Chinh phục gái đẹp - Chương 9

Chương 3



Phần 3

– Trưởng thư ký, có khả năng chú đến đây trong thời gian tương đối ngắn, công ty Tạ Thị Thiết Cương là công ty tư doanh nổi tiếng toàn tỉnh của chúng ta, về mảnh sắt thép phát triển là lớn nhất…

Đinh Trường Sinh có thể nói là lợi dụng đầy đủ ba tấc lưỡi, để thuyết phục Kiều Hồng Trình.

– Nếu công ty thật sự tốt như cậu nói vậy, làm sao bây giờ lại không ổn đây?

Kiều Hồng Trình hỏi.

– Ài, công ty Tạ Thị Thiết Cương là ở Kinh Sơn lập nghiệp đấy, có thể nói là thành công cũng nhờ Kinh Sơn, thất bại cũng vì Kinh Sơn a, quặng sắt Kinh Sơn khai thác hơn hai mươi năm, rút cuộc quặng mỏ cạn kiệt, mà Kinh Sơn thì đường giao thông không dựa vào sông, không có ven biển, nếu như bây giờ muốn nhập khẩu quặng sắt, thì tiền thành phẩm sẽ gia tăng lên rất nhiều, đường sắt cũng sẽ không cho phép dành riêng cho công ty Tạ Thị Thiết Cương, chỉ có cách là công ty Tạ Thị Thiết Cương tự mình làm riêng đường sắt thì mới cho phép, như vậy số tiền kia ai xuất ra đây? Nước xa không cứu được lửa gần, vì vậy cháu mới cổ động công ty Tạ Thị Thiết Cương đến Hồ Châu đầu tư, Hồ Châu có lợi thế về vận tải đường thuỷ, quặng sắt từ hải ngoại có thể đến bến cảng sau đó có thể trực tiếp chuyển đến nhà máy tở Hồ Châu, làm như vậy thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền a.

Đinh Trường Sinh tin tưởng nói ra.

– Ài, thôi được rồi, để tôi thư nói với Lương chủ tịch một chút, nhưng mà về phần có chịu gặp mặt lão bản Tạ thị hay không, thì tôi không thể làm chủ được.

Kiều Hồng Trình cơ bản coi như là đã đáp ứng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cuối cùng thở nhẹ một hơi, nếu như mình làm không được việc này, ở trước mặt Tạ Cửu Lĩnh mặt mũi có thể nói là đã mất hết.

– Trưởng thư ký đã đáp ứng, chuyện còn lại không thành vấn đề, bọn họ chỉ cần một cơ hội, còn về phần có thể nắm bắt lấy cơ hội này được hay không, chúng ta không quản đến là được rồi.

Đinh Trường Sinh thở dài nói ra.

– Ừ, đúng rồi, còn sự tình Chu Khánh Huy thì định xử lý như thế nào? Chu Bội Quân người này chú không phải là hiểu rất rõ, nhưng mà nghe nói rất ương ngạnh, ngay cả bí thư thành ủy Ngô Minh An cũng không cùng nàng chấp nhặt đấy, con của nàng chính là mệnh của nàng, nghe nói nàng bao che cho con quá mức bình thường…

Kiều Hồng Trình hỏi.

– Khoan… Chu Bội Quân là chủ tịch thành phố Giang Đô, cũng không phải là chủ tịch thành phố Hồ Châu, nàng quản được cháu sao? Dung túng con của mình trêu chọc đùa giỡn nữ sinh, chuyện này không cần chú quan tâm đến, tự cháu có thể ứng phó.

Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra.

– Cháu tốt nhất là ly khai Giang Đô quay trở về Hồ Châu đi, việc này không có đơn giản như vậy đâu.

Kiều Hồng Trình lo lắng nói.

– Được rồi… cháu đã biết, cảm ơn trưởng thư ký, làm chậm trễ chú nghỉ ngơi, cháu đi đây…

Đinh Trường Sinh nói xong đứng người lên, nếu như chuyện muốn làm đã xong xuôi, cũng không cần phải ở chỗ này nữa.

Kiều Hồng Trình gật đầu, đem Đinh Trường Sinh đưa đến cổng lớn, nói ra:

– Đề nghị của chú, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ một chút, chú đến Giang Đô không lâu, dưới tay đúng là lúc này đang cần dùng người, qua một thời gian nữa thì có khả năng sẽ không còn cần đến cháu nữa rồi.

Kiều Hồng Trình nói đùa.

– Vâng… cháu sẽ nắm chặt cơ hội, cảm ơn trưởng thư ký, ngủ ngon.

Đinh Trường Sinh dần dần biến mất tại trong màn đêm.

Nhưng mới vừa đi ra khỏi cư xá tỉnh ủy không xa, liền nhìn thấy bên đường đang ngừng lại hai chiếc xe cảnh sát, mọi người đang đứng phía dưới, Đinh Trường Sinh thị lực rất tốt, liếc mắt liền thấy Vạn Hòa Bình đứng ở bên đường, ông cũng đang đứng nhìn về phía hắn, vì vậy liền hướng phía Vạn Hòa Bình đi tới.

