Chinh phục gái đẹp - Chương 9
Chương 232
– Không thành vấn đề, chỉ cần Đinh bí thư sắp xếp, lúc nào tìm tôi cũng được.
Văn Nhược Lan dứt khoát nói, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đối với nữ nhân này đại khái cũng hiểu chút ít, bề ngoài nhìn như rất dứt khoát, kỳ thật nhìn đến hành động từ chức vừa rồi cũng là bất đắc dĩ, tuy vậy trong long hắn vẫn là cảnh giác.
– Vậy thì tốt, hôm nay xem như chúng ta làm quen một chút, ngày mai sẽ gặp lại chị.
Đinh Trường Sinh mỉm cười nói.
– À… đúng rồi, Đinh bí thư, cậu có mang theo thư ký đến đây không? Có cần văn phòng khu sắp xếp một người…
Tuy rằng Văn Nhược Lan hỏi như vậy, nhưng trước khi tới đây, nàng biết rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh lần này đến Bạch Sơn nhậm chức, hắn chỉ đi có một mình, nàng hỏi như vậy không phải là không có giả ngu hay sao chứ?
– Không có, Văn chủ nhiệm đã có chọn người thích hợp rồi ư?
– Đơn giản chính là khu ủy có mấy cậu thanh niên trẻ chuyên viết tài liệu, có người cũng không tệ lắm, để tôi đi chọn lựa, đến lúc đó cậu phỏng vấn lại xem thử được không?
– Vậy được…
Đinh Trường Sinh vốn là muốn trao đổi xâm nhập cùng Văn chủ nhiệm này tìm hiểu thêm một chút, nhưng không ngờ mình lời còn chưa dứt, thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đàm luận, thì đứng ngay tại cửa, vừa nhìn, đó là Kha Tử Hoa đến đây.
Văn Nhược Lan thuận theo Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn sang, cũng phát hiện Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa bây giờ là phó cục trưởng công an thành phố, còn chủ nhiệm văn phòng khu ủy, nhiệm vụ rất trọng yếu chính là ngoại giao bên ngoài, cho nên Văn Nhược Lan liền nhận thức ra Kha Tử Hoa.
– Đinh bí thư, cậu có khách tới.
Văn Nhược Lan tuy rằng nhận thức Kha Tử Hoa, nhưng không biết Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ.
– Trường Sinh, chúc mừng a, bây giờ lên làm lãnh đạo thì khác trước rồi, thực thần bí a, như thế nào, nếu tôi không đến, có phải cậu giấu diếm chúng ta cả đời, Thành thiếu rất tức giận a, cậu đã đến Bạch Sơn lại không cho chúng ta biết, bộ tính cùng chúng ta đoạn giao hay sao? Đừng quên, lúc trước chúng ta cùng nhau một chỗ trôi qua, cái gọi là giàu đổi bạn, sang bỏ vợ…
Kha Tử Hoa rất là thản nhiên, vừa vào cửa liền nói không ngừng.
Lúc này đến phiên Văn Nhược Lan kinh ngạc, Kha Tử Hoa thì nàng nhận thức, cái gọi là Thành thiếu tại Bạch Sơn càng là không ai mà không biết, hơn nữa nhìn lối nói chuyện của Kha Tử Hoa, thì cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ không giống như bình thường, cái này ý vị như thế nào đây? Văn Nhược Lan không khỏi nghi hoặc, Tôn Truyền Hà là người của Thành Thiên Hạc, nhưng Tôn Truyền Hà lại là do chính Đinh Trường Sinh điều tra làm rơi đài, vấn đề này thật là phức tạp a.
– Ha ha… tôi vừa mới đến đây mà, về sau ở tại Bạch Sơn có đói bụng xin cơm ăn, thì sẽ còn phải gặp mặt Kha cục trưởng đây này…
Đinh Trường Sinh nhàn nhạt cười nói.
Kha Tử Hoa ánh mắt nhìn Văn Nhược Lan, Văn Nhược Lan hiểu chuyện gật đầu, lên tiếng chào, liền hướng Đinh Trường Sinh cáo lui, khi rời phòng làm việc còn gài cửa lại.
Văn Nhược Lan vừa đi, Kha Tử Hoa nói chuyện càng thêm tùy ý.
