà còn nghi ngờ Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn có mối quan hệ gì đó không trong sáng mà nàng chưa có phát hiện ra được, bởi vì không có chứng cứ.
– Trời đất chứng giám a, em lâu nay đâu có liên lạc với chị Tiếu Hàn, hơn từ lần trước xảy ra chuyện nguy hiểm, về phương diện nhờ trợ giúp, em cũng không dám tìm đến chị Tiếu Hàn nữa, vạn nhất nếu xảy ra chuyện, anh của chị tha mạng em sao?
– Hừ, em biết vậy là tốt… Mà này Đinh Nhị Cẩu, ở đây không có người nào khác, hãy nói thật, em và Tiếu Hàn thật không có quan hệ gì mờ ám sao?
Chu Hồng Kỳ cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lời này nói ra, vẫn làm cho Đinh Nhị Cẩu lại càng hoảng sợ.
– Úi trời ơi… Chu phó cục trưởng, chị hỏi chuyện gì đâu không à, nếu không có việc gì thì lo các vụ án đi, từ khi chị tới đây làm chủ quản hình sự thì bản án không ít, nhưng l phá mấy vụ án? Vậy mà còn có thời gian suy nghĩ bậy bạ việc này, em thật sự là phục chị đấy…
– Hừ… hy vọng là không có gì, nếu để cho chị biết em và Tiếu Hàn có chuyện gì, không cần đến anh của chị, chính chị trước tiên sẽ đem em mang đi thiến.
Chu Hồng Kỳ hung hãn nói.
– Được rồi được rồi… em không phải là người như vậy đâu. Mà này… chị Tiếu Hàn kết hôn lâu như vậy, cũng chưa có con, có phải là anh của chị có vấn đề gì à?
– Liên quan gì đến em mà hỏi?
Chu Hồng Kỳ đứng lên tức giận nói, hai bầu vú vun cao của nàng run run…
– Ha ha, chó cắn Lã Động Tân, em chỉ quan tâm đến vấn đề Chu gia nối dõi tông đường, chị cũng vậy, đã lớn tuổi rồi thì lo lấy chồng đi chứ, em thấy có chút bất hiếu ah…
Đinh Nhị Cẩu lời nói vừa xong, thì Chu Hồng Kỳ đã đi xuống dưới lầu rồi.
Sau khi Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Nhị Cẩu đóng cửa lại, bấm số điện thoại của Tiếu Hàn.
– Chị Tiếu Hàn… nghe nói chị tới Hồ Châu rồi hả?
– Có phải là Hồng Kỳ nói cho em biết?
Tiếu Hàn ở trong điện thoại cười nói, cảm xúc của cô rất là vui vẻ.
– Đúng vậy a, vừa nói cho em biết xong cũng đã đi rồi, sao chị không báo cho em biết trước, để em ra đón…
– Không có việc gì quan trong đâu, chị cũng là theo lời mời của một người bạn mới đến đây, không làm phiền đến em đang đi làm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé, Hồng Kỳ đã nói với em chưa?’
– Vâng… có nói rồi, giữa trưa em mời các chị…
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói.
Cúp điện thoại, hắn lại nhớ tới mối quan hệ của mình và Tiếu Hàn cùng với Chu Hồng Kỳ, những màn hương diễm đã trải qua cùng với các nàng, nhưng tất cả đều phải làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì nhiều lý do… bây giờ suy nghĩ một chút, thật là nguy hiểm, có lẽ các nàng không phải là phúc địa của mình, nếu thành tựu thì lại không có chuyện gì tốt…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Bên trong gian phòng ăn riêng biệt của nhà hàng vào buổi trưa, Đinh Nhị Cẩu không nghĩ tới là lại có mặt của Tương Ngọc Điệp nữa, bề ngoài giống như là cô đang cùng Tiếu Hàn trò chuyện với nhau rất là thân thiết.
– Đinh phó cục, thật là bất ngờ đấy… chị cùng Tiếu Hàn là bằng hữu, lần này là do chị mời Tiếu Hàn tới.
Tương Ngọc Điệp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu nháy mắt nói ra.
– Ha ha, em có chút choáng váng đầu óc rốt cuộc chuyện này như thế nào đây, hai người là bạn bè tốt?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hừ, vừa trông thấy mỹ nữ thì choáng váng đầu óc, đây là căn bệnh cũ của em, đến tận bây giờ vẫn chưa liệu được a.
Chu Hồng Kỳ nghe hắn nói vậy, tựa như hơi ghen tuông, từ phía sau lưng hắn nhéo hắn một cái nói ra.
