Cho vợ địt nhau với đồng nghiệp
Chương 23
Vừa thấy vợ đi làm về, tôi mừng rỡ như con chó cún chạy ra vẫy đuôi nói:
– Anh cũng vừa mới về chưa nấu ăn gì cả, em xem nấu hộ anh nhẹ.
Trâm cởi xong đôi giày ra, khuôn mặt có vẻ không vui trả lời:
– Em mệt không ăn gì đâu. Anh nấu cái gì ăn tạm đi.
Trâm nói xong đi thẳng lên giường nằm và không thèm thay quần áo luôn. Tôi nghĩ vợ mệt thật nên đóng cửa lại cho nàng nghỉ ngơi. Tôi chẳng biết vợ mình có chuyện gì cho đến tận tối ngày hôm sau có đứa bạn gọi điện cho tôi kể thì tôi mới biết.
– Alô anh Tuấn hả? Em Hoa đây.
– Ừ hello em. Có chuyện gì không em?
– Anh đã biết chuyện gì chỗ chị Trâm nhà anh làm chưa?
– Anh chưa biết. Có chuyện gì vậy em?
– Zời ơi. Anh đúng là… Cả công ty chỗ chị Trâm đang làm hôm nay đã đồn ầm lên là chị Trâm nhà anh bị vợ của một ông nào đó đến tận công ty đánh ghen. Thấy bảo chửi nhau ầm ĩ và bảo vệ phải lôi bà kia ra ngoài thì mới chấm dứt đó.
Tôi hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời:
– Có chuyện như thế thật á?
– Vâng, cả công ty đều biết, chắc chỉ có anh là không biết.
– Ừ cảm ơn em nhé. Để anh hỏi Trâm xem sao.
– Anh bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi chị ấy nhé, đừng đánh đập đó.
– Anh biết rồi. Bye em nha.
Tôi đứng im gần như chết lặng khi hình dung ra sự việc. Con người tôi có vẻ hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hậu quả chứ không nghĩ đến tâm lý của vợ giờ ra sao, tổn thương như thế nào. Tôi lầm lũi mở cửa phòng đi vào với ý định hỏi Trâm xem rõ ngọn ngành của sự việc. Thấy Trâm nằm đắp chăn quay mặt vào trong tường khiến tôi chẳng biết mở lời ra sao. Tôi ngồi xuống đầu giường, nhìn Trâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng để phá tan sự im lặng:
– Chuyện là thế nào hả em? Sao em lại giấu anh vậy?
Trâm không thèm cử động người, vẫn quay mặt vào trong tường và trả lời kiểu như không coi tôi ra gì:
– Em mệt. Hôm khác em sẽ nói.
Bị chạm vào tự ái, tôi điên lên quát thật to vì không giữ được bình tĩnh:
– Mệt mệt cái lồn. Giờ cả thiên hạ đều biết tôi có người vợ ngoại tình rồi kia kìa.
Trâm chắc đã bị ức chế chuyện đánh ghen ở công ty, giờ về nhà lại bị tôi xúc phạm nên nàng cũng nổi máu chó không kém gì tôi. Trâm bật dậy, tóc tai bù xù, mặt trắng nhợt như một bóng ma không hồn cãi lại tôi:
– Dm anh vừa nói cái gì? Anh xem lại mình đi trước khi chửi người khác nhé. Anh nghĩ anh còn cái sĩ diện trong người hay sao mà dám chửi tôi. Nếu anh thấy xấu hổ về vợ anh như vậy thì anh viết mẹ cái đơn ly dị đi, tôi sẽ ký ngay. Tất cả tài sản tôi đéo lấy một xu, tôi chỉ vác 2 đứa con của tôi đi thôi.
Nghe mấy từ “2 đứa con của tôi” mà sao tôi thấy thật xót xa. Không thể kiềm chế được nỗi uất ức với suy nghĩ 2 đứa trẻ không phải là con tôi, tôi vung tay tát mạnh một phát trúng má Trâm khiến nàng đau đớn. Trâm từ trước luôn được đàn ông vuốt ve yêu thương nên khi bị đánh như thế này thì nàng không chịu, vùng lên mạnh mẽ để ăn thua với kẻ đánh mình. Trâm lao vào tôi như một con mèo hoang với những móng vuốt sắc lẹm, nàng bấu lấy tay tôi cố cào cấu và đồng thời chửi bậy:
– Dm mày dám đánh tao à?
