Chinh phục gái đẹp - Chương 9

Chương 9



Phần 9

– Ban Kỷ Luật Thanh tra sẽ không để cho bất kỳ một cán bộ tốt nào bị oan uổng, Chu thị trưởng… Chu Khánh Huy bây giờ đang ở đâu?

Lý Thiết Cương hỏi.

– Có gì thì cứ nói với tôi, tôi biết rõ toàn bộ sự tình, con tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng không biết nói như thế nào để biểu đạt, có nghi vấn gì thì Lý bí thư cứ có thể trực tiếp nói cùng tôi là được.

Chu Bội Quân có chút tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nại cùng Lý Thiết Cương nói chuyện, thế nhưng tâm tình rõ ràng đã có mâu thuẫn.

– Chu thị trưởng, chuyện này nếu như Chu Khánh Huy không xuất hiện ra để làm sáng tỏ, chủ tịch cho rằng ý kiến dân tình và thái độ của công chúng có thể chìm xuống sao?

Lý Thiết Cương nhíu mày hỏi.

– Lý bí thư… tôi nói có chuyện gì, tôi gánh lấy trách nhiệm, con của tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này là có người lợi dụng chuyện con của tôi để trả đũa, vì vậy tôi thỉnh cầu Ban kỷ luật thanh tra điều tra kỹ càng người đứng sau lưng chuyện này rút cuộc là người nào, vấn đề này so với điều tra trên mạng những đồn đại kia thì còn trọng yếu hơn.

Chu Bội Quân lần nữa đem mũi nhọn chỉ về người giật dây phía sau, nàng không phải là không có dữ liệu được loại sự tình này xảy ra, hơn nữa, nàng đã nhận định đây là âm mưu nhắm vào nàng, cho nên bản thân lo lắng chuyện của mình, còn chuyện con của mình có sai hay không sai giờ không còn chủ yếu…

Lý Thiết Cương im lặng, cũng không có nói thêm gì…

Chờ Chu Bội Quân đi ra ngoài, Lý Thiết Cương đứng ở trước cửa sổ, nhìn thật lâu không nhìn thấy Chu Bội Quân đi ra khỏi cao ốc tỉnh ủy, vậy có nghĩa là Chu Bội Quân rất có thể đi tìm bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, cái gọi là cáo trạng đấy…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/

– Chu Khánh Huy bây giờ đang ở đâu?

La Minh Giang ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, Chu Bội Quân không có ngồi, mà là đứng ở cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía cửa sổ với tấm màn đã khép lại kín mít, cứ như thế có một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Đến yết kiến bí thư tỉnh ủy thì người quá nhiều, nhưng nếu gặp được thì ai cũng phải tất cung tất kính, hơn nữa nếu được hỏi thì nhất định phải trả lời, nhưng mà thái độ của Chu Bội Quân đã nói rõ lên vấn đề, nàng lại là đưa lưng về phía La Minh Giang, mang theo bộ dạng không để ý tới.

– Em đã cho hắn đến sân bay rồi, không biết hiện tại là đã lên máy bay chưa? Lý Thiết Cương vừa mới nói chuyện với em, nói là ban kỷ luật thanh tra muốn tham gia điều tra chuyện này, anh phải ngăn cản hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tham dự vào chuyện này, chuyện này bất cứ giá nào cũng phải tìm được vấn đề ngọn nguồn, rút cuộc là người nào vén lên chuyện này…

Chu Bội Quân dạo bước đến trước mặt La Minh Giang, một bộ khí thế rất giận dữ…

– Ừ, rời đi là tốt rồi, chỉ sợ bị người bắt lấy được nhược điểm, tôi bây giờ tình thế cũng không tốt, phía trên thượng tầng đã có người đối với tôi bất mãn, tôi đang chờ cơ hội, lẽ ra Chu Khánh Huy không nên trở về, thời điểm này lại xảy ra chuyện như vậy, em nói làm sao tôi làm sao ngăn cản được ban kỷ luật thanh tra tham gia điều tra, như vậy thì càng nói rõ bên trong chuyện này có việc, ban kỷ luật thanh tra chắc là sẽ không nghe theo lời của tôi, cho dù là có thể ngăn tỉnh kỷ ủy không điều tra, nhưng mà còn kỷ ủy của trung ương thì sao? Tôi có thể ngăn cản được sao? Em hãy chuẩn bị tư tưởng đi, anh xem, chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy.

