Cho mượn bạn gái
Chương 10
Sau đoạn thời gian này, thân thể của Nhi cũng đã có biến đổi cực lớn. Có lẽ là do được quan hệ với nhiều người trong thời gian ngắn đã khai phá bản năng của nàng, mỗi ngày nàng đều đòi hỏi cùng tôi ít nhất một lần.
Vốn là còn nghĩ chúng tôi sẽ còn hơn một tuần nữa ở với nhau, nhưng là chị của Nhi có việc phải về nhà đợt này. Chị của Nhi tên là Linh, lớn hơn Nhi 6 tuổi, mấy năm trước nàng theo chồng về quê chồng để phát triển. Chồng của nàng là một lãnh đạo ở địa phương, nên là hai người phát triển cũng rất tốt. Lần này trở về là do có chút việc phải xử lý, nên hai người họ về đây ở luôn.
Haizz, vậy là cuộc sống như hai vợ chồng của chúng tôi cũng phải tạm dừng lại rồi. Chủ nhật này tôi với Nhi đi đón hai người họ ở sân bay. Tôi cũng chưa từng gặp họ bao giờ, kể từ khi họ về quê chồng lập nghiệp cũng rất ít khi trở lại.
Đến sân bay, máy bay còn chưa có tới, tôi với Nhi cũng đành ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian.
“Vợ ơi, chị vợ tính cách thế nào hả vợ?”
“Chị em á? Từ nhỏ bà ấy lúc nào cũng lo lắng cho em á, chồng sợ chị em không thích chồng đấy hả? Ha ha.”
“Ui xời, anh có gì mà phải sợ, vừa đẹp trai, lại vừa hiền lành tử tế thế này anh sao phải lo.” Tôi trêu ghẹo nàng một chút.
“Đúng là không biết ngượng mồm nha, haha, lát nữa chồng nhỡ biểu hiện tốt một chút đấy nhớ.”
“Thế còn anh rể thì sao? Trước vợ có nói ông ấy là đệ của một cán bộ cao cấp, liệu có quan cách không nhỉ?”
“Không phải thế đâu, ông ấy cũng tốt lắm, trước kia em bị ốm là ông ấy chăm sóc em đấy, không có như chồng nghĩ đâu.” Nhi nói rất nghiêm túc nhưng chợt quay sang tôi nhìn cười gian. “Ông ấy hơi bị cuốn hút đấy chồng ạ.”
Nghe người yêu khen một người đàn ông khác, tâm lý của tôi đúng là cũng có chút chua chua trong lòng.
“Hừm, anh rể vợ tốt như thế, có phải vợ cũng thích ông ấy không hả?”
“Người như thế ai mà chả thích chứ.” Biết tôi ghen nên nàng cũng hùa theo chọc tôi. “Em trêu đấy mà, không được nhỏ mọn thế nữa đâu nha. Đàn ông trưởng thành là phải rộng lượng cơ.”
“Anh mà chưa trưởng thành, liệu có thể làm chuyện ịch ịch với vợ không hả? Ha ha!”
“Cái đồ biến thái này nữa…”
Chúng tôi cười nói một hồi, không bao lâu sau chị Linh cùng với chồng đã bắt đầu đi ra. Nhi liền chạy lại, hai chị em ôm nhau ríu rít. Tôi cũng chạy tới nghên đón nói: “Em chào anh chị, anh chị đi đường có mệt không ạ?”
Hai chị em lúc này mới tách nhau ra, Nhi giới thiệu mọi người với nhau. Chị của Nhi năm nay 30 tuổi, bộ dáng có mùi vị của một người phụ nữ thành thục. Còn anh rể tên là Quân, 32 tuổi, dáng dấp cũng thật là giống cái tên, rất cao to, đẹp trai, còn có phong thái của một người đàn ông từng trải chững chạc.
“Em là Vệ sao? Nhi nó gọi điện với chị kể về em suốt, đúng là em của chị chọn không sai người đâu mà.” Chị Linh nức nở khen.
“Dạ, em cảm ơn chị.” Tôi đơn giản trả lời rồi nhanh chóng nhận lấy hành lý của hai người.
