Chinh phục gái đẹp - Chương 6
Chương 64
– Này, chị đi đâu vậy, không thể đi khỏi nơi đây được, chị đánh cảnh sát, phải cho lời giải thích đi.
Đinh Nhị Cẩu đâu có thể để cho Dương Thúy Lan lén lút rời khỏi, hắn đã sớm quan sát chú ý đến cô rồi.
– Tôi không có cố ý đánh người, tại đây giờ không có chuyện của tôi, chính các người tự xử lý a.
Dương Thúy Lan vẫn muốn đi, nhưng đã bị Lưu Chấn Đông chặn ngay cửa ra không được, tuy nhiên ngoài miệng cô vẫn là rất cứng rắn.
– Nếu chị cứ cố tình muốn đi, tôi sẽ đem con của chị lập tức vùi đầu vào giam giữ chung với bọn tội phạm giết người, chị cứ suy nghĩ đi, là đi hay ở lại.
Đinh Nhị Cẩu câu nói đầu tiên đã đem Dương Thúy Lan trấn trụ, phòng giam bọn tội phạm giết người là cái phòng tồi tệ nhất của trại giam, người ở bên trong đều là dân liều mạng, đánh người đó là còn nhẹ, cho nên chỉ cần bị nhốt chung vào với bọn chúng, không chết thì cũng bị lột da.
– Cậu dám… tôi cũng không tin tại đây mà không có luật pháp, chồng của tôi dầu gì cũng là cán bộ chính cấp huyện, chút mặt mũi này cũng không có sao? Họ Đinh kia, đừng nên dồn người đến đường cùng, đừng có đụng chạm đến với tôi, đến lúc đó khi biết rõ làm người phải biết chừa đường lui thì đã muộn rồi.
Dương Thúy Lan nghiến răng nói.
– Mọi người có nghe chưa, câu nói này có tính là uy hiếp cán bộ cảnh sát không vậy? Lý Đạo Hiền… giam người phụ nữ này lại bên dãy phòng dành cho nữ, nếu ngày hôm nay cô ấy ra khỏi trại giam này, thì ông cũng đừng có bao giờ bước vào đây được nữa.
Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào trưởng trại Lý Đạo Hiền nói ra.
– Đinh phó cục, mọi chuyện có thể xem xét coi lại một chút được không, tất cả mọi người ở đây đều biết, làm như vậy thì cũng không đúng lắm…
Lý Đạo Hiền đi đến cạnh bên Đinh Nhị Cẩu nói.
– Lý Đạo Hiền, có phải là ông không hiểu tôi đang nói cái gì chứ? Được rồi, tôi sẽ để cho bí thư kỷ ủy Lan Hiểu San trao đổi với ông, tôi đến phòng hỏi cung chờ, sau năm phút nữa tôi muốn gặp Lưu Quán Quân, ông sắp xếp đi, nếu ông an bài không được, tôi tìm người thế ông an bài.
Đinh Nhị Cẩu lạnh mặt nói.
Lý Đạo Hiền lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay ăn phải một cước này rồi, rùng mình một cái, nhìn về phía Lưu Chấn Đông, thì thấy Lưu Chấn Đông lắc đầu, không nói gì đi theo Đinh Nhị Cẩu đến phòng hỏi cung, chỉ còn lại Lý Đạo Hiền sững sờ đứng trong hành lang.
Tuy Lý Đạo Hiền dám cả gan làm loạn, nhưng gã vẫn có thể thấy rõ hình thế, bây hết cách rồi, chỉ là cố chịu đựng, nên sau năm phút, hai tên cảnh sát nhân dân áp giải Lưu Quán Quân đeo còng tay xuất hiện ở cửa phòng hỏi cung, khi đem vào trong thì còng lại kế bên cái ghế sắt.
– Đinh phó cục trưởng, anh cùng tôi tuổi tác không kém bao nhiêu, nói thật với anh, hãy thả mẹ tôi về, mẹ tôi bị bệnh mất ngủ rất nghiêm trọng, ở chỗ này nghỉ ngơi không tốt.
Lưu Quán Quân sắc mặt u tối nói ra.
– Lưu Quán Quân, trước cứ nói về chuyện của cậu, chuyện của người khác tính sau, tôi cần nghe lời nói thật.
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn Lưu Chấn Đông, ra hiệu hắn bắt đầu ghi chép.
– Đinh phó cục trưởng, tôi sẽ giữ lời, thả mẹ tôi ra, tôi sẽ nói thật.
Lưu Quán Quân kiên trì nói.