La Minh Giang mái tóc đã hoa râm tóc bạc nhiều, nửa năm qua, ông già vô cùng nhanh.

Chu Bội Quân không nghĩ tới La Minh Giang sẽ nói ra lời như vậy, nhưng không phải không thừa nhận, La Minh Giang nói rất đúng sự thật, nàng nhìn La Minh Giang, trong nội tâm rất tức giận, ngày trước lão gia hỏa này là thần tượng của mình, bản thân vẫn luôn sùng bái và làm nhân tình của hắn, vì hắn mà cả đời này không có lập gia đình, lúc đã có con của hắn, bất đắc dĩ mới tìm một người đàn ông kết hôn, nhưng mà chưa tới nửa năm liền ly dị, mục đích là vì che dấu tai mắt mọi người về đứa con, cho đến bây giờ bản thân gặp nạn, hắn vậy mà nói ra được lời như vậy, điều này làm cho Chu Bội Quân thương tâm gần chết.

– Chuẩn bị tư tưởng, em có cái gì mà chuẩn bị, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.

Chu Bội Quân tức giận nói.

La Minh Giang sững sờ, nghe qua là thấy Chu Bội Quân đang trách hắn rồi, vì vậy liền đứng người lên, đến bên người Chu Bội Quân, đôi tay ôm chặt Chu Bội Quân, nhỏ giọng nói ra:

– Thời điểm này không thể hành động theo cảm tình được, thật ra chuyện này cũng không có gì, bất quá chỉ là điều tra, tôi còn khống chế tại tỉnh kỷ ủy được, em hiểu chưa, phối hợp tỉnh kỷ ủy điều tra, đem người từ phía sau tấm màn dẫn ra, như vậy không phải là càng tốt hơn sao, yên tâm đi, Lý Thiết Cương người này tôi hiểu rõ, tuy rằng ngoan cố, nhưng mà cũng không phải là không biết điều, cái hắn muốn là chân tướng phía sau tấm màn, chúng ta cũng muốn chân tướng phía sau tấm màn, vì vậy, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu.

Chứng kiến Chu Bội Quân dần dần an tĩnh trở lại, cũng không gây náo loạn, La Minh Giang giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay đang ôm nàng chuyển động, một tay ve vuốt trước ngực của nàng, một tay đưa xuống giữa hang, cách y phục trên cái gò mu đầy đặn xoa xoa.

Cho dù Chu Bội Quân tâm tư đang rối bời, nhưng nghe được La Minh Giang phân tích cũng có đạo lý, cơn tức giận với hắn dần dần trở nên thấp hạ xuống, trên người bộ vị mẫn cảm nhất bị xâm nhập làm cho thân thể chấn động, La Minh Giang tăng mạnh trên tay lực đạo, chính là cái quần lót của nàng khi nào thì bị vén qua một bên cũng không biết, cái tay kia không lưu tình chút nào duỗi tiến vào, xuyên qua quần lót thoáng cái chạm đến hai mép nhỏ của Chu Bội Quân, La Minh Giang cũng bất ngờ là rất nhanh cảm thấy một mảnh lầy lội, nồng đậm đám lông đen đã bị dịch nhờn làm cho thấm ướt…

“Thực mê người!”

La Minh Giang tự đáy lòng thở dài, Chu Bội Quân chung đụng với La Minh Giang thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên thân thể của nàng rất mau có cảm xúc, tuy hoàn cảnh lúc này đang khá là căng thẳng, nhưng Chu Bội Quân dần dần cũng vô pháp cầm giữ được bản năng sinh lý của mình…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/

Nàng lúc này như cho cái quỳ ghé vào trên ghế sa lon, La Minh Giang bưng lấy cái mông lớn tuyết trắng của nàng, từ phía sau không ngừng kịch liệt đút vào, rút ra, đút vào… mồ hôi sớm đã làm ướt thân thể hai người, chỗ giao hợp cũng đã một mảnh đống bừa bộn, cái quần lót vén qua một bên dính đầy màu trắng chất lỏng…