Tôi cảm nhận được cánh tay mình đã bị rỉ máu bởi móng vuốt của Trâm. Tôi biết mình sai khi đánh vợ nên mới đứng yên không chống cự để cho Trâm cào cấu. Nhưng khi nghe những từ chửi bậy được phát ra từ chính miệng của cô ta thì tôi nổi khùng. Cái máu chó trong người một khi đã bộc phát thì nó còn biết sợ ai đâu. Bị đôi tay của Trâm bấu chặt không gỡ ra được, càng gỡ càng bị những móng vuốt đâm sâu hơn nên trong lúc mù quáng, tôi đã túm cổ Trâm bóp mạnh và quăng cả thân hình nàng bay về phía cuối giường. Trâm đau đớn nằm im vừa khóc vừa ôm lấy cổ như bị trẹo khiến tôi bừng tỉnh và hoảng sợ. Tôi lao đến ôm lấy nàng tỏ thái độ ăn năn:
– Anh xin lỗi, anh hơi quá tay. Em có sao không?
Thấy tôi sợ hãi thì Trâm liền chuyển sang thái độ ăn vạ. Nàng vừa khóc vừa ôm cổ nói giọng nửa nũng nịu, nửa đau đớn và không còn nói bậy như trước:
– Gãy cổ người ta rồi đây này… hu hu… Anh là thằng khốn nạn khi đánh vợ.
Biết Trâm lúc này chỉ cần sự quan tâm và vuốt ve nên tôi xuống nước hết nấc.
– Anh xin lỗi. Anh không có ý làm em đau như vậy đâu. Tại anh đang tức giận mà em cứ cào cấu anh nên anh mới nổi điên. Còn đau lắm không?
– Quăng người ta như thế mà còn hỏi đau không à? Đồ hèn đi đánh đàn bà!
– Thôi anh xin lỗi rồi mà. Giờ em muốn đánh hay cào cấu gì thì anh cũng không chống cự đâu.
– Đéo thèm! Đồ vũ phu!
Trâm nói vậy nhưng vẫn dùng những móng vuốt cào cấu tôi thật mạnh như để cho lòng hả dạ. Tưởng không đau nhưng lại đau không tưởng khi máu cứ rỉ ra kín cánh tay. Không thể ngồi im để đàn bà hành hạ như thế này được, tôi lại vùng lên một lần nữa. Tuy nhiên tôi vùng lên không phải để trả đòn lại, mà tôi vùng lên để đánh bài chuồn thật nhanh (nằm trong 36 kế sách của Tôn Tử).
Không muốn giáp mặt với vợ tại thời điểm này nên tôi chọn cách đi ra ngoài làm cốc bia cho nhẹ đầu. Vì nếu tôi còn ở trong nhà thì vợ chồng rất dễ tiếp tục cãi nhau vì cả hai đều cùng máu chó. Khi đi bộ trên đường, lúc này tôi mới cảm nhận hai cánh tay và vùng cổ bị xót do vết cào rất sâu. Nhưng tôi cũng nghĩ lại giây phút mình bóp cổ vợ và quăng thật mạnh mà rùng mình. Tôi cũng không hiểu sao mình lại tàn nhẫn đến thế và thực sự tôi rất hối hận.
Khi đã ngồi trong quán bia thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện đánh ghen mà vợ tôi là nạn nhân. Tôi chưa rõ sự việc xảy ra như thế nào và vợ tôi ngoại tình với ai? Ngoại tình lâu chưa? Trong lúc chưa biết hỏi ai thì tôi chợt nhớ ra chị Lệ làm cùng Trâm, người mà đợt trước dắt thằng tây về nhà tôi địt và bị tôi bắt quả tang tại trận.
