Chinh phục gái đẹp - Chương 6
Chương 40
Trọng Hải lái xe phía trước, Trọng Phong Dương ngồi ở đằng sau, hai người đi đến phía tây Ngọc Tuyền Sơn, nơi đó có lãnh đạo cũ của Trọng Phong Dương, từ lúc Trọng Phong Dương điều đến Bắc đến nay, cũng không có thời gian nhàn rỗi, tại tỉnh Trung Nam lúc ông rời đi, ai cũng đều cho rằng Trọng Phong Dương bị điều đi dưỡng lão, nhưng sự tình thì không ai đoán trước được, chẳng những không có tiến vào đội ngũ dưỡng lão, mà còn được sắp xếp công tác trọng yếu, bây giờ là thường vụ trưởng bí thư đại biểu hội đồng nhân dân toàn quốc.
– Chú à… chuyện của Lương Văn Tường là đã định rồi sao?
Trọng Hải hỏi.
– Ừ… cơ hồ là ván đã đóng thuyền, để nhìn xem qua tết bí thư An Như Sơn bị sắp xếp đi nơi nào, bây giờ đang Tết, còn những lãnh đạo nào có tâm tư ăn mừng năm mới đâu, còn lợi dụng lễ mừng năm mới để dự định chuyển công tác một số người…
Trọng Phong Dương nhắm mắt nói.
– Vậy Lương Văn Tường tới bái phỏng chú có phải là chuẩn bị đến tỉnh Trung Nam nhận công tác? Trọng Hải hỏi.
– Ai cũng biết La Minh Giang người này không tốt làm, chính chú lúc còn công tác ở đó, thì hình thành thế chân vạc tam quốc, bây giờ thì An Như Sơn lại chuyển đi nữa, như vậy đâu còn có ai có thể chịu đựng nỗi nắm đấm của ông ta? Cho nên, Lương Văn Tường muốn trưng cầu một chút về cái nhìn cục diện của chú, kỳ thật mục đích cuối cùng cũng là muốn tranh lấy sự ủng hộ của chúng ta mà thôi.
Lương Văn Tường sáng sớm đến chúc tết cho ông, còn mang theo con cái tới, ý của Lương Văn Tường làm gì mà Trọng Phong Dương không biết rõ, thế nhưng mặc dù ông đã đi ra khỏi tỉnh Trung Nam, nhưng Trọng Hải vẫn còn ở đó, lợi ích gia tộc mình vẫn còn, cho nên dù sao Trọng Phong Dương cũng muốn gia tộc của mình nhiều chiếm lấy được một vài chỗ tốt, lợi ích kinh tế thì chưa có nói ra, nhưng còn lợi ích chính trị thì phải nói đến, ví dụ như vấn đề Trọng Hải được cất nhắc lên, bây giờ một An Như Sơn hung hăng cũng sắp đi rồi, lại đưa đến một bí thư đoàn thanh niên trung ương làm chủ tịch tỉnh, như vậy chủ tịch tỉnh La Minh Giang nắm làm bí thư, kế tiếp thì còn có ai có thể chống lại La Minh Giang?
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Trọng Hải hỏi.
– Bây giờ là dùng bất biến ứng vạn biến, nhưng điểm xuất phát là phải trợ giúp Lương Văn Tường đấy, Lương Văn Tường mặc dù là một bí thư đoàn thanh niên trung ương, nhưng cháu chớ quên những năm gần đây cán bộ lãnh đạo xuất thân từ đoàn thanh niên trung ương cũng không phải là ít, cho nên chú thấy nếu An Như Sơn cho dù là rời đi, đối với chúng ta mà nói, việc trợ giúp cho Lương Văn Tường cũng nên tính toán đến, đây là một việc đầu tư lâu dài, cháu trở về nói cho Ấn Thiên Hoa, nhất định phải giữ vững các vị trí, từ ngày chú đi đi rồi, bọn họ như quần long vô thủ, rất là loạn, điều này làm cho chú rất thất vọng không biết tổ chức cân đối gì cả, kết quả là bị người ta tiêu diệt từng bộ phận ban ngành, nào có làm được cái gì đâu?
Trọng Phong Dương biểu hiện đối với đội ngũ phe của mình ở lại tỉnh Trung Nam sau khi rời đi rất là thất vọng, gián tiếp là bất mãn đối với Ấn Thiên Hoa.
– Vâng cháu cũng biết vấn đề, có khả năng qua tết Ấn Thiên Hoa sẽ tới Bắc Kinh tới gặp chú đấy.
Trọng Hải nói tiếp.