– Hì… nhìn xem… Chu phó cục bực tức có ý kiến rồi kìa…
Tuy Tương Ngọc Điệp cùng Chu Hồng Kỳ không có quen biết, nhưng cô cùng với Tiếu Hàn thì rất quen thuộc, cho nên liền trêu đùa với Chu Hồng Kỳ rất là tự nhiên.
– Ai… ai… chuyện của các người không có liên quan gì đến tớ à… tớ với hắn không có đi chung một đường.
Chu Hồng Kỳ vội vã thanh minh bỏ ngay hành động giống như là tình nhân đang làm nũng với Đinh Nhị Cẩu.
– Ừ… thôi không nói đùa nữa, lần này chị đến đây vì đáp ứng lời mời của Ngọc Điệp, tuy chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng trước giờ gặp mặt thì đều hội họp trên tỉnh, lần trước khi đến đây thì quá vội vội vàng, rồi xảy ra chuyện, cho nên cũng không có gặp được mặt Ngọc Điệp, nghe nói là Ngọc Điệp muốn làm một chương trình trực tiếp phát trên truyền hình, biết chị đang làm phó tổng biên tập có sẵn kinh nghiệm nên nhờ giúp đỡ, bản thân chị cũng từng là phóng viên bên báo, đối với chuyên mục này cũng cảm thấy hứng thú, cho nên tới đây xem thử ra sao…
Tiếu Hàn nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói.
– Trời ơi… chút chuyện này mà lại làm kinh động đến chị, chắc tại chị Ngọc Điệp lười biếng a, nhưng thật sự là em trông cậy vào chương trình này này để tìm cách thay đổi tình hình của cảnh sát Hồ Châu đấy…
– Ừ… chúng ta giúp cục cảnh sát, nhưng làm chương trình phỏng vấn trực tiếp cũng không được suôn sẻ lắm đâu, dân chúng có khá nhiều ý kiến ngược lại, đó cũng là chuyện không tốt.
– Vâng… chuyện truyền hình trực tiếp sẽ tiến hành sao chị?
Đinh Nhị Cẩu rất quan tâm chuyện này liền hỏi.
– Trên đại thể mọi việc đã chuẩn bị xong, đồn cảnh sát đó có tiến bộ về tác phong không ít, nhưng chỉ sợ trong lúc truyền trực tiếp, nếu dân chúng có xem truyền hình, dù sao thì mới bắt đầu nên vẫn còn có ý kiến chênh lệch nhất định giữa dân chúng và cảnh sát, vì thế nếu có những vấn đề không tốt xảy ra, chúng ta phải chế tác cắt bỏ làm lại hậu kỳ, tính toán xem như thế nào để ghép nối biên tập lại cho tốt…
– Không cần cắt đâu chị, cứ trực tiếp phát ra toàn bộ, thu được nội dung gì, cứ phát ra nội dung đó, như vậy mới có thể cho thấy sự chân thật của chúng ta, nếu cắt nối biên tập lại cho hoàn hảo, như vậy thì sự thật không còn rõ ràng, cũng không có tác dụng hấp dẫn được sự chú ý của dân chúng.
– Em chắc chắn chứ?
Tương Ngọc Điệp không tin hỏi lại.
– Đương nhiên… em xác định, phải làm cho dân chúng nhìn thấy đài truyền hình phỏng vấn không phải chỉ là tuyên truyền cho có, chuyện gì không tốt thì mang trở về thủ tiêu, cứ để cho ai đã tiếp nhận phỏng vấn, tại trên TV đều có thể nhìn thấy, được như vậy chúng ta mới có thể tìm được người phản ứng về các vấn đề, chúng ta cũng mới có thể căn cứ với việc dân chúng bất mãn mà tự sửa được mình, như vậy là tốt.
Đinh Nhị Cẩu uống một ngụm trà nói ra.
– Chị cảm thấy đây cũng là một cách hay, nhưng có cần xin phép trong cục cảnh sát thành phố không?
Chu Hồng Kỳ do dự nói.
– Xin cái gì mà xin chứ, Lý cục trưởng nghỉ phép chữa bệnh, với lại đây là đài truyền hình thành phố phỏng vấn, bên đài có quyền phát ra sự thật, mắc mớ gì đến cục cảnh sát chúng ta?
– Um… Đinh phó cục, nói như vậy đài truyền hình có gì phải chịu trách nhiệm à? Lời nói của em cũng không thể xuôi tai được, nhỡ có gì lãnh đạo thành phố tìm đến đài truyền hình chúng ta gây phiền toái thì làm sao bây giờ?