– Đinh Trường Sinh… cậu có phải là khắc tinh của tôi không vậy, mỗi lần tới Giang Đô, không gây chuyện là không chịu được hay sao?

Vạn Hòa Bình cười cười cũng hướng phía Đinh Trường Sinh đi đến, ở phía sau La Vĩ thấy được thì sững sờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cục trưởng đối với một người thân thiết như thế, hắn nào biết được, lúc trước chuyện cứu viện Liễu Sinh Sinh, định mệnh hai người bọn họ trở nên giao tình.

– Vạn cục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ… Ai ui… lại có tóc bạc thêm rồi…
– Còn không phải bị cậu làm cho tức giận, ăn cơm chưa, chúng ta tìm một chỗ uống chút, được rồi… đến trong nhà của tôi uống đi, chay qua ven đường mua chút ít thức ăn…

Vạn Hòa Bình tiến lên nắm bả vai Đinh Trường Sinh, hai người kề vai sát cánh tiến vào xe, hoàn toàn không để ý tới theo ở phía sau La Vĩ, lái xe trực tiếp rời đi.

Đợi đến lúc nhìn không thấy xe, La Vĩ mới dám gọi điện thoại cho Chu Khánh Huy, nhưng mà lúc này Chu Khánh Huy cũng đã phẫn nộ bỏ đi rồi, bởi vì ngay lúc Đinh Trường Sinh hô to lên ngay giữa quán, có rất nhiều thực khách đều mắt thấy một màn kia, còn có rất nhiều xông tới chụp ảnh, vì vậy câu chuyện về con trai của chủ tịch thành phố Giang Đô đùa giỡn trêu chọc nữ sinh với cùng người đánh nhau làn truyền, lần này Chu Khánh Huy coi như là quả thực nổi danh có tiếng rồi.

– Chu thiếu gia, là tôi La Vĩ đây.
– Tên đó đang ở đâu vậy?

Chu Khánh Huy câu nói đầu tiên là hỏi Đinh Trường Sinh ở nơi nào, hắn tận mắt nhìn thấy La Vĩ đuổi theo rồi, nhưng mà không có đi theo, lại là quay trở về nhà.

– Đã rời đi rồi…
– Rời đi? Tại sao anh không ngăn cản lại, anh làm ăn chẳng được cái gì cả, thật là vô dụng…

Chu Khánh Huy tại trong điện thoại rít gào nói.

– Chu thiếu gia, bình tĩnh một chút, hắn là theo chân Vạn cục trưởng đi, hiện tại đi đến nhà Vạn cục trưởng uống rượu rồi, đây là chuyện đã rõ ràng, tôi còn thế nào bắt hắn được nữa, với lại tôi vừa nghe xong, gia hỏa này tên là Đinh Trường Sinh, tại Hồ Châu làm nhiều người rất đau đầu, rất khó đụng vào…
– Vậy ý của anh là không thể đụng vào hắn chứ gì?
– Chu thiếu gia, việc này thật sự có độ khó, tôi thấy việc này hay là thôi đi.

La Vĩ khuyên giải nói.

– Thối lắm… tôi nói cho anh biết, hôm nay anh làm không được việc này, thì cái đội trưởng tuần cảnh cũng đừng có làm nữa, nhà của tôi không có rảnh rỗi chứa chấp người vô dụng, suy nghĩ thật kỹ đi.

Chu Khánh Huy nói xong liền cúp điện thoại.

La Vĩ một hồi tức giận, đây là con mẹ nó chuyện gì a, hắn không biết Đinh Trường Sinh, nhưng mà cái tên Đinh Trường Sinh này lại là như sấm rền bên tai, giới cảnh sát tại tỉnh Trung Nam nếu mà không biết Đinh Trường Sinh là ai, thì nói rõ ngươi chính là một tên mới vào nghề, vì vậy đừng nói chuyện này không thể làm, cho dù có thể dám làm mà nói, nhưng bản thân có bổn sự đó sao?

– Khánh Huy, làm sao vậy? Ai chọc ghẹo mà nổi giận dữ vậy?

Thời điểm này Chu Bội Quân vừa mới tan tầm bước vào cửa, gần đây bởi vì chuyện giải tỏa và di dời, nàng là người bận rộn nhất đấy, mỗi ngày đều làm việc đến đêm khuya.

– Mẹ, không có việc gì, bực bội với một đồng học mà thôi…

Chu Khánh Huy hời hợt nói, hắn không dám đem chuyện này nói với Chu Bội Quân đấy.

Nhưng chính là vì hắn giấu giếm, nên đã làm cho chuyện này tiếp tục lên men, thẳng đến ngày hôm sau Chu Bội Quân đi làm mới biết được chuyện này, nhưng mà việc này sự ảnh hưởng cũng đã tản mát ra quá xa rồi, Chu Khánh Huy mấy năm này đều ở bên Nhật, đối với tình huống trong nước vẫn còn rất xa lạ, nếu như tối hôm qua hắn nói sự thật xảy ra tại quán cho Chu Bội Quân biết, thì nàng có khả năng còn có thể vận dụng người xóa topic, nhưng mà bây giờ Internet quá thông dụng, tất cả đều đã quá chậm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...