“Anh tự cầm được rồi, cảm ơn em.” Anh rể lạnh lùng nói một câu.
“Dạ, dạ vâng.” Những lời này khiến cho tôi cảm thấy lúng túng, trong lòng thầm nghĩ nếu anh không phải là anh rể của Nhi thì tôi cũng chả thèm để ý làm gì mắc mệt, uổng công Nhi vừa nãy khen hắn.
Trở về trong nội thành, tôi cũng tranh thủ biểu hiện tốt một chút nên mời mọi người đi ăn cơm. Trên bàn ăn, bọn họ người một nhà nói chuyện này chuyện nọ, Nhi thỉnh thoảng cũng quay sang giỡn với tôi mấy câu, rồi sau đó lại nói chuyện cùng với anh rể, gần như là bỏ quên tôi.
Còn anh rể Nhi cả buổi cũng không nói chuyện với tôi quá năm câu, đã như vậy tôi cũng chẳng thèm để ý, tôi cũng không phải loại người thích nịnh nọt lấy lòng người khác.
Buổi tối đưa bọn họ về nhà, tôi thì cũng không ở lại đây được vì còn hai người họ nên sẽ không tốt cho Nhi. Trước khi về Nhi chạy qua nói với tôi.
“Chồng em hôm nay vất vả rồi.”
“Vất vả gì đâu, chị của vợ thì cũng là chị của anh mà.”
“Lâu lắm em với anh chị mới gặp, nên không có để ý đến chồng, chồng cũng đừng giận em đấy nhớ.”
“Anh là người đàn ông trưởng thành mà, đâu có nhỏ mọn như thế.”
“Thật không? Thế sao hôm nay em không thấy chồng muốn nói chuyện?”
“Đàn ông trưởng thành sẽ ít nói, giống như anh rể em á.”
“Ông ấy chưa quen chồng thôi, chứ sau này quen thân rồi sẽ khác mà.”
“Cái đó cũng không biết được, người như vậy anh cũng không dám trèo cao được thân quen đâu.”
“Sao chồng lại nói như thế, sau này đều là người một nhà cả mà.”
“Anh đùa thôi, thôi em vào nhà đi, đừng để bọn họ chờ lâu.”
“Vâng, mấy ngày nay em cũng thật xin lỗi, chồng không được giận đâu đấy.” Nói rồi Nhi kiễng chân hôn nhẹ vào môi tôi một cái.
Tôi đang định vòng tay ông nàng một cái thì nàng đã quay người lại rồi chạy vào, còn không quên ngoái lại nhìn tôi làm một cái mặt quỷ.
Haizz, một tuần này đúng là khá mệt mỏi rồi. Ngày hôm sau tôi đi làm bận rộn cả một ngày, buổi tối lại đến nhà Nhi ăn cơm cùng với bọn họ. Ba người kia vẫn là cùng nhau cười cười nói nói, còn tôi như là một cái người ngoài, nhất là anh rể nàng, hắn coi tôi như không khí vậy, cả buổi cũng chẳng nói với tôi câu nào. Mà tôi cũng muốn thân thiết với Nhi một chút nhưng ở trước người nhà của nàng cũng không tiện, nên tôi cũng đành phải chịu đựng vậy.
Lúc tôi về Nhi ra cổng tiễn tôi. “Chồng em có vẻ như không vui đấy à?”
“Anh không có, nhìn vợ vui vẻ như thế anh cũng rất vui chứ.”
“Anh rể cũng là người tốt, hai người cứ từ từ rồi sẽ thân quen ấy mà.” Nhi cũng nhìn ra là tôi không thích anh rể nàng cho lắm.
“Không có gì đâu mà, mấy ngày tới em cũng quan tâm hai người nhiều một chút, dù sao cũng đã lâu mới gặp nhau, còn chúng mình thời gian còn dài mà.” Tôi cũng sợ nàng không vui nên an ủi.
“Vâng, chồng em về nghỉ ngơi sớm đi đấy nhớ.”
“Mấy ngày tới anh không đến được, vợ có việc gì cứ gọi cho anh nhớ.” Tôi cũng thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn lần nào nữa.
“Làm sao vậy chồng?”
