Chinh phục gái đẹp - Chương 6
Chương 22
Tối hôm qua một trận điên cuồng, Trương Hòa Trần nằm trong lòng Đinh Nhị Cẩu ngủ thật say, nhưng hắn thì trằn trọc không được ngủ, bởi vì hắn vẫn nhớ tới những câu nói của La Gia Nghi trong lúc sửa xe, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đinh Nhị Cẩu cũng thấy trước mắt mình vẫn phải là dựa chặt vào Thạch Ái Quốc.
Đây là một quyết định không có sự lựa chọn, vào lúc này mà bứt ra, thì đã muộn rồi, nếu như lúc này Thạch Ái Quốc thất bại bị điều đi nơi khác, không hề nghi ngờ, tổn thất lớn nhất chính là Đinh Nhị Cẩu, bởi vì bây giờ hắn đâu có ai khác để mà dựa vào? Ặc… giờ thì chỉ có thể là dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân, tranh thủ trước khi Thạch Ái Quốc rời đi, để hắn đạt được đạt được lợi ích lớn nhất.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lại bước vào văn phòng, Trương Hòa Trần theo bản năng rút người lại, cái thằng này rất là kỳ cục, tại trong nhà vệ sinh của mình lại đè mình ra thọc dương vật vào hậu môn của mình, tuy là không phải thuộc dạng đàn bà bảo thủ truyền thống, nhưng lần đầu tiên chổng mông cho hắn ngoáy vào chỗ đó, trong lúc nàng chưa hề chuẩn bị trước, càng khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy bên trong tinh dịch của hắn trào ra từ hậu môn của mình pha lẫn màu vàng của uế vật… Cho đến bây giờ Trương Hòa Trần còn cảm giác được hậu môn của mình vẫn còn nóng rát đây…
– Sao vậy… không chào đón em tới à?
Đinh Nhị Cẩu nhìn vào cửa phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, nhỏ giọng hỏi.
– Hừ… nằm mơ đi, nếu có chuyện thì vào trong nhanh, còn không thì biến đi, bí thư sắp sửa đi ra ngoài.
– Đi đâu vậy?
– Không biết… mau vào đi, thư ký trưởng cũng đang ở bên trong đấy.
Trương Hòa Trần nói như vậy, vậy mà hắn cũng rõ ràng lớn mật vươn tay bóp lấy bầu vú của nàng.
Đinh Nhị Cẩu nay đến là nói chuyện chính sự, cho nên vậy liền bước tới gõ cửa phòng Thạch Ái Quốc.
– Trường Sinh, sao cháu cũng tới, có chuyện gì nữa sao?
Thạch Ái Quốc giữa trán nhíu lại, khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào, cũng không có biểu lộ cái gì tốt, Đào Thành Quân thì ngồi một bên, khuôn mặt cũng u ám.
– Bí thư, có chuyện cháu muốn báo cáo.
– Nói đi, còn tin tức gì xấu, cứ nói hết ra.
Thạch Ái Quốc nói vậy, làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình, chẳng lẽ vừa rồi thư ký trưởng đến đây cũng không phải là chuyện tốt.
– Bí thư, cháu nghe nói bí thư huyện ủy Thanh Thủy của thành phố Bạch Sơn là Sở Hạc Hiên sắp đến đây làm thường vụ phó chủ tịch phải không?
– Cậu nghe ai nói vậy?
Thư ký trưởng Đào Thành Quân híp mắt hỏi.
– Chu Hồng Kỳ mới vừa nói, vì thế lễ truy điệu của Lý Pháp Thụy vẫn còn thì em liền tới đây.
Đinh Nhị Cẩu mặt không biến sắc trả lời.