Tại sao tôi lại hỏi chị Lệ mà không hỏi người khác? Đơn giản bởi vì đây là chuyện tế nhị không hay ho gì nên tôi cần một người vừa hiểu chuyện vừa có cái nhìn thông cảm cho Trâm. Mà chị Lệ thì đáp ứng được cả hai tiêu chuẩn trên bởi chị cũng đã ngoại tình. Người ta đã nói rằng người cùng cảnh thì bao giờ cũng thấu hiểu hơn những người khác.
Nghĩ hỏi chị Lệ là hợp lý nhất nên tôi nhắn luôn cho chị. Rất may là chị đang cầm máy và trả lời tin nhắn của tôi luôn. Tôi và chị bắt đầu nói chuyện bằng các tin nhắn qua messenger:
– Bây giờ chị có rảnh không? Em muốn hỏi chị vài thứ.
– Chị cũng rảnh vì vừa ăn cơm xong. Chắc hỏi về chuyện của vợ em phải không?
– Hi hi, đúng rồi chị. Chị có thể kể cho em nghe được không? Chị yên tâm là em không mắng Trâm đâu.
– Trước sau gì thì em cũng biết nên chị có giấu cũng chẳng được. Em muốn biết cái gì?
– Vâng, em cảm ơn chị trước. Người mà vợ em ngoại tình là ai vậy hả chị?
– Lão Khanh làm ở bộ phận lái xe ship hàng đó em. Em có biết Khanh mà nổi tiếng cái vụ chén cả vợ sếp của mình mấy năm trước không?
Tôi nhớ lại và giật mình không ngờ Trâm lại ngoại tình với một thằng mà mấy năm trước đã khiến bà Mai phải từ bỏ hết cuộc sống sa hoa để theo hắn. Lão Khanh này là người như thế nào thì tôi sẽ kể sau. Và bây giờ tiếp tục là đoạn chát với chị Lệ:
– Em nhớ lão ấy. Lão ấy vào làm ở công ty lâu chưa chị?
– Được hơn nửa năm rồi.
– Lão ấy tai tiếng thế mà Trâm còn dính vào thì em cũng đến chịu.
– Hi hi, ai bảo vợ em đẹp nên lão ấy mới tia.
– Thế hai người lén lút lâu chưa hả chị?
– Chắc cũng khoảng 3 tháng rồi em ạ. Hình như bắt đầu từ cái lần em về Vn thì phải.
(Hơn 3 tháng trước tôi có về phép vn 2 tuần để đưa thằng cò về chơi với ông bà nội khoảng 1 năm. Mục đích của vc tôi là vừa muốn cho con trai học tiếng Việt, vừa muốn cho nó biết quê hương là như thế nào.)
– Thế thì chắc lúc em đang ở vn thì lão kia tranh thủ tán vợ em rồi.
– Chắc vậy.
– Trâm có tâm sự hay nói chuyện với chị về lão Khanh không?
– Cũng có nhưng không nhiều em ạ. Trâm nhà em kín miệng bỏ mẹ.
– Trâm kể cho chị những gì vậy?
– Đùa chứ có kể gì đâu. Thỉnh thoảng chị em đùa vui thì vợ em có khoe là súng của lão Khanh to như dái ngựa thôi… hì hì.
– Đúng là đàn bà, cứ to là mê ngay.
– Chuyện, to thì bà nào chẳng mê.
– Thế chị có mê không?
– Sao lại không mê? Nhưng chị xấu nên có ai để ý đâu.
– Xấu nhưng kết cấu vẫn đẹp là được chứ gì.
– Nghe thích thế nhỉ? Mà sao em biết kết cấu chị đẹp nhỉ?
– Chị không nhớ cái hôm em bắt quả tang chị với thằng tây ở nhà em à? Chẳng trần như nhộng còn gì.
– Ừ nhỉ. Hì hì, hôm đấy ngại thế cơ chứ.
– Thế chị còn cặp với tây không?
– Còn chứ. Vẫn tập thể dục đều em ạ. Sang tây mà không ăn chuối tây thì phí.
Càng lúc tôi càng bị cuốn hút bởi phong cách nói chuyện rất tự nhiên và táo bạo của chị Lệ. Thảo nào Trâm hay nói chuyện với chị ấy là đúng thôi vì hợp khoản dâm mà.
