Chinh phục gái đẹp - Chương 7
Chương 17
– Chúng ta hoài nghi tập đoàn họ Triệu tại Hồ Châu là nơi tinh chế ma túy, nhưng trên thực tế trải qua âm thầm phân tích, cùng với chi đội phòng chống ma túy phản hồi, Toàn Thạch Linh Điểm cùng Nhân Gian Tiên Cảnh chỉ là nơi tiêu thụ, không chế tác.
Lưu Chấn Đông nói.
– Ý của cậu là Hồ Châu không có tinh chế, mà là từ bên ngoài đưa vào.
– Đúng vậy, nhưng đến cùng làm cách nào để đưa vào Hồ Châu, thì chưa tìm thấy đường đi, khả năng cùng với việc buôn lậu có quan hệ.
– Vậy thấy có chút manh mối nào, hoặc là tình huống khác thường?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Tạm thời không có, nhưng có một tin tức mà cậu có thể cảm thấy hứng thú, chi đội trưởng đội tuần cảnh Qúy Đại Khoan đã gia nhập vào tập đoàn Vệ Hoàng rồi, hình như là làm phó tổng quản lý, cậu thấy trong chuyện này có gì lạ không?
Lưu Chấn Đông nói.
– Um… người này tôi định là về sau nếu đàng hoàng, vốn định nương tay buông tha lão, nhưng hắn không tìm đường quay về, lại chạy đến phục vụ cho tập đoàn Vệ Hoàng, vậy thì phải tìm hiểu là vì sao…
Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói.
– Đinh phó cục, vậy tôi giờ ở chỗ này hay là quay về?
Lưu Chấn Đông còn phải xin chỉ thị Đinh Nhị Cẩu, mặc dù mình là do Chu Hồng Kỳ phái tới, nhưng nếu Đinh Nhị Cẩu không muốn hắn lưu lại, thì phải trở về.
– Hay là anh cứ trở về đi thôi, tiếp tục theo dõi vào tập đoàn Vệ Hoàng, nhưng không nên tập trung về chuyện ma túy nữa, hãy nhắm về hướng tập đoàn Vệ Hoàng có buôn lậu hay không? Ma túy rất có thể cùng đi theo con đường buôn lậu của tập đoàn Vệ Hoàng mang vào, hoàn toàn có loại khả năng này.
– Ừ, trở về tôi sẽ điều tra về phương diện này.
Lưu Chấn Đông rất đồng ý với ý kiến của Đinh Nhị Cẩu, nếu đem ma túy giấu t ở bên trong vật phẩm buôn lậu, đích thật là khó tìm.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Đinh Nhị Cẩu tối hôm qua có nói sẽ đi gặp Tưởng Văn Sơn, quả nhiên Tưởng Văn Sơn ở trong nhà chờ, tuy ông không sợ Đinh Nhị Cẩu sẽ đối với ông như thế nào, nhưng giờ lá gan của ông đã nhỏ lại, hiện tại đang có cuộc sống rất tốt, dựa vào quan hệ với La Minh Giang, ông có thể bình an trong lúc này, đây là thu hoạch lớn nhất của Tưởng Văn Sơn, bằng không chỉ bằng vào những việc ông đã làm kia, nửa đời sau phải ăn cơm tù đó là điều tất yếu.
– Tưởng chủ tịch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì xảy ra chứ?
Đinh Nhị Cẩu ngoài cửa hướng về phía Tưởng Văn Sơn hỏi.
– Cũng qua loa, Đinh phó cục trưởng, không nên gọi gọi tôi là Tưởng chủ tịch, hay là cứ gọi là chú Tưởng đi, chúng ta cũng không phải là người ngoài, không cần phải khách sáo.
– Vậy ý của chú là quan hệ của chúng ta vẫn còn có thể, nhưng tối hôm qua tôi bị con của chú cho tới trong đồn công an, mãi cho đến hơn mười giờ đêm mới trở về, chú cảm thấy nếu đã là người quen thì nên xử lý sao đây?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đinh cục trưởng… Tưởng Hải Dương là Tưởng Hải Dương, Tưởng Văn Sơn là Tưởng Văn Sơn, hắn ở bên ngoài đã làm những trò gì, tôi thật sự không biết, nếu biết thì làm gì tôi cho hắn trêu chọc cậu?