– Um… um…

Chu Bội Quân dung một tay bụm chặt miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ, nghe âm thanh từ cổ họng nàng phát ra, La Minh Giang vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo nàng một hồi ép sát, thân gậy bị bốn phía da thịt non mềm mại chen chúc áp bách tới, hắn chợt thấy hạ thể mình nóng lên, La Minh Giang đã là chịu không được nữa, nhấn mạnh dương vật về phía trước mấy cái, dương vật thật sâu cắm vào thân thể đầy đặn thành thục của Chu Bội Quân, một làn tinh dịch phun trào ra, đổ vào tại sâu trong hoa tâm của nàng…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/

Chu Bội Quân trong nội tâm tuy rằng an tĩnh trở lại, nhưng vẫn rất lo lắng, ban kỷ luật thanh tra đi một khi bắt đầu điều tra, tuyệt sẽ không dùi vào một hướng, nhất định sẽ còn dính đến chuyện khác, như vậy sẽ có rất nhiều sự tình không khống chế được rồi.

– Chỉ là ban kỷ luật thanh tra điều tra, em lo lắng không phải là sự tình của Chu Khánh Huy, mà là chuyện khác, vạn nhất việc này lại dẫn ra đến chuyện khác thì rất là phiền toái.

La Minh Giang sững sờ, hỏi:

– Là chuyện gì? Em còn có chuyện gì dấu tôi?
– Đó chính là về vấn đề hạng mục tàu điện ngầm của thành phố Giang Đô, em sợ sẽ bị người dẫn ra lật lại, nếu như vậy, thì chúng ta phiền toái.

Nghe Chu Bội Quân nói như vậy, La Minh Giang cũng bắt đầu lo lắng, đích xác là như vậy, hạng mục tàu điện ngầm thành phố Giang Đô bắt đầu hơn một năm trước, trong nước hầu như toàn bộ hạng mục tàu điện ngầm đều là do các công ty từ trong nước kiến thiết, nhưng mà duy chỉ có tàu điện ngầm thành phố Giang Đô là do người Nhật trúng thầu, hiện tại đã khai công, mà trong quá trình hạng mục này trúng thầu, người Nhật đã gặp Chu Bội Quân tiến hành các phương diện đầu tư, cái hạng mục này lúc ấy là đã bị rất nhiều thường ủy tỉnh ủy phản đối, trong đó bao gồm cả bí thư thành ủy Giang Đô là Ngô Minh An.

Đến cuối cùng vẫn là La Minh Giang một tay đánh nhịp, đem hạng mục tàu điện ngầm thành phố Giang Đô giao cho công ty Nhật trúng thầu xây dựng, đây cũng là một trong những nguyên nhân lần này chuyện Chu Khánh Huy gây nên sóng gió phong ba vì có liên quan đến người Nhật, một khi ban kỷ luật thanh tra tham gia điều tra, có thể hay không dính đến cái hạng mục tàu điện ngầm này, rất là khó nói, đây mới là chuyện lo lắng nhất của Chu Bội Quân.

– Chuyện này tôi đã biết, em đi về trước đi, để tôi xử lý.

La Minh Giang ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như một khi ban kỷ luật thanh tra quả thật là có dụng ý khác, như vậy giống như là Chu Bội Quân nói vậy, đây chính là một âm mưu, mà cái âm mưu này rất có thể không chỉ là một mình Chu Bội Quân, rất có thể là còn nhắm ngay bia bắn là chính mình.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/

Đinh Trường Sinh đến cục công an thành phố Giang Đô thì nhìn thấy Ngô Nhật Lam, bất quá bây giờ nàng đã không còn là công an giao thông chạy xe mô tô ngoài đường rồi, nhìn thấy tương đối điềm đạm nho nhã hơn trước rất nhiều, nhưng mà nhìn qua cũng thấy sự lãnh đạm, bao gồm đối với cả Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy…

– Ngô Nhật Lam đã lâu không gặp…

Đinh Trường Sinh ân cần thăm hỏi, nhưng mà Ngô Nhật Lam giống như không quen biết hắn vậy, cũng không cho hắn mặt mũi, nàng mượn cớ có việc rời khỏi văn phòng hướng đến phía văn phòng khác…

Đinh Trường Sinh cảm thấy rất lúng túng, Vạn Hòa Bình cười cười, nói ra:

– Không biết vì cái gì, lúc Ngô bí thư xuất viện, nàng liền được điều đến bên trong cục làm văn phòng rồi, tính khí bản tính thay đổi rất nhiều, ban đầu tôi còn cho rằng chỉ được vài ba ngày là nàng lại như cũ, tôi cũng không ngờ sau này nàng thường xuyên về nhà nấu cơm cho Ngô bí thư ăn, từ đó Ngô bí thư cũng ít đi ra bên ngoài xã giao, ông lại thích nhất về nhà ăn cơm do con gái tự tay làm…

Đinh Trường Sinh cười cười, hắn biết rõ Ngô Nhật Lam vì sao đối với mình như vậy, nhưng mà lại không biết Ngô Nhật Lam tại sao lại hóa thành một cô con gái ngoan ngoãn rồi, hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng, đó là lần mình chạy quá tốc độ chạy bị nàng tịch thu bằng lái xe…

– Nếu là như vậy, tôi có việc đi trước, Vạn cục trưởng, chuyện ngày hôm qua xin cảm ơn ông…

Nếu như Ngô Nhật Lam có thái độ đối với mình như vậy, vậy thì mình thật sự cũng không nên tới gặp, vì vậy Đinh Trường Sinh vội vã muốn rời đi.

– Vậy được rồi, cũng đừng nói cảm tạ với không cảm tạ, mọi người trong nội tâm đều hiểu là tốt rồi, để tôi đưa tiễn cậu…

Vạn Hòa Bình đem Đinh Trường Sinh đưa đến bên cạnh thang máy, thì đã bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, người ta là một cán bộ cấp thính, đưa mình đến bên cạnh thang máy đã coi như là không tệ rồi.

Đinh Trường Sinh đã đến lầu một rồi ra thang máy, chưa kịp ra đại sảnh thì nghe phía sau lưng có tiếng của bước chân, Đinh Trường Sinh cũng không để ý, nhưng mà không nhanh không chậm lại nghe:

– Cứ như vậy mà rời đi, anh cũng quá tuyệt tình đấy…

Đinh Trường Sinh nghe xong thì biết là thanh âm của Ngô Nhật Lam, cô gái này, lúc trên lầu thì đối với mình nhướng lông mày lạnh lùng, bây giờ lại đuổi theo xuống dưới lầu, xem ra chính mình rời đi lặng lẽ là làm không được rồi.

Vì vậy hắn quay trở lại, vừa cười vừa nói:

– Tôi đến đây là muốn mời cô ăn cơm đấy, nhưng phát hiện sắc mặt cô không được tốt nên…
– Muốn sắc mặt tốt để anh xem trò vui à…

Ngô Nhật Lam khi nói chuyện nhưng bước chân đi thì không có ngừng lại, hướng thẳng đến xe của Đinh Trường Sinh, hắn nhìn qua đúng là nàng muốn lên xe, liền dùng điều khiển mở cửa xe, rồi tự mình mở cửa ra cho Ngô Nhật Lam vào.

– Đại tiểu thư, đi nơi nào ăn cơm đây?

Đinh Trường Sinh khách sáo hỏi.

– Tiễn đưa tôi về nhà đi, tôi phải về nhà nấu cơm cho cha tôi ăn…

Ngô Nhật Lam nói ra.

Đinh Trường Sinh trong nội tâm lộp bộp một cái, hắn nghĩ thầm, làm sao mình giống bị lừa quá vậy, tuy rằng Ngô Nhật Lam không nói gì, nhưng mình buổi sáng mới vừa gặp Ngô Minh An đã kinh hồn bạt vía một hồi rồi, bây giờ lại phải về nhà của Ngô Minh An…

Ặc… còn phải lần nữa gặp Ngô Minh An a, Đinh Trường Sinh lúc này trong nội tâm bắt đầu bồn chồn.

– Như thế nào, không muốn phải không? Để tôi xuống kêu xe taxi về nhà…

Ngô Nhật Lam nói ra.