Tương Ngọc Điệp nghe xong mất hứng, bĩu môi nói.
– Ai nha… chị Ngọc Diệp… chị cứ thoải mái buông lỏng tinh thần, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu em là được, nếu có ai bất mãn điều gì, cứ bảo họ trực tiếp đến gặp em…
Bốn người trò chuyện khí thế cao ngất, nhưng buổi cơm vừa vừa ăn được một nửa, thì Chu Hồng Kỳ có cuộc gọi điện thoại khẩn cấp gọi đi, nói là vừa phát hiện một đầu mối tiêu thụ ma túy nho nhỏ, nhưng có thể là cùng vụ án ma túy năm ngoái có quan hệ, cho nên Chu Hồng Kỳ liền vội vã rời đi…
– Ai… xem ra Chu Hồng Kỳ làm phó cục trưởng cục công an có quá nhiều bận rộn quá dường như là gánh vác hết mọi chuyện, còn em thì làm việc theo kiểu gì vậy?
Tiếu Hàn thấy Chu Hồng Kỳ đi rồi, trong lòng thở dài một hơi, liền ép buộc Đinh Nhị Cẩu nói.
– Chị cứ hỏi chị Ngọc Điệp thì biết, khoảng thời gian này em cũng rất bề bộn, mới hôm trước còn bị một tên dùng súng chỉ vào đầu hăm bắn đây này, dọa em sợ hoảng hồn, nhưng phải cố giả bộ làm người can đảm, hết cách rồi, em làm việc so với chị Chu Hồng Kỳ có khác gì đâu.
Đinh Nhị Cẩu ủy khuất nói.
– Ai… ai… em có bận rộn hay không thì chị cũng không biết a, làm như chị quen thân với em lắm vậy, chị và em chỉ có quan hệ trong công tác mà thôi, đừng có kéo chị vào chứ…
Tương Ngọc Điệp cố ý nói ra.
– Chị Ngọc Điệp à, dù nói thế nào chúng ta cũng cùng là người Hồ Châu, chị đừng có đối với em tệ như vậy…
Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói.
– Vậy không được… Tiếu Hàn bằng hữu của chị, còn em và chị đâu thể nào coi là bạn bè được…
Tương Ngọc Điệp khiêu khích nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hic… ngồi đây cả buổi rồi mà chị cũng không xem em là bằng hữu, làm em tan nát cõi lòng này rồi…
– Ha… ha… sao chị không thấy vẻ mặt em có gì là tan nát cõi lòng hết vậy?
Tương Ngọc Điệp vừa nói vừa cầm túi xách đứng lên đi ra ngoài, xem bộ dáng là đi nhà vệ sinh…
Do đó lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn, lúc mới bắt đầu thì bình thường, nhưng thời gian trôi qua, Đinh Nhị Cẩu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để nói chuyện với Tiếu Hàn.
– Vì sao không gọi điện thoại cho chị?
Vẫn là Tiếu Hàn mở miệng trước hỏi.
– Sợ bị nghe lén… em chồng của chị bây giờ đang phụ trách đội hình sự, điện thoại di động của em trước kia đã từng bị nghe lén qua, cho nên không dám dùng di động để trao đổi chuyện riêng tư.
Đinh Nhị Cẩu giải thích nói.
– Hồng Kỳ mà nghe lén điện thoại của em?
Tiếu Hàn không thể tưởng tượng nổi nên hỏi.
– Trong cái thế giới này, đâu có cái gì tuyệt đối đâu chị, có những việc mà mình không ngờ đến lại xảy ra…
– Ừ, tay của em thế nào rồi, lành hẳn chưa?’
Tiếu Hàn vươn tay, nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu bị thương lúc trước, trên cánh tay một vết thẹo to bằng đồng tiền còn in dấu.
– Không sao cả, đã sớm bình phục rồi…
– Cảm ơn em… vì chị mà em phải bị thương.
Tiếu Hàn chậm rãi nói.
– Chị đừng có nói như vậy, ngày đó cũng là do chúng ta sơ sẩy, thật ra thì đừng nói là em bị thương vì chị, vì chị mà em làm một chuyện gì có nguy nan đến đâu, em cũng sẽ làm mà không hề cau mày do dự một chút nào cả…
Đinh Nhị Cẩu cũng nắm chặt lại bàn tay Tiếu Hàn, trong lòng bàn tay của hắn xoa cạ nhè nhẹ vào…