Đào Thành Quân nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc…
– Còn có chuyện gì nữa?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Đây là một chuyện chỉ nghe qua, còn có phải đúng vậy hay không thì cháu cũng không nắm chắc được, một bí thư huyện ủy đảm đương chức vụ thường vụ phó thị trưởng thành phố thì cũng không có gì lạ cả, nhưng cháu còn nghe nói ông ta và Để chủ tịch thành phố Hồ Châu là đồng học, đều tốt nghiệp tại trường đại học tài chính và kinh tế Đông Phương, hàng năm đều tụ họp trao đổi tình hình, cái tin tức này cháu lại cảm thấy rất quan trọng.
– Cháu nói cái gì?
Thạch Ái Quốc mở to hai mắt, Đào Thành Quân kinh ngạc chẳng thua kém gì Thạch Ái Quốc.
Nhưng lập tức hai người cảm thấy mình không đúng, cho nên rất nhanh khôi phục lại sắc mặt bình thường, nhưng một màn này ở trong mắt Đinh Nhị Cẩu, rất hiển nhiên bọn họ đối với Sở Hạc Hiên không biết về chuyện này.
– Chuyện này là thật?
Đào Thành Quân hỏi.
– Thư ký trưởng, chuyện này đâu có gì là bí mật đâu, tất cả đều là thật, với lại lý lịch của hai người kia cũng có thể tra ra được, chỉ có điều là Sở Hạc Hiên học trước Để thị trưởng sớm hơn mấy năm mà thôi.
– Bí thư… xem ra suy đoán của chúng ta có chút độ lệch ah.
Đào Thành Quân mỉm cười nói với Thạch Ái Quốc.
– Ừ, xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu rõ hết về bọn họ.
Thạch Ái Quốc nói nhỏ.
Đinh Nhị Cẩu mờ mịt nhìn xem hai lãnh đạo ở chỗ này nói chuyện như là ra ám hiệu, trong lúc này chen miệng vào không lọt, cho nên ngậm miệng không nói thêm gì.
– Trường Sinh, cậu đưa tin tức này đến rất kịp thời, nguyên bản thì chúng ta cho rằng Sở Hạc Hiên do La Bàn Hạ kéo về, nhưng bây giờ xem ra La Bàn Hạ vẫn bảo trì thế trung lập, ít nhất là cùng Sở Hạc Hiên không có liên quan gì.
Đinh Nhị Cẩu sững sờ, giờ mới hiểu được nguyên nhân Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân hỏa lực vừa rồi nhắm đến La Bàn Hạ, nhờ có hắn đến nói thoáng qua, nên mới thay đổi hướng đối phó, đương nhiên đây chỉ là một suy đoán của hắn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, tâm tư Đinh Nhị Cẩu thoáng cái chợt thấy rõ, liền lạnh buốt, mình có thể nghĩ ra chuyện này, thì La Bàn Hạ làm sao mà không nghĩ đến được? Nếu như La Bàn Hạ nghĩ đến như vậy, vì thế cho La Gia Nghi tiện thể nhắn lại với mình là có ý gì, chẳng lẽ La Bàn Hạ đã dự liệu trước là mình nhất định sẽ nói cho Thạch Ái Quốc biết, ông ta chỉ mượn nhờ miệng của mình nói cho Thạch Ái Quốc hiểu là trong chuyện này ông ta không can hệ gì, La Bàn Hạ không muốn thay người khác chịu tiếng xấu.
Nếu đúng là như vậy, như vậy thì mình cũng lại đóng vai làm rối cho người ta lợi dụng, nghĩ như vậy hắn áo não buồn phiền, nhưng cũng không khỏi bội phục La Bàn Hạ, chuyện kín đáo như thế mà cũng có thể làm được, Đinh Nhị Cẩu hồi tưởng lại tình huống lúc đó, xem ra La Gia Nghi cũng không hề biết đến ẩn ý bên trong của cha mình.
– Cháu cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng khi biết được chuyện này nên liền chạy đến để báo cáo.
Đinh Nhị Cẩu khiêm tốn nói.