– Trường Sinh, cậu không có nghĩa khí gì à nha, nói như thế nào đến Bạch Sơn thì cũng nên chào hỏi cùng chúng ta một tiếng chứ, chúng ta lại nhận được tin tức từ phòng tổ chức cán bộ, cậu làm sao lại lặn sâu như vậy chứ?
Kha Tử Hoa trong lời nói có hàm ý hỏi.
Nhưng Đinh Trường Sinh lại không có hiểu hết ý của hắn, nếu như Đinh Trường Sinh chính xác là phụng mệnh đến Bạch Sơn để điều tra vụ án tử của Tôn Truyền Hà, như vậy lúc này nhất định là trong lòng chột dạ, vô luận là chính nghĩa hay là phi nghĩa, chỉ cần trong nội tâm mình bị người khác đoán trúng, ít nhiều đều sẽ có điểm biểu hiện, lấy kinh nghiệm của Kha Tử Hoa làm nhiều năm cảnh sát, chút tâm lý biến hóa đó sẽ là nhìn ra.
– Anh cằn nhằn cái gì bậy bạ vậy? Hừ… không hiểu biết gì cả, tôi về đến quê hương của mình đảm đương chức quan, nếu lộ quá rõ thì thân thích biết tôi trở về làm quan, rồi một đám tìm tới cửa nhờ cậy thì tôi phải làm sao?
Đinh Trường Sinh nói đùa.
– Được rồi, đừng cùng tôi tranh luận nữa, Thành thiếu đã dọn xong tiệc rượu rồi, cậu nói đi, có đi đến dự tiệc được không?
Kha Tử Hoa ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh, không hề cố kỵ lấy cái ly của Đinh Trường Sinh để trước mặt mình ực một hớp trà.
– Này, đó là ly trà của tôi mà.
Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói.
– Không có việc gì, tôi không có ngại…
– Con bà nó, anh không chê tôi, thì tôi làm sao dám chê anh chứ…
Đinh Trường Sinh dở khóc dở cười nói.
Nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch, chính mình lúc đó tại Bạch Sơn tra xét Tôn Truyền Hà, thì sau đó quan hệ mình và Kha Tử Hoa đã xuất hiện vết rách, đây là chuyện nhất định, hơn nữa Kha Tử Hoa lần này tìm tới cửa, cũng làm cho Đinh Trường Sinh âm thầm càng thêm cảnh giác, Đinh Trường Sinh thậm chí có thể kết luận, Kha Tử Hoa biểu hiện như vậy hoàn toàn đều là giả dối, trước kia Thành Công nói Kha Tử Hoa không có tâm cơ, nhưng hiện tại nhìn thấy, Kha Tử Hoa tùy tiện phóng đãng không trói buộc gò bó, đó đều là hiện tượng bên ngoài mặt, cho nên Đinh Trường Sinh cảnh giác một chút cũng không đủ…
– Um… tôi mới ngày đầu tiên nhận công tác, bây giờ đi ra ngoài thì không tốt lắm.
Đinh Trường Sinh do dự nói.
– Ặc… ai nói là muốn cậu bây giờ liền đi ra ngoài, tôi biết cậu vừa mới nhậm chức khẳng định bận rộn có rất nhiều việc, chỉ cần cậu đáp ứng đi đến dự tiệc rượu là được, Thành thiếu ngại chính mình tự đến, cho nên tôi da mặt dày đến đây… Ai… nhớ ngày trước chúng ta lái xe đi đến trấn Lâm Sơn đưa xe cho cậu, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, hiện tại nhớ tới rõ mồn một như mới ngày hôm qua…
– À… không phải bây giờ sao…
Đinh Trường Sinh suy nghĩ, Kha Tử Hoa biểu hiện hôm nay thật khác thường, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phải đau đầu, kế tiếp nên nói chuyện như thế nào, chính mình đi đến Bạch Sơn, có thể nói là đến hang ổ của Thành Công rồi, tuy rằng vấn đề của Thành Thiên Hạc thì mình có thể không quản tới, nhưng Đinh Trường Sinh lại không muốn cùng Thành Công đi lại quá gần, không nói tới Đường Bỉnh Khôn suy nghĩ như thế nào, chính mình đã nhận định Thành Thiên Hạc lần này không có xảy ra việc gì, không có nghĩa là vĩnh viễn không xảy ra việc, cho nên nếu có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất.