Đây là Tưởng Văn Sơn nói rất thật lòng.
– Thế nhưng mà hắn chẳng những trêu chọc tôi, còn kêu gào nói là do công tử La Đông Thu của La bí sai khiến làm, nói La Đông Thu điểm danh muốn chỉnh tôi một trận, chú thấy chuyện này có đơn giản không? Tưởng Hải Dương cũng đã từng là một nhân vật của Hồ Châu, bây giờ thì phải mượn lực rồi, dựa dẫm vào người ta để hành động, nhưng trước cũng phải được sự đồng ý của người ta thì mới dám làm, nếu là người bình thường thật đúng là bị con của chú dọa sợ, nhưng tôi lại là người không bình thường nên khác đấy…
Đinh Nhị Cẩu đỉnh đạc đối diện với Tưởng Văn Sơn, nhìn Tưởng Văn Sơn nói.
– Đinh phó cục trưởng, cậu nói đúng lắm. Tôi biết con người của cậu mà, mời uống trà.
Tưởng Văn Sơn sắc mặt tái lại, lớn tuổi như vậy rồi, với lại dù như thế nào ông cũng đã từng là quan to một phương, nhưng bây giờ bị một thằng tuổi như con mình giáo huấn, nếu đổi là người bình thường thật đúng là chịu không được.
Thế nhưng mà Tưởng Văn Sơn phải nhịn hết cách rồi, cũng là do kết quả bím tóc mình bị người ta tóm lấy, bây giờ có hối cũng đã chậm.
– Tương bí thư, chú đã từng làm bí thư Hồ Châu, tôi cũng từng làm dưới sự lãnh đạo của chú, cho nên tôi giờ để tôi gọi là Tương bí thư, nói thật tôi cũng không muốn cùng chú phát sinh xung đột gì cả, tôi cũng biết nguyên tắc là làm người thì phải lưu lại một con đường nhưng Tưởng công tử nhà chú thì khinh người quá đáng rồi, đây là cái USB ghi hình lại toàn bộ vụ việc tối hôm qua tại nhà hàng, lát nữa chú có thể nhìn xem, tối hôm qua tôi không có chọc hắn, chẳng qua có thể là hắn cố ý bới móc…
– Hừm… tôi không cần xem thì cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh phó cục trưởng, vẫn là câu nói đó, những chuyện khác tôi không làm chủ được hắn.
Tưởng Văn Sơn gật đầu nói.
Đinh Nhị Cẩu nhìn Tưởng Văn Sơn hồi lâu, hắn cũng nhìn ra được, Tưởng Văn Sơn không giống như là rũ bỏ trách nhiệm, cho nên cuối cùng Đinh Nhị Cẩu thở dài nói ra:
– Tương bí thư, không phải là tôi nói chuyện khó nghe, tìm một cơ hội khuyên nhủ Tưởng Hải Dương, nếu không thì tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa bé đi, tránh để sau này bị tuyệt hậu…
Tưởng Văn Sơn nghe Đinh Nhị Cẩu nói như thế liền chấn động.
– Đinh phó cục trưởng, đây là ý gì, hắn làm nên chuyện gì, mà cậu muốn đối xử với hắn như vậy…
Tưởng Văn Sơn sau lưng của bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem thằng này đang ngồi đối diện không hề giống như đang nói đùa.
– Không phải là tôi muốn đối xử với hắn thế nào, mà là quốc pháp không cho, Khang Minh Đức là thủ hạ của chú, nhưng toàn gia bị diệt khẩu, chuyện này chú biết chưa? Thử hỏi ai cùng với Khang Minh Đức có xung đột lợi ích, chú có biết, Khang Minh Đức cho bên ngoài mượn 1000 vạn tiền của cục tài chính, nhưng một xu cũng không có truy hồi được…
– Chuyện này xác thực tôi không biết.
Tưởng Văn Sơn sắc mặt rất khó nhìn nói.
