Chinh phục gái đẹp - Chương 6

Chương 49



Phần 49

Lúc này Lan Hiểu San đang ở tại nhà khách Vân Hải tiến thêm một bước xác minh những lời khai của Trần Vượng Hải, nhưng lúc này thì Trần Vượng Hải lại biểu hiện không phối hợp, bởi vì hắn thấy mình đã khi quá rõ ràng, nhưng con đàn bà này vẫn còn muốn xác minh chi tiết tỉ mỉ, nói thật chuyện đã trôi qua thời gian dài như vậy, hắn làm gì mà nhớ rõ rõ ràng như vậy.

– Mấy người không tin tôi thì thôi, Lan bí thư… tôi chỉ là cò con, còn người cần đụng đến thì mấy người không dám động đấy, cho nên cái manh mối này tôi khai ra cũng là đưa sai người rồi, cô chờ xem, sớm muộn gì cô cũng phải hối hận.

Trần Vượng Hải phách lối nói lớn tiếng, nhưng trong nội tâm của hắn thì âm lãnh, lúc này một chiếc xe chậm rãi chạy tới, ai nấy cũng đều không có chú ý tới người ở bên trong xe…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Trời vừa sập tối, Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông đi đến ngõ hẻm sau nhà ga xe lửa, bởi vì Hầu Nhị có thể nhận ra mặt của Đinh Nhị Cẩu, cho nên hắn ẩn mình trong xe, còn Lưu Chấn Đông tắc thì tới lui quan sát tìm chỗ nào động thủ cho phù hợp mà không làm kinh động đến những người khác, đây là một vấn đề tương đối khó, bởi vì tối nay tới đây chỉ có hai người bọn họ, Đinh Nhị Cẩu sợ mang theo nhiều người lại càng dễ lộ ra sơ hở.

Cùng lúc đó, bên ven đường cách nhà khách Vân Hải không xa, Cát Hổ lái xe, Tưởng Hải Dương ngồi ở hàng sau, hắn nhìn xem trong tay mình chỉ lên vài chữ to cùng với một tấm hình, trên tấm ảnh là của hình của hai mẹ con của mợ hắn, con gái của mợ hắn năm nay mười lăm tuổi rồi, đã trổ mã còn giống là một cô gái xinh xắn, lâu nay sống trong an nhàn sung sướng cũng khiến nhan sắc cùng vóc dáng mợ hắn cũng phong vận như xưa, trên tấm ảnh hai người là như là một đôi chị em, không phân được được đây chính là một đôi mẹ con.

– Nhất định phải làm để cho cậu của tôi nhìn thấy, chứ không còn cách nào khác, vấn đề là không thể để cho người Kỷ Ủy phát hiện, hiểu chưa?

Tưởng Hải Dương dặn dò.

– Hiểu rồi… em đi đây…

Cát Hổ cầm tấm ảnh chụp cùng tờ giấy bỏ vào trong túi quần, sau đó từ trong cốp xe lấy ra cuộn dây thừng.

Sau khi Cát Hổ đi rồi, Tưởng Hải Dương lái xe đi khỏi nơi này, chạy mãi cho đến cách đường cao tốc không xa, bên rừng cây nhỏ mới dừng xe lại, chờ Cát Hổ quay trở về.

Khoảng hơn mười giờ đêm, Lưu Chấn Đông bấm điện thoại của Đinh Nhị Cẩu:

– Đinh phó cục, thằng này quay trở về rồi, cậu xuống xe hướng qua bên này, chúng ta tại trong ngõ hẻm chận hắn lại, vị trí này vừa vặn.

– Được, cứ vậy mà hành động…

Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại, sau đó theo ven đường nhặt được một khúc gỗ của mấy căn nhà bị giải tỏa còn sót lại, ước chừng dài một mét, cần cừa thuận tay, chắp tay giấu khúc gỗ ở sau lưng, hướng trong ngõ hẻm đi đến, xa xa thấy được hai người một trước một sau đang đi tới.

Trước mặt là Hầu Nhị, phía sau là Lưu Chấn Đông, nhưng Hầu Nhị rất cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng mình người này, phía trước lại có một người, cho nên hắn cảm thấy tựa như sắp có chuyện, âm thầm phòng bị, rút ra con dao bấm, chuẩn bị tùy lúc dốc sức liều mạng.