Cho nên, Đinh Trường Sinh âm thầm quyết định, dù như thế nào, mặc dù là vẫn còn phải cùng Thành Công cùng với Kha Tử Hoa lá mặt lá trái, nhưng tuyệt không có thể liên quan tới vấn đề kinh tế cùng với Thành Công, đây là ranh giới cuối cùng, chỉ mong Thành Công cùng Kha Tử Hoa đừng có tìm đến mình làm sự tình lung tung lộn xộn lên, nếu có như vậy, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả chính Đinh Trường Sinh cũng không biết…
Kha Tử Hoa thuyết phục được Đinh Trường Sinh buổi tối đến dự tiệc, đã là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Kha Tử Hoa cũng không có ở tại phòng làm việc Đinh Trường Sinh thêm nữa, nhưng khi xe Kha Tử Hoa chạy ra khỏi đại viện khu ủy, lại dừng ở ven đường chờ đợi, qua hơn mười phút sau, một chiếc xe hơi khác cũng chạy ra khỏi đại viện khu ủy, chạy theo phía sau xe Kha Tử Hoa hướng vùng ngoại thành chạy đi, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh không biết những chuyện này.
– Alo… văn phòng chủ nhiệm phải không? Tôi là Đinh Trường Sinh, nói Văn chủ nhiệm tới phòng làm việc của tôi một chuyến.
Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, phân phó nói.
– Chào Đinh bí thư, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng Mai Tam Lộng, Văn chủ nhiệm, nàng vừa mới đi ra ngoài, không nói là đi đâu…
– À… vậy anh đến đây đi.
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thầm thì trong miệng, Mai Tam Lộng… Mai Tam Lộng?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/
Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, rất nhanh một người đàn ông trung niên gõ cửa tiến vào, tuy rằng cái tên uyển chuyển như nữ nhân, nhưng tướng mạo cùng cái tên Mai Tam Lộng không có nửa xu quan hệ.
– Mai chủ nhiệm, đúng không?
Đinh Trường Sinh gật đầu, ý bảo Mai Tam Lộng tiến đến.
– Đúng, Đinh bí thư, tôi chính là Mai Tam Lộng, Đinh bí thư, cậu có cái gì phân phó?
– Không có gì phân phó, anh ngồi xuống đi.
Đinh Trường Sinh, chỉ ghế dựa nói.
Mai Tam Lộng thì cho rằng Đinh Trường Sinh chỉ là nói khách sáo, cho nên lúng túng một chút, vẫn không có ngồi xuống, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành không mời Mai Tam Lộng ngồi nữa.
– Mai chủ nhiệm, tôi gọi anh đến không ý tứ gì khác, tôi vừa đến đây, đối với khu Bạch Sơn chưa quen thuộc, chính là muốn tìm hiểu một chút tình huống.
– Được, không biết Đinh bí thư muốn tìm hiểu về tình huống phương diện nào?
– À… ví như sự tình trước mắt khẩn yếu nhất của khu, việc cần thiết không thể không làm…
– À, vậy thì có rất nhiều, bất quá trước mắt việc khẩn yếu nhất là văn minh thành, chuyện này tiến hành hơn một năm rồi, dung mọi cách để thực thi, cho tới bây giờ, đây là đại sự quan trọng nhất của thành phố, có thể nói chuyện này so với việc chiêu thương dẫn tư còn trọng yếu hơn…
Mai Tam Lộng nhìn qua dáng người có chút chậm chạp, nhưng khi vừa nhắc đến công tác, đạo lý rõ ràng, đối với sự tình khu thuộc như lòng bàn tay, làm Đinh Trường Sinh suy nghĩ, người này có thể dùng…
– Văn minh thành? Có ý tứ gì?
Đinh Trường Sinh chưa từng nghe nói qua chuyện này, cho nên không biết, khu trưởng Trần Kính Sơn lại ra mặt không để mình vào bên trong mắt, nếu như chính mình không tự tìm hiểu, thì tại khu Bạch Sơn chẳng khác gì kẻ điếc người mù.