– À… mấy ngày nay chúng ta cũng đang nghiên cứu về việc bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thành phố, cháu ý kiến gì không?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Ý kiến của cháu?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi lại.
– Đương nhiên, chuyện này quan hệ đến việc cải cách chỉnh đốn cục công an, nó sẽ ảnh hưởng đến việc là tiếp tục hay dừng lại, cho nên phải trưng cầu ý kiến của cậu, cũng là người đại diện cho cục công an.
Đào Thành Quân nói.
– Về phần đại diện cho cục công an em cũng không có ý kiến gì, nhưng riêng về phần cá nhân, thì tốt nhất là có thể tìm được một cục trưởng công an tiếp tục ủng hộ việc cải cách chỉnh đốn của cục công an, bằng không thì sẽ thất bại trong gang tấc thì rất đáng tiếc, bởi vì việc chỉnh đốn công tác cục công an vừa mới khởi sắc, nếu thời điểm này lại lặng lẽ hành quân rút đi, đối với xã hội của chúng ta về vấn đề trị an rất bất lợi, có khả năng cặn bã xã hội càng thêm nổi lên, đến lúc đó lại hạ quyết tâm chỉnh đốn thì càng thêm phiền toái.
Đinh Nhị Cẩu đề nghị.
– Ừ, ủng hộ việc chỉnh đốn cải cách của cục công an, như vậy chức vụ làm cục trưởng cục công an thì cậu nhận làm đi vậy?
Đào Thành Quân cười nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
– Thư ký trưởng, bỏ qua cho em đi, cái chức vụ này em không làm được.
Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói dứt khoát không có chút nào do dự.
Thái độ của Đinh Nhị Cẩu làm vượt xa dự đoán của Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân, khác với trước kia thằng này chỉ cần ngươi dám cho, hắn liền dám nhận lấy, nhưng lần này thì khác, tựa như là e sợ vậy.
– Có vấn đề gì đâu, trong khoảng thời gian vừa rồi cậu biểu hiện rất tốt, tôi thấy năng lực của cậu đã có, hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được lãnh đạo cấp trên ủng hộ, thế nào? Suy tính lại một chút đi.
Đào Thành Quân liếc nhìn Thạch Ái Quốc, tiếp tục nói.
– Ừ… thư ký trưởng đã nói như vậy, cháu thấy thế nào?
Thạch Ái Quốc gật đầu hỏi.
Nếu như cho là Đào Thành Quân còn có thể chỉ nói đùa một chút, nhưng khi Thạch Ái Quốc lên tiếng, Đinh Nhị Cẩu biết không phải là chuyện giả…
– Bí thư, thư ký trưởng, nếu là thật để cho cháu làm cục trưởng, cháu sẽ nhân không nói hai lời, nhưng cháu có điều lo lắng, có thể để cháu nói ra được không?
– Được, cứ nói đi.
Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang, biết rõ thằng này không phải như những người khác, cho nên cũng muốn nghe qua hắn có ý kiến gì…
– Bí thư… điều đầu tiên cháu lo lắng, là cháu còn quá trẻ tuổi, theo thể chế thì sớm lắm cũng phải công tác được ba, bốn năm thì mới làm cục trưởng được, còn lên chức quá nhanh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, nói không chừng có một ngày, việc này sẽ bị người truy xét đâm thọt, tuy cháu trong công tác cũng làm được chút ít việc, nhưng đâu phải là chuyện nào cũng kiện toàn, đến lúc đó sẽ gây cho các vị lãnh đạo thêm phiền toái.
Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong làm cho Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân trong tâm trí cũng giật mình không hẹn mà cùng lúc nghĩ đến, thằng này đột nhiên được có chức vị cao, mà còn có thể nhận thức được như vậy, thật không đơn giản.