Đang đau đầu về chuyện vợ ngoại tình bị người ta đánh ghen, thế mà nói chuyện dâm dâm với chị Lệ một lúc mà người tôi rạo rực ngay được. Nhớ lại cái cơ thể trần truồng của chị hôm nào khiến lòng tôi nổi máu dê muốn gạ gẫm chị. Quên béng mất là mình đang nhắn tin hỏi chị vụ đánh ghen, tôi cứ mải mê nói chuyện với chị về vấn đề tình dục. Tôi với chị Lệ chát với nhau hơn một tiếng thì mới nói lời tạm biệt và hẹn hôm khác giãi bày tâm sự tiếp. Tôi ngồi ở quán bia thêm một lúc cho đến khi đầu óc thoải mái hơn thì trả tiền đi về. Trong lúc đi bộ trên con đường vắng, tôi bắt đầu nghĩ về lão Khanh.
Ở cái thành phố nhỏ nơi tôi đang sống có 2 người rất nổi tiếng về chuyện ngủ với vợ thằng khác đó chính là thằng Đạt đĩ và lão Khanh. Cái việc ngủ với vợ người khác thì trong xã hội có rất nhiều, nhưng với thằng thằng Đạt đĩ và lão Khanh thì lại được nhiều người biết đến hơn vì 2 người ở một đẳng cấp khác hẳn. Hai bông hoa tinh túy nhất của thành phố thế mà không ngờ vợ tôi có diễm phúc hái cả hai.
Lão Khanh vẫn còn trẻ, chỉ tầm 38 tuổi là cùng. Nghe thiên hạ đồn hắn ta lấy vợ là một máy bay hơn hắn tận 6 tuổi. Chuyện về lão Khanh này rất dài và luôn là chủ đề để mọi người đem ra chém gió. Trước vợ lão Khanh(hình như tên là Huyền thì phải) đã có một đời chồng và có 2 tiệm nail rất to trong thành phố. Vào một lần bà Huyền về vn ăn tết thì vô tình quen biết lão Khanh. Hai người bắt tín hiệu rất nhanh và trong những ngày ít ỏi ở vn thì bà Huyền bện hơi bởi khả năng làm tình của cậu phi công trẻ, đặc biệt là chị ta rất rất ấn tượng bởi con cặc khổng lồ của Khanh. Huyền ấn tượng đến nỗi khi sang đến bên này rồi mà vẫn phải nhớ nhung. Hai người thường xuyên chat chít nói lời yêu đương và không biết bằng cách nào Khanh thuyết phục được Huyền bỏ chồng để về vn lấy mình. Ly dị và chia tài sản với chồng cũ xong thì Huyền bay về vn luôn để đăng ký kết hôn với Khanh và sau đó làm giấy tờ đón sang châu âu.
Lúc này Huyền chỉ còn một tiệm nail do đã chia với người chồng cũ. Lúc đó tiệm vẫn đông khách nên Huyền chẳng cần Khanh phải làm gì ngoài việc thỉnh thoảng ra tiệm trông thợ và buôn dưa lê cho đỡ buồn. Huyền cưng nựng anh chồng trẻ hết lòng vì sợ Khanh sẽ bỏ mình theo đứa khác. Nghe mấy bà sồn sồn kháo nhau rằng bà Huyền này có thói quen là trước khi đi ngủ phải bắt Khanh liếm lồn nửa tiếng. Một năm đầu Khanh cũng cố chiều bà vợ già để có tiền tiêu xài và mua những chiếc ô tô đắt tiền. Dần dần Khanh bắt đầu cũng ngán và phục vụ thưa dần. Nghe đâu tiệm nail của Huyền có 4 thợ nữ thì Khanh cũng đưa được 3 người lên giường. Và một trong số 3 thợ đó về sau chính là vợ thằng Đạt đĩ.