Đinh Nhị Cẩu khi đi đến, chỉ đi ngang qua bên cạnh người Hầu Nhị, chỉ liếc thoáng qua, để xác định có phải đúng là Hầu Nhị hay không, tuy trong ngõ nhỏ đèn đường không mờ mờ, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn thấy được khuôn mặt Hầu Nhị, đúng vậy… chính là hắn, nhưng là lúc này hai người đã ngược chiều đi qua rồi, Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu không có động thủ, có chút kinh ngạc, vừa mới giơ tay lên chỉ vào Hầu Nhị muốn nói gì, thì thấy Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại, một nửa khúc gỗ liền hướng sau phần gáy Hầu Nhị đập tới.

Còn Hầu Nhị sau khi thấy Đinh Nhị Cẩu chỉ đi lướt qua bên người, rõ ràng là tinh thần buông lỏng, vậy có thể hai người này không vì mình mà đến, nhưng ý niệm này vừa mới nổi lên, thì nghe được sau đầu mình tiếng gió, lập tức đầu óc liền chìm vào trong bóng tối, bất tỉnh nhân sự.

– Đinh phó cục, hắn… không có sao chứ?

– Không có việc gì, tôi tính toán chính xác, khiêng hắn đi mau.

Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn trước sau, cúi đầu nhặt lên con dao bấm trên mặt đất, Lưu Chấn Đông thầm nghĩ bất quá Đinh phó cục này ra tay cũng có chút tàn nhẫn quá.

Đến lúc đem được Hầu Nhị vào phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự cục công an, thì Hầu Nhị vẫn còn chưa có tỉnh lại.

Đinh Nhị Cẩu đứng người lên, cầm lên ly nước trên mặt bàn không biết là ai uống còn dư lại, đi đến trước ghế Hầu Nhị ngồi thẩm vấn, cúi đầu nhìn, thằng này vẫn còn đang hôn mê, còn Lưu Chấn Đông ngồi đang tra hỏi trước bàn, cầm trong tay bút giấy để ghi lời khai, nhưng nhìn bộ dáng của Hầu Nhị còn phải đợi một hồi nữa mới có thể tỉnh lại.

Đinh Nhị Cẩu đem ly nước tạt vào trên mặt của Hầu Nhị, thằng này rùng mình một cái, vậy mà chậm rãi tỉnh lạ, lúc mới bắt đầu cảnh tượng trước mắt mơ hồ, một lúc trôi qua mới nhìn thấy rõ, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu đã bước đến phía sau lưng của hắn, cho nên hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lưu Chấn Đông.

– Đại ca… chuyện gì vậy, nếu em làm không đúng việc gì, cứ nói cho huynh đệ một tiếng, huynh đệ em…

Hầu Nhị đã ở trong xã hội lăn lộn từ lâu, cho nên hắn cũng biết rõ lúc nào thì hoành hành, lúc nào thì nên chịu thua, lúc này rất hiển nhiên là hắn đang ở vào thế hạ phong, vì vậy cũng không hỏi đối phương là ai, mà là tranh thủ thời gian liền thừa nhận mình sai, để da thịt tránh gặp phải đau khổ vì bị đánh đá…

– Hầu Nhị, mày tỉnh lại chưa, xem đây là đâu?

Lưu Chấn Đông chỉ hàng chữ to trên tường: « Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. »

– Em đã nói rồi, em phạm cái gì sai mà bắt em tới đây, anh nói cho em biết, em sẽ tự sửa sai ngay, tất cả đều là bạn bè làm gì mà nghiêm trọng thế chứ? Đội trưởng hình sự Hạ Bân là người quen mà, đã từng ăn cơm với nhau chứ đâu có xa lạ gì, cho huynh đệ một cơ hội đi nhé…

Hầu Nhị nói với Lưu Chấn Đông.

Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu chậm rãi bước đến trước mặt của hắn, đối với Hầu Nhị mà nói, người này hắn không có xa lạ gì, hơn nữa đại ca của hắn cũng đã từng nói, Đinh thư ký kia giờ đã lên làm phó cục trưởng công an rồi, cho nên đừng nên chọc giận hắn…

– Đinh… Đinh phó cục trưởng, em phạm tội gì vậy mà bắt em tới đây đến?