– Vâng, chú không biết, nhưng Khang Minh Đức là bị Cát Hổ giết, nhưng Cát Hổ là thủ hạ của con trai chú, ý tứ này đủ rõ ràng rồi chứ?
– Chuyện này… Cát Hổ có phải là thủ hạ của hắn hay không, tôi cũng không biết.
Tưởng Văn Sơn dứt khoát hỏi gì cũng không biết.
– Vâng, chú lại không biết, nhưng có một vụ án chú nhất định biết rất rõ, đó là Trần Vượng Hãi em vợ của chú bị chết, tôi biết chính là hắn tố cáo chú thu lấy tiền của hắn, rồi sau đó tự sát, nhưng trước lúc tự sát hình như là đã gặp một người nào đó, đây cũng là một sự bí ẩn, nhưng đáy ngọn bí ẩn này chắc Tương bí thư phải biết chứ?
Đinh Nhị Cẩu trên mặt hiện sương lạnh, giọng nói bắt đầu bất thiện.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Ai… tôi đã lui xuống, tất cả mọi chuyện đều đã xem nhẹ rồi, bất luận Đinh phó cục trưởng có tin hay là không tin, bây giờ tôi chỉ muốn an phận nửa đời sau của mình, còn những chuyện khác thì không quản được, mà cũng không muốn quản đến.
Tưởng Văn Sơn không hổ lão hồ ly tu luyện nhiều năm, tuy Trần Vượng Hãi vì sao chết đi thì trong lòng ông biết rõ, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu đề cập đến Trần Vượng Hãi, mặt ông không đổi sắc, riêng phần bình tĩnh tâm tính này cũng rất làm cho Đinh Nhị Cẩu bội phục.
– Vậy được rồi… coi như hôm nay tôi không có tới, nhưng về chuyện của Tưởng Hải Dương, dù sao hắn cũng là con của chú, nếu như cứ tiếp tục như thế này, tôi dám cam đoan, Tương bí thư… người đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện không tránh khỏi đấy.
– Tôi hiểu ý tứ của Đinh phó cục trưởng, nhất định tôi sẽ răn dạy lại hắn, bảo hắn phải rời khỏi cậu rất xa.
Tưởng Văn Sơn cười khổ nói, mặc dù là đã đáp ứng, nhưng con trai của mình có nghe lời của mình hay không, thì chỉ có mình hắn mới biết thôi.
– Trên đời này tiền thì kiếm được bằng nhiều cách, nhưng cái mạng thì cũng chỉ có một, nên cũng không thể đem ra đùa gì, chúng ta là cán bộ, có lẽ cũng đều biết, thời buổi bây giờ không có đất sống cho xã hội đen, cứ xen lẫn vào với các băng đảng, sớm hay muộn gì cũng bị kéo ra ngoài bắn bia, chẳng qua là nhìn bọn ngươi đủ thành cá mập hay chưa, có cần động tới hay không mà thôi…
Đinh Nhị Cẩu nói không có chút nào sai, hắn tin rằng Tưởng Văn Sơn cũng hiểu được đạo lý này, cho nên hắn cũng không cần phải phí thêm miệng lưỡi nữa.
Nhìn theo Đinh Nhị Cẩu bước ra khỏi cửa, Tưởng Văn Sơn chán nản ngồi ở trên mặt ghế rộng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, ông gọi cho Tưởng Hải Dương kêu hắn trở về, nhưng chuông điện thoại reo mà Tưởng Hải Dương không nghe máy.
Lúc này Tưởng Hải Dương cũng không phải là không muốn nghe, nhưng hắn không dám, mặc kệ là ai gọi điện thoại hắn cũng không dám tiếp, giờ khắc này, hắn đang ngồi quỳ trước mặt La Đông Thu, còn La Đông Thu mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn xem Tưởng Hải Dương phía đối diện, La Đông Thu rất muốn một cước đạp chết hắn cho rồi.
– Biết mình sai ở chỗ nào chưa?
La Đông Thu hỏi.
– Là phách lối…
Tưởng Hải Dương mặt đưa đám nói.