– Lưu Quán Quân, đừng có bày trò làm người con có hiếu nữa, quá muộn rồi, tôi đã nói chuyện người khác tính sau, nếu cứ lải nhải, thì không đơn thuần là mẹ của cậu không ra được khỏi trại tạm giam này, mà ngay cả cha của cậu cũng có thể vào đây luôn đấy.
Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói.
– Có ý tứ gì?
Lưu Quán Quân lắp bắp kinh hãi hỏi.
– Lưu Quán Quân, còn cần tôi nhắc nhở sao, chỉ cần tôi đem chuyện ngày hôm nay của hai mẹ con cậu phát lên trên mạng, nhà của cậu sẽ được nổi tiếng đấy, cậu thì lăn lộn ngoài xã hội, nhà của cậu cũng coi như là gia đình cán bộ, tự hỏi xem, cha của cậu bí thư khu ủy Lưu Thành An có chắc chắn là từ trước giờ trong sạch không tơ hào một phân tiền chưa có cầm qua? Nhưng nếu chỉ cần là có đưa tay ra nhận tiền, thì sẽ chạy không thoát, cho nên cậu không có tư cách đặt điều kiện với tôi.
Đinh Nhị Cẩu nói.
Lời nói uy hiếp này của Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đánh trúng vào trong lòng Lưu Quán Quân, hắn cúi đầu xuống không nói, Đinh Nhị Cẩu nói không sai, trong nhà của hắn cũng không phải là trong sạch hoàn toàn, mẹ của hắn chỉ ở nhà nội trợ, mà lại có xe hơi BMW để chạy, căn nhà to lớn của mình từ đâu tới? Nếu dựa vào tiền lương của cha mình mua sao? Thật là chuyện nực cười…
– Anh muốn biết cái gì?
Lưu Quán Quân ngẩng đầu hỏi.
– Hậu trường của nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh là ai?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Không có hậu trường, tôi chính là chủ, cho nên chuyện của Nhân Gian Tiên Cảnh là chuyện của chính tôi, không có liên quan đến người khác.
Lưu Quán Quân nghiêm túc nói.
– Lưu Quán Quân, tôi biết cậu đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nhưng tôi cũng vậy nói cho cậu biết, vụ này cậu gánh không nổi đây, tốt nhất là nói cho rõ ràng…
– Đinh phó cục trưởng, tôi nói là sự thật.
– Được rồi, không nhắc đến chuyện này, cậu có biết là bên trong nhà hàng karaoke của cậu có người bán ma túy không?
– Biết rõ, nhưng tôi không quản được, cũng không dám quản đến.
– Um… là ai mà Lưu đại thiếu gia không dám quản đến?
– Đinh phó cục trưởng, anh đừng có đùa, không chỉ là nhà hàng karaoke của tôi, mà tại toàn bộ quán bar, vũ trường của thành phố Hồ Châu đều có người bán ma túy, có nơi nào dám quản đến, đám người này đều là người của vùng Đông Bắc đấy, rất là hung ác.
– Trong những người này cậu có nhận biết được ai không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Tôi biết một người, mọi người gọi hắn là Thái hói, còn những thứ khác thì tôi không biết, người này thường xuyên đến khu vực của tôi, cho nên đối với hắn tôi có biết.
Lưu Quán Quân suy nghĩ một chút rồi nói ra.
– Tôi có thể tìm được hắn ở nơi nào?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Tôi không biết, trong nhà hàng karaoke chủ yếu là bán nhỏ lẻ, không có số lượng lớn, cho nên tôi phán đoán tên Thái hói này cũng không phải là nhân vật trọng yếu, nếu Đinh phó cục trưởng thật muốn phá vụ án ma túy ở thành phố Hồ Châu, tôi khuyên các người có thể đi đến khu vực Toàn Thạch Linh Điểm điều tra thử xem, nơi đó lượng giao dịch so với chỗ của tôi thì lớn hơn nhiều, nói không chắc còn có thể gặp được cá mập đấy.
Lưu Quán Quân nói ra.
– Cái chỗ này cậu có quen ai không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Không có… nơi đó không có hợp tác làm ăn, thậm chí còn có vài vụ đánh nhau vì tranh giành lãnh địa, vì thế chúng tôi không có lui tới.
– Đứng đằng sau Toàn Thạch Linh Điểm là ai?
– Là Triệu Cương của tập đoàn Vệ Hoàng, sản nghiệp đó là của hắn.
Lưu Quán Quân nói, gã này khai ra như thế là đã vượt quá dự liệu của Đinh Nhị Cẩu, mặc dù hắn một mực hoài nghi đến tập đoàn Vệ Hoàng trong các vụ buôn lậu, chỉ là không nghĩ tới là tập đoàn Vệ Hoàng cũng rõ ràng liên quan đến mua bán ma túy.
– Cậu nói là sự thật?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.