Hầu Nhị đầu xuất hiện trong nháy mắt vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, thầm nghĩ, chết rồi… trước kia những chuyện của mình thì Đinh Nhị Cẩu đã biết, không chừng bây giờ lại truy ra…

– Hầu Nhị, chỗ này đúng là ai bị sai lầm mà biết sửa lại là tốt, mày đã nói nếu làm chuyện sai sẽ sửa, đúng không? Vậy hãy chứng minh thành ý của mày đi nhé… À… thuận tiện nói cho mày biết, Hạ Bân đội trưởng kia đã bị ban kỷ luật thanh tra cục công an bắt mang đi rồi, cho nên tốt nhất là mày ăn ngay nói thật, đừng chậm trễ thời gian của chúng tao…

Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Nhà khách Vân Hải tuy là nơi bí mật của Kỷ ủy cục công an giữ người để điều tra, nhưng cũng không phải là thành lũy đao thương bất nhập, cái gọi là nơi nghiêm mật, chủ yếu vẫn là những gian phòng dành riêng cho việc nhốt người, lâu nay ban kỷ luật thanh tra của cục công an cũng chẳng có làm qua vụ án nào, cho nên phương tiện nơi này cũng đã rất cũ kỹ, trong phòng của Trần Vượng Hải có hai người đang giữ hắn xem tivi, ngoài cửa còn có hai người ngồi trên ghế dựa trực ban, hơn nữa cửa sổ cũng có chắn song sắt bảo vệ, cho nên cơ bản Trần Vượng Hải không có khả năng chạy trốn.

Cát Hổ leo tường đằng sau đột nhập vào nhà khách Vân Hải, trên lầu nhà khách cửa chính thì không vào được, hắn ở bên ngoài quan sát, phát hiện giam phòng 307 giam giữ Trần Vượng Hải có tấm màn che kín cửa sổ lại, làm cho Cát Hổ rất là khó xử, làm như thế nào mới có thể đem tấm hình này cùng tờ giấy đưa vào, đây mới là vấn đề mấu chốt.

Lấy cuộn dây thừng, bắn dính lên trên tầng cao nhất chỗ mái nhà, thử vài cái, Cát Hổ bắt đầu leo, mãi cho đến tầng cao nhất, đó là mái nhà lầu bốn, lúc này toàn bộ nhà khách Vân Hải chỉ có gian phòng 307 là đèn sáng, Cát Hổ cẩn thận bò xuống vào nơi ranh giới gian phòng 307, hắn không biết Trần Vượng Hải bên trong đang trong trạng thái như thế nào, cho nên chỉ có thể lặng lẽ tạo ra động tĩnh trên tấm kiếng cửa sổ, trông cậy vào Trần Vượng Hải có thể phát hiện ra tiếng ám hiệu.

Nhưng Trần Vượng Hải không có phát hiện ra, nhân viên Kỷ ủy thì lại cảnh giác khi nghe tiếng động, kéo màn cửa sổ ra nhìn nhìn bên ngoài, nhưng lập tức liền kéo lại, trong nháy mắt tấm màn cửa kéo ra, Cát Hổ đã nhìn thấy được tình cảnh bên trong gian phòng…

Cát Hổ tiếp tục tạo ra động tĩnh, dùng móng tay khều lấy cửa sổ, vừa phát tiếng mèo kêu, hai nhân viên kỷ ủy nhìn nhau, thì ra là mèo hoang, vì vậy liền không quan tâm đến, nhưng lúc này động tĩnh lại làm cho Trần Vượng Hải chú ý tới.

– Mẹ kiếp nghe tiếng con mèo hoang đáng ghét quá.

Nói xong Trần Vượng Hải đứng dậy kéo tấm màn ra.

Trần Vượng Hải đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cái hắn nhìn thấy không phải là mèo hoang, mà là một bàn tay để mé dưới cửa sổ, cầm một tấm hình vợ con của hắn cùng một tờ giấy nhỏ ghi hàng chữ: “Trần Vượng Hải, có người muốn ông vĩnh viễn câm miệng, nếu không thì tổn thất chính là vợ con của ông, bọn họ sẽ bị bán mình vào nhà chứa, chính ông tự giải quyết cho tốt, nếu như sáng mai ông còn sống, thì vợ con ông sẽ bị đưa đến nhà chứa ở Thailand bắt đầu làm việc…”

Một hàng chữ làm cho Trần Vượng Hải choáng váng như bị sét đánh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bàn tay kia biến mất, Trần Vượng Hải mở cửa sổ, nhưng không nhìn thấy gì cả, hai nhân viên kỷ ủy nhìn thấy Trần Vượng Hải kéo ra cửa sổ, liền chạy tới kéo hắn lại, sau đó đóng cửa sổ, Trần Vượng Hải biết rõ, nếu như bây giờ có la lên, mấy tên kỷ ủy này cũng bắt không được đối phương…

Cát Hổ làm xong chuyện liền rút lui, hắn đón một chiếc xe taxi đi tới đường cao tốc hội họp cùng Tưởng Hải Dương.