Đinh Trường Sinh vội vàng nói…

– Chờ một chút, tại xe đề máy chưa nổ mà…

Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, ngươi nói ai mà tin a, xe của ngươi đang ở bên cạnh xe này đấy sao, lại còn nói thuê xe taxi về nhà, nói dối cũng không ngượng miệng…

Khoan hãy nói, Ngô Nhật Lam thật sự là thay đổi rất nhiều, dưới hướng dẫn của nàng, trên đường tại chợ bán thức ăn dừng lại, vào chợ nàng mua thức ăn, thuần thục cò kè mặc cả, so với trước kia quả thực là không thể nào đấy, Đinh Trường Sinh giờ rất muốn biết Ngô Nhật Lam đến cùng bị chuyện gì kích thích trong tâm, rõ ràng cam tâm làm những chuyện như thế này…

Mua xong những nguyên liệu nấu ăn đến giữa trưa, Đinh Trường Sinh lái xe đưa Ngô Nhật Lam đí về cư xá thành ủy…

– Có phải anh thấy kỳ quái khi tôi thay đổi như vậy, trước kia tôi cưỡi xe mô tô chạy quanh trên đường, tuy rằng lúc đó tôi cảm giác mình tư thế hiên ngang, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật sự là quá ngây thơ…

Tiến vào trong nhà cùng với nàng, Đinh Trường Sinh lại không có được giống như trong suy nghĩ là nàng sẽ ôm hắn kích tình kích hôn hít, chuyện như thế này là Đinh Trường Sinh bây giờ lo lắng nhất, bởi vì lúc trước Ngô Nhật Lam đúng là kích tình như lửa mà không cần che giấu, do đó mới có những lần hắn bú liếm cùng với nàng đến mức suýt nữa là đã đi đến mức hắn đè nàng ra làm rồi, nhưng mà hiện tại xem ra bản thân hắn đích xác là lo lắng quá mức.

Ngô Nhật Lam rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon, ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, đối mặt Đinh Trường Sinh, bình thản ung dung một cách lạ kỳ, tâm tình của nàng cũng không chấn động.

– Tại sao tôi có một cảm giác rất kỳ quái đấy, cô cùng lúc trước biến hóa quá lớn, tôi cũng không xác định được cô bây giờ có phải là cùng một người với ngày trước hay không?

Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra.

– Bởi vì tôi đã nghĩ thông suốt, vì vậy tôi buông tay rồi…

Ngô Nhật Lam nói ra.

Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, không rõ Ngô Nhật Lam nói là có ý gì, vì vậy hắn mặc dù không có hỏi chuyện, nhưng mà vẻ mặt biểu lộ ra ý nghĩ của hắn.

– Đinh Trường Sinh, ngày trước thời tôi con đi học thì đã lỡ dại nhưng đó là vì là tò mò tìm hiểu tính dục, tôi chưa từng có yêu qua một người nào, anh chính là mối tình đầu của tôi, tôi rất quý trọng anh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy anh, yêu anh, nhưng mà còn anh thì sao? Anh thì giống như con diều, nhưng sợi dây thì không nằm trong tay tôi, con diều bay lượn trên trời cao rất đẹp, nhưng tôi chỉ có thể nghễnh đầu, truy đuổi theo phương hướng của anh, thế nhưng lúc nào tôi cũng muốn từng giây từng phút có được anh, vì vậy, tôi trở nên rất mẫn cảm, tôi luôn suy nghĩ, tôi đã làm sai chỗ nào, để anh không một chút lựa chọn liền đã bay mất…

Đinh Trường Sinh nghe qua mấy lời nói này, trong nội tâm hắn kịch chấn, hắn thật không có nghĩ đến Ngô Nhật Lam luôn luôn là tùy tiện, vậy mà lại có tâm tư tinh tế tỉ mỉ như thế, không hề nghi ngờ, bản thân mình gây cho nàng quá nhiều hy vọng, nhưng mình lại không có làm được điều như nàng mong muốn.

– Đoạn thời gian đó, là thời gian đen tối nhất trong đời tôi, nếu như không nhờ cha của tôi khuyên bảo, tôi chỉ sợ sẽ còn không nhận thức ra, kỳ thật cả đời này, quan trọng nhất thật ra chính là người nhà, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể dung nạp ngươi vô điều kiện, cho dù là ngươi có bao nhiêu khuyết điểm, không bao giờ người nhà nhỏ nhặt chấp nhặt sai lầm của ngươi, mà điểm này không ai bên ngoài có thể làm được, yêu người cũng không được, đã vậy còn bị trộm đi lòng mình, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng tự chính mình đã tìm trở về nhà rồi.

Ngô Nhật Lam nói những lời này, không đau buồn không khóc, giống như là kể chuyện của ai khác, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là đau lòng.

– Trường Sinh, tôi biết rõ anh, anh có rất nhiều bạn gái, vậy anh sẽ lo liệu tương lai của các nàng như thế nào đây?

Ngô Nhật Lam ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...