– Xin lỗi, Đinh bí thư, tôi quen gọi tắt, kỳ thật chính là đạt được tiêu chuẩn vệ sinh xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, thành phố Bạch Sơn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn luôn không làm được, trải qua mấy năm phát triển gần đây, hiện tại thành phố Bạch Sơn có thể nói là đang vào thời kỳ tốt nhất, cho nên thành phố quyết tâm muốn đem cái danh hiệu này cầm đến trong tay.
– Vậy thì khu của chúng ta có nhiệm vụ gì?
Đinh Trường Sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mình là bí thư khu ủy, nếu như chuyện này cùng thành phố không thể câu thông hữu hiệu, thậm chí nếu mình căn bản cái gì cũng không biết, thì cái vị trí bí thư khu vực ủy này tại trong mắt lãnh đạo thành phố là như thế nào thì liền có thể nghĩ.
– Bởi vì thành phố Bạch Sơn các vấn đề cơ bản đều nằm tại khu Bạch Sơn, khu chúng ta có thể nói là chủ lực của chiến dịch này, nhiệm vụ của khu Bạch Sơn là nặng nhất, Tôn Truyền Hà là tổ trưởng của chiến dịch này, sau khi Tôn Truyền Hà gặp chuyện không may, tại khu Bạch Sơn thì chuyển qua do Trần khu trưởng điều hành.
– Um… vậy còn bao nhiêu thời gian thì cuộc bình chọn kết thúc?
Đinh Trường Sinh đem này toàn bộ cuộc trao đổi này đều ghi vào notebook, bởi vì hắn phát hiện, sau này sẽ rất bận rộn, trong khi tinh lực thì có hạn, không có khả năng việc gì mình cũng phải tự làm, cho nên lưu lại vào notebook để phân công trách nhiệm cho mỗi người, như vậy sau này cũng dễ dàng truy cứu trách nhiệm.
– Cuối tháng này chính là trong thời gian bình chọn, thời gian rất gấp rồi, nhưng khu có một số việc vẫn chưa có cân đối tốt, có vài phố nhỏ và khu vực Lão Nhai chưa có làm tốt, dựa theo yêu cầu thành phố, chỉ huy phải đến hiện trường xử lý, nhưng hiệu quả không lớn, từ lâu nay đã hình thành thói quen rất khó lập tức thay đổi, ví dụ như rõ ràng đã lắp đặt các thùng rác trên lề đường, nhưng đại đa số các hộ vẫn là ném rác ra bên ngoài một cái là xong việc, tạo thành phiền toái rất lớn.
Mai Tam Lộng nói rất rõ ràng, làm Đinh Trường Sinh đối với hắn ấn tượng càng sâu hơn.
– À… nếu nói như vậy, chắc Văn chủ nhiệm đi ra ngoài để đến hiện trường xử lý sự tình đó?
Đinh Trường Sinh lơ đãng làm như tình cờ hỏi.
– Um… Đinh bí thư, tôi thật không biết, lúc nàng đi ra ngoài không có nói đi đâu, bên văn phòng không có điều xe công tác, nàng tự mình lái xe đi ra ngoài.
Mai Tam Lộng ăn ngay nói thật.
Đinh Trường Sinh gật đầu, liếc nhìn Mai Tam Lộng, trong lòng nghĩ, bề ngoài thì Mai Tam Lộng ủ rũ lừ đừ, trên thực tế lúc nói chuyện làm việc thì có chừng mực, cùng mình lần đầu tiên gặp mặt, có thể khẳng định nói ra cái gì cũng đều là sự thật, cũng không có nói xấu lãnh đạo của mình, chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm ở giữa phải được một gạch thẳng đánh dấu như vậy, làm phó và vị trí chính thì hòa thuận cũng không thấy nhiều, nhưng Mai Tam Lộng lời nói lại làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch, thứ nhất, Văn chủ nhiệm đi ra ngoài, không nói đi nơi nào, thứ hai, không phái xe công tác, mà nàng tự mình lái xe đi ra ngoài, như vậy đã nói lên một vấn đề, Văn Nhược Lan là đi ra ngoài để làm việc tư rồi, tuyệt không phải vì công tác.