Người đời vẫn kháo nhau rằng thằng Đạt ăn lại của lão Khanh. Nhưng một số người am tường địa lý thì lại nói rằng chẳng biết ai ăn lại của ai. Vì ngày xưa bà Huyền lại chơi thân với mẹ của thằng Đạt, và người ta đồn rằng thằng Đạt đã xơi bạn của mẹ. Kể ra cũng hơi loằng ngoằng nhưng sự đời đúng là không có gì là không thể. Vân Anh, vợ của thằng Đạt bây giờ trước làm nail cho tiệm của Huyền rất xinh đẹp và Huyền nghi chồng mình là Khanh đã thậm thụt với cô ta. Vì không bắt được quả tang nên Huyền không có cớ để đuổi và Huyền nghĩ cách làm mối Vân Anh cho thằng Đạt lên vợ lên chồng.
Tuy chỉ có một cái tiệm nail thôi nhưng tiệm nail này lại hái ra tiền. Vì kiếm tiền quá dễ, lại nhàn hạ nên vợ chồng lão Khanh sa vào cờ bạc casino. Sau 2 năm thì hai vợ chồng phải bán tiệm nail để trả nợ mà nợ vẫn một đống. Cả hai vợ chồng Khanh và Huyền cũng mất tích từ đó.
Một thời gian sau thì có người nhìn thấy Huyền đi làm nail ở một ngoại ô, còn lão Khanh đi làm thuê cho một kho chuyên đổ sỉ hàng hóa khắp cả nước. Ông chủ của kho hàng này cũng thuộc dạng giàu có và có cô vợ rất trẻ đẹp tên là Hân kém chồng tận hơn một giáp. Đám nhân viên hay gọi Hân là bà chủ trẻ và ai cũng thầm thương trộm nhớ thèm đc lên giường với bà chủ của mình cho dù chỉ là một lần trong đời.
Nhiều thằng thèm đến nỗi bảo với nhau rằng có đi tù mà được ấy một lần cũng đi. Nhưng đó chỉ là nói mồm thôi chứ có thằng nào gan to đâu. Khi Khanh đến, hắn ta nhìn bà chủ của mình có đôi mắt đượm buồn như chiếc lá mùa thu là hắn đánh hơi được ngay cái nét dâm ngầm bên trong. Thế là chỉ sau chưa đầy 3 tháng, một thằng nhân viên bốc vác mới vào làm mà đã có thể hốt luôn bà chủ xinh đẹp của mọi người.
Về vụ scandal này thì mọi người phải phục Khanh bằng cụ. Làm mấy năm trời mà chẳng biết lông lồn bà chủ dài hay ngắn, để cho thằng mới vào mấy tháng mà nó đã biết lồn bà chủ có hai cái nốt ruồi ở trên 2 mép của âm vật. Khanh lén lút với bà chủ mình được gần 2 tháng thì ông chồng âm thầm phát hiện ra. Nhưng ông ta lại không làm gì được vì mắc bệnh yếu sinh lý và chấp nhận như không biết gì.
Chuyện chỉ bắt đầu vỡ lở ra khi Huyền biết và làm ầm lên. Vì muốn giữ thể diện nên chồng Hân cũng phải tát nước theo mưa bằng cách đuổi cổ Khanh đi không cho làm nữa. Nhưng sự đời đâu có dễ yên bình như vậy. Đang ăn quen một con cặc to như dái ngựa và húc thì khỏe như trâu nên Hân đã mù quáng bỏ hết nhà rộng, xe hơi để chạy theo tiếng gọi của tình dục.
Hai người trốn chồng, trốn vợ bỏ đi một nơi xa mà chẳng ai biết. Hơn một tháng sau, sống với cảnh ngày địt, đêm địt nhưng lại chẳng có tiền để sống sa hoa như trước nên Hân phải xách vali về nhà quỳ xuống xin chồng tha thứ. Huấn hoa hồng nói thật là đúng: Không làm thì lấy cái đầu búa mà ăn. Huyền cũng vậy, cũng tha thứ cho ông chồng trẻ dại dột của mình và tất cả đều làm lại từ đầu. Cứ tưởng lần đó lão Khanh đã biết sợ rồi, vậy mà bây giờ lại tòm tem với chính vợ tôi và lại làm cho giang hồ dậy sóng thêm một lần nữa. Tôi thở dài đến não nề khi nghĩ đến từ mai đi làm mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì???
…
Còn tiếp…