– Ừ, hắn tới cũng được, có một số việc gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn, Ấn Thiên Hoa gần đây cũng sốt ruột, nhưng gấp gáp thì có làm được cái gì, bên trên đã có bên trên cân nhắc, còn chỗ này của chú bây giờ vừa mới ổn định được gót chân, không thể giúp hắn được cái gì, làm chính trị, muốn thành công, phải có kiên nhẫn chờ đợi, nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng những giai đoạn chi bằng bất động, vì chỉ cần khẽ động liền dễ dàng phạm vào sai lầm, để cho đối thủ dễ dàng tìm được sơ hở, bất động thì ngược lại có thể tránh được bớt chuyện sơ hở, Trọng Hải… cháu phải nhớ kỹ chuyện gặp hạn té ngã tại huyện Hải Dương, nếu không có chuyện không may xảy ra tại huyện Hải Dương, thì hiện tại ít nhất cháu cũng đã mà Phó chủ tịch thành phố rồi…
– Chú… cháu nhớ bài học này kỹ rồi, sai lầm như vậy cháu sẽ không tái phạm nữa, chú yên tâm đi.
Trọng Hải bảo đảm nói.
– Ừ, còn Đinh Trường Sinh thằng nhỏ này là một người tài, cháu nhớ bồi dưỡng cho hắn, tuy bây giờ cháu không còn là lãnh đạo của hắn nhưng chú xem ra, hắn đối với cháu rất là tôn kính, cái này là biểu hiện của nhân phẩm, cho nên cháu cũng khuyên hắn đừng có phạm sai lầm, cũng như tình huống bây giờ của hắn đang vô cùng phụ thuộc vào một người, thì rất phiền toái, đã vị trí thư ký đi ra ngoài, thì hắn nên nhìn cao một chút, thấy xa hơn một chút, những lời này khi nào có thời gian cháu nói lại cho hắn nghe.
– Vâng cháu có nói qua, nhưng hắn giống như không để vào tai, để cháu khuyên nhủ hắn lần nữa…
Trọng Hải nói.
– Ai… hắn như vậy cũng là có ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm, xã hội bây giờ không phải là là thời cổ đại tuân theo tam cương ngũ thường, không cần làm ngu trung đâu.
Trọng Phong Dương thản nhiên nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Lương Văn Tường mang theo hai đứa con của mình đến chúc tết cho Trọng Phong Dương, tuy hai người đều không có nhắc nhiều về tình hình chính trị, nhưng Lương Văn Tường đã được Trọng Phong Dương ám chỉ, cho nên tâm tình của ông tốt hơn rất nhiều, nhưng Lương Văn Tường cũng biết, chính mình lần này đến Trung Nam nhận công tác tỉnh cũng không phải là dễ dàng làm, nơi nào mà ngon ngọt, thì ông làm gì có cửa để trung ương phái tới…
– Con muốn đi đâu vậy?
Nhìn thấy con trai của mình là Lương Khả Tâm chân muốn bước ra khỏi nhà, Lương Văn Tường quát lên.
– À… con đi ra ngoài chơi một chút, hôm nay đầu năm mùng một, con có hạn với mấy người bạn.
Lương Khả Tâm nói.
– Hừ… em xem ra không phải là anh đi ra ngoài chơi đơn giản như vậy, có phải là lại muốn đi ra ngoài đánh nhau?
Em gái của hắn Lương Khả Ý ngồi bên cạnh Lương Văn Tường có chút hả hê nói ra.
– Đánh nhau? Cùng ai đánh nhau chứ?
Lương Văn Tường nhướng mày hỏi con gái.
– Nào có chuyện đó… cha đừng có nghe Khả Ý ý nói mò, không có chuyện gì đâu…
Lương Khả Tâm vội vàng biện giải cho mình, đồng thời giơ nắm đấm ra hiệu cho Lương Khả Ý câm miệng.
– Cha… coi kìa, anh còn muốn đánh con đây này.
Lương Khả Ý chỉ vào Lương Khả Tâm nói.
– Nó dám… nói… đến cùng chuyện gì xảy ra?
– Há, đây chính là chính miệng anh nói cho con biết, con nhà Tề gia là Tề Tam, bọn họ muốn đi tìm tên nhà quê mà chúng ta gặp ở nhà bác Trọng dập đầu kia tính sổ, hình như là tối hôm qua Tề Tam bị tên nhà quê kia đánh bị thương không nhẹ đấy.
Lương Khả Ý nói ra, thật sự là không biết nàng đang giúp ai, dù là nàng nói bừa bãi, nhưng Lương Văn Tường vừa nghe qua thì đã hiểu ngay.