– Cát Hổ… cậu thấy chiêu này có hiệu nghiệm không?

Tưởng Hải Dương hỏi.

– Em không biết, nhưng anh nói làm gì thì em làm theo, hay là em quay trở lại giải quyết hết mấy tên kia rồi thanh toán luôn Trần Vượng Hải là được rồi, khỏi mất công tính toán.

– Không được… nếu thế thì thành chuyện lớn rồi, không đáng giá phải làm như vậy, đi thôi, nếu sáng sớm ngày mai vẫn chưa nghe được tin tức gì, thì chúng ta sẽ dùng biện pháp khác.

Tưởng Hải Dương quyết định, hắn cũng không muốn giây phút nào ở lại thành phố Hồ Châu này…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Hầu Nhị nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, ngồi đối diện là Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông, hắn thật sự là nhớ không nổi mình đã phạm phải tội gì bị bắt quả tang, cho nên dứt khoát giữ yên lặng.

– Hầu Nhị, có nói không?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Đinh phó cục trưởng, em đúng là không biết có thể nói cái gì, anh phải cho em biết chứ?

Hầu Nhị thành khẩn nói.

– Ừ, cũng được… tao có thể nhắc nhở lại mày, thời gian trước lúc tại cư xá của cục tài có một vụ nổ làm một nhà ba người đều bị chết, này có biết việc này chứ?

Đinh Nhị Cẩu chằm chằm vào ánh mắt Hầu Nhị hỏi.

Nghe được Đinh Nhị Cẩu nhấc lên chuyện này, ánh mắt của Hầu Nhị đột nhiên co rụt lại, điều này rất rõ ràng là biểu hiện của tim đập nhanh, đây là lúc bị đối phương phát hiện trong nội tâm biểu hiện, cho nên một khi người khác nhìn rõ nội tâm của mình, thì tốt nhất là đừng có ghe giấu gì nữa…

– Em… em cũng biết… việc này gây náo loạn lớn như vậy, toàn thành ai cũng biết.

Hầu Nhị muốn che dấu bối rối…

– Hầu Nhị, chúng ta đã đều biết, cho nên cũng không cần vòng vo, tao cũng nhìn ra, trong chuyện này mày cao lắm chỉ là liên quan có chút ít mà thôi, mày không có bổn sự kia cùng lá gan, cho nên không cần phải gánh thay tội cho người khác, mà chuyện này mày có muốn gánh cũng không nỗi đâu…

Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc đứng dậy đưa cho Hầu Nhị.

Nhìn theo Đinh Nhị Cẩu dùng phương thức hướng dẫn từng bước thẩm vấn, Lưu Chấn Đông cũng tự thẹn là mình không bằng hắn.

– Đinh phó cục, chuyện này em thật sự không biết, đại ca của chúng em bảo theo dõi họ Khang kia, thì chúng em đi theo, còn những chuyện khác xảy ra thì tụi em không biết.

– Đại ca của mày là ai, đang ở đâu?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Đại ca của em tên gọi Mã Kiều Tam, đi Tam Á đón năm mới rồi, có thể phải qua mười lăm thì mới có thể trở về.

Hầu Nhị đáp.

– Đêm hôm đó lúc vụ nổ xảy ra, này đang ở đâu?