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là mấy ngày tới công việc cũng nhiều thôi, vợ mau đi vào đi.”
“Vâng, thế chồng nhớ chú ý sức khỏe đấy.” Nhi nói rồi hôn lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau một lát, nhưng là cũng không thể làm ra hành động gì hơn vậy được.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhắn một tin cho nàng, hỏi nàng đêm qua ngủ ngon không. Nhưng mà đợi cả buổi cũng không thấy trả lời, trước kia mỗi lần tôi gửi tin nhắn đều rất nhanh có hồi âm, sao lần này lại vậy. Tôi liền cầm máy bấm số nàng mà gọi, kết quả là bị cúp máy.
Tôi cảm thấy lo lắng, trước đây chưa bao giờ Nhi như vậy cả. Tôi lại cầm máy bấm thêm một cuộc gọi nữa, nhưng máy lúc này đã tắt. Tôi liền gọi đến cơ quan của nàng, thì đồng nghiệp của nàng nói hôm nay nàng không có đi làm.
Tôi đành gọi đến số điện thoại bàn ở nhà nàng, sau một lát thì Nhi nhận máy.
“Alo ạ.”
“Nhi, hôm nay vợ có chuyện gì? Sao không có đi làm?”
“À… à… hôm nay em có hơi mệt một chút nên em xin nghỉ.”
“Vợ mệt lắm không? Hay là đến bệnh viện anh xem xem thế nào, hay là anh đến chỗ vợ xem cho.”
“Không cần không cần, em không sao đâu mà, chỉ là người hơi mệt chút thôi. Chồng cứ đi làm, em cũng uống thuốc rồi mà, không sao đâu.” Nghe ngữ điệu của Nhi có vẻ vội vàng không được tự nhiên. Nàng hôm nay nói chuyện rất quái lạ.
“Nhưng mà sao điện thoại vợ cũng tắt vậy?”
“À à điện thoại em hết pin ấy mà.”
“Vợ thực sự là không có việc gì phải không?”
“Không có gì thật mà, chồng làm việc đi, em tắt máy đây.” Nói xong Nhi liền cúp máy.
Để điện thoại xuống, tôi luôn cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Buổi sáng bệnh viện quá nhiều việc, giữa trưa ăn cơm xong tôi thừa dịp thời gian nghỉ lái xe đến nhà nàng. Bởi vì tôi có chìa khóa nên trực tiếp mở cửa đi vào, thấy anh rể đang ngồi ở sofa xem tivi, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng không dám nói gì.
Lúc này Nhi từ phòng bếp đi ra, giật mình một cái rồi hỏi.
“Ui, sao anh lại ở đây?”
“Anh lo lắng cho vợ chứ sao.”
“Em không sao mà, em còn đang rửa bát một lát, anh ngồi nói chuyện anh với anh Quân nhé.” Nói xong nàng lại quay vào bếp.
Tôi cũng cố gắng rặn được mấy câu hỏi thăm xã giao thì một lúc sau Nhi cũng đi ra.
“Giờ em với anh Quân phải đi tìm chị có chút việc rồi.” Nhi nói với tôi.
“Vậy để anh đưa hai người đi nhé.”
“Vâng, thế đợi em chút em thay quần áo.”
Đợi Nhi thay xong quần áo thì chúng tôi ra khỏi cửa. Bất chợt nàng nhớ ra là không có cầm theo túi xách, tôi đang định chạy vào lấy hộ nàng thì nàng nói không cần, rồi vội vàng chạy vào trong.
Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, khi đưa bọn họ đến chỗ chị Linh xong thì thấy vẫn còn thời gian nghỉ, nên tôi bèn lái xe về nhà nàng tìm hiểu. Mới đi vào trong quan sát, tôi cũng không thấy có điều gì khác lạ, vào trong phòng Nhi thì cũng thấy mọi thứ bình thường như mọi ngày.
Có lẽ là thần kinh tôi lại quá nhạy cảm rồi, đang lúc đi ra khỏi phòng Nhi thì tôi chẳng may đá phải thùng rác khiến rác tung tóe hết cả ra ngoài, tôi đành cúi xuống dọn dẹp thì tim tôi nhảy dựng lên.