– Thứ hai lo lắng chính là cháu đã từng làm thư ký cho Thạch bí thư, nếu như cháu làm thư ký cả chục năm trở lên, khi đến ba mươi tuổi, được đi ra ngoài làm bí thư huyện ủy, thì cũng không ai dám nói gì, nhưng cháu làm thư ký cho Thạch thư ký trong thời gian ngắn ngủi, đã được điều nhiệm làm phó cục công an thành phố, bên ngoài đã là có tin đồn rồi, nếu như cháu dám can đảm tiếp nhận chức vụ cục trưởng, người phía dưới có phục hay không là một chuyện khác, đối với việc Thạch bí thư dùng người không khách quan, nhất định sẽ có người này người kia nói đấy, cháu ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Thạch bí thư hiện tại trong thành phố đang gặp nhiều tình huống, cũng không cần để cho người khác có cớ để công kích.
– Điều thứ ba lo lắng, nếu cháu làm cục trưởng, nếu làm tốt, thì đó là bổn phận và trách nhiệm, nhưng một khi không làm tốt, thì có thể bị phóng đại thành chuyện lớn, đến lúc đó chẳng những làm cho lãnh đạo phải lo nghĩ còn vướng víu, đến lúc đó nói cái gì thì cũng đã trễ rồi.
Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói.
– Nói xong chưa?
Đào Thành Quân thấy Đinh Nhị Cẩu không nói tiếp, nên hỏi.
– Đã xong, chỉ những điều như thế.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Tuổi còn trẻ mà có suy nghĩ chín chắn như vậy, Thạch bí thư là hạng người như thế nào? Đã dám dùng cậu, thì cũng không sợ người khác nói này nói kia, cậu cho rằng Thạch bí thư nghĩ đơn giản vậy sao?
Đào Thành Quân ra vẻ tức giận nói.
– Thư ký trưởng, em không phải có ý như vậy, đây là tự em lo lắng.
– Ừ như thế cũng được, cháu cảm thấy Chu Hồng Kỳ thì như thế nào đây?’
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Cũng không thích hợp, chị ấy trọng trách không làm nỗi, chỉ phụ trách mỗi đội cảnh sát hình sự đã đủ cho Chu Hồng Kỳ bận rộn rồi, với lại hiện nay có rất nhiều bản án cũng không có tiến triển mấy, điểm này đang làm cho Chu Hồng Kỳ rất khó chịu trong lòng, còn bày tỏ muốn quay trở về trên tỉnh công tác…
– Um… đây cũng là một vấn đề, vậy nếu để cho Chu Hồng Kỳ làm thường vụ phó cục trưởng công an thành phố, cháu cảm thấy thế nào?
– Việc này cháu không có ý kiến, về chuyện sắp xếp công việc tại cục công an thành phố, cháu chỉ có hai chữ “phục tùng”, bí thư sắp xếp sao, cháu làm vậy, cam đoan là làm xong.
– Vậy, quay lại vấn đề cục trưởng, cháu có ý kiến xây dựng gì tốt hơn không?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Ý kiến thì chỉ có một, tốt nhất là đưa một Phó chủ tịch thành phố hoặc là bí thư Chính pháp ủy kiêm luôn chức vụ cục trưởng công an, như vậy tinh lực chủ yếu sẽ không có tập trung toàn bộ bên cục công an, chúng ta có thể tiếp tục việc cải cách chỉnh đốn, để mau chóng thay đổi cục diện mà không có sự cản trở không cần thiết…
Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua thư ký trưởng Đào Thành Quân, trong lòng khẽ động, từ khi cục trưởng Lý Pháp Thụy chết, bọn họ cũng đang lo lắng về vấn đề chọn lựa người làm cục trưởng cục công an, nhưng vẫn chưa có cân nhắc đến tình huống lựa chọn người phù hợp với tình huống cục công an hiện tại đang gặp phải, đó là quyết liệt phải chỉnh đốn cải cách, chứ không phải về làm cục trưởng rồi lại kéo bè phái về phía mình…