– Em cùng Tiểu Long ăn mì hoành thánh trong cái quán ngoài cổng cư xá, thì đại ca gọi điện thoại tới nói không cần theo dõi nữa, gọi chúng em quay trở về, chưa kịp ăn hết bát mì hoành thánh, thì đã xảy ra vụ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Từ khi tấm màn kéo ra xem được tin nhắn, Trần Vượng Hải giống như là biến thành một người không hồn, hắn biết rõ chuyện này tám, chín phần là do Tưởng Hải Dương thằng cháu hỗn đãn của mình nhúng tay vào, muốn nói đến ai khác, thì hắn còn không tin, nhưng đối với con người của Tưởng Hải Dương, chính hắn là người cậu thì quá biết rõ là thằng cháu này chuyện gì cũng dám làm…

Trần Vượng Hải nhớ lại năm xưa khi Tưởng Hải Dương mới 17 tuổi, thằng cháu này thường đến nhà mình chơi, quan hệ cậu cùng cháu rất tốt, hơn nữa Tưởng Văn Sơn lúc đó đang là Phó chủ tịch thành phố, cho nên Trần Vượng Hải càng rất xua nịnh đứa cháu này, vì thế mỗi lần thằng cháu đến thì hắn lại mua gà mua cá, làm một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi cho Tưởng Hải Dương, nhưng có lần Trần Vượng Hải uống rượu nhiều quá nên say, trở về phòng ngủ trước, nào ngờ ở bên ngoài Tưởng Hải Dương rõ ràng cũng lợi dụng mợ của mình có chút men rượu ngà say nên leo lên cưỡi luôn…

Chuyện này cũng là do sau khi Trần Vượng Hải tỉnh lại về sau, vợ của hắn thức dậy với cái âm đạo còn dinh dính đầy tinh dịch, còn khen rằng đêm qua Trần Vượng Hải đã say rượu vậy mà còn làm nàng vừa mạnh mẽ vừa sung sướng hơn thường ngày, nghe vợ mình nói mà đầu óc hắn u mê hỗn độn, trong lòng thoáng cái nghi ngờ, vì tối qua chỉ có mình Tưởng Hải Dương ở đây, vừa sáng sớm đã vội vàng đi về mà cũng không kịp từ biệt, còn bản thân thì mở mắt không nổi, thì lấy gì có sức mà giao hoan với vợ…

Cho tới sau này có một lần bị chính hắn tận mắt nhìn thấy, lúc này mới tin chắc là đứa cháu này không bằng heo chó…

Ngày hôm đó đang ở đơn vị thì hắn thấy trong lòng khó chịu, đầu đau giống như là muốn nổ vậy, ngủ trưa không được, nên liền xin nghỉ về nhà trước, vào nhà thấy bên trong vắng lặng, sau khi rửa mặt, tinh thần hơi có chút tỉnh lại, nên lên lầu nghĩ rằng vợ của mình đang nghỉ trưa trong phòng, thấy cửa phòng ngủ khép hờ, bỗng nhiên lại nghe được mơ hồ giọng nói của tiếng của một thanh niên, Trần Vượng Hải đầu “ong, ong” choáng váng, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào, theo phương hướng nhìn thấy hai người mặt đối mặt, nghe thấy tiếng hôn môi, tiếp theo nghe được tiếng của bợ mình:

– Đợi chút, để mợ kéo rèm cửa sổ.

Tiếp theo nhìn thấy vợ mình đi đến cửa sổ kéo rèm cửa, trong phòng tối xuống, gã thanh niên chính là là cháu mình Tưởng Hải Dương, Trần Vượng Hải ngây người, như thế nào lại là hắn, dù là hiện giờ góc nhìn hơi lờ mờ…

– Um…

Là tiếng của vợ mình cùng thằng cháu hôn môi phát ra tiếng tiếng thở dốc rên rỉ, bên tai nghe vợ của mình bị cháu hôn môi phát ra tiếng rên rỉ, làm cho hắn rất muốn xông vào, nhưng lại nhúc nhích không được, mình vẫn còn phải dựa vào anh rể Tưởng Văn Sơn trong nhiều việc, đồng thời nếu làm ầm ỉ chuyện này thì sau này còn nhìn được mặt ai? Trần Vượng Hải cắn thật chặt môi của mình, thậm chí cũng không dám phát ra âm thanh.

Tiếp theo hắn thấy vợ của mình nằm ngửa ở trên giường, hai cái chân mượt mà hướng hai bên tách ra, thằng cháu cúi đầu vào chính giữa bên trong cặp bắp đùi của vợ mình bú liếm, trước mắt hai cái chân của vợ mình một cái giơ lên cao, một chân thẳng tắp duỗi về phía trước, đôi mắt hắn giống như phun ra lửa nhìn trước mắt thân thể trần truồng hai người dây dưa chớp lên từng hồi, tiếp đó hai chân của vợ mình dạng rộng ra, rồi khép lại căng cứng, kèm theo trên giường truyền tới tiếng của vợ mình rên rỉ kéo dài, trái tim của Trần Vượng Hải dường như muốn nhảy ra, không biết mình có thể hay chịu đựng được nữa hay không lúc trong chốc lát thằng cháu mình sẽ cắm dương vật vào âm đạo vợ mình.