Đừng nhìn bình thường Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu xưng huynh gọi đệ, nhưng Tưởng Hải Dương biết rất rõ ràng, mình nếu không có La Đông Thu che chở, chỉ sợ ngày hôm sau đã có người vồ bắt mình rồi, chuyện như vậy không phải mới là một, hai lần…
Cha mình dựa vào cha La Đông Thu, còn mình thì dựa vào La Đông Thu, nói cho cùng, cha con của mình đều là nô tài của người họ La kia, nếu là nô tài, thì phải có làm nô tài có giác ngộ, cho nên tối hôm qua sau khi làm chuyện sai lầm, sáng sớm Tưởng Hải Dương liền chạy tới biệt thự La Đông Thu bồi tội.
Thế nhưng chuyện tối ngày hôm qua làm cho La Đông Thu rất tức giận, trải qua nhiều năm, thật đúng là chưa có người nào dám gọi điện thoại cho mình mà nói chuyện như vậy, nhưng tối hôm thì lòi ra một tên, hơn nữa lại rất ngang tàng.
– Cậu cũng đã biết Đinh Trường Sinh vì sao dám ngang như vậy, là vì Thạch Ái Quốc sao? Cậu cứ kêu gào hắn dựa vào Thạch Ái Quốc cùng một chỗ thu thập…
– Nếu hắn không dựa vào mỗi Thạch Ái Quốc, thì còn có thể là dựa vào ai?
Tưởng Hải Dương không phục hỏi.
– Hừ… có thể cậu không biết, tối hôm qua người đàn bà đi cùng với Đinh Trường là ai cậu có biết không? Tôi đã điều tra, là chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư Bàn Thạch, nắm trong tay mấy nghìn ức tài chính dùng để đầu tư…
– Tổng công ty đầu tư Bàn Thạch? Cô ta đến Giang Đô để làm gì?
Tưởng Hải Dương vẫn không chịu hiểu ra…
– Tôi thấy đầu óc của cậu thật sự là uống rượu nhiều quá làm cho hư mất rồi, trước đây tôi đã từng đề cập qua, việc đầu tư cải tạo xây dựng khu nhà ga của thành phố Hồ Châu có người đàn bà này nhúng tay vào, đúng lúc này lại hỏi cô ta tới đây để làm gì, có phải đầu óc của cậu vẫn còn choáng váng?
La Đông Thu thật muốn một cước đạp hắn ra ngoài.
– Há, đúng… đúng, có chuyện như vậy, nhưng chẳng lẽ cô ta cũng muốn đầu tư tại Giang Đô sao?
Tưởng Hải Dương nghi ngờ nói.
– Không biết, nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt, vừa rồi có người nói cho tôi biết, Lương Văn Tường chỉ một mình tiếp đãi cô ta, trong lúc này có quan hệ gì thì tôi không nắm chắc được, tình hình như vậy ngay lúc cậu lại gây chuyện cho tôi, Tưởng Hải Dương, cậu thấy là đúng hay sai?
La Đông Thu sắc mặt âm trầm nói.
– Anh La… tôi biết lỗi rồi, để tôi thay đổi, từ nay về sau sẽ ít xuất hiện hơn.
Tưởng Hải Dương xoa lấy một chút đầu gối, mặc dù có tấm thảm, nhưng vẫn hơi đau một chút.
– Đứng lên đi, chuyện này không có đơn giản như vậy, tuy công ty đầu tư Bàn Thạch trước kia cũng đã tới Hồ Châu, nhưng lần này tôi thấy có chút kỳ quặc, Lương Văn Tường chân trước vừa xong, thì chân sau cô ta liền theo tới, cậu có thấy trong này có chút không hợp với lẽ thường sao?
– Tôi đầu óc ngu đần, không muốn biết thêm về những việc này, tự anh suy nghĩ đi, đến lúc đó thì nói tôi cần phải làm cái gì là được, tôi đi trước, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon.
Tưởng Hải Dương đứng dậy muốn đi.
– Trở về nhà đi, nhìn xem cha của cậu như thế nào, Đinh Trường Sinh mới vừa từ nhà của cậu ra đấy.
La Đông Thu lạnh nhạt nói.