Đúng lúc này trên cái giường bắt đầu động đậy, vậy là dương vật của thằng cháu đã vào trong thân thể vợ mình rồi, Trần Vượng Hải ở trong lòng máu sôi lên, trong lỗ tai nghe được rõ ràng tiếng rên của vợ mình.

– Ui… cháu ơi…

Tiếng mềm mại rên rỉ, ngay cả thằng ngốc cũng có thể nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra, lúc này Trần Vượng Hải giống như đã ngây dại, cách có mấy thước truyền tới tiếng va chạm của bộ phận sinh dục hai người, kèm theo thân thể của Tưởng Hải Dương mỗi lần trầm xuống cắm dương vật vào, thì cái mông vợ mình lại nhẹ hẩy lên nghênh đón, biểu hiện lấy thân thể của vợ mình rất sung sướng…

– Ui… làm mạnh lên đi cháu ơi… mạnh lên… mợ sướng lắm… ui…

Từ từ thấy trước mắt Tưởng Hải Dương cái mông tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của mợ gã từ nhỏ giọng đã có tiết tấu kéo dài, tiếng rên rỉ tuy không dám lớn tiếng nhưng cũng đủ để cho Trần Vượng Hải không chịu được nhịp tim đập mạnh, hắn không rõ vì sao lúc hắn và vợ mình sinh hoạt tình dục, tuy rằng vợ mình cũng có rên, nhưng so với tiếng thở dốc chỉ hơi lớn hơn một chút, vì sao lúc cùng với thằng cháu giao hoan đã kêu rên thành tiếng như là một phim sex của Nhật vậy?

Trong lúc Trần Vượng Hải thấy hơi kỳ quái, trước mắt nhìn thấy thằng cháu ngừng lại động tác, tiếp theo hai châm của vợ mình cũng rũ xuống, hắn còn tưởng rằng đã xong, chợt nghe tiếng nói của Tưởng Hải Dương:

– Mợ… lật lại, quỳ chổng mông lên đi a.

Sau đó nghe được tiếng thở hổn hển mềm mại của vợ mình:

– Đồ quỷ… cháu muốn làm chết mợ à?

Tuy rằng oán trách, nhưng Trần Vượng Hải vẫn nhìn thấy vợ mình hai chân thay đổi phương hướng, lật người quỳ xuống chổng mông lên cao, tiếp theo thân mình Tưởng Hải Dương lại đến gần phía sau mông vợ mình, ngừng lại một chút, tiếp theo dương vật cắm vào âm đạo vang dội “Ọt” một tiếng…

Trước mắt hắn là cái mông đít mập bự của vợ mình vểnh lên thật cao, hai gót bàn chân nhỏ cong lên, tiếp theo Tưởng Hải Dương bắt đầu đút dương vật vào tốc độ tăng nhanh…

Bên tai truyền tới tiếng ngân nga rên rỉ vợ mình cùng với cái mông đầy đặn nảy nở nhếch lên, hai tay Tưởng Hải Dương giữ hai bên hoặc eo, một cây thịt dài tại giữa mông đít vợ mình cứ liên tục đâm chọc vào.

– A… a… chịu không nổi… rồi… chết mợ… cháu ơi… á… ra rồi…

Tiếng rên rỉ vợ hắn càng ngày càng gấp rút, tiếng thở dốc thằng cháu cũng càng ngày càng nặng, bỗng nhiên Trần Vượng Hải cảm giác được toàn bộ thân mình của thằng cháu đã ghé vào trên người của vợ mình, lúc này vợ mình nằm giống như là con ếch vậy, tại mặt sau cái mông của mợ, Tưởng Hải Dương liều mạng đâm chọc vào, tiếng rên rỉ của vợ Trần Vượng Hải đã trở nên mơ hồ rồi, rồi cả người thằng cháu thật chặt áp sát người mợ mình bất động, Trần Vượng Hải biết là thằng cháu đã xuất tinh trong thân thể của vợ mình rồi, mà hắn lúc này giống như đã chết đứng, không có bất cứ hành động gì, mê mang nhìn cảnh tượng trước mắt rồi run run hai chân lui về phía sau từng bước, Trần Vượng Hải lẳng lặng quay trở về đơn vị…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Bây giờ suy nghĩ lại, nếu như mình thật sự đem anh rể Tưởng Văn Sơn kéo vào, thì mình cũng chẳng có được gì, nhiều lắm là lập công được xử tội nhẹ hơn một chút, nhưng nếu nhẹ thì cũng phải bị phán vài năm tù, trong thời gian mấy năm này vợ của mình thì không nói, nhưng con gái của mình ở bên ngoài thì sẽ ra sao? Hắn không có tin tưởng vào cái gọi là cảnh sát bảo vệ người nhà của nhân chứng, đó chỉ là phù vân, đau khổ tuyệt vọng vì quá nhiều chuyện đã xảy ra, Trần Vượng Hải đã lâm vào bước đường cùng.

Giờ này thì hai nhân viên Kỷ ủy bắt đầu thay phiên nhau trực để một người ngủ, còn Trần Vượng Hải một chút cũng ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy đúng ra là mình không nên đem Tưởng Văn Sơn vạch trần, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn, cha con của Tưởng Văn Sơn đã không cho phép mình tiếp tục sống trên đời, chỉ có người chết thì mới có thể để cho bọn họ yên tâm.

Nghĩ tới đây, hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ đứng dậy.

– Ông muốn làm gì?

Một trong nhân viên kỷ ủy hỏi.

– Um… tôi muốn đi vệ sinh.

Trần Vượng Hải nói ra.

Vì vậy Trần Vượng Hải đi phía trước, nhân viên Kỷ ủy đi ở phía sau, theo chân hắn đến nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Hơn 5 phút trôi qua, đúng lúc này nhân viên Kỹ ủy đang ngồi canh ngoài cửa mới giật mình khi thấy lâu quá mà Trần Vượng Hải chưa ra, nhưng cho dù người ngoài cửa hô như thế nào, Trần Vượng Hải cũng không mở cửa, giờ thì mấy tên Kỳ ủy chạy tới thay phiên đạp cửa, lúc cửa nhà vệ sinh đã nghiêng ngã văng ra, thì vào lúc này, bọn họ nghe một tiếng động mạnh từ dưới lầu dưới truyền đến, mấy người nhìn nhau, tựa hồ đã biết điều gì xảy ra, vì vậy tại đây lưu lại một người, ba người kia đều chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng lúc đến thì đã chậm, Trần Vượng Hải đã quyết định nhảy xuống lầu tự sát, lúc chạm đất, chết tại chỗ, không còn kịp cấp cứu nữa…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/

Sự thật đã rất rõ ràng, Hầu Nhị là dựa theo lời Mã Kiều Tam sai khiến theo dõi Khang Minh Đức, như vậy Mã Kiều Tam vì cái gì mà lại theo dõi Khang Minh Đức, chuyện này phải để cho Mã Kiều Tam tự mình giải thích, nhưng thằng này lại là rất biết hưởng thụ, đã đi đến Tam Á đón mừng năm mới rồi, hiện tại khó giải quyết nhất là muốn dùng biện pháp gì để triệu hồi Mã Kiều Tam, đây cũng là một vấn đề.

– Đinh phó cục, chúng ta bước tiếp theo nên làm gì, phải đến Tam Á bắt Mã Kiều Tam trở về sao?

Lưu Chấn Đông hỏi.

– Không được, làm như vậy quá mạo hiểm, lại phải liên hệ với cảnh sát địa phương, rất phiền toái, bây giờ phải tìm cách để cho Hầu Nhị làm cách nào để gọi Mã Kiều Tam về sớm với lý do hợp lý…

Đinh Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, thì điện thoại vang lên, đó là Lan Hiểu San gọi tới, Đinh Nhị Cẩu nhìn lướt qua đồng hồ, phát hiện trời vừa rạng sáng, giờ này mà Lan Hiểu San gọi điện thoại đến có việc gì…

– Này, Lan bí thư có chuyện gì sao?

– Trần Vượng Hải chết rồi, chị vừa mới nhận được báo cáo, đang chạy tới hiện trường, em cũng đi qua xem sao, tình huống cụ thể